56

Lisa hiểu rất rõ mối quan hệ giữa Uee, Rosé và Jiwon, đoán có lẽ chị dâu biết Jiwon thích mình, quan hệ giữa Rosé và Jiwon thì bì khi Jiwon kết hôn với Yohan và chuyện giữa Rosé và Kim gia nên mới tạo thành khoảng cách, Lisa trước khi đến đây còn có chút tò mò ba người này nếu thêm chút ma sát nữa thì có biến hóa vi diệu gì không. Nhưng khi đã tới rồi, cô mới hiểu được cái gì gọi là bạn bè tâm giao, những thứ ngăn cách mâu thuẫn nhưng do thói quen tích lũy cùng sự hiểu biết lẫn nhau đều biến thành cặn bã, ba cô gái này ăn ý giống như là một thể, hòa hợp đến nỗi Lisa cũng cảm thấy được đây là đoàn thể liên kết chặt chẽ, nếu cô đi vào ba người họ thì cho dù có bốn người thì cũng có thể cảm thấy chính là 3+1.

Lisa còn phát hiện, trong tổ hợp này Jiwon là người đứng ở vị trí lãnh đạo, từ trong tiềm thức của Rosé và Uee vô cùng ỷ lại và tính nhiệm Jiwon, chuyện gì Jiwon đã sắp xếp tốt rồi thì hai người còn lại cũng hoàn toàn đồng ý làm theo quyết định của cô ấy.

Jiwon sắp xếp mọi thứ rất cẩn thận và chu đáo, đối với Lisa "thành viên mới gia nhập" này cũng rất tỉ mỉ, nhưng cũng vì sự tỉ mỉ chu đáo này làm cô cảm giác mình là cái +1 kia mà không phải là từ ba biến thành bốn, nói cách khác cảm thấy mình chỉ là khách mời của cái đoàn thể này mà thôi. Giống như chuyện của cô lúc chọn món ăn trưa, Uee và Rosé thích ăn món gì Jiwon điều biết rõ cho nên lúc kêu cho họ, còn để bọn họ rất thỏa mãn. Đến Lisa thì Jiwon lại bắt đầu giới thiệu những món đặc sắc của quán rồi hỏi thăm thói quen ăn uống của Lisa rồi đề cử món ăn phù hợp. Chu đáo, thật sự quá chu đáo so với những phục vụ được huấn luyện còn chu đáo hơn, như vậy càng hiện rõ sự cẩn thận của Jiwon và sự dụng tâm của cô với Lisa. Nhưng cũng chính phần nhỏ khác biệt này làm Lisa cảm giác mình hoàn toàn không hòa hợp bùn với đoàn thể này, đây không phải là sai lầm của Jiwon mà là sự chu đáo nhiệt tình và cẩn thận của cô làm Lisa triệt để bị gạt ra một bên, làm như người vô hình, Lisa ngược lại nếu đi so đo thì sẽ bị xem là người lòng dạ hẹp hòi, phải nên thức thời đem bản thân mình dung hòa thì mới đúng. Có thể Lisa đối với Jiwon thật sự có hơi bụng dạ hẹp hòi, cô mới không thèm để cho Jiwon cầm đầu sai đâu đánh đó. Ba cô gái này tụ lại liền đặc biệt có rất nhiều chủ đề, nói chuyện không ngừng nghỉ, sự thân mật và vui vẻ này hoàn toàn không thể dung nạp được Lisa vào, đây càng là lý do làm Lisa thêm phiền muộn.

Ba cô gái ở cùng nhau nói chuyện nhiều thì thôi đi, còn uống rượu nhiều nữa chứ.

Lisa biết rõ tửu lượng của Rosé, Rosé xã giao rất nhiều hơn nữa sau nhiều năm rèn luyện ngoài xã hội cũng đã luyện ra một thân tửu lượng cao, nhưng không nghĩ tới chị dâu cô cũng là một người uống rượu rất được. Ba người này phải giao hảo tốt biết bao nhiêu mới có thể đem mấy phương thức xã giao, phương pháp xã hội gì đều vứt hết, ở chung rất tùy tâm, lộ ra bản tính vốn có của mình. Vì vậy Lisa mới phát hiện ra một bí mật kinh người, đó là cả ba đều là tửu quỷ, đem tất cả các loại rượu mạnh ra làm nước uống.

Mượn rượu, Rosé và Jiwon đem điềm ngăn cách phá ra, ba người vui vẻ gọi thêm mấy chai rượu trắng mạnh, thế là liền hai chai đều đã thấy đáy, càng uống càng cao hứng cuối cùng lại gọi thêm một chai, ba chai rượu trắng mạnh cứ thế trống không, rồi cùng nhau nói chuyện tình cảm chị em nhiều năm, hoàn toàn là tri tâm tỷ muội.

Chai thứ ba đã cạn thì lời trong lòng ba người cũng dần đi ra, những thứ lúc bình thường luôn bị một tầng sương che chắn nay hiển thị rõ một một ra ngoài. Jiwon nhắc tới chuyện mình thích Uee, là vừa gặp đã yêu. Trong thư viện của trường Đại học, Jiwon đang đứng chọn sách, không chú ý có người sau lưng nên vừa bước vài bước đã đụng phải người, quay đầu lại nói “xin lỗi” thì gặp cô gái kia ngoái đầu lại nhẹ cười một tiếng, từ dó về sau tình căn thâm chủng. Lisa nghe được chuyện Jiwon tại sao thích Uee không khỏi cảm thán: “Má ơi, cái này đúng gọi là một cái quay đầu, một nụ cười mọi thứ khác chẳng còn ý nghĩa sao, từ nay về sau tình thâm không hối hận à?”

Sau đó, chợt nghe Uee nói thật ra cô biết Jiwon thích cô, cô cũng đã từng thích Jiwon.

Lisa nghe tới đây liền muốn nhảy dựng lên bóp chết Jiwon trên bàn ăn, bất quá cô không nhúc nhích, tiếp tục ngồi trực làm tiểu gián điệp.

Uee hơi say nên tùy ý ngồi dựa lên ghế, cô nhìn về phía Jiwon, ánh mắt giống như nhớ lại chuyện năm xưa, nghiêng đầu nói tiếp: “Ở bên cạnh cậu rất thoải mái, rất buông lỏng, là một loại bản năng tín nhiệm và cảm giác an toàn khi ở bên cậu. Nhưng từ khi gặp được Jihyun. . .” khóe miệng nhẹ cười, một nụ cười hạnh phúc, “Tớ thích cánh tay rắn chắc của anh ấy, còn có tính cách của anh ấy, ở bên cạnh anh ấy luôn cảm có một cảm giác ôn hòa và thoải mái, rất dễ chịu, hơn nữa anh ấy còn rất nhiều chuyện, mỗi lần ở cùng nhau, cả hai như không bao giờ hết chuyện để nói, đặt biệt chuyện gì anh ấy cũng có thể nói cho tớ nghe, đến chuyện xấu gì cũng nói, ở bên cạnh anh ấy mình cảm giác hoàn toàn phù hợp, tựa như tớ và anh ấy sinh ra là dành cho nhau. Tớ thích cách anh ấy bảo bọc mình, cũng thích cách anh ấy ngẫu nhiên làm vài chuyện lãng mạn tùy hứng, còn có cái tính thích làm việc nhà và còn bụng dạ hẹp hòi nữa.”

Lisa mở to mắt nhìn Uee, trong lòng thầm nghĩ: “Anh hai từ trước tới giờ không phải là người tùy ý châm chọc người khác sao? Anh hai nhiều chuyện? Hơn nữa bụng hạ hẹp hòi hồi nào?” Cô lại tưởng tượng một chút, à à, anh của cô nhất định ở trước mặt chị dâu đặc biệt nhiều chuyện, nếu không chuyện đánh quyền này làm sao chị dâu biết được chứ. Lisa quyết định sau này nhất định đóng chặt miệng trước mặt Jihyun, không nhìn ra anh hai lại là người nhiều chuyện như thế! Chết tiệt! Cô lại nhìn về Jiwon, thấy Jiwon thật sự bị đả kích, đôi mắt đều ẩn ẩn hơi nước lên rồi. Muốn khóc hả, khóc đi, khóc đi! Lisa tại người gặp họa mà vui, còn rất săn sóc đưa một tờ khăn giấy tới.

Jiwon hai mắt đẫm lệ mông lung hướng mắt lên trần nhà, cô không muốn nước mắt chảy xuống. Cô còn nói: “Tớ kết hôn với Yohan, một nửa là do áp lực trong nhà, còn có…” Lời nói hơi ngắt quãng, còn có ti tí đau lòng, nước mắt cũng theo hốc mắt chảy xuống, cô quay lại nhìn Uee nói: “Tớ muốn tìm một gia đình có gia thế tương đương để có thể sống qua hết quãng đời còn lại, mà Yohan thì tài trí hay gia thế bên ngoài đều không có bất cứ trở ngại gì. Biểu hiện của hắn thể hiện hắn yêu tớ, vậy nên tớ mới đồng ý, tớ nghĩ khi kết hôn rồi giúp chồng nuôi con, có lẽ có thể làm tình cảm trong lòng thả lỏng hơn, rồi bắt đầu một sinh hoạt mới. Nhưng tớ không nghĩ tới hết thảy đều là diễn kịch, nếu sau khi kết hôn xong hắn có tình nhân thì tớ cũng không bất ngờ, nhưng thật sự không nghĩ tới hắn là gay, hơn nữa còn cùng Bo Gum gây một hồi náo loạn như vậy.”

Lisa nghe xong vô thức nhìn Rosé, Rosé vẫn giống như đang thất thần ngồi trên ghế. Lisa tự nhủ: “Rosé, chị không phải là cố ý đem chuyện của Bo Gum và Yohan phơi bày đấy chứ?” Đột nhiên cô cảm thấy chị dâu mình nhúc nhích, quay đầu lại thì thấy chị dâu ôm lấy Jiwon, Jiwon thuận thế nằm trong ngực chị dâu mà thấp giọng thút thít, chị dâu cô đang ôm Jiwon an ủi. Lisa lập tức kích động, dựng thẳng ngón út lên run run, thiếu chút nữa rống lên: “Hai người tách ra cho tôi.”

Uee an ủi Jiwon: “Chuyện của Yohan, cậu đừng nghĩ nữa, loại người kia cũng không phải thứ tốt lành gì.”

Lisa đồng tình gật đầu. Thì ra đây không phải là chuyện thông gia đơn thuần, ở giữa còn có một đoạn Yohan lừa gạt Jiwon, hành động kia của Yohan hầu như bóp chết ý định kéo dài cuộc hôn nhân này của Jiwon, chuyện này đối với người thất tình như Jiwon không tính quá lớn nhưng tuyệt đối không phải là đả kích nhỏ, nên Jiwon trả thù Yohan cũng là chuyện đương nhiên. Yohan ơi Yohan, nếu bản thân đối với Jiwon không có quá nhiều tình cảm, thì nói rõ hai người chỉ vì môn đăng hộ đối mà kết hôn là được rồi, đằng này ngươi còn biểu hiện mình yêu người kia, sẽ khiến cho người kia cả đời hạnh phúc, nhưng kết quả ngươi ở bên ngoài gây ra trò hề bi kịch như vậy – Jiwon nếu không bóp chết Yohan kia thì thật có lỗi với chính bản thân mình! Trả thù rất tốt!

Lisa quan tâm Rosé, cô nhẹ nhàng gọi một câu: “Rosé, có say không?”

Rosé lại uống một ly rượu, quay lại nhìn Lisa, thấp giọng nói: “Không có say.” Tầm mắt cô rơi vào trên người Jiwon, thở dài một hơi.

Lisa thấp giọng hỏi: “Chị tức giận cái gì?”

Đôi mắt Rosé vẫn giống như rơi vào sương mù, cô đắng chát cười: “Trong ba người chúng tôi thì người hạnh phúc nhất vẫn là Uee.”

Lisa vội vàng biểu đạt lòng mình: “Thật ra chị cũng có thể rất hạnh phúc.”

Trong mắt Rosé men say mông lung nhìn Lisa, vỗ vỗ mặt cô: “Em sao?”

Lisa nhanh chóng gật đầu: “Em sẽ.”

Rosé cúi nhẹ hôn lên môi Lisa: “Chị thích em.”

Lisa vui vẻ đến hai mắt đều sáng, kích động đến trái tim đập liên hồi, vui đến cười như liệt nửa mặt, như gà mổ thóc gật đầu, nhanh chóng bày tỏ: “Em cũng thích chị.”

Rosé lại nhẹ lắc đầu, giống như không chấp nhận lời biểu lộ của Lisa. Xong cô ngồi thẳng người lại, rồi tách hai người đang ôm nhau kia ra: “Hai người chú ý một chút, ngồi ôm nhau như vậy ở chỗ này không thích hợp, muốn ôm thì lén lên phòng mà ôm, ở đây còn có gián điệp, coi chừng cảnh này rơi vào tay Jihyun.”

Cái đậu! Lisa thở dốc kinh ngạc, sợ đến muốn đánh Rosé.

Uee vừa nghe xong ngược lại không để ý mà còn cười cười: “Tớ xem hai người thành một đôi cũng được. Nếu hai người đi tìm cô gái khác tớ cũng không ý kiến, nhưng nếu hai người đến với nhau cũng tốt.” Xong cô quay lại nhìn Jiwon nói: “Cậu có biết Rosé trước giờ luôn thích cậu không?”

Chị chị chị chị chị! Chị mai mối ghép cặp lung tung gì vậy! Lisa kích động muốn phẫn nộ! Ba cô gái này uống say xong liền xằng bậy. Rượu, cho tôi xin kiếu. Cô đem nửa bình rượu còn lại ném qua một bên: “Ba vị, say rượu nên trở về. Tất cả về nhà tìm mẹ đi.”

Rosé nghe vậy xong liền chợt ảm đạm, nước mắt chảy ra.

Jiwon yên lặng nhìn Uee, lắc đầu cự tuyệt Uee nối loạn chỉ đỏ: “Chỉ có cậu.” Trong lòng tớ chỉ có cậu?

Lisa quay đầu lại liếc Jiwon, thật muốn đập chết Jiwon.

Lisa thấy Rosé khóc, lòng đau quặng. Trong lòng thầm hô hoán: “Jiwon không yêu chị thì có tôi mà.” Cô lấy điện thoại gọi cho anh hai kêu ảnh tới đón người về. Còn về phần Jiwon thì không phải có tài xế sao, cô thấy xe của Jiwon ở nhà xe. Còn về Rosé, cô tự mình đưa về. Cô đỡ Rosé lên ghế dựa, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị ấy “Rosé” cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Rosé.

Rosé mở mắt ra, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lisa, nghẹn ngào nói: “Tôi muốn ba mẹ và anh hai.”

Một câu, ngắn gọn vài chữ lại làm cho mũi Lisa đau xót, rơi xuống nước mắt.

Đợi một lát Jihyun liền chạy tới. Anh vừa đẩy của ra liền thấy bốn cô gái trong phòng, Lisa thì ngồi xổm trước mắt Rosé lau mặt cho cô, Rosé thì mặt mày ủ rủ nức nở ngồi trên ghế. Bên kia thì Uee và Jiwon đang ngồi bên cạnh nhau, Jiwon tựa đầu lên vai Uee, cũng đang dùng khăn lau nước mắt, Uee nhẹ nhàng vỗ vai Jiwon an ủi, miệng còn không ngừng nói: “Khóc đi, khóc sẽ dễ chịu nhiều hơn, ba chúng ta vẫn là chị em tốt.” Anh nhìn Uee uống rượu đến chóng mặt thế kia liền biết vợ mình tuyệt đối uống không ít.

Lisa thấy Jihyun đi vào liền đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, đáng thương nói: “Anh, ba chị ấy uống quá nhiều.”

Jihyun gật gật đầu, anh quen ba người này từ hồi học đại học nên đã biết rõ ba người này tụ lại một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì, chưa tới nơi cũng đã lường trước tình cảnh này. Anh tới chỗ Uee, cúi người nhìn Uee: “Lại uống nhiều rồi?” Vẻ mặt như vừa xem náo nhiệt lại vừa dung túng.

Uee ngẩng đầu liếc nhìn Jihyun, gật gật đầu, vẻ mặt ngây thơ trung thực thừa nhận: “Nói chuyện vui nên hơi quá chén.”

Lisa im lặng, trong lòng tự nói: “Không phải uống nhiều nên mới nói nhiều sao?”

Uee nói tiếp: “Jiwon không vui, em uống cùng cậu ấy.”

Jiwon ngồi thẳng người dậy, ánh mắt mở to chút, lập tức đã có hai phần thanh tỉnh, nhưng rất nhanh trong mắt chỉ còn lại mấy phần mông lung, cô tức giận nhìn Jihyun nhưng lại không có lực để tiếp tục đặt đầu trên vai Uee.

Jihyun kêu phục vụ đem lên mấy chén canh giải rượu rồi ngồi xuống giúp Uee uống, rồi kêu Lisa cho Rosé và Jiwon mỗi người một chén.

Jiwon uống một chén canh giải rượu thì chạy vào toilet, một bên giữ cửa một bên nôn.

Rosé cơ bản cũng không còn sức lực gì, mông lung ngồi trên ghế lấy điện thoại để kêu tài xế chở về, nhưng mà mắt không nghe lời nên tìm thế nào cũng không tìm thấy số, cuối cùng mơ màng ôm điện thoại ngủ gật.

Jihyun sau khi đỡ Uee ngồi vững, rồi đỡ Jiwon từ toilet ra, cùng với phục vụ đỡ Jiwon ra chỗ tài xế, sau đó quay lại bế Uee lên, nói với Lisa: “Lisa, Rosé gần nhà em nên cậu ấy giao cho em đấy.” Anh thấy Rosé và Lisa rất quen thuộc nên giao cho Lisa là một lựa chọn thích hợp nhất.

Lisa gật đầu, nói với Jihyun: “Vâng, anh cứ đưa chị dâu về đi, Rosé để cho em.” Xong cô bắt đầu đỡ Rosé dậy, kết quả thấy cô ấy muốn nôn liền vội vàng đỡ vào toilet để Rosé sảng khoái mà nôn ra. Dạ dày của Rosé không tốt nên nôn một hồi đến mật cũng đều muốn nôn ra ngoài, đợi nôn hết thì cả người hầu như không còn sức lực gì nữa, tay phải vịn lấy eo Lisa không buông, vừa thở vừa run cả người. Cô quay đầu lại nhìn Lisa: “Lisa, chuyện của Yohan và Bo Gum là do chị gây ra đó, nhưng chị không hối hận.”

Lisa nhanh chóng quay đầu nhìn quanh, thấy không có ai mới nói: “Đừng nói chuyện này nữa, đã qua rồi.”

“Vì tự bảo vệ mình, chị không thể không làm như vậy. Hơn nữa tôi cũng không muốn Jiwon bị lừa gạt, không muốn cậu ấy bị lợi dụng, rồi nhiều năm sau phát hiện ra sẽ tạo thành một tổn thương cho cậu ấy, nghĩ như vậy chị rất khó chịu, và loại kết cục này có lẽ chính cậu ấy cũng không muốn.”

Lisa nhịn không được hỏi: “Chị còn yêu chị ấy không?”

Rosé lắc đầu, nói: “Thói quen, chúng tôi đã quen với việc bảo vệ nhau, giúp đỡ nhau rồi. Có lẽ đôi khi bảo vệ cũng là một loại tổn thương, huống chi việc này chị cũng làm vì bản thân mình.”

Lisa đỡ lấy Rosé: “Chị say rồi, đừng nói nữa, chúng ta về nhà thôi.” Say rượu nói nhiều quả là thật.

Rosé lại nói: “Chị thích em, nhưng đối với em lại khó tránh khỏi vài phần lợi dụng, em thích chị, cũng dùng chị để làm việc.”

Lisa lơ đễnh a một tiếng, “Người với người ở cạnh nhau nếu không có điểm hữu dụng thì gom chung một chỗ làm gì!”

Rosé nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Cũng đúng.” Cô say đến hai chân mềm nhũn, nói chuyện đứng cũng không vững.

Lisa nhanh chóng ôm lấy Rosé tránh cho chị ấy té xuống. Giám đốc Park cũng rất phối hợp, ôm chặt lấy Lisa để em ấy đỡ mình đi vào xe. Lisa đỡ Rosé lên ghế xe xong, giúp Rosé thắt dây an toàn xong ngẩng đầu lên mới phát hiện Rosé đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top