48

Tuy xung quanh chỗ nhà máy của Rosé vắng vẻ, nhân số không nhiều nhưng vẫn luôn có người trông coi, trong đó có một ông lão hơn 90 tuổi, theo lời người xưa có thể gọi là "gia sinh tử", ba mẹ của ông đều là người hầu của Park gia. Ông lão này đã 91 tuổi, cũng có nghĩa ông đã ở trong Park gia 91 năm, đến con trai cũng đã qua đời, cháu chắt cũng không rõ tung tích. Ông lão đã làm quản gia cho Park gia mấy đời, tuy nay đã già nhưng thần trí tuyệt không hồ đồ, hơn 90 tuổi, chuyện nhà không còn xen vào nhưng vẫn giúp Rosé trông coi khu nhà cũ này, suốt ngày dẫn theo một chú chó Shepherd giống Đức đi dạo quanh Park gia, tuyệt không cho phép người lạ động vào một cọng cỏ, cầm một ít đồ nào đi.

Rosé tuy không thường xuyên về nhà nhưng đối với ngôi nhà này quản rất nghiêm, thậm chí còn giữ một chút tập tục xưa.

Lisa làm khách quý ở đây, nếu không phải bận chuyện làm ăn ở nước ngoài thì liền tìm vị quản gia kia đánh cờ, uống trà hoặc thỉnh thoảng phơi nắng ngủ trưa, đợi khi Rosé rảnh thì hai người lại tụ vào một chỗ hưởng thụ cuộc sống rảnh rỗi, Lisa có người yêu làm bạn, nửa tháng này sống thoải mái đến mức không muốn về lại nước ngoài để xử lý mấy sự việc kia nữa.

Nếu như chỉ cần đóng cổng lớn là có thể cắt đứt được sự hỗn loạn ngoài kia, Lisa tuyệt đối cam tâm tình nguyện học người xưa dắt tay giai nhân về chốn đào nguyên từ nay ẩn cư. Nhưng hiện thực chính là hiện thực. Nếu cô thật sự cùng Rosé không để ý tới gì hết cùng ở lại ngôi nhà cũ này mà "thần tiên quyến lữ" thì không chừng hai năm sau sẽ có người đến đem tòa nhà này đào ra rồi đuổi hai người đi, tuyên bố nơi này đã đổi chủ. Lisa không muốn cũng phải về, chuyện ở công ty có rất nhiều việc phải đích thân cô xử lý, cô không có gan lớn đến nỗi cầm tài sản trong tay giao cho người khác. Hơn nữa cô thấy Rosé ngày nào cũng bận bịu công việc đi sớm về trễ, còn Kim gia bên kia thì gió êm biển lặng, một chút khác thường cũng không có, nhưng Lisa lại ngửi được giông bão thật sự đang ập tới.

Sau khi ăn xong, Rosé đẩy Lisa ra sân hóng mát. Cô nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay Yohan đã đem tro cốt của Soobin về nước.” Chiều nay cô đi qua Kim gia một chuyến, cả nhà bầu không khí nặng nề, mẹ của Soobin gào khóc không thôi. Ông bà chịu tang cháu, ba mẹ chịu tang con, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, bầu không khí làm người ta thật thương tâm.

Lisa hỏi: “Gặp bọn họ rồi sao?”

Rosé nhẹ gật đầu: “Ừ!”, rồi thở dài.

Lisa lại hỏi: “Vậy còn Yeri?”

“Chôn cất ở nghĩa địa công cộng bên kia.”

“Kim gia có gì khác thường không?”

Rosé cong mày, thấp giọng nói: “Tạm thời vẫn không nhìn ra.” Dù cho Kim gia muốn điều tra gì đi nữa thì bây giờ không phải là lúc, nếu có cũng sẽ không có hành động gì.

Lisa đưa cho Rosé một bộ điện thoại: “Đây là những người tôi sắp xếp ở trong nước, tuy vị trí không cao nhưng cũng là những nhân vật có quyền lực nhất định, đến lúc cần thì chị cứ dùng điện thoại này mà gọi.”

Rosé nhận điện thoại, cúi đầu nhìn Lisa đang ngồi trên xe lăn.

Lisa nói thêm: “Nếu có thể không kinh động dến những người bên trên thì tận lực không nên kinh động, dù muốn động đến những người ở phía sau thì cũng phải đợi Kim gia động trước, bàn cờ lần này chị phải cẩn thận tính toán chính xác từng bước đi.” Cô không ở trong nước, rất nhiều sự tình không thể khống chế được, chỉ có thể dựa vào một mình Rosé thôi.

Rosé hỏi: “Lo cho chị à?”

Lisa cười cười: “Chính là luôn muốn bảo vệ chị thôi.”

Rosé nói: “Vậy thì thay chị xử lý đi.” Sự đau thương của Kim gia làm cô có vài phần đồng tình, nhưng bất an lại càng nhiều hơn. Động tới mạng người thì không ai còn lương thiện nữa, nếu như việc này đặt trên người mình, nếu ai muốn hại tính mạng người nhà của cô, cô nhất định làm người đó tán gia bại sản, sống không bằng chết.

Lisa nói: “Em ngại ông nội nên không thể động được. Bất quá em có thể ở sau chống lưng cho chị, chị cứ tiếp tục đi, cho dù thế nào đi nữa, em cũng có thể chống đỡ được cho chị, sẽ không để cho chị phải ngã.”

Rosé trừng mắt, nói đùa: “Nếu chị ở đây phá tới quan tòa tuyên án tội giết người thì em cũng có thể chống được sao?”

Lisa ngẩng đầu lên nhẹ giọng cười: “Không phải bây giờ đã vậy rồi sao?”

Rosé nói: “Bây giờ chỉ là mạng người, vẫn chưa liên quan gì tới tòa án.”

Lisa nói: “Em tin chị tự có chừng mực.”

Rosé cười nói: “Vậy sao chị thấy em chỗ nào cũng lo lắng cho chị vậy?”

Lisa thành thật thừa nhận: “Đúng là có chút, vì sợ chị tới lúc mấu chốt lại mềm lòng.”

Rosé hỏi: “Tôi có thể dùng mạng sống của mình để mềm lòng ư?”

“Vậy thì tốt.” Lisa yên lòng vỗ vỗ mu bàn tay của Rosé: “Chị phải cẩn thận. Mai tôi đi rồi, khi có thời gian sẽ quay lại.” Cô cong miệng cười cười, ngẩng đầu nói: “Mỗi ngày tôi sẽ gọi điện cho chị.”

“Ừ!” Rosé ừ nhẹ một tiếng, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jiwon gọi. Rosé bấm nút nghe: “Jiwon.”

Giọng Jiwon có mang theo chút mệt mỏi, cô hỏi: “Bây giờ, cậu tiện nghe máy chứ?”

“Tiện mà, tớ đang ở bên nhà cũ.”

“Tốt, tớ sẽ qua đó.”

Rosé hỏi: “Có việc gì à?”

Jiwon ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.

Rosé nói với Lisa: “Jiwon sắp đến đây.”

“Trễ thế này cô ta còn tới đây làm gì? Không cần ở Kim gia chịu tang à?”

Rosé nói: “Dù sao cậu ấy vẫn chưa chính thức gả vào Kim gia, không cần phải lúc nào cũng ở Kim gia.”

Khoảng một tiếng sau Jiwon tới, Rosé ra cửa đón Jiwkn, còn Lisa ngồi trên xe lăn ở phòng bên cạnh nhìn mọi việc, thuận tay tắt đèn hành lang đem mình ẩn trong bóng tối.

Jiwon vào nhà ngồi vào ghế sofa ngước mắt nhìn Rosé.

Rosé rót cho cô một ly nước, “Sao trễ thế này còn tới? Có việc gì à?”

Jiwon nói: “Rosé, cậu nói thật cho tớ biết chuyện Soobin chết có liên quan gì tới cậu không?”

Rosé kinh ngạc nhìn Jiwon: “Chuyện Soobin chết thì liên quan gì tới tớ chứ?”

Jiwon thở sâu: “Thật sự không liên quan tới cậu?”

Rosé ngồi xuống đối diện Jiwon: “Không thù không oán vô duyên vô cớ tớ hại Soobin làm gì? Huống hồ cậu ta ở Mỹ tớ ở Hàn Quốc, cho dù đo hết cả dòng họ thì cũng chả có liên quan gì tới nhau cả.”

Jiwon nó ra tên: “Yeri!”

Rosé nghe xong lập tức tức giận: “Nói đến Yeri ngược lại tớ cảm thấy rất bực bội. Kim gia đối với chuyện này thật sự quá bất công.”

Jiwon nói tiếp: “Bà của Yeri với bà ngoại của Yohan là chị em họ, mấy người họ xem như quen biết từ nhỏ, tuy không phải họ hàng gần, nhưng quan hệ thân hữu nhiều năm như vậy thì khi Yeri gặp chuyện, dĩ nhiên cũng nên chiếu cố đôi chút, không phải sao?”

Rosé gật đầu: “Tớ hiểu.” Rồi cô nhìn Jiwon nói tiếp: “Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ vì muốn đối phó với Yeri mà hại chết Soobin?”

Jiwon im lặng vài giây, thở sâu, cô nhìn quanh bốn phía rồi nói: “Cậu kêu Lisa ra đây đi, tôi biết em ấy ở đây.”

Rosé trầm mắt xuống: “Jiwon, cậu không cần vòng vo, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”

Jiwon hơi chút kích động nói: “Soobin chết rồi, cậu ý định làm sao kết thúc chuyện này? Cậu tại sao lại… động tới Soobin chứ, còn làm người ta chết nữa.” Cô nghiến răng đến giọng nói cũng biến đổi, kích động đến mức ngực không ngừng phập phồng.

Rosé trấn trọng nói: “Soobin không phải tớ giết.”

“Vậy là Lisa làm phải không?”

Rosé hừ một tiếng cười nói: “Jiwon, hai ta có bao nhiêu năm giao tình rồi? Đổi lại là cậu, cậu sẽ vì tớ mà giết Soobin sao? Cho dù Lisa yêu thích tớ thì cậu cảm thấy em ấy sẽ vì tớ mà giết người sao? Em ấy không cố kỵ con đường làm quan sau này của anh trai em ấy thì cũng phải cân nhắc đến việc sẽ bị ông nội em ấy quản chế chứ.”

Jiwon kích động tới toàn thân phát run, cô từ trong túi lấy ra hai tấm ảnh chụp ném lên bàn. Cô chỉ vào một tấm hình nói: “Đây là Andrew Liefu, hai tuần trước khi chết, Soobin quen được hắn thông qua bạn bè, dùng tám trăm ngàn mua mạng của cậu.” Cô chỉ vào một tấm hình khác: “Còn người này, Hepburn Benjamin, là lính đánh thuê, chuyên buôn lậu vũ khí, ở I Ran và Mỹ đều có quân đội riêng, hắn là ông chủ của Andrew Liefu.”

Rosé cầm lấy hai tấm hình, sau đó bình tĩnh hỏi: “Vậy thì sao?”

Cơn tức giận đến đỉnh điểm làm Jiwon phải nhắm mắt lại để giữ được bình tĩnh, kêu lên: “Cậu đi mà hỏi Lisa, cô ta với những người này có quan hệ thế nào?”

Rosé cười hừ một tiếng: “Vậy cho nên lần trước ở cửa nhà hàng tớ đụng phải mấy người kia là do Soobin thuê Andrew Liefu này tới?” Cô xoa xoa trán, nhìn Jiwon kêu lên: “Soobin muốn thuê người giết tớ?” Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Jiwon, cô lúc này tức giận đến muốn tê liệt đầu luôn rồi, cô kêu lên: “Jiwon, Soobin thuê người giết tớ, hôm nay vì hắn chết mà cậu tới đây chất vấn tớ?” Cô giận đến chân muốn nhũn ra. Đúng, Soobin là em chồng của Jiwon, vậy còn giao tình nhiều năm như vậy giữa tớ và cô ta thì sao, Jiwon thật sự đối với cô không có chút tình cảm bạn bè gì luôn sao?

Jiwon nói: “Cậu nên biết bây giờ cậu không có tư cách chất vấn người khác, Soobin chết rồi, là bị người khác thuê người giết chết!” Cô cắn răng kêu lên: “Kim gia chỉ có hai anh em Yohan và Soobin, Yohan muốn theo quan thì chỉ còn lại mình Soobin theo thương, cậu cảm thấy Kim gia có thể để cho Soobin chết vô ích như vậy sao? Việc này nếu không điều tra thì không sao, nhưng nếu đã tra được thì Rosé, cậu xông đại họa rồi! Lisa vẫn còn ở chỗ của cậu đúng không? Kêu cô ta ra đây.”

“Không có!” Rosé trả lời rành mạch.

“Cậu ---” Jiwon nhìn thẳng Rosé, tức giận đến muốn đánh người. Cô kêu lên: “Soobin không phải cậu giết! Cậu cũng không gánh được việc này, chỉ có thể để cho Lisa chịu trách nhiệm thay cậu, cô ta không ở trong nước, hơn nữa trong nước cũng có La gia làm chỗ dựa, Kim gia sẽ không động được tới cô ta.”

HRosé hỏi: “Ý của cậu là để cho Lisa vác lên lưng cái oan ức này, rồi để Kim gia và La gia vì chuyện này mà bị kéo vào vũng nước đục?”

Jiwon hỏi: “Với thế lực của La gia trước mắt thì cậu nghĩ Kim gia dám kéo La gia vào vũng nước đục ư? Có thể kéo sao?”

“Đừng quên Uee là chị dâu của Lisa.”

Jiwon nói: “Choi gia, La gia liên kết với nhau thì Kim gia càng không thể nào động được vào bọn họ, cơn tức này nuốt không được cũng phải ráng mà nuốt. Soobjn thuê người giết cậu trước là hắn sai, nhưng Lisa thuê người giết Soobin là do cậu mà ra, nhưng người không phải cậu giết, cậu chỉ có thể trở thành người bị hại bị kẹt giữa, hiểu chưa?”

Rosé hỏi: “Chết một mạng người, cậu cảm thấy nói vậy hiểu không?”

Jiwon hỏi: “Cậu rốt cuộc có hiểu tớ đang nói gì không?”

Rosé nói: “Soobin chết, Kim gia nhận định là do tớ và Lisa ra tay, cậu muốn tớ đẩy tội cho Lisa còn mình thì không liên quan gì đúng không? Jiwon, không bàn tới chuyện cái chết của Soobin có liên quan tới tớ hay không thì tớ cũng không thể bán rẻ Lisa được. Kim gia nếu muốn đối phó với tớ thì cậu cứ để bọn họ đối phó tớ là được rồi.”

Cửa bị đẩy ra, Lisa ngồi xe lăn xuất hiện ở cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Jiwon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top