62

"Trước đây Lisa không phải từng bị thương ở chân sao? Cho nên lần này cô trở về lại sợ có gì sơ suất, liền đem theo toàn bộ phi cơ riêng, bảo mẫu, quản gia, vệ sĩ lẫn bác sĩ cùng một đống hành lý, tài sản to lớn, vì vậy mà khu nhà nhỏ này cũng không đủ ở, phải đi thu mua các khu nhà lân cận để dàn xếp chỗ ở cho đoàn người đi theo. Bác sĩ đi theo cũng mang đầy đủ dụng cụ đồ nghề, cô để cho quản gia mang theo dụng cụ của mình lên sau, bản thân lên trước xem xét tình trạng Jisoo rồi mới mở dụng cụ ra kiểm tra, bận trước bận sau chỉnh này chỉnh nọ giống như đang điều trị bệnh trạng cực nặng đem La lão ngồi xem bên cạnh dọa ra một thân mồ hôi lạnh, khuôn mặt già nua căng ra như tấm da bò phơi khô.

Gắn xong dây truyền nước biển, bác sĩ dùng tiếng anh giải thích bệnh trạng cho Lisa.

La lão cũng có thể nghe hiểu một ít anh ngữ, hiểu được đại khái là do viêm phổi khiến cho sốt cao, không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới có chút thả lỏng.

Sau khi trao đổi, nói rõ tình huống xong, bác sĩ liền yên lặng thu thập dụng cụ.

Lisa nhờ Jihyun và ba đem ông nội thỉnh ra ngoài mang về phòng nghỉ ngơi, mình cùng bác sĩ thì ở lại chăm sóc cho Jisoo.

Lisa từ nhỏ đã ở cùng Jihyun và Jisoo nên tình cảm rất tốt lại bền chặt, có Lisa ở lại chăm sóc cho Jisoo, La lão gia tự nhiên là yên tâm.

Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn lại Jisoo, Lisa và bác sĩ 3 người, Lisa cẩn thận đóng lại cửa phòng, hạ giọng hỏi : “Rốt cuộc là bao nhiêu độ?"

Bác sĩ từ tốn dùng tiếng Anh đáp : "Ba mươi chín độ rưỡi."  Lisa từ trước đã gặp riêng bác sĩ nói với cô nếu Jisoo có gì không thoải mái sẽ gọi cô đến kiểm tra, lúc ấy cô phải đem bệnh tình Jisoo nói cho nghiêm trọng lên để dọa La lão gia một phen. Cô là làm việc cho Lisa, lấy tiền của ai thì làm việc cho người đó, chuyện này cô vẫn là hiểu được. Tình trạng của Jisoo nhìn qua không cần kiểm tra cũng biết chỉ là bị cảm mạo nên phát sốt mà thôi, nên cô ở lần đo nhiệt đầu tiên đã ra kết quả nhưng cô lại làm ra vẻ không tin được nên phải thay cái nhiệt kế thứ hai, mà cái nhiệt kế này sớm đã được chỉnh đến xấp xỉ bốn mươi mốt độ, cho ra kết quả hiển nhiên là bốn mươi mốt độ.

Jisoo lúc này cũng mở mắt ra ngồi lên, rút khan giấy trên đầu giường lau nước mũi.

Lisa đi nhanh đến trước mặt Jisoo kêu lên : “ Ai da mẹ ơi, chị Jisoo chị tỉnh rồi, đem nay thật là dọa chết người." Cô có chút bị chuyện mộng du của Jisoo dọa sợ, nhìn tình hình lúc đó cũng không giống giả bộ cho lắm. Tuy rằng nói là diễn “ Khổ nhục kế “ nhưng mà không phải là diễn giả thành thật như vậy nha !

Jisoo giương mắt nhìn về phía Lisa, hỏi : “ Không phải em kêu chị diễn khổ nhục kế sao?" Cô vừa mở miệng nói, liền cảm nhận cổ họng khô khốc rất khó chịu.

Lisa kêu lên : “Cái khổ nhục kế này của chị diễn cũng quá giống thật rồi, còn có có mộng du …" Hai mắt chuyển chuyển, cô hỏi ra nghi ngờ trong lòng : “ Mộng du là giả bộ đi phải không?" Nếu thật là giả bộ, diễn xuất này quá giống đi.

“ Mộng du ? “ Trên mặt Jisoo hiện lên một tia nghi hoặc, nói : “Chị thật sự mộng du?"

“ Ừ, chị không biết à?"

Jisoo lắc đầu, nói : “Không biết, chị đem toàn bộ đá lạnh trong tủ nhà em ra, cho vào bồn tắm lớn rồi ngâm người hai tiếng, đông lạnh đến mức chị cũng thấy mơ màng, thật sự chịu hết nổi rồi thì thay áo ngủ rồi trở về giường nghỉ ngơi. Trước lúc ngủ bỗng nhớ tới chuyện trước đây mình bị mộng du … “Trong mắt cô lộ ra một tia mơ hồ, nói : “Bất quá chị hình như gặp được bà nội!"

Lisa sợ tới mức nhất thời rùng mình! Bà nội đã mất thật nhiều năm trước, quá kỳ lạ đi. Cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía bác sĩ, hỏi : “Tình huống mộng du này có thể giải thích không?" Cô vẫn là lựa chọn tin tưởng vào khoa học.

Vị này bác sĩ là người Mỹ hàng thật giá thật, tiếng Hàn không được tốt, chỉ nghe được chứ không nói được. Cô nghe Lisa hỏi, không trực tiếp trả lời, mà là hỏi trước Jisoo có phải hay không cùng bà nội cảm tình rất tốt hoặc là bà nội để lại cho cô ấn tượng rất sâu đậm hay là có ý nghĩa đặc thù gì hay không?

Jisoo nhẹ nhàng gật đầu.

Lisa lại tựa như nghĩ tới cái gì, vỗ tay cái bốp, bừng tỉnh đại ngộ nói : “Đừng nhìn ông nhà chúng ta hung dữ như vậy, đối với bà nội lại là vô cùng tốt, cho tới bây giờ ngay cả nửa câu có chữ “ Không ” cũng chưa từng nói với bà, nếu bà nội mà còn tại thế, ông nội cũng không thể hoành hành như vậy nha. “ Cô phỏng chừng Jisoo là muốn nghĩ đến nhờ uy bà nội, bà nội chắc chắn có thể trị được người ông ngoan cố này.

Theo bác sĩ giải thích, mộng du là do khi con người nghỉ ngơi, não cũng nghỉ ngơi nhưng vỏ não lại vẫn còn hoạt động mà ra, Jisoo là bởi vì chuyện của Jennie mà bị kích thích, lại có ám ảnh tâm lý hi vọng bà nội có thể áp chế ông nội, tại trên bệnh sử cùng tiền căn của Jisoo, lo lắng sợ hãi đủ các loại cảm xúc tụ hội lại nên xác suất bị mộng du cùng mơ thấy bà nội đồng thời xuất hiện là rất cao.

Lisa vẫn là không yên lòng, sợ Jisoo bị bí bách, cô nằm úp sấp trước mặt Jisoo nhỏ giọng hỏi : “Jisoo, chị thành thật với em, bệnh tâm thần của chị rốt cuộc là thật hay giả?"

Jisoo quay đầu nhìn Lisa, nói : “Từng bị trầm cảm một chút, nhưng đã sớm hết rồi.“

Lisa nghe vậy thì an tâm, lúc này mới nói : “Vở kịch này chị vẫn cần phải diễn tiếp, bất quá chị tự biết phân lượng, không thể biểu hiện quá suy sụp, tiêu cực, ông nội sẽ thất vọng, đồng thời cũng phải biểu hiện sự thống khổ, sự đau khổ vì phải ẩn nhẫn chịu đựng."

Jisoo nghiêng đầu nhìn Lisa, nhẹ nhàng nhếch mép mỉm cười. Mấy cái này còn cần Lisa nói sao? Muốn có đủ tư cách trở thành chính trị gia tài ba, trước hết phải là một diễn viên ưu tú, cô đã diễn vai bệnh nhân tâm thần nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết phải diễn đến mức độ nào. Có điều Jisoo vẫn là lo lắng nói : “Ông nội nếu đã muốn ra tay, sợ là không dễ dàng thay đổi quyết định. Ông ấy có thể lo lắng cho chị, nhưng sẽ không có khả năng cho Jennie trở về bên cạnh chị, cùng lắm chỉ là cho chị biết về tin tức của Jennie mà thôi, làm cho chị biết Jennie vẫn còn sống tốt." Cô không cần cái gì sinh ly tử biệt, thứ cô cần chỉ là được ở bên Jennie cùng nhau gắn bó bầu bạn mà sống qua ngày. Cô cho đến bây giờ còn chưa có được kế sách nào vẹn toàn, lại cũng không thể buông bỏ gia tộc cùng sự nghiệp chạy trốn với Jennie, tình yêu chính là sinh mệnh của Jisoo, nhưng gia tộc lại là sứ mệnh của cô, trong hai thứ này không có thứ nào cô có thể buông tay. Cho dù thật có thể bỏ tất cả này mà chạy theo tiếng gọi của tình yêu đi nữa, Jisoo cũng không thể ruồng bỏ công ơn dưỡng dục hơn hai mươi năm của gia tộc và người thân được.

Lisa có điểm nghĩ nghĩ, hỏi : “Jennie có cái gì tốt có thể làm cho chị mê muội như vậy?"

Vừa nghĩ đến Jennie, một tia nhợt nhạt ý cười dần hiện lên trên mặt Jisoo, cô ôn nhu đáp : “Đó là một đứa nhỏ tinh quái."

Lisa trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc : “Một đứa nhỏ tinh quái? Không thấy được chút xíu nào, em xem cô nhóc ấy tựa như một đứa trẻ cái gì cũng không biết." Lisa ở sân bay từng gặp mặt Jennie một lần, đứa trẻ này thoạt nhìn chính là kiểu mọt sách ngây thơ khờ dại. Cô còn tưởng rằng Jisoo là thích kiểu đơn thuần của Jennie.

Jisoo nhẹ giọng cười : “Khuôn mặt của Jennie lừa được khối người, nếu là chị tổng kết về con người ấy chính là, ngoài mặt khờ khạo thiện lương vô hại, Trong lòng ti tiện vô sỉ hạ lưu."

“Phụt!" Lisa phụt cười mà nói : “Người như vậy mà chị cũng thích cho được."

Jisoo nói : “Cái tốt của cô ấy, em không hiểu."

Lisa ý tứ sâu xa xem xét Jisoo nói : “Ồ vậy hả, cái tốt đó có phải là ở trên giường đem chị hầu hạ thoải mái?"

Jisoo liếc mắt trừng Lisa đang suy nghĩ bậy bạ, nói: “Cái đó mới không phải."

Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, đồng thời cũng kinh động ba người trong phòng.

Lisa vừa nghe liền biết không phải chuông điện thoại của mình và bác sĩ, đứng dậy chạy nhanh đi lấy di động của Jisoo đem đến. Vừa cầm di động liền thấy là một dãy số xa lạ, còn là số máy cố định trong nước, cảm thấy kỳ quái. Ai lại gọi điện vào giờ này? Lại nói người nhà mình số điện thoại đều là được bảo vệ, gọi cho người khác căn bản người kia không nhìn được dãy số, cũng không gọi lại được. Nếu như là người quen, trong điện thoại Jisoo nhất định sẽ có lưu tên chứ không phải là dãy số lạ như vậy.

Jisoo nghe điện thoại, nhìn thấy dãy số lạ cũng sửng sốt không ít. Cô nhấn nút nghe máy, chợt nghe một âm thanh quen thuộc theo điện thoại truyền đến : “ Jisoo, chị ở đâu vậy ?"

“ Jennie!" Jisoo sợ ngây người, vội đáp : “Em hiện tại đang ở đâu ?"

“ Đừng nói nữa, không biết làm sao tự nhiên xuất hiện hai cái tên ngu ngốc nói là chị phái tới đón em, kết quả vừa lên xe bọn hắn liền ghìm em lại, chạy tới cái khách sạn muốn cùng em đàm phán, nói cái gì nguyện ý cho em năm trăm ngà chỉ cần em chịu rời khỏi chị, còn đưa cho em một đống giấy tờ, căn cước linh tinh, nói là muốn em thay tên đổi họ. Hazz, thời đại nào rồi chứ, chị nói mấy người này chắc chắn là có bệnh đi ?"

Jennie hỏi : “Vậy em hiện tại ở đâu?"

“Buồng điện thoại công cộng a !"

“Em làm gì hai người kia rồi?"

“Hắc hắc, điện giật, ngất đi thôi." Jennie vừa cười cười liền chuyển giọng, nói : “Chuyện chị và em bị lộ rồi đúng không? Những người đó là người nhà chị phái đến sao? Giỡn chơi kiểu gì vậy, năm trăm ngàn vừa muốn mua thân phận của em, còn muốn em bán vợ cho, ít nhất cũng phải thêm 1 con số không! À không, ít nhất thêm hai con số không, không có đừng hòng đàm phán."

Mặt Jisoo trầm xuống, nói : “Bọn họ là người của ông nội chị." Cũng không phải giận Jennie múa mép khua môi, mà là lo lắng cho an nguy của Jennie. Phỏng theo tính cách người của ông nội, chờ họ tỉnh dậy, phái vài tinh anh đuổi theo, Jennie còn có thể phóng túng như vậy nữa sao ?

“A, em cũng đoán là như vậy, chỉ có đồ cổ lỗ sỉ ấy mới có thể dùng cái chiêu lạc hậu như vậy. Chị ở đâu em đi tìm."

Lisa đem miệng đến sát điện thoại, nói : “Không chỉ là em, nhà của Jisoo cũng bị ông kiểm soát rồi, cô ấy hiện tại ở nhà tôi." Sau đó nhanh nhẹn đọc lên địa chỉ nhà mình.

“A! Cô em vợ à. Xin chào cô em vợ! Cái đó, chị không nói trước, chị sợ nói chuyện nãy giờ đã muốn kinh động bọn họ, cúp trước đây. Bái bai." Jennie nói xong là cúp luôn điện thoại.

“ Cô …. Cô em vợ ?!? ” “ Ê ! “ Lisa vừa rống lên, điện thoại đã cúp mất. Lisa thần tình buồn bực nhìn Jisoo, hỏi : “ Chị tìm cái người gì vậy ah !"  Jennie cư nhiên có thể đem người của ông nội giật điện cho mê đi? Này là người phương nào ah?, hỏi tiếp : “ Jennie là đang làm gì ?"

“Làm IT a, là một lập trình viên nho nhỏ, đi làm ở một công ty phần mềm, lúc ở nhà không có gì làm thì viết vài cái phần mềm trò chơi, làm thêm chút đỉnh để kiếm thêm thu nhập." Jisoo rất không biết xấu hổ nói nhà hai người toàn bộ đồ gia dụng, tiêu xài đều là do Jennie viết chương trình tự kiếm. Jennie thường xuyên tự xưng mình là một T điển hình, nói bao dưỡng vợ là việc thiên kinh địa nghĩa, Jisoo mà dám lấy tiền ra chi tiêu là Jennie gấp đến độ muốn nhảy lầu. Jennie còn nói cái gì muốn làm điển hình T là phải lên được giường xuống được bếp hầu hạ vợ không để chịu khổ. Jisoo thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng bắt tay Lisa nói : “Em nhanh chóng cho người điều tra dãy số này, xem Jennie đang ở đâu. Chị sợ điện thoại bị ông nội nghe lén, sẽ nhanh chóng điều tra được chỗ của Jennie."

Lisa nhếch miệng, nói : “Nghe lén cái khỉ mốc, em đây là ngồi không chắc." Ông nội lúc trước khóa điện thoại hai người làm cho Lisa muốn nổi điên. Lúc trước khi Rosé và Yohan đấu nhau, cô liền đề phòng có người theo dõi điện thoại và quấy nhiễu vân vân, nên đã sớm dùng lượng lớn tiền mua thiết bị thuê người lại đây. Lúc chạng vạng, người của cô xao nhãng liền bị ông nội mai phục mà khóa điện thoại, ngay lập tức đã tái đấu một trận kỹ thuật, người của cô hiển nhiên là thắng cũng đánh bật người của ông nội đi và sửa lại lỗ hổng an ninh rồi. Cô phỏng chừng Jennie là muốn đến tìm Jisoo, chính là không biết Jennie có thể lẫn trốn được đám người truy kích bên kia hay không.

Lisa nghĩ nghĩ, hỏi Jisoo có giữ hình Jennie trong điện thoại hay không. Cô đem ảnh chụp chia ở cục công an của Dino và Rosé, rạng sáng bốn năm giờ đem người điều đi, làm cho Dinocùng Rosé, hắc bạch lưỡng đạo nhân lực đồng thời xuất phát, khống chế xung quanh đi tiếp ứng Jennie. Mặc kệ Jennie là dùng biện pháp gì, chỉ cần cô ta có thể bước vào địa giới mà bọn họ có thể tìm được, chỉ cần người của cô tìm được Jennie, có thể bảo vệ tốt Jennie. Lisa cũng không tin ông nội này vừa mới đem một đứa cháu gái hành hạ giày vò đến mức nhiễm bệnh nằm trên giường, sẽ còn có mặt mũi mà cùng đứa cháu gái này nháo trở mặt, cái nhà này có còn muốn bình yên hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top