40

Rosé sững người thật lâu sau đó mới bấm ra một câu: "Em thật ngốc."Cô ngơ ngác ngồi trước máy tính nhìn chằm chằm vào trò chơi, cô cắn chặt môi dưới, nước mắt theo hốc mắt tràn ra. Có một người nguyện vì cô làm hết thảy, nguyện đứng sau hứng chịu mọi thương tổn của cô, còn một người đã đính hôn với người khác.

Jiwon và đại công tử nhà Kim gia đính hôn, nửa năm sau sẽ kết hôn, đây là hôn nhân gia tộc.

Tấm thiệp mời vẫn còn nằm trên bàn làm việc của cô. Cô biết Jiwon không có lựa chọn nào khác, Jiwon không thể buông bỏ hết thảy mà đi theo cái gọi của tình yêu, vì người Jiwon yêu đã kết hôn sinh con, cuộc sống trôi qua rất hạnh phúc.

Nhưng cuộc hôn nhân của Jiwon, cái tấm thiệp mời trong phòng kia mới là thứ làm Rosé cảm thấy đau thương nhất. Nếu Jiwon cùng một cô gái ở nước ngoài kết hôn thì cô có thể chấp nhận, cô có thể buông tay mỉm cười, hơn nữa còn có thể chúc phúc, vì người mình yêu đã tìm thấy hạnh phúc.

Nhưng Rosé không nghĩ tới kết quả lại như vậy.

Jiwon về nước làm cho lòng cô vui trở lại, hai tháng vui vẻ ở chung tựa như đã đem đến tất cả hạnh phúc cho cô. Sau đó Jiwon một câu cảm ơn, cảm ơn cô đã giúp cô ấy 2 tháng này, cảm ơn cô đã đem tới cho cô ấy hai tháng vui vẻ trước khi kết hôn.

Rosé cảm giác mình giống như đang bị giam ở trong một cái lồng, một mình chịu đựng thương tổn, lại không thể có chỗ phát tiết chỉ có một mình chịu đựng, chỉ biết vùi mình cái game mà công ty mình phát triển. Nước mắt và đau thương của cô giờ đây chỉ có thể giấu vào trong lòng, không có chỗ để thổ lộ chỉ có thể dùng bận rộn và trò chơi để quên đi, làm tê liệt chính mình. Cô cho rằng Lisa đi không từ giã, sau này sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa nhưng không nghĩ tới Lisa sẽ dùng phương thức này mà xuất hiện, xuất hiện một cách ngốc nghếch như vậy. Luyện một cái tẩy tủy Trung Vũ hòa thượng vì cô mà xả thân, chỉ vì cô mà chịu tổn thương. Lisa chẳng lẽ không nghĩ đến bản thân mình sao? Không có nghĩ qua bản thân mình muốn chơi nhân vật gì sao? Lisa chỉ nhìn thấy Rosé cần gì, không có nghĩ qua Lisa muốn gì sao? Rosé gõ ra một loạt chữ hỏi Lisa: “Em sẽ kết hôn sao?”

Lisa lập tức trả lời lại: “Ự…c! Với chị sao?”

“Không phải tôi.”

“Vậy thì không cưới.”

“Vậy thì người nhà của em thì sao? Bọn họ không phản đối sao?”

“Trời cao hoàng đế xa, bọn họ không thể xen vào. Quyền tài chính nằm ở trong tay em, hôn sự tự em định đoạt. Nhưng sao chị tự nhiên lại hỏi cái này?”

Rosé trầm mặc 2s rồi thở dài, gõ thêm mấy chữ: “Tôi mệt rồi out trước đây.”

“Đợi chút, chị kéo tôi vào bang của chị đi.”

Rosé thêm Lisa vào bang rồi sau đó logout.

Lisa vừa vào bang thì nhận được thông báo “Nhược Thủy” logout. Xong thấy trong bang có người hỏi: “Tà Đế, các người không phải đi liên đấu sao? Sao đánh nhanh vậy?”
Tà Đế: “Nhược Thủy dừng đánh, đoán chừng là do tâm tình không tốt.”

Người qua đường giáp: “Hotgirl Nhược Thủy sao vậy? Gần đây sao thường xuyên tâm tình không tốt thế?”

Người qua đường 1: “Nghe nói thất tình.”

Lisa: “Hở? Thất tình?” Thất tình ai? Jiwon sao?

“Đúng rồi, người cô ấy yêu kết hôn với người khác, đoán chừng là trong lòng rất khó chịu.”

Lisa cả kinh, mắt đều mở to ra.

Người qua đường 1: “Love, ngươi là ai? Mới vào sao? Sao trước giờ chưa thấy qua?”

“Ah, tôi là bạn của Nhược Thủy, vừa vào.”

Người qua đường 2: “Ngươi là bạn mà không biết cô ấy thất tình à.”

Người qua đường 3: “Love, đại tỷ ah, là trùm giàu sáu trăm ba mươi ngàn hồi nãy à?”

Lisa xem nhẹ cái tên trùm giàu, nói: “Tôi ở nước ngoài, cô ấy không nói với tôi cô ấy thất tình.” Cô lại hỏi: “Vậy cho hỏi chuyện Nhược Thủy thất tình là sao?” Không có ai trả lời cô. Cô gọi điện cho Rosé, Rosé nhận điện thoại, Lisa hỏi: “Sao lại out nhanh vậy?”

“Có chút mệt, tôi đi tắm đây, hôm khác nói chuyện.” Rosé nói xong liền cúp điện thoại.

Lisa nghe thấy giọng của Rosé có chút là lạ. Cô do dự một tý rồi nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho chị dâu thám thính tin tức.

Quả nhiên là Jiwon kết hôn! Đối tượng lại là đại công tử nhà họ Kim, thiệp mời đều phát hết rồi, tiệc rượu cùng thiệp mời tất cả đều xong cả rồi. Kim gia lúc này đang chuẩn bị cho hôn lễ. Cô thấy Rosé và Jiwon thân thiết như vậy còn tưởng hai người đó còn phát triển hơn nữa. Lisa giãy dụa hồi lâu, suy nghĩ xem có nên chạy qua phá đám một cái không, không nghĩ còn chưa bắt đầu thì ngược lại họ đã tách ra rồi.

Lisa cảm thán: “Jiwon, cô cứ kết hôn đi thôi!” Cô nhanh chóng chạy tới máy tính nhắn cho Hyomin giúp cô giảm bớt công việc ngoại giao. Cái này, tôi không đi, cô giao cho người nào có thể chịu trách nhiệm đi đi; cái kia, cũng giao cho người chịu trách nhiêm, còn lại báo cáo với tôi là được; cái này kéo tới tháng sau đi, dù sao cũng không vội, qua việc này rồi làm. Cái này, cứ nói tôi có việc gấp cần về nước, hẹn lần sau.

“Nửa tháng, hình như không đủ?” Lisa lại sắp xếp lại lịch, toàn bộ đẩy cho cấp dưới làm, chỉ có cái nào thật sự quan trọng mới tự mình làm.

Hyomin thấy Lisa thay đổi tất cả lịch trình, chắc mọi người đều hỏng hết quá! Lisa thay đổi thế này làm cấp dưới tất cả một phen lộn xộn. Hơn nữa có một số là phải hẹn trước, Lisa bận, người khác cũng bận, hơn nữa những chính khách và tư bản, ai mà không phải hẹn trước chứ? Cô hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên muốn trích ra một tháng vậy?” Hyomin suy nghĩ, không phải là La lão gia có chuyện? Sao cô không nghe thấy gì hết a.

Lisa không có giải thích cho Hyomin, nói cô cứ giải quyết mọi chuyện theo sắp xếp là được.

Hyomin hết cách rồi, cô hỏi: “Vậy có cần báo về Hàn Quốc không?”
Lisa dựng thẳng ngón tay lên đặt trên môi “xuỵt” một tiếng, “Không được, tôi phải lặng lẽ trở về.”

Hyomin vô thức hỏi: “Gặp Park tiểu thư?”

Lisa lên tiếng: “Đúng rồi!” Cô thông minh thật nha, vừa đoán liền đúng!

Hyomin vỗ một cái lên trán, cô thật sự không biết nói gì luôn rồi.

Lisa đảo mắt một vòng, nghĩ nghĩ: "Rosé vừa thất tình, cô cảm thấy tôi bây giờ về có thích hợp không?”

Hyomin liền lắc đầu như quạt điện, cô nói: “Không thích hợp.” Thích hợp nhất là cô vẫn nên làm việc của mình đi thôi. Cô nói: “Park tiểu thư vừa mới thất tình cho nên cho dù ai đối tốt với cô ấy cô ấy cũng không cảm động, cho dù có phát triển tình cảm gì đi nữa thì đó cũng chỉ là mượn tình chữa thương mà thôi, tôi đã xem các báo cáo chứng minh rồi.”

“Kết quả ra sao?”

“Căn cứ vào kết quả cuối cùng thì dùng đoạn tình cảm đến sau để bù đắp đoạn tình cảm trước thì sau quá trình dây dưa cuối cùng 99% đều chia tay.”

“Thảm như vậy?”

“Đúng, tỷ lệ tới tận 99% cơ mà. Nên cô cứ đợi cô ấy trôi qua khoảng thời gian này, phải buông xuống, rồi tìm cách mở lại, cho cô ấy một cơ hội mới.”

Lisa hỏi: “Vậy phải chị ấy một mình khó chịu?”

Hyomin nói: “Đúng, cứ để cô ấy nghĩ thông suốt là được!”
Lisa không nhịn được phun cho Hyomin một câu: “F**k!” Rosé chung thủy như vậy, Jiwon đã xuất ngoại rất nhiều năm vậy mà Rosé vẫn một mực không quên, sao có thể buông tay đơn giản như vậy? Miễn bàn ra ah. Cô muốn về, Rosé trong nước không có người thân, hơn nữa cũng không có bạn tốt ây, được rồi, còn một người bạn tốt. đó là chị dâu cô. Nhưng mà Rosé sao lại không biết xấu hổ mà chạy tới chỗ chị dâu cô khóc lóc kể chuyện Jiwon kết hôn được chứ? Không chừng có khi ngược lại, chị dâu cô còn khuyên khích Rosé đi xem mắt nữa không chừng. Lửa cháy lại đổ thêm dầu không sụp mới là lạ, nên nhất định Rosé sẽ chui trong ổ mà chịu đựng một mình! Lisa nghĩ trong lòng Rosé nhất định rất khó chịu. Bụng đầy biệt khuất nhưng không có chỗ giải tỏa, cảm giác này không phải cô chưa từng trải qua, nhưng tốt xấu gì Lisa cô trời sinh lạc quan sẽ biết cách tự tìm gì đó chơi để khuây khỏa không tự giày vò chính mình, nhưng với cái tính cách lạnh nhạt của Rosé, thì ngoại trừ làm khó bản thân thì còn cách gì khác? Cô và Rosé đã sống qua giai đoạn này, cho dù không thể thành người yêu nhưng làm bạn tốt cũng có thể? Có thể làm cho Rosé vui vẻ còn tốt hơn chuyện làm người yêu. Cô nói với Hyomin: “Đặt vé máy bay, ba ngày sau trở về.”

Đem tất cả lịch trình chuyển giao một vòng, nói: “Những thứ này cô giúp tôi sắp xếp giải quyết cho xong trong 3 ngày.” Tuyệt bút đã đặt, quyết định đã hạ, miễn ý kiến!

========

Lisa vừa đặt chân xuống sân bay liền gọi cho Rosé: “Giám đốc Park, có đang bận gì không?”

“Đang ở công ty họp.”

“Ah, vậy khi nào kết thúc?”

“Sắp.”

“Á à, vậy đợi chị họp xong.” Lisa cúp điện thoại xong liền kêu người tới rước rồi chạy tới trước cửa công ty của Rosé. Lần này về nước tuy cô không nói người người nhà nhưng trong nước vẫn còn không ít quan hệ. Những cái khác không nói, chỉ cái vụ vì Rosé mà lôi kéo một đám người, nhờ vụ việc tham nhũng kéo hết một đám người xuống ngựa nên cô tận dụng được kéo thêm một đám người làm việc cho mình. Bên kia vừa nhận được điện thoại của cô biết cô vừa về liền lập tức chạy ra sân bay để đón. Lisa biểu thị mình bí mật về nước, nên càng không muốn để cho nhiều người biết việc này. Lisa về nước người vui mừng nhất là bọn họ, dù sao Lisa quanh năm ở nước ngoài nên tin tức trong nước không thông, làm bọn hắn đau hết cả đầu.

Nghĩ Lisa có lẽ nhớ Rosé, nên vị tiên sinh đi đón này nhanh chóng báo cáo những việc cần thiết với Lisa. Lisa nghe xong, cái cần chỉ thị thì chỉ thị, rồi thêm vài lời bình, nhắc mấy cái tên, việc còn lại để cho bọn họ xử lý biểu thị mình tin tưởng họ, rồi đợi thời gian sau khi cô có thời gian thì lại thông báo tiếp.

Xe chạy đến đầu đường, Lisa để vị tiên sinh đưa chó của cô về nhà trước, còn mình thì đi bộ tới công ty của Rosé.

Lisa cũng không có đi lên văn phòng mà ngồi chờ dưới gara, chạy tới xe của Rosé đứng chờ.

Không đến 10p Rosé ra gara lấy xe. Từ xa cô thấy có người đang đứng cạnh xem mình, còn đẩy kiếng xe làm gương để soi, thoa ít son, vuốt lại tóc. Tóc người nọ không dài, tóc cột sau ót nhìn như lông chim, phía trước tóc mái cũng chỉ ngang trán mà thôi, nhưng ngược lại cái đồ cài tóc thì rất là chói mắt – được khảm đầy kim cương. Phong cách kiểu này làm cho Rosé không khỏi nghĩ đến Lisa. Nhưng cô lại nghĩ Lisa giờ đang ở nước ngoài a. Nhưng ở trong nước người mà có thể đem đây buộc tóc đính kim cương cột thành như vậy thì chỉ có mỗi Lisa mà thôi. Cô lấy chìa khóa ra bấm công tắt.
Lisa nghe được tiếng mở xe vang lên liền biết Rosé đã tới. Cô quay người lại, thấy Rosé liền nở một nụ cười thật tươi.

Rosé lập tức cứng người lại, há to mồm ngạc nhiên nhìn Lisa đúng thật là em ấy! “Em.. sao em lại về rồi?”

Lisa cười hì hì: “Gần đây rảnh rỗi không có việc gì làm, hơn nữa nhớ chị nên liền quay về.” Aizza, lâu rồi không gặp Rosé, vừa thấy không biết thế nào tự nhiên lại cảm thấy thẹn thùng, mặt Lisa thoáng cái đỏ lên, dáng cười cũng bắt đầu có dấu hiệu e lệ, động tác còn có chút nhẹ nhàng, rất giống tiểu cô nương lần đầu gặp gỡ tướng công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top