47


Tuy thái độ của Rosé với Lisa vẫn giống như trước, nhưng cũng không nói là không có thay đổi. Cô cảm thấy Rosé đối với mình tin tưởng thêm vài phần, lúc hai người ở chung cũng không còn tận lực giữ khoảng cách nữa. Rosé hằng ngày vẫn tới thăm cô, trước kia là tới thăm hỏi nhưng bây giờ không có việc gì cũng ngồi một chút, ở bên cạnh cô xem tivi, rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu hoặc là mang laptop tới chơi game, còn đưa rất nhiều trang bị cho nhân vật hòa thượng rách của Lisa. Ngay cả kỹ năng trang phục Hòa thượng của Lisa cũng do Rosé chi tiền dốc sức thay đổi một nhân vật 10 phần tiểu bạch kiểm, giờ đã có một bộ thời trang hợp mốt mặc lên người.

Lisa rất đắc ý, thường xuyên không việc gì lại thích thú hỏi: “Rosé, có phải chị bị em làm cảm động rồi không? Nếu như không thích tại sao lại giúp em trang bị nhân vật game rồi còn xuống bếp làm đồ ăn ngon đưa tới, lúc không có gì làm thì chạy tới phòng bệnh của em, hơn nữa thường xuyên ngủ lại qua đêm ở đây với em nữa.”

Lisa ở lại bệnh viện 10 ngày rồi xuất viện. Ý cô vốn muốn về lại biệt thự của mình tiếp tục làm hàng xóm với Rosé nhưng cuối cùng Rosé lại dẫn cô về nhà tổ của Park gia.

Nhà tổ của Park gia, Lisa vừa nhìn kiến trúc và phong cách ngôi nhà này liền biết không thể đem tổ trạch ít năm của ông nội ra mà so bì.

Rosé đẩy Lisa ngồi trên xe lăn thăm quan. Tòa nhà này rất lớn, hơn nữa cũng rất cổ, cho dù có người quản lý giữ gìn và sửa chữa rất tốt nhưng bởi vì nhân khẩu ít nên nhìn rất quạnh quẽ, đi dạo trong này không khỏi có cảm giác bị lạc lõng. Lisa nghĩ loại cảm giác lạc lõng này có lẽ do thiếu khuyết nhân khí đi, thiếu khuyết khí tức của người ở lại. Viện này ngoại trừ lúc vào cửa có người thì bên trong cơ bản chỉ có còn mỗi có đồ dùng trang trí không có tý sức sống. Cô không khỏi cảm khái, không biết tòa nhà này đến đời sau của Rosé còn có thể tiếp tục truyền thừa xuống không nữa, vừa rồi khi vào cửa đã thấy cánh cửa kia cũng sắp bị liệt vào hàng di sản văn hóa rồi, đoán chừng tòa nhà này không lâu nữa cũng trở thành tài sản quốc gia. Giống như nhà của ông nội cô cũng chính là nguyên phủ của triều đại Joseon để lại, lúc triều Joseon có hậu nhân làm quan nên vẫn có người ở nhưng sau khi giải phóng thì bỏ không về sau bán lại cho ông nội của cô. Theo như cô biết thì hiện tại rất nhiều viện cổ giống như vầy đều trở thành tài sản quốc gia để làm thắng cảnh du lịch.

Lisa đảo mắt một vòng, hỏi: “Nhà tổ của chị thế này có lẽ lưu lại rất nhiều đồ cổ phải không?” Cô đi vòng vòng nãy giờ cũng không thấy một món nào, dù là có thì cũng đều là mấy thứ không đáng giá mấy.

Rosé hỏi ngược lại: “Em cứ nói đi?”

Lisa nhếch miệng cười cười, nói: “Em nào biết được.” Cô chỉ tay về một cái viện ở sau, “Kia là viện gì vậy?” Viện này đúng thật là sâu, đi nãy giờ hình như đã qua được mới 4 viện thì phải? Sân nhà Rosé tổng cộng có năm viện, hai bên cạnh cũng có viện. Không biết Gia tộc này trước đây có bao nhiêu người ah.

“Từ đường để bài vị của tổ tông. Bốn mươi năm trước đã đem từ đường của Park gia chuyển tới hậu viện.”

Trong chính viện vật dụng đều đầy đủ cả, ghế sofa, thảm lông cái gì cũng có làm cho phòng cảm giác rất có nhân khí, đồ cổ trong nhà hòa với vài món đồ hiện đại làm căn nhà mười phần cổ xưa, mười phần nhân khí.

Lisa nhìn một cái liền biết Rosé nhất định thỉnh thoảng cũng trở về đây. Phòng bếp nhỏ bên cạnh được trang bị đầy đủ đồ dùng, hai cô vừa vào nhà đã có người đưa bánh nước tới. Lisa nhìn bộ dụng cụ trà bánh đem tới, là hàng cổ thật ah. Cô vừa gặm bánh ngọt vừa bưng lên chén trà đời Joseon mà thưởng trà, rồi lại nói với Rosé: “Xem ra nhà này của chị vẫn lưu lại điểm tốt đó.” Cô cầm chén trà trên tay từ từ thưởng thức, sau đó sờ sờ: “Cái này nếu đem đi đấu giá thì có lẽ cũng ít nhất cũng được mấy trăm ah?”

Rosé ngâm nước trà rồi nói: “Bộ bát trà này chỉ còn lại một đôi, em cũng đừng làm rớt.”

Lisa rụt cổ nhỏ giọng thì thầm: “Mắc như vậy còn lấy ra dùng?” Cô nhìn màu sắc trên chén trà liền biết rõ thứ này là thường xuyên được sử dụng.

Rosé lấy nắp quét quét là trà, nói: “Thừa dịp nó vẫn còn trên tay chị, không tranh thủ sử dụng thì không phải phụ lòng chính mình à? Cất cất giấu giấu không nỡ dùng không chừng sau này lại biến thành đồ của người khác rồi.” Những năm nay cô từ nhà này lấy ra không ít đồ vật. Tặng tiền bạc thì quá tầm thường, hơn nữa người ta cũng không thiếu, chỉ có dâng đồ cổ là tốt nhất. Giống như cái hạng mục lớn hồi năm trước, nhờ cô dâng ra vài món đồ cổ mà giúp được đại ân. Nói thật Rosé đối với mấy món đồ cổ này cũng không coi trọng gì, mấy món đồ cổ này nói trắng ra là do văn hóa truyền thừa, hoặc là món đồ chơi để sưu tầm mà thôi. Cô cũng không phải người mang tinh thần giữ gìn đồ cổ gì, đến lúc cần đưa thì cứ đưa, lúc thấy đồ nào hợp mắt thì mua về mà thôi. Nhưng cô thấy Lisa đối với những món đồ cổ này rất có hứng thú, mỗi thứ đều phải nhìn đánh giá một phen. Cô nghĩ nghĩ, xong nói với Lisa: “Em ngồi đây chờ một chút.” Rồi đứng dây rời đi.

Không bao lâu Rosé tay cầm một bức tranh quay về đưa cho Lisa.

Lisa thấy Rosé cầm một bức tranh cuộn lại, cũng không thèm bao lại, trên đó còn dính chút bụi, giống như mới từ chỗ treo lấy xuống. Cô mở ra nhìn xong không khỏi ngẩng đầu nhìn xem Rosé: “Bút tích thật ở trong tay chị?” Bức tranh do Gong Min Wang vẽ, mấy hôm trước cô mới mua hàng fake thời Joseon đây.

Rosé nói: “Mấy năm trước mới thu được, thấy em có hứng nên lấy cho em đó.”

Lisa nói: “Là ông nội thích, sở dĩ sưu tập mấy cái này là để cho làm cho ông nội vui lòng thôi.” Cô nhìn nhìn rồi đưa bức họa lại cho Rosé.

Rosé cầm bức họa để một bên, sau đó nhẹ giọng nói: “Lisa, lần này em ở lại đây đi, bên kia Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, thời điểm này về bên đó không thích hợp.”

Lisa hỏi: “Chị sợ Kim gia biết tôi ở đây?”

Rosé gật đầu: “Việc tôi ở nhà gặp được sát thủ đã kinh động đến cảnh sát, chắc hẳn Kim gia bên kia cũng đã nghe được động tĩnh. Nếu như bọn họ biết em ở đây thì rất dễ liên tưởng sự việc có liên quan tới em.” Cho dù không có bằng chứng nhưng để cho Kim gia biết được việc này có liên quan tới Lisa thì chỉ sợ đối với La gia liền tạo thành thế cục như nước với lửa. Cô nói thêm: “Sáng nay Jiwon gọi điện cho tôi, nói chuyện Soobin chết có lẽ do có người động tay chân cho nên tiếp tục ở lại điều tra, hôn lễ của bọn họ cũng phải dời lại vô thời hạn.”

Lisa hỏi: “Còn nói cái gì nữa không?”

“Còn hỏi thăm chuyện tôi lần trước ở nhà hàng bị người lạ theo dõi, tôi nói là cảnh xác đã xác nhận đây chỉ là chuyện hiểu lầm. Mặt khác camera ghi hình có quay tới em thì tôi đã cho người xử lý hủy đi những chỗ đó rồi.”

Lisa nói: “Vậy cũng vô dụng thôi. Chỉ cần điều tra chi tiết xuất nhập cảnh của tôi liền biết, hơn nữa thành phố nhiều CCTV như vậy muốn điều tra việc tôi ở đây không phải là việc khó.” Cô tạm ngừng, hỏi: “Jiwon có lo lắng cho chị không?”

Rosé nói: “Tôi có thể tự chăm sóc tốt bản thân, cô ấy cần gì lo lắng?”

Lisa “Xí!” một tiếng rồi hỏi tiếp, “Vậy chị có hỏi vấn đề tại sao Yeri tại sao lại chết chung với Soobin không?”

Rosé hừ một tiếng: “Jiwon nói bọn họ là bạn bè, trước đây Yeri có mối quan hệ rất thân với Kim gia, nên hai bọn họ ở cùng nhau cũng không có gì kỳ lạ. Tôi lại không thể đề cập đến chuyện Yeri muốn thuê người giết tôi nên liền không nói gì nữa.”

Lisa nghĩ nghĩ, cảm thấy bọn họ có thể thông qua chuyện điều tra người theo dõi ở nhà hàng lần trước mà đặt hoài nghi lên người Rosé. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ Yohan sẽ dùng quan hệ của mình bên kia để điều tra cái chết của Soobin, còn ở đây, khẳng định sẽ điều tra lên chị. Bởi vì chuyện của Yejun nên ai cũng có thể suy ra được chuyện đó rất có khả năng là do Yeri làm. Còn chị thì lại có một đống cô dì chú bác người thân ở bên Mỹ, rồi còn nhờ vả bọn họ đi tìm tung tích của Yeri, Kim gia rất có thể hoài nghi chị sử dụng quan hệ của mình mà đối phó với Yeri, thuận tiện đem Soobin chết cùng.”

Rosé gật đầu: “Tôi đã đoán trước được bọn họ nhất định sẽ điều tra tôi.”

Lisa cũng cảm thấy vấn đề này trước đây mình đã quá chủ quan rồi. Nhưng thế nào cô cũng không nghĩ tới Soojin lại chết chung với Yeri, càng không nghĩ tới hai người này là hung thủ thuê người giết Rosé. Nếu như bên kia điều tra được chuyện Soobin thuê người giết Rosé thì sự tình …. Lisa nhăn mày lại, “Chị phải coi chừng Kim gia rồi. Chuyện Soobin có thể tìm được sát thủ có lẽ là thông qua môi giới giới thiệu, Yohan ở bên đó điều tra được mối quan hệ của Soobin cũng không khó, nếu một khi điều tra ra được chuyện Soobin và Yeri thuê người giết chị thì Kim gia lập tức sẽ nghi ngờ chị.” Cô đảo mắt một vòng, hỏi: “Việc này Jiwoj có phải là thăm dò không?” Cô dứt khoát hỏi thẳng ra: “Jiwon thật sự muốn gả vào Kim gia sao?”

Rosé nói: “Là gia tộc thông gia, Jiwon từ trước tới nay đối với Yohan không có bao nhiêu tình cảm, nhưng xem chuyện Jiwon và Yohan qua đó xử lý chuyện của Soobin thì có lẽ Jiwon thật lòng muốn gả cho Kim gia ah. Có lẽ trong quan niệm của Jiwon vẫn cảm thấy thành gia lập thất mới thật sự là đúng, bằng không khi biết chuyện Uee và anh của em yêu đương nhưng lại không ra sức tranh giành. Cậu ấy thoạt hình hoạt bát nhưng thật ra tính tình cực kỳ nội liễm và kiềm chế, sẽ không để mình làm ra chuyện vượt quá giới hạn. Dù ngẫu nhiên cũng có nhưng sẽ không quá phận…” Rosé càng nói càng nhỏ, cuối cùng im lặng. Cô nghĩ tới chuyện Jiwon về nước rồi ở chung với mình 2 tháng, Jiwon ở lại là muốn chấp nhận mình hay muốn trải nghiệm chuyện hai cô gái ở chung với nhau là như thế nào? Nhưng mặc kệ là cái gì thì Jiwon cũng dừng chân ở hai tháng kia, rồi sau đó quyết định lựa chọn hôn nhân. Nhớ đến những chuyện này Rosé không khỏi cảm thấy thương tâm, đáy lòng nhàn nhạt thất lạc đau lòng.

Lisa thấy rõ cảm xúc của Rosé, cô cũng có thể đoán được Rosé nghĩ gì. Cô nói: “Đều đã lựa chọn đi trên con đường của mình rồi thì miễn cưỡng cũng không được.” Cô dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Yohan là dạng người gì?”

“Yohan là loại người hiểu chuyện, tâm tư sắc bén, xử sự rất có chủ kiến và kiến giải. Hắn hoàn toàn ngược với Soobin, thập phần trầm ổn, hơn nữa tâm tư rất sâu. Soobin thì chính là kiểu thiếu gia ăn chơi thích làm chuyện nổi trội.”

Lisa xoay người một cái: “Vậy so với em và anh của em thì sao?”

Rosé nói: “Không có nhìn ngốc như em, so với em anh em càng ổn trọng hơn.” Jihyun dù sao đi nữa vẫn nhìn ra khí tức công tử, có đôi khi còn thích làm mấy chuyện không ai tưởng tượng nổi. Nếu như so sánh Yohan và Jihyun thì Yohan so với Jihyun tâm tư càng sâu, càng ổn trọng. Jihyun làm việc có chút ác liệt có thể nhìn thấy được, hơn nữa ưa thích nắm chỗ hiểm của người khác mà dằn vặt, còn Yohan trước giờ làm việc đều là bất động thanh sắc, chuyện gì cũng làm đến cẩn thận. Rosé cảm thấy phong cách làm việc của Yohan và Lisa có điểm giống nhau, đều ưa thích ở nơi thần bí mà làm chuyện bỉ ổi. Chỉ có điều Lisa người này làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường, càng nhìn càng quỷ dị. Ai mà nghĩ đến chuyện Lisa đột nhiên âm thầm về nước, rồi ai mà tới việc Lisa ở bên ngoài có quen biết sát thủ đây? Ai mà nghĩ tới việc Lisa có thể đem người muốn giết mình lại biến ngược lại thành giết người đó chứ? Bình thường không phải khi biết người có âm mưu giết mình thì đều nhờ pháp luật sử lý sao? Chỉ có cô gái này ăn miếng trả miếng gậy ông đập lưng ông tại chỗ không chút do dự dong dài. Đối với người khác lẽ ra trước tiên không phải thăm dò xem ai là chủ mưu không phải sao? Lisa thì mặc kệ, trước tiên đem đối phương giết chết rồi xử lý chuyện khác sau. Tốt rồi, hiện tại Soobin chết, hai người giờ có thời gian chậm trãi ngồi bàn cách đối phó với Kim gia ah. Lisa vì bảo vệ cô mà không tiếc cùng người của Kim gia đối địch, Rosé cô không thể không leo lên thuyền với Lisa sao? Ngoại trừ chiếc thuyền này của Lisa thì cô còn chiếc thuyền nào để đi sao? Rosé thực sự phiền muốn chết, thật sự muốn bóp cổ cái tên Lisa này, nhưng cô cảm thấy nếu bóp cổ Lisa rồi thì sẽ không thể tìm được người thứ 2 đối xử tốt với cô như vậy. Huống hồ Soobin và Yeri cùng nhau thuê sát thủ giết cô, cô cũng không cần khách khí với Kim gia nữa. Chuyện của Yejun đã làm khó cô một lần, rồi lại thêm chuyện Soobin muốn mạng của cô, bộ xem cô dễ khi dễ như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top