71
Jennie ngoan ngoãn đứng ở trước mặt La lão gia, đứng đến đoan đoan chính chính, cô cung kính nói: "Ông nội, con có thể nói chuyện với ông không?"
Jisoo lúc này đi xuống lầu, ngược lại không phải quần áo không chỉnh tề giống như Lisa, cô mặc một chiếc váy dài quá đầu gối, mái tóc dài uốn xoăn cũng chưa kịp chải chuốt, tùy ý xỏa tung sau đầu. Cô chạy vội đến bên cạnh Jennie chăm chú nhìn Jennie trên dưới một vòng, thấy Jennie vẫn hoàn hảo mới hô lên: "Jennie!"
Jennie nở nụ cười với Jisoo để cô yên tâm, ý bảo mình không sao. Ánh mắt của Jennie trở lại trên người La lão gia, thấy thần sắc của La lão gia đã cách bạo phát không xa, vội vàng nói: "Ông nội, cho dù ông muốn đuổi con ra ngoài, nhưng có thể nghe con nói xong rồi hãy đuổi con đi được không?"
Lisa nằm sấp trên ban cong hả hê nghĩ 'ai nhe mẹ ơi, Jennie, chị thật có nhãn lực, biết ông nội tôi sẽ đánh đuổi chị ra ngoài. Không chừng ông nội còn tự động thủ đánh đuổi chị đi!' Lisa cười nói: "Vào nhà rồi nói, một đám người đứng trước cửa cũng không tốt! Jennie, chị chờ tôi nha, tôi phải hỏi xem chị làm thế nào lại đến chỗ tôi!" Quá thần kỳ rồi, nhiều người xuất động như vậy, cho dù là đào phạm cũng nên bị bắt trở về, bọn họ lại có thể khiến Jennie chạy vội tới cửa nhà cô thật sự là chưa từng thấy.
Jennie đáp: "Chị dùng thẻ căn cước đăng ký ở cửa bảo vệ tiểu khu, nói rõ là tới thăm thân thích, nên bọn họ cho chị vào!"
Lisa vui vẻ, hô lên: "Ai nói chuyện đó! Tôi là hỏi chị làm thế nào từ Seoul theo đến nơi này."
"Chị đến cửa hàng xe cũ mua một chiếc ô tô đã qua tay, không đi quốc lộ và tỉnh lộ cũng không đi cao tốc, đi theo con đường cũ không có giám sát liền đến đây."
Lisa chớp chớp mắt, hỏi: "Đường cũ?"
Jennie ngẩng đầu nhìn trên lầu: "Đúng vậy, chị còn nhớ rõ lúc chị học đại học, để tiết kiệm tiền nên ngồi xe buýt đến Seoul, tài xế xe buýt vì muốn tiết kiệm tiền phí khi đi đường cao tốc cho nên đã đi một con đường tắt, chị có một đồng hương chính là tài xế lái xe đường dài, chị liền gọi điện thoại hỏi anh ấy, anh ấy nói với chị đại khái về tuyến đường, còn nói nếu như đến nơi không tìm được đường thì có thể hỏi người dân địa phương." Jennie chỉ vào một đống đặc sản: "Mua một chút đặc sản, ăn một bữa cơm, ở lại một khách sạn nhỏ, sau khi nghe ngóng, chủ khách sạn liền nói cho chị biết."
Lisa ngây người, hô hào: "Chị là một người ngoại tỉnh, chạy đi hỏi thăm đường tắt này, người khác cũng không nghi ngờ!" Từ Seoul đến chỗ này, phải qua ít nhất ba tỉnh!
"Chị nói chị học chuyên ngành văn học, ra ngoài tim tài liệu sáng tác, dọc đường vừa đi vừa tìm hiểu, bọn họ có gì phải hoài nghi?"
La lão gia nghe Jennie và Lisa nói chuyện, thần sắc đó ah, hận không thể diệt sạch đám con cháu bất tài này! Ông trầm giọng cả giận nói với Jennie: "Cháu theo ông vào đây!"
"Vâng!" Jennie ngoan ngoãn trả lời một tiếng, đi theo La lão gia vào phòng.
La lão gia sau khi vào cửa thì trực tiếp vào phòng sách trên lầu, đồng thời nói với Jennie theo ở phía sau: "Đi theo ông!"
Jisoo cũng theo sau, kết quả bị ánh mắt sắc bén của La lão gia ngăn trở ở bên ngoài.
Lisa ở trên lầu vẫy tay với Rosé ở sát vách, muốn Rosé đến nhà cô. Sau đó cô đổi hướng xe lăn, đến mở cửa phòng ngủ, nhìn Jisoo đứng ngoài phòng sách mà 'xuỵt' một tiếng, kinh động đến Jisoo, chờ Jisoo quay đầu lại, cô ngoắc ngoắc ngón tay với Jisoo, ý bảo Jisoo vào phòng cô, cô lại đến trước lan can lầu hai thăm dò nhìn xuống phòng khách thấy Rosé mới vừa bước vào, liền nhỏ giọng gọi một tiếng: "Rosé." Ý bảo Rosé lên lầu.
Chờ Jisoo và Rosé đều vào phòng, cô cũng vào trong, đóng cửa, khóa trái, sau đó bật TV trong phòng, lại cắm dây truyền dữ liệu, điều khiển đến màn hình giám sát ở trên lầu, mở âm thanh, nhất thời nhất cử nhất động của La lão gia và Jennie trong phòng sách đều lọt vào tai mắt ba người.
La lão gia ngồi trước bàn đọc sách, thần sắc âm trầm chăm chú nhìn Jennie, nói: "Nhóc con lừa gạt lá gan không nhỏ ah." Ngữ khí âm hàn ngay cả Lisa và Jisoo cho đến bây giờ đều chưa từng nghe qua, đằng đằng sát khí.
Jennie không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của La lão gia, khí thế của ông giống như một ngọn núi băng, lạnh lùng xa xôi như cách hàng vạn hàng nghìn dặm. Cô yên lặng, mặc kệ lão gia có bao nhiêu dữ tợn, cô cũng phải đối mặt La lão gia. Ông ấy rốt cuộc vẫn là ông nội của Jisoo, là người làm chủ ở La gia.
"Không phải có chuyện muốn nói với ông sao? Hiện tại không dám nói nữa?" La lão gia đứng lên, nói: "Cháu không nói, ông nói!"
Jennie ngẩng đầu nhìn về phía La lão gia, nói: "Ông nội, lo lắng của ông cháu cũng hiểu, Jisoo cũng đã nói với cháu, nói đến gia đình của em ấy, nói đến ông."
La lão gia trầm tĩnh liếc nhìn Jennie, cười lạnh nói: "Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi?"
Jennie nói: "Bởi vì Jisoo, cô ấy là cháu gái của ông, là người yêu của cháu!"
"Im miệng!" La lão gia vỗ mạnh xuống bàn, chửi ầm lên, nương theo tiếng mắng của ông, khuôn mặt già nua cũng trừng đến đỏ bừng, gân xanh trên trán nhảy vọt. La lão gia mắng chính là hai cô gái nói chuyện yêu đương không bình thường, mất mặt, vô sĩ các loại, còn mắng Jennie như thế sẽ hủy hoại Jennie, và vân vân.
Jennie không nói lời nào nghe La lão gia mắng cô.
La lão gia mắng xong liền quát lớn: "Cô cút đi cho tôi!" Ông muốn gọi bảo vệ đuổi Jennie ra ngoài.
Jennie bị bảo vệ kéo ra ngoài, cô lớn tiếng hỏi một câu: "Ông nội, ông cảm thấy đuổi cháu ra ngoài là có thể giải quyết sự tình sao? Cho dù cháu có chết, biến mất khỏi thế giới này cũng vô ích thôi. Cháu không muốn phá hoại tiền đồ của em ấy, không muốn để gia tộc mang tiếng xấu, nếu như có tổn hại gì đến em ấy, cháu nguyện ý một mình gánh chịu thay em ấy. Ông cho người đến tìm cháu, cho cháu tiền, muốn cháu và cô ấy chia tay, cháu không đồng ý, bởi vì thứ cháu muốn không phải là tiền!" Jennie vừa hô to vừa bị người kéo ra phòng sách.
"Chờ một chút!" La lão gia hô một tiếng: "Đưa cô ta trở lại!" Ông lạnh lùng nhìn Jennie, hỏi: "Cô muốn thứ gì? Cái các người gọi là tình yêu sao?"
Bảo vệ đưa Jennie trở lại phòng sách, ép cô ngồi xuống trước bàn.
Jennie ngẩng đầu nhìn về phía La lão gia, nói: "Ông nội, trọng điểm nằm trên người Jisoo không phải cháu."
La lão gia cười lạnh một tiếng, trầm tĩnh nhìn Jennie! Thế nào, hiện tại bắt đầu trốn tránh? Sợ rồi?
Jennie thăm dò: "Ông có thể nghe cháu từ từ nói không? Ông đừng tức giận, để cháu nói xong, chờ cháu nói xong những lời muốn nói, nếu như ông vẫn cảm thấy cháu và cô ấy ở bên nhau sẽ tổn hại đến em ấy, vậy cháu và cô ấy sẽ chấm dứt quan hệ tình cảm."
Jisoo thần sắc kéo căng, bàn tay gắng sức nắm chặt váy mình.
Lisa ngẩng đầu nhìn Jisoo, nói: "Jennie nói như vậy cũng không sai, trước ổn định ông nội, bằng không cái gì cũng đừng hòng làm được." Cô tận tình khuyên nhủ: "Ông nội tính tình mặc dù nóng nảy, nhưng cũng không phải người ngang ngược. Chiếu theo tính tình của ông nội sẽ không vừa vào cửa đã trực tiếp phát giận với Jennie, mà trước hết nghe sẽ nghe Jennie nói cái gì, chờ Jennie nói xong ông mới có thể đánh cho Jennie vĩnh viễn không thể trở mình." Như hôm nay lúc cùng cô nhắc đến chuyện của Jisoo, ông trước hết sẽ nghĩ làm thế nào đối phó, sẽ tham khảo ý kiến của cô trước, nghe xong ý kiến của cô, sau cùng mới bạo phát, ở trong phòng cô oanh tác đến mức cô cũng không dám ra mặt đi nói với Jisoo. Cô và Jisoo đều không ở trong phòng sách, ông nội có thể cái gì cũng không nghe liền đuổi Jennie đi hoặc đối phó Jennie sao? Cho dù chuẩn bị đuổi Jennie đi, cô và Jisoo có thể từ bỏ ý đồ sao? Ông nội không nghĩ đến chuyện này sao? Cô đoán chừng ông nội chỉ đang muốn hù dọa Jennie, trước bức Jennie phải lật con át chủ bài lên! Quả nhiên, không được mấy câu, Jennie đã ngã bài. Jennie rốt cuộc còn quá trẻ tuổi, cho dù có một chút tiểu thông minh, nhưng đối mặt ông nội, trên cơ bản vẫn không phải đối thủ!
La lão gia vung tay lên, để bảo vện buông Jennie ra, đồng ý để bảo an ra ngoài.
Jennie đứng thẳng thân thể, chỉnh lại quần áo bị kéo loạn, nói: "Ở quê của cháu, ông bà, thậm chí ba mẹ, đều là trưởng bối làm mai, sau đó hai người kết hôn, sinh con đẻ cái, củi gạo dầu muốn tương trà trải qua cả đời. Đây là xã hội chủ lưu, truyền thống hôn nhân mấy nghìn năm. Đoạn tụ, long dương chi phích, từ xưa đã có, sách cổ cũng có ghi chép, nhưng rốt cuộc cũng không được xem là chuyện tốt. Ở xã hội hiện nay, đồng tính luyến ái cũng bị rất nhiều người khinh bỉ, loại quan hệ này một khi công khai, sự nghiệp của rất nhiều người cũng sẽ chấm hết."
La lão gia lạnh giọng nói: "Cô ngược lại hiểu rất rõ!" Hiểu rõ nhưng vẫn làm loại chuyện vô liêm sỉ này, còn tai họa cháu gái của ông! La lão gia thật muốn đánh chết Jennie!
Jennie nói: "Trong và ngoài nước đều có không ít cuộc điều tra và nghiên cứu nhằm vào đồng tính luyến ái, bản thân cháu là người đồng tính, cũng hiểu rõ phương diện này, cũng từng suy nghĩ rất nhiều. Cháu cảm thấy nguyên nhân dẫn đến đồng tính luyến ái không ngoài hai điểm, một là gen di truyền, hai là hoàn cảnh sống." Cô nhìn La lão gia, thấy La lão gia đang nghe cô nói, lại tiếp tục: "Nguyên nhân về gen cháu sẽ không nói nhiều, nghiên cứu về gen bất quá cũng chỉ mới triển khai được vài chục năm, loại di truyền này, với khoa học công nghệ của chúng ta hiện tại cơ bản rất khó thay đổi, tạm thời xem như không thể giải quyết đi. Về phần hoàn cảnh sống, nếu như một người là thẳng, cho dù cùng một cô gái xảy ra quan hệ trở thành đồng..." Cô nói đến đây, sợ La lão gia nghe không hiểu, lại nói: "Nếu như bản thân người này là dị tính, cho dù cùng một người đồng tính xảy ra quan hệ trở thành đồng tính luyến ái, đó cũng là chuyện nhất thời, bởi vì bản chất của người đó vẫn hướng đến tình yêu dị tính, hơn nữa đó là chủ lưu xã hội, rất nhiều người như vậy sau cùng đều sẽ trở lại yêu đương dị tính rồi kết hôn. Cũng có một bộ phận người đồng tính kết hôn với người khác giới, họ vốn dĩ chính là đồng tính luyến ái, chỉ là chịu áp lực gia đình và xã hội, ép buộc bản thân phải kết hôn với người khác giới, nhưng loại hôn nhân này đến sau cùng thường kết thúc thất bại, thử hỏi, trong một cuộc hôn nhân, nếu như ngay cả đời sống tình dục cũng cực kỳ lãnh đạm, thậm chí là không có, làm sao có thể nói đến các khác? Đến cuối cùng chỉ có thể dùng ly hôn hoặc vì mặt mũi nên không ly hôn mà ở riêng. Nếu như ông nội nhất định muốn Jisoo kết hôn, có khả năng đến sau cùng cô ấy cũng sẽ ly thân hoặc ly hôn. Dĩ nhiên, chuyện này đối với sự nghiệp và gia đình của cô ấy mà nói, có một cuộc hôn nhân, cô ấy thoát khỏi thân phận đồng tính luyến ái, sự nghiệp của cô ấy sẽ không chịu ảnh hưởng, gia đình của cô ấy sẽ không bởi vì tính hướng của cô ấy mà bị người khác dị nghị, phỉ nhổ." Jennie nói đến đây, đôi mắt bỗng nhiên có chút phiếm hồng, khóe mắt ngấn lệ: "Nếu thật sự là như thế..." Nghĩ đến những tình huống Jisoo có khả năng sẽ gặp phải cô cảm thấy rất khó chịu, lại sợ La lão gia tử thấy mình khóc, nên lập tức cúi đầu né tránh. Nước mắt lại bởi vì cô cúi đầu mà rơi xuống sàn nhà. Jennie lập tức ngăn dòng suy nghĩ của mình, nói tiếp: "Có thể, mọi người cảm thấy tình yêu không có cũng không sao, cháu cũng cảm thấy tình yêu không là gì, ăn không được mặc không được, có đôi khi còn không bằng một cái bánh bao..."
La lão gia lập tức ngắt lời Jennie, nói: "Cô biết là tốt rồi. Xem ra cô cũng không phải quá hồ đồ, vẫn hiểu một chút lí lẽ. Tôi cam đoan, tôi sẽ không ép buộc Jisoo kết hôn cùng ai, Jisoo có thể gả cho bất cứ người nào nó muốn, nhưng tiền đề người kia phải là một nam nhân, phải để ta xem vừa mắt. Cô và nó cũng có thể giữ liên lạc, nhưng không thể có loại quan hệ này, cô vẫn có thể lo lắng cho nó, chăm sóc nó, dĩ nhiên, tôi cũng sẽ không khó xử và ủy khuất cô, cô cũng biết địa vị của La gia, cô đề ra một số yêu cầu chúng tôi vẫn có thể chấp nhận được."
Jennie ngẩng đầu nhìn về phía La lão gia, hỏi: "Ông nội, ông biết cháu muốn thứ gì sao?"
Lâ lão gia rất hào phóng, nói: "Nói!" Chỉ cần có thể khiến Jennie rời khỏi Jisoo, ông đồng ý cho Jennie ra điều kiện.
Jennie không nhìn La lão gia, cúi đầu tiếp tục nói: "Buổi tối lúc Jisoo mộng du đi lại trong phòng, có người có thể ở sau lưng cô ấy khoác cho cô ấy thêm một chiếc áo. Lúc cô ấy mất hứng, có người có thể chọc cô ấy cười, lúc cô ấy để tâm vào chuyện vụn vặt, tinh thần sa sút áp lực có thể cùng cô ấy giải sầu, lúc cô ấy khó chịu, có người có thể an ủi cô ấy. Lúc cô ấy khóc, có người ôm cô ấy để cô ấy khóc thoả thích. cô ấy từ nhỏ không có ba mẹ bên cạnh, ông bà nội đối với cô ấy rất nghiêm khắc, nên có rất ít người hiểu cô ấy biết cô ấy muốn cái gì. Trọng nam khinh nữ, truyền thống mấy nghìn năm, cho dù là vô tâm, chỉ sợ ông và bà nội ít nhiều sẽ có một chút tâm lý này đi? Trên cô ấy có một anh trai dưới có một em gái, lúc cô ấy và anh trai ở cùng một chỗ, ông bà nội ít nhiều sẽ càng xem trọng cháu trai, lúc cô ấy ở cùng em gái, em gái rất đáng yêu, sẽ thu hút nhiều ánh mắt và lực chú ý hơn, cũng được nhiều sự quan tâm hơn. cô ấy kẹt giữa anh trai và em gái, giữa các anh em là người ít được quan tâm nhất, điểm ấy mọi người rất khó chú ý đến, Jisoo mạnh mẽ, cô ấy sẽ không thừa nhận điểm này, nhưng loại khác biệt rất nhỏ này cô ấy không thể nào không cảm nhận được, cô ấy là người mẫn cảm, tương đối mẫn cảm. Loại xem nhẹ này, cô ấy sẽ không nói, cũng sẽ không biểu hiện, sẽ quen dần, sẽ lén lút giấu ở sâu trong nội tâm không cho người khác phát giác. Loại cảm giác này, chôn dấu lâu ngày sẽ khắc vào tính cách của cô ấy. Bởi vì những điều này đã xuất hiện từ lúc nhỏ ngay trong giai đoạn hình thành tính cách. Có một điều tra cho thấy, con người lúc nhỏ khuyết thiếu thứ gì đó, sẽ không theo tuổi tác tăng trưởng mà biến hóa, ngược lại, càng trưởng thành sẽ càng khát vọng có được sự bù đắp. Giống như một người, lúc nghèo khổ không được hưởng thụ, lúc có tiền sẽ điên cuồng mà hưởng thụ những thứ mình chưa từng hưởng thụ để bù đắp lại." Jennie nói tiếp: "Jisoo rất đẹp, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy cháu đã bị hấp dẫn, về sau càng tiếp xúc, càng thích càng đau lòng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cháu đã muốn đến gần cô ấy, đó là một loại hấp dẫn rất nguyên thủy, về sau yêu cô ấy, hiểu rõ cô ấy.." Cô đột nhiên dừng lại, cảm thấy mình lạc đề, lập tức đem đề tài kéo trở lại, nói: "Jisoo nói với cháu về bối cảnh gia đình của cô ấy, cũng nói qua có khả năng hai người bọn cháu không có tương lai, kỳ thực cháu cảm thấy không có tương lai cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn cháu buông tay, buông tha cô ấy thì phải có một tiền đề, đó chính là phải xuất hiện một người có thể chăm sóc cô ấy, khiến cô ấy hạnh phúc." Cô lại thấp giọng nói: "Cháu cũng biết cháu không xứng với cô ấy, ngoại trừ chút thiếu sót trong tính cách, cô ấy là một người tương đối hoàn mỹ, cho dù có chút thiếu sót của cô ấy vẫn rất hoàn mỹ, giống như chút vết đen trên bức tường trắng, trái lại càng làm cho người ta đau lòng. Cháu cũng từng nghĩ sẽ có người càng tốt, càng ưu tú thích hợp với cô ấy. Nếu như thế, cháu thất bại cũng cam tâm. Ai bảo cháu không đủ ưu tú, ai bảo cháu chỉ là một người bình thường."
La lão gia trầm mặc Jennie nói đâu đâu, đôi mắt sắc bén lặng lẽ nhìn Jennie một lúc lâu, hỏi: "Vì sao cô không cần tiền? Có tiền, cô có thể tìm được rất nhiều người càng tốt càng xinh đẹp."
Jennie nói: "Tiền nơi nào cũng có thể kiếm, chỉ cần cháu không phế, cháu còn có thể kiếm được, không nói đại phú đại quý, nhưng nuôi sống bản thân cũng không thành vấn đề, nhưng Jisoo chỉ có một. Ông nội, lần này đến, cháu cũng từng nghĩ cháu có khả năng sẽ chết ở dọc đường, xe hỏng, lái xe trên đường núi, cháu mới vừa lấy được giấy phép lái xe không bao lâu, đến quay đầu xe còn không nhuần nhuyễn. Trước khi xuất phát cháu suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn quyết định đến đây, nếu như không đến, cả đời cháu vẫn sẽ nhớ cô ấy, cả đời khó quên, cả đời bất an, sẽ có một món nợ mang theo cả đời. Cô ấy còn quan trọng hơn mạng sống của cháu, trên thế giới này không ai tốt hơn cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top