60
Lisa nghe được âm thanh mắng chửi nho nhỏ vang ra từ thư phòng, nhà cô cách âm tốt như vậy không nghĩ đến giọng của ông nội còn có thể vọng ra ngoài, Lisa bỗng thấy chột dạ, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Cô vốn nghĩ muốn tránh đi, nhưng lại sợ không may xảy ra chuyện. Đừng nhìn Jisoo bình thường lạnh nhạt, lúc nào cũng mang dáng vẻ không quan tâm gì, tâm tư lại rất thâm sâu, thật không biết đã gây ra chuyện gì động trời mà làm ông nội giận đến như vậy? Còn có lão gia nhà cô, hơn 80 tuổi đầu rồi, tuy có thường rèn luyện chút võ thuật cường thân kiện thế, bình thường không bệnh đau gì so với thanh niên trai tráng còn muốn khỏe mạnh hơn, nhưng dù sao cũng không còn trẻ nữa, lỡ như giận quá mà đột quỵ thì phải làm sao? Lisa đầu đầy mồ hôi, run run tiến đến cửa thư phòng, cẩn thận xem xét phản ứng của từng người có mặt trong phòng, ba cô, Doyoon xưa nay khuôn mặt lạnh, không có chút biểu cảm nào vậy mà giờ phút này gương mặt của ông tái mét, đứng dựa vào cửa sổ không nói được một lời.
Jisoo đứng ở cách bàn chưa đến một mét, nghe La lão gia tùy ý chửi mắng, cả người như hóa đá, nếu không phải còn có bộ ngực phập phòng hít thở Lisa sẽ nghĩ Jisoo có phải thật sự đã biến thành tượng đá.
Lisa lén nhìn thoáng qua ông nội, không có can đảm nhìn lần thứ hai. Cô lớn đến như vậy còn chưa từng thấy ông tức giận đến mức này, tóc đều dựng đứng cả lên, cô trước đây còn cảm thấy mấy nhà văn thích khoa trương tả quá lên, hiện tại nhìn đến ông nội mới biết hóa ra mấy nhà văn đó toàn là tả thực. Ông nội của cô tức đến mặt đỏ bừng bừng, cảm giác máu toàn thân đều đổ về mặt, trán nổi đầy gân xanh, mắt nổi gân máu đỏ lừ như thể sẽ ngay lập tức phun máu ra ngoài. Lisa lại thêm run rẩy, niệm thầm trong lòng: "Ông nội à, người đã hơn 80 rồi, ngàn vạn lần phải kiềm chế a, lỡ mà mạch máu não nó xuất huyết một cái vân vân và mây mây, nhà này ít nhất phải sụp mất một nữa". Cô vội vàng đi rót một ly trà nóng đưa đến cho lão gia tử nói: "Ông nội, xin người bớt giận."
Ly trà vừa mới đưa đến trước mặt đã bị ông tức giận hất thẳng lên người Jisoo. Cái chén bay thành một đường cong rồi rơi xuống đất vỡ nát, toàn bộ nước nóng, bã trà đều ở lại trên người Jisoo. Jisoo vẫn cứ đứng đó sừng sững bất động ánh mắt lạnh băng như thể chứa đựng cả mùa đông lạnh giá như vậy cũng là lần đầu Lisa nhìn thấy.
La lão gia sắc mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn Jisoo, nói : “Con hẳn là biết rõ hậu quả “.
Jisoo ngữ khí bình tĩnh nói: “Con sẽ cho cô ấy một số tiền đủ để đoạn tuyệt mối quan hệ này".
Lisa nghe vậy mà khiếp sợ nhìn Jisoo.
Jisoo nói xong, cúi người hướng về phía ông nội thoáng hạ thấp người hành lễ một cái rồi xoay người bước ra ngoài.
La lão gia tức đến toàn thân phát run, nắm chặt tay lùi lại một chút, mạnh mẽ ngồi trở lại trên ghế.
“Ông nội !" Lisa bước nhanh đến vừa vuốt lưng giúp La lão gia đang tức đến há miệng thở dốc vừa lo lắng nhìn về phía cửa.
Doyoon tiến đến, thay Lisa xoa dịu La lão gia, hắn hướng Lisa quăng một ánh mắt làm cô đi xem Jisoo. Doyoon mày chau lại, nét mặt so với La lão gia không không tốt hơn bao nhiêu.
Lisa cầm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng kêu y nhanh đến làm kiểm tra cho ông nội, sợ ông nội tức đến hại thân thể. Cô đem ông nội giao cho ba mình và bác sĩ riêng rồi lúc này mới đi đến phòng Jisoo, cô đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Jisoo đang đang nhắm chặt hai mắt, ngồi dựa vào đầu giường.
Đứng trước mặt Jisoo, cô hỏi : “Liền như vậy mà chia tay?"
Jisoo nhẹ nhàng phun ra một câu : “Ở trước mặt quyền lực tuyệt đối , tất cả phản kháng đều trở nên vô nghĩa." Cô từ từ mở mắt, nhìn Lisa, nói : “ Giúp chị một chút, chị sẽ an bài cho cô ấy ra nước ngoài, em giúp chị bảo vệ cô ấy đến lúc ấy." Lisa nhìn ra được trong mắt Jisoo sự sợ hãi, còn thấy được toàn thân Jisoo đang khẽ run rẩy.
Lisa nắm chặt tay Jisoo, hỏi : “ Vì sao không cùng ông nội đấu tranh một chút? Có lẽ vẫn còn một tia hi vọng thì sao ?"
Jisoo lắc đầu, nói : “Chỉ cần cô ấy còn sống, chỉ cần chị còn biết cô ấy đang ở đâu, chúng ta liền có ngày sẽ gặp lại nhau."
Lisa hiểu được : Nếu Jisoo cùng ông đối nghịch, ông nội tuyệt đối sẽ có cách đem Jennie đến một nơi mà cả đời này Jisoo cũng không thể tìm thấy được. Lấy cứng đối cứng chỉ có thể làm cho cả hai bên đều tổn thương, chẳng thà lui một bước, tránh đi cái mũi nhọn trước mắt mới là lựa chọn sáng suốt. Cô hỏi : “ Jennie cũng đồng ý với quyết định này của chị sao ?"
Jisoo lắc đầu, nói: “Em có thể khiến cho cô ấy đi tìm cái chết, cũng không thể làm cho cô ấy buông tay chị ra." Cô thở dài một tiếng, nói : “Em cùng cô ấy nói chuyện một cách đàng hoàng, cô ấy sẽ đồng ý thôi." Cô mở máy, bấm một dãy số, kết quả đối phương không nhấc máy.
Jisoo nhanh cau mày, lại bấm một dãy số, vẫn là không ai bắt máy. Cô lại bấm một dãy số khác, rất nhanh, có người bắt máy, cô kêu lên : “ Má Ahn , Jennie đâu?" Lisa liền thấy được mặt Jisoo một mảnh trắng bệch, tay cầm điện thoại kịch liệt run rẩy.
Lisa biết có việc không ổn, hỏi : “Jennie bị người bắt đi?"
Jisoo cắn môi, dùng sức gật đầu, sau đó, cô rất nhanh liền bấm một dãy số, muốn điều động người đi tìm.
Lisa đè lại tay Jisoo, nói : “Đừng tìm, chắc chắn là ông nội gọi người bắt cô ấy đi. Ông nội sẽ không đối với một con nhóc là cô ấy làm cái gì, ngược lại chị phái người đi tìm sẽ chọc giận ông, nói không chừng lúc đó sẽ làm điều bất lợi cho cô ấy." Lisa ở trong lòng thầm than : Cô đúng là đánh giá thấp ông nội. Từ lúc ông đem Jisoo mang về nhà liền đã nghĩ sẽ không cho hai người cơ hội ở cùng một chỗ rồi, một mặt đem Jisoo về đây giáo huấn còn trông chừng cẩn thận, bên kia đã muốn phái người xuống tay với Jennie. Cô phỏng chừng ông nội muốn bắt Jennie, đầu tiên sẽ đem tiền ra làm cho Jennie buông tay lui bước, nếu Jennie không đồng ý chỉ sợ phải nếm mùi đau khổ. Cô đưa cái đề nghị kia cho ông nội, ông hoàn toàn không để ý đến, đối phó với các cô cần gì dùng biện pháp phiền toái như vậy, còn phải đi thử một bước khảo nghiệm, cũng đúng khảo nghiệm mà làm gì, trực tiếp tát một cái cho chết là được. Jennie ở trong tay ông nội, tuy rằng nói là không có nguy hiểm gì, nhưng về sau Jisoo muốn có được tin tức của Jennie sợ là còn khó hơn lên trời.
Jisoo không rảnh mà để ý Lisa, cô vừa gọi hết cuộc này đến cuộc kia, điều động toàn bộ người và khả năng tìm mọi cách để tìm Jennie, nhưng vừa mới gọi được 3,4 cuộc điện thoại đột nhiên mất tín hiệu, Jisoo siết chặt điện thoại trong tay, cô hỏi : “ Em nói cho chị nơi này cũng có thể mất tín hiệu di động à?"
Đùa kiểu gì vậy ! Nơi này mà còn có thể mất tín hiệu di động ? Hừ ! Cô lấy điện thoại ra xem, tín hiệu đầy vạch nha. Cô đem điện thoại của mình cho Jisoo dùng, kết quả Jisoo vừa gọi được nửa cuộc, tín hiệu lại mất.
Không cần phải nói, tuyệt đối là ông nội gọi người cắt đứt tín hiệu. Ở dưới mí mắt ông là không được giở trò.
OMG, ông nội thật là lợi hại quá đi.
Lisa xắn tay áo, rất muốn lao ra đi tìm ông nội lý luận, nhưng cô không dám. Lisa nói : “ Chị, đừng manh động, hay là cứ thuận theo ông trước, sau đó ta lại âm thầm cho người đi tìm. Cho dù chị không tìm được Jennie thì cô ấy cũng sẽ đi tìm chị, đúng không! Tìm một người, cũng không phải quá khó.
Jisoo không nói gì nhưng sắc mặt lại âm trầm đến dọa người.
“Chị." Lisa huơ huơ tay trước gương mặt thất thần của Jisoo, cô kêu lên : “ Hoàn hồn"
Jisoo nhắm mắt lại nói : “ Lisa, em đi ra ngoài đi, chị muốn một mình yên tĩnh một lát. ”
Lisa sợ Jisoo nghĩ không thông lại xảy ra chuyện. Miệng cô thì nói tương lai Jisoo còn có thể gặp lại Jennie, nhưng với năng lực của ông nội hoàn toàn có thể làm Jisoo cả đời này đều không thể gặp lại Jennie, không cần ép Jennie đến cái chết, chỉ cần tiễn đi nơi khác, thay đổi thân phận, xóa hết tin tức, muốn tìm đã là quá khó khăn. Cho dù Jisoo dùng truyền thông, xuất hiện rạng ngời trước mặt công chúng để Jennie có thể nhìn thấy thì Jennie cũng không có cách nào để liên hệ với Jisoo chứ nói chi đến gặp mặt. Cô còn rõ ràng điều này, Jisoo sao lại không rõ được. Cô nói : “Chị, chị đừng sốt ruột, chắc chắn vẫn còn cách, cứ từ từ mà nghĩ cách giải quyết. “
Jisoo lại nói : "Đi ra ngoài đi, chị muốn yên tĩnh suy nghĩ."
Lisa suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi ra ngoài.
Lisa ra khỏi phòng Jisoo, đi xuống lầu, ngồi ở phòng khách, vẻ mặt hiện lên vài phần buồn bã, trong lòng có thừa sợ hãi. Lần này Jisoo bị đột kích quá bất ngờ, làm cô có chút trở tay không kịp, làm Lisa không thể không suy nghĩ đến tương lai của mình và Rosé mà lo lắng. Rosé không phải Jennie, cô và ông nội đối đầu sợ rằng kết quả càng thêm đáng sợ. Cô cũng không biết Jisoo định giải quyết việc này như thế nào nhưng nghĩ tới cửa ải này của ông nội quá khó phá. Cho dù như thế nào cô cũng phải giúp Jisoo vượt qua ải này, nếu không tương lai của cô cùng Rosé sẽ càng khó khăn. Cô không muốn vì chuyện mình và Rosé bên nhau mà phải bỏ nước đi tha hương, Park gia sự nghiệp ở trong nước là tâm huyết của biết bao nhiêu thế hệ người nhà họ Park, cũng là biết bao nhiêu năm tâm huyết của Rosé, Rosé luyến tiếc không muốn buông bỏ, mà cô cũng luyến tiếc để Rosé buông bỏ.
Doyoon đem L lão gia đưa về phòng nghỉ ngơi, hắn sắp xếp cho La lão gia ổn thỏa xong cũng xuống lầu, ngồi ở đối diện Lisa.
Lisa ánh mắt thương cảm mà nhìn Doyoon, kêu : "Ba!"
Doyoon vẫn là khuôn mặt lạnh thường lệ nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, hắn đốt một điếu thuốc, rút hai hơi, mới nói : “Cố gắng khuyên nhủ chị gái của con đi."
Lisa hỏi : “Ông nội tính xử trí Jennie như thế nào ?"
Doyoon cau mày, nói : “Jennie không có việc gì, con sau này cũng ít hỏi thăm tin tức của Jennie đi. “
Lisa nhẹ nhàng đáp lời : “Chị gái thật đáng thương."
Doyoon lại nhăn mặt, không nói gì nhìn Lisa.
Lisa như chợt nhớ ra chuyện gì, chạy nhanh đi tìm bác sĩ riêng lấy chút thuốc trị phỏng, cô cầm thuốc nghĩ muốn đi đưa cho Jisoo. Khi cô đi đến đầu cầu thang, lại quay đầu hướng cha mình nói : “ Ba, ba cũng nên khuyên nhủ ông nội đi”
Doyoon hỏi : “Khuyên cái gì ?"
Lisa nói : “Nếu ngay cả người mình yêu thương cũng không bảo vệ được, ngay cả cuộc sống mà chính mình muốn sống cũng không thể có thì có được thêm vô vàn vinh hoa phú quý đi nữa lại có tác dụng gì ! Ông nội làm như vậy, còn nhìn mà lạnh lòng."
Doyoon lại nhíu mày, nói : “Lisa, con cũng đã trưởng thành rồi, những lời trẻ con này con cũng nên nói sao?"
“Có lẽ ba cho rằng đây là trẻ không hiểu chuyện nên chơi đùa lông bông qua đường, cũng có lẽ ba cho rằng đây là không có người chỉ dẫn nên nhầm đường lạc lối nhưng, ba, hôn nhân đồng tính đã là hợp pháp và được pháp luật bảo hộ ở rất nhiều quốc gia."
“ Đây là Hàn Quốc. “
“Vậy ra sinh ra ở Hàn Quốc, sinh ra ở La gia là chuyện bất hạnh sao? Ngay cả quyền lựa chọn tình yêu, lựa chọn vợ đều không có? Lisa đột nhiên nghĩ đến một câu, thỏ chết cáo buồn, vật thương kẻ giống mình. Cô nói tiếp : “Nghe nói Hàn Quốc đồng tính luyến ái có khoảng năm trăm ngàn. Ở trong nước truyền thông cũng hay đưa tin có rất nhiều những đôi vợ chồng, cùng là người đồng tính đều không yêu thương đối phương đương nhiên hôn nhân cũng không hạnh phúc, nhưng hai người đều là bị tổn thương qua, rồi lại bị thời thế bức bách đến không thể không lựa chọn khác phái hôn nhân, ba, bị bắt cùng người mình yêu thương chia lìa, vận mệnh như vậy làm người cảm thấy vô tận bi ai cùng bất đắc dĩ. Ông nội làm như vậy, ông đạt được mục đích của mình, nhưng ông đã thật sâu làm tổn thương tình cảm của hai đứa cháu gái của mình."
Doyoon chau mày càng chặt, trên mặt lộ rõ sự khó chịu, hỏi : “Con cũng muốn theo chị gái mình cùng nhau náo loạn sao ?"
“Đó là chị gái của con! Chúng con cùng nhau lớn lên, con không thể nhìn chị ấy thương tâm khổ sở mà mặc kệ được." Lisa nói xong, cầm thuốc trị phỏng lên lầu đến gõ cửa phòng Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top