67


Lisa ngồi xe lăn điện đến bãi đỗ xe, Rosé đỡ cô lên xe. Hai người ngồi chung một chiếc, còn ba người già kia thì ngồi chung với nhau.

Đẩy xe lên, Lisa nói: "Rosé, tối nay chị hãy bộc lộ tài năng trước mặt hai ông lão này đi. Ông Kang và ông Han tuổi đã cao, không thể xuống bếp được, chắc bọn họ sẽ dùng tài hùng biện khiến cho chị không làm không được. Hai ông ấy đi lính chung với ông nội của em, cùng nhau sống sót trên chiến trường, tính tình y hệt nhau, là do trước đây có quan hệ mật thiết. Đừng tưởng hai người kia về hưu nhiều năm, con cháu của họ so với ba em còn cao hơn. Con trai ông Kang ở trong quân khu, đã là cấp Thượng Tướng..." cô cẩn thận kể lại toàn bộ câu chuyện quan hệ của ông Kang, ông Han cùng với La gia.

Ba người lúc đi lính đã từng đánh nhiều trận lớn trận nhỏ, có lần toàn quân hầu như bị diệt, ba người cố gắng dựa vào chút nhiệt huyết nghĩa khí giúp nhau chạy khỏi biển mưa pháo nổ. Về sau tuy bị điều đi những phân đội khác, nhưng vì từng trải qua sống chết có nhau, nên giao tình giữa ba người không có đứt. Hai ông ấy lại về hưu sớm hơn ông nội của cô nên tương đối rảnh. Ông nội cô mỗi khi có thời gian đều dẫn cô đi tìm hai tên bạn già của ông chơi. Con gái của hai người này đến giờ vẫn sống rất tốt. Quan trọng nhất là con cháu của họ đều có thuộc hạ ở vùng này. Năm đó ông nội cô để anh trai đến đây làm việc, cũng vì có người nhà của hai người bạn già làm hậu thuẫn.

Rosé ngẩn ra, hỏi: "Vậy lần trước chuyện Kim gia đối phó anh trai em, sao không thấy bọn họ ra mặt?"

Lisa cười một tiếng, nói: "Đầu tiên, lúc đó vẫn chưa phải là tình huống xấu nhất, thời cơ chưa tới mà đã nhờ tới những mối quan hệ này thì không ổn. Chờ bọn họ nhốt anh của em mười ngày còn chưa thả, ngược lại sẽ làm tình thế mãnh liệt hơn, sau khi em đến đây nói chị dâu đi tìm bọn họ, để đám người làm việc thay Kim gia không thể không thả anh của em. Lão già họ Kim kia luôn muốn trả thù cho cháu đích tôn của lão, nếu không phải lão ta không còn cách nào, bí quá hóa liều mới trực tiếp ra tay, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Quân đội cùng quan viên địa phương gặp mặt cũng phải để ý trước sau, bình thường lui tới càng ít càng tốt, nếu không sẽ đem đến nghi ngờ không cần thiết, mọi chuyện đều liên quan đến tính mạng anh của em, ông nội mượn tình chiến hữu cũ để con họ ra mặt cứu cháu mình, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đúng không?"

Rosé thở dài: "Em không làm chính trị thật uổng phí tài năng."

Lisa cười nói: "Làm chính trị không có tự do, cũng như chị Jisoo của em vậy, nhiều ức chế, chưa kể tính cách này của em...." cô nhún nhún vai, bất đắc dĩ biểu thị bản thân không có bộ dạng kẻ làm quan!

Sự thật chứng minh, sự lo lắng của bà Baram không hề dư thừa , ông Kang cùng ông Han căn bản không xuống bếp, hai ông già đều bộc lộ tài năng để Rosé bận việc. Phải cầm dao cắt như thế nào, nấu nướng ra sao, tất cả đều dùng miệng nói, còn động tay làm tất cả đều là Rosé, ngoại trừ La lão gia tự mình làm món cá chép sống nấu có vị ra, thì đồ ăn còn lại đều qua tay của Rosé. Hai ông lão tuy không động thủ, nhưng vẫn đứng dưới bếp nhìn Rosé làm. Bỏ bao nhiêu muối, bao nhiêu gia vị, mùi vị có được hay không đều tự mình nếm qua thì mới tính là giữ lời.
Rosé biết ba người này thích uống rượu, cô lấy bình rượu quý giá mà Min Jae cất giấu trong hầm rượu ra.

Bạn già tri kỉ gặp lại nhau, mỹ thực lại thêm rượu ngon, hơn nữa còn có hai đứa nhỏ trong nhà là Lisa cùng Rosé ở bên cạnh hầu hạ, ba ông lão ăn hết một mâm, uống đến mặt hồng, vui vẻ kêu to.

Lisa nằm úp sấp trên bàn mồ hôi đổ như mưa, đôi môi vì ăn mà bóng dầu. Cô vừa ăn vừa không quên hỏi Rosé: "Chị học được cách làm chưa?"

Rosé gật đầu nói: "Mấy món này đã làm qua một lần, tất nhiên lần sau sẽ biết làm thế nào."

Lisa cười hắc hắc nói: "Vậy sau này khi em muốn ăn những món này, đều trông cậy vào chị nha." Nói xong, vẻ mặt còn cười bỉ ổi liếc ba ông già ngồi bên cạnh, cười đắc ý đến không gì sánh được. Hừ, trước kia con muốn ăn thì phải đánh bài thắng ba người, sau này ba người muốn ăn thì phải năn nỉ con rồi !!!

Ba ông lão làm sao lại không hiểu nụ cười này của cô, ông Kang cùng ông Han trừng mắt liếc Lisa, hai người cùng nhìn về phía Rosé, biểu hiện rất hài lòng với Rosé: “Đúng lúc chỗ của chúng ta cách nhà con cũng không xa , lái xe cũng chỉ hơn một giờ là đến, nếu con có thời gian thì đến nhà của ta chơi một chút.”

Lisa phun hai cái: "Đi xe hơn một giờ còn nói không xa, con ở sát vách nhà chị ấy đó." Nói xong, còn rất phách lối hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, ông Kang tức đến nỗi suýt nữa cầm đũa chọt vào cái mũi đang ngửa lên trời của cô.

Rosé mỉm cười nói: "Lái xe hơn một giờ cũng không quá xa, con đến nhà hai ông cũng thuận tiện, nếu hai ông muốn ăn mấy món này, bất cứ lúc nào con cũng có thể tới làm."

Ông Kang và ông Han dương dương đắc ý nhìn Lisa, ông Kang hỏi: "Nhóc con, đã nghe bé Rosé nói gì chưa?"

Ông Han còn lớn tiếng cường điệu một câu: "Qua chỗ chúng ta rất thuận tiện nha."

Lisa mắt lơ tai điếc, cầm đôi đũa dùng sức kẹp một cái, cho đầu cá vào trong chén của mình, "rộp rộp" cắn một miếng hút thịt trên đầu. Đầu cá còn chưa ăn xong, lại đùng đũa kẹp một miếng to khác, còn dư lại nửa miếng cá chép cùng khung xương cũng cho vào chén cơm, lúc này mới ngẩng đầu trả lời: "Con nghe rồi."

Hai ông lão tức giận nhìn Lisa kẹp hết cá đi để lại vài mảnh vụn thịt cá trong đĩa, điên cuồng trừng mắt.

Rosé thấy vậy cũng không quên châm dầu vô lửa, biểu thị chính mình không có cơ hội được học món này của ông nội La, khiến hai ông lão càng thêm phiền muộn.

Thời đại này, có món ngon gì mà không ăn được, nhưng chỉ riêng phần mỹ vị chứa nhiều kỷ niệm này mới khó mà có được thôi.

Ông Han không quan tâm, gọi ông La: "Lão La, trước khi lão già ông trở về nhà nhất định phải đem món này dạy cho bé Rosé, không dạy thì không cho đi." Nhìn khí thế của ông Han, nếu La lão gia dám nói chữ không, dám chừng ông Han sẽ lấy cái tay run rẩy của ổng đánh ông La mấy cái.

Cơm nước xong, ba người đi tới phòng khách tiêu cơm.

Ông Han cảm khái: "Vẫn là lão La có phúc, có một đứa cháu gái lo lắng cho mình như vậy đúng là khiến người ta mơ ước ."

Ông La hầm hừ đưa tay ngăn lại, nói: "Đó là ông không thấy lúc con bé khiến người ta tức giận thôi, tức cái là tôi không thể làm gì --" Bàn tay vỗ xuống đùi một cái, biểu tình vừa yêu vừa hận khiến hai ông lão ngồi bên cạnh cười ông không ngừng.

Ông Kang nói: "Bé Rosé cũng không tệ, như là con cháu từ đại gia tộc, không biết là con cái nhà ai?"

"Park thị, cháu gái Park Jinyoung."

Ông Kang cùng, ông Han chợt nhìn nhau.

Ông Kang kêu lên: "Park gia vẫn còn con cháu ở trong nước?" Ông vỗ trán một cái, kêu lên: "À à, phải rồi, tuy Park Jinyoung đã mất, con trai nhỏ của ông ta còn ở trong nước, nhưng mà tôi nghe nói mấy năm trước thằng bé đó cũng bệnh chết rồi mà."

Ông La nói: "Con bé này luyến tiếc tổ nghiệp, không muốn ra nước ngoài, một mình ở trong nước coi chừng sản nghiệp hai ba con Park Jinyoung để lại, cũng không dễ dàng gì."

"Park gia chỉ còn một mình con bé ở trong nước sao?"

"Ừ, chỉ còn mình con bé ở trong nước thôi. Mới năm ngoái đây này, Kim gia có một thằng chỉ biết bám váy đàn bà, thằng nhãi đó là Yejung, thằng đó cũng lớn lối lắm, thấy Park gia không có ai chống lưng thì tìm cách chiếm gia sản nhà người ta, Lisa không biết đi chỗ nào gọi là Châu Phong, làm Chu Nhị đem kêu người tìm con bé về đây, bắt con bé vào làm trong công ty Rosé, muốn Rosé kiếm chút chuyện cho con bé làm để nó ngồi yên một chỗ, kết quả thằng nhãi Yejung kia đánh chủ ý lên người bé Rosé, không những vậy còn bắt Lisa đang đi làm ở Park thị ra chỉnh, thằng nhãi đó phái người bắt Lisa nhốt một ngày một đem, đánh đến mặt mũi bầm dập, cả người đều bị thương." Ông La nghĩ đến chuyện này liền tức đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Về sau, thằng nhãi đó bị phá sản phải nhảy lầu, vợ của thằng đó lại dan díu với cháu trai nhỏ của lão già họ Kim là Soobin, dọn dẹp xong thì lại muốn sửa chuyện, nghe Lisa nói bọn đó còn mướn sát thủ đến giết bé Rosé, cũng may con bé Rosé thông minh, tránh được một kiếp. Lúc sau thì đôi gian phu dâm phụ đó chết ở nước ngoài, bọn người Kim gia hoài nghi cái chết của tụi nó có liên quan tới bé Rosé, nhà của hai con bé ở sát bên, để tránh Yejun đánh qua chuyện của nó, sau đó cùng Rosé đối phó với Yejun, người của Kim gia liền đem Lisa, Rosé còn có Jihyun đem toàn bộ tính chung một lượt, cho người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật bắt cóc Jihyun, nói là điều tra nội bộ gì đó, nhốt thằng nhỏ trong nhà hoang hơn mười ngày, sau đó Lisa về nước nói cháu dâu tôi đi tìm mấy ông hỗ trợ đứng ra cứu người, họ Kim không chịu thả người, còn phái bác sĩ đến giết chết Jihyun, cũng may nha đầu kia có cắm cơ sở ngầm trong Ủy ban, vào lúc quan trọng đã cứu mạng được chái trai của tôi."

Ông Kang và ông Han biết chuyện Jihyun bị điều tra, nhưng không hiểu rõ nội tình, chỉ nghĩ Jihyun ở quan trường tranh đấu nên không hòa hợp, không nghĩ đến bên trong lại có chuyện như vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, liền mắng lão Kim hồ đồ.

La lão nói: "Bé Rosé lập nghiệp sớm biết cách xử sự, nó cùng tuổi với cháu dâu của tôi, còn là bạn học chung, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, so với cháu dâu tôi thì bận rộn nhiều hơn. Lại nói cái chuyện của Jihyun làm cháu dâu tôi hoảng hồn, chỉ biết tìm trong nhà, cũng may có bé Rosé giúp cháu dâu tôi thu xếp mọi chuyện đó, ở ngoài chạy chọt, liền tra được được đám người bên Ban Kỷ Luật kia, tìm được chỗ cháu trai tôi bị nhốt còn có cơ sở ngầm ở bên trong." Ông khoát khoát tay nói: "Giời ạ, sao thấy con cháu nhà cái gì cũng giỏi, nhìn lại đám cháu nhà mình, đứa nào cũng không nên thân hết trơn." Ngay trước mặt huynh đệ sinh tử, chuyện quở trách con cháu của mình không khách khí.

Ông Han cười trêu ghẹo nói: "Nếu ông thích, nhận con bé làm cháu gái nuôi đi."

Ông La khoát tay bảo: "Con bé quen biết mấy đứa cháu trong nhà, tôi không xem con bé như người ngoài, nhận hay không nhận con bé làm cháu gái nuôi cũng không quan trọng."

Ông Kang rụt rịt ý nghĩ trong lòng, cười nói: "Ông không nhận, tôi nhận." Ông không giống lão La có hai cháu gái, tuy ông cũng có tới sáu đứa cháu, nhưng cả đám đều là nam, mà lão La suốt ngày dẫn cháu gái bảo bối của ổng đến chơi làm ông nhìn cũng thấy thèm, nằm mơ cũng muốn có một cái cháu gái. Con bé Rosé này quả thực ngoan ngoãn làm người ta vui lòng, lúc này con bé lại một mình ở trong nước không có ai dựa vào thực sự đáng thương, ông La có chút động lòng, nghĩ muốn nhận Rosé là cháu gái nuôi, ông cũng có thêm nhiều điều vui, được hưởng phúc khí cháu gái hiếu thuận. Trong lòng lão Jang vừa nghĩ đến liền không khách khí nữa, liền căng giọng kêu lên: "Bé Rosé."

Rosé cùng Lisa đang ở phòng bếp, xem mấy món mà ba ông lão thích, đang chuẩn bị nấu cho bọn họ gói lại đem về, như vậy thì ai cũng vui vẻ. Hai người vừa nghe ông Kang giọng oang oang kêu, liền nhìn nhau, nét mặt có chút kinh ngạc.

Lisa đẩy xe đi, ra tới cửa phòng bếp liền lên tiếng đáp lại: "Mấy ông kêu gì nha, bọn con không rảnh đâu!"

"Không rảnh cũng kêu con bé qua đây, nhanh lên."

Rosé nghi ngờ liếc nhìn Lisa, thấy trong mắt Lisa lóe nghi hoặc. Cô đến trước mặt Kang lão, thân thể nhỏ bé, hơi cúi người mỉm cười nói: "Ksng lão gia, ông có gì cần dặn dò ạ?"

Lão Kang vẫy tay một cái nói: "Quỳ xuống, dập đầu kêu 'ông nội'."

Ôi cha mẹ ơi ~ Lisa vội đẩy xe đến trước mặt lão Kang, trừng mắt kêu: "Úi giời ơi, ông nội Kang, người đây là muốn chiếm tiện nghi của người ta nha." Thật không biết xấu hổ, quá khi dễ người rồi.

Lão Kang trừng Lisa, kêu lên: "Ông chiếm tiện nghi cái gì? Theo bối phận, con bé nên gọi ông một tiếng ông nội. Mau lên, mau lên."

Lisa trợn mắt nhìn ông nội của mình: tình huống gì đây?

Rosé cũng sợ đến run, không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

La lão vui vẻ cười nói: "Lão Kang không có cháu gái, thấy ông có hai cháu gái mà thèm, cũng muốn nhận một đứa. Bé Rosé, con quỳ xuống lạy ông ta, làm tròn tâm nguyện của ông ta đi thôi." Lão La cũng thật vui. Rosé thay cháu trai của ông làm việc, có quan hệ với lão Kang , sau này có vài chuyện muốn làm cũng dễ giải quyết hơn, có Rosé ở giữa giật dậy, không cần lo như trước, như là sự xa cách giữa chính trị và quân sự luôn tạo ra sự lo lắng bên trong.

Rosé thấy thái độ của ba ông lão, rõ ràng đã thương lượng xong. Thái độ Kang lão lại càng mạnh mẽ không cho thương lượng, cô dám không chịu nhận người ông nuôi này sao? Nhưng đang yên lành sao lại muốn nhận cô làm cháu gái chứ? Rosé sợ hãi run vài cái sau đó lấy lại tinh thần, theo quy củ quỳ xuống khấu đầu ba cái hô to: "Ông nội."

Kang lão mừng rỡ, miệng cũng muốn liệt luôn, vén tay áo lên, đỡ Rosé đứng dậy, sờ túi tiền trên người không moi được vật gì quý, đành đơn giản đưa tay lên nói: "Ngày mai đến chỗ ông, ông mời khách bày rượu chính thức nhận con làm cháu nuôi."

Lisa trợn tròn mắt, ông lão này dám mời khách bày rượu tuyên bố với mọi người Rosé là cháu gái của ổng, ý nghĩa hẳn là không đơn giản như lời nói trên miệng, sau này Rosé ra cửa nói mình là người Kang gia ai mà dám xem thường. Cô kinh nghi nhìn về Rosé, thầm nói: "Chị làm chuyện gì mà có thể khiến ông Kang coi trọng như vậy?"

Rosé thấy đôi mắt Lisa đầy nghi vấn, cũng biểu thị không hiểu, cô chỉ giúp ông ấy nấu hai món ăn. Mà chắc ông Kang cũng không thể vì muốn ăn mấy món cô vừa học được mà nhận cô làm cháu gái nuôi chứ? Cho dù không nhận cô làm cháu gái, ông ấy muốn ăn thì cứ gọi một tiếng, cô cũng đâu dám từ chối mà không đi làm cho ông ấy ăn? Rosé bối rối, đầu óc cũng tạm ngừng hoạt động luôn rồi. Nếu vừa nãy Lisa ở đây, cô còn nghĩ là Lisa bày trò, nhưng vừa rồi Lisa đang ở trong phòng bếp cùng cô mà.

Rosé không nghĩ ra, làm chuyện tốt này cũng không phải Lisa, mà do La lão gia  giật dây.

Lisa lắc đầu hai cái, nhìn ông nội đang cúi người cười như nhặt được bảo bối, linh quang lóe lên, nhất thời thông suốt: Lại là chuyện tốt lão hồ ly này làm. Cô cân nhắc một chút, nhất thời hiểu ra nguyên nhân trong đó, lén nhìn Rosé gật đầu một cái, âm thầm nhìn ông nội chỉ một cái.

Rosé càng nghi hoặc: Ka lão an bài? Tại sao vậy?

Lisa im lặng dùng môi ngữ nói: "Jihyun."

Rosé đột nhiên hiểu ra, nhất thời cả kinh thầm kêu một tiếng: "Hay thật, La lão gia thật khôn khéo !" Cô nhận Kang lão làm ông nuôi, chẳng khác nào có thêm một chỗ dựa vững chắc, chỗ này vừa lớn vừa tốt đến nỗi người khác có mơ cũng mơ không được, cô tự nhiên sẽ cảm kích La lão gia. Mà quyền lợi của cô và Jihyun tương quan cùng là châu chấu bị cột trên một sợi dây, hơn nữa cô cùng Uee lại là bạn bè, cô được ông Kang giúp chẳng khác nào làm cho Jihyun như hổ mọc thêm cánh. Cái bàn tính này cũng tính tốt quá rồi! Rosé chỉ có thể thán phục, người bình thường làm sao nghĩ ra được sự liên quan này chứ... Nháy mắt cô hiểu ra, vì sao La lão gia nhiều năm như vậy nhất lộ thanh vân leo sớm như vậy, còn có thể để cho mỗi người cháu nắm quyền, chỉ nhìn một cách đơn thuần sự suy nghĩ cùng cách tính toán của ông trong chuyện này, Rosé chỉ có thể cam bái hạ phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top