4

Quản lí Seo lui ra phía sau hai bước, giậm giậm chiếc giày da bị dơ kia, cứng mặt nói: "Tôi bây giờ vẫn còn là cấp trên của cô đúng chứ? Thái độ chống đối à?"

Lisa nói: "Làm cấp trên, anh trước tiên phải giữ thái độ nghiêm chỉnh của mình, làm cho người ta khuất phục anh mới có tư cách giáo huấn cấp dưới, giáo huấn cấp dưới cũng nên giáo huấn điểm thiếu sót, chứ không phải bắt bớ mà rống, chửi ầm lên, đó là côn đồ." Cô đối với loại người như quản lí Seo này, thật sự là chẳng muốn quan tâm, nếu là bình thường, trực tiếp bỏ qua, hắn thích làm gì thì cứ làm. Cô nhấc cây lau nhà và thùng nước bước đi, nghĩ hắn ta không chừng còn chưa định kết thúc, nên chấn động hắn, quay đầu lại nói:

"Quản lí Seo, anh tự hỏi bản thân một câu, khả năng của anh mà có thể làm đến chức vị này sao? Tôi mà là cấp trên của anh, người đầu tiên tôi đuổi việc là anh." Cô xách cây lau nhà với thùng đến toilet giặt sạch, thay nước trong, đi xuống tầng dưới tiếp tục lau.

Lisa không phải người lười biếng, cô thích vận động, khi vận động thì cả người tràn đầy sức sống. Cô làm việc tốc độ rất nhanh, mấy tầng lầu không tốn bao nhiêu thời gian đã lau xong, lảo đảo xách thùng nước đi đến bộ phận vệ sinh.

Khoa trưởng bộ phận vệ sinh Haein thấy Lisa nhanh như vậy đã trở về, đứng dậy đi kiểm tra một vòng, trở về nói với Lisa đang cầm ly trà nóng chậm rãi uống: "Không tệ, công việc hoàn thành rất tốt."

Lisa quay đầu đi, vung mái tóc phiêu dật, nói: "Lau thôi mà, ai làm không được chứ!"

- Nghe nói cô mắng quản lí Seo?

Lisa lắc lư đung đưa cái ghế ở dưới thân, tiếp cận đến trước mặt Haein, nói: "Vẫn là câu nói kia, nếu tôi là Park tổng tôi sẽ đuổi việc anh ta."

Haein cười khan một tiếng, nói: "Cô không phải là Park tổng."

Lisa khẽ cười một tiếng, nói: "Làm công ty đổi chủ không dễ à? Cùng lắm chỉ là có bằng lòng vì việc này mà phí tâm tư hay không."

Haein nhìn Lisa một cái, cười: "Cô khoác lác ngang bướng đi." Cô thật sự kiêu ngạo như vậy, có thể đến đây là nhân viên vệ sinh sao?

Lisa không cho là đúng cười đáp lại, tiếp tục tự nhiên uống trà chờ tan làm.

Chờ đến lúc tan làm, Lisa thay quần áo nhân viên vệ sinh ra. Hiện tại cô ở tạm nhà anh chị, dù là trễ thế nào, mỗi đêm nhất định đều về ngủ, không thì đợi bị giáo huấn đi. Nhưng cô không thể cứ ở nhà anh chị, dù cho quan hệ gần gũi, nhưng cũng không tiện, dù sao cũng phải thu xếp chỗ ở cho mình. Sau khi tan việc cô không trực tiếp quay về nhà anh chị, mà lái chiếc xe rách nát đi xem nhà.

Mấy ngày nay Hyomin tìm phòng chân muốn gãy ra, cuối cùng cũng chọn được căn nhà hài lòng nhất cho Lisa xem.

Biệt thự ba tầng ở đường vành đai thứ nhất, khu biệt thự sa hoa ở đường vành đai thứ hai. Gần đây giá cả thị trường kinh tế không tốt, bán nhà bán xe giúp nhiều người xoay sở tài chính, lúc này muốn mua một căn nhà tốt không khó, chỉ là Lisa có thói quen ở nhà trệt rộng lớn, không thích ở nhà cao tầng.

Cô chạy xe đến đó, thấy cửa lớn rộng mở, lập tức chạy xe vào.

Người quản lý riêng của cô, Hyomin cùng mấy nam nữ khác đang ở trong sân.

Một người đàn ông hơn 40 tuổi thấy Lisa cùng cỗ xe Land Rover rách nát ngưng nói chuyện, lập tức vung lên nụ cười đầy ắp khuôn mặt, nói: "Lisa tiểu thư, xin chào cô, tôi họ Song, cô gọi tôi là lão Song được rồi." Giọng địa phương khác, không giống Lisa là người ở đây.

Hyomin đi tới giới thiệu, nói: "Lisa, đây là chủ nhà." Rồi giới thiệu mấy người bên cạnh, đều là môi giới, nhìn thấy Lisa đến, rối rít đưa danh thiếp, để tất cả cho Hyomin nhận. Lisa và lão Song nhẹ nhàng bắt tay, nhìn quanh sân một vòng, xem ra là vừa thu dọn qua, cũng chỉ trùng tu qua loa. Cô vào nhà, nhìn tổng thể tình hình gian nhà. Trang hoàng theo phong cách Hàn Quốc, dùng vật liệu hoa lê mộc là chính, có dấu vết đã từng sử dụng.

Quản lí công ty môi giới đi đến nói: "Nhà này vừa được trùng tu xong ạ, tất cả đều là gỗ lim."

Bây giờ mọi người đều có thói quen, vừa gặp mặt sẽ hỏi nghề nghiệp của đối phương. Lisa  lúc trước thuộc loại vô công rỗi nghề, bây giờ đây —— tất nhiên người ta hỏi nghề nghiệp của cô, cô cũng không nói dối, thành thật trả lời: "Nhân viên vệ sinh, phụ trách dọn dẹp hành lang thang máy."

Chủ nhà Song tiên sinh cười: "Lisa tiểu thư thực biết nói đùa."

Môi giới cũng cười theo.

Lisa đứng ở ban công lầu ba nhìn phong cảnh xung quanh, ngẩng đầu có thể thấy bầu trời, tầm nhìn rộng rãi. Cảnh vật rất yên tĩnh, cây cối xanh tươi, hòn non bộ nước chảy, thấp thoáng là một tòa lâu đài nhỏ, lâu đài nhỏ bị che khuất trong bụi cây chỉ thấy được cái nóc. Cô âm thầm bằng lòng.

Môi giới thấy cặp mắt Lisa nhìn vớ vẩn đâu đâu, đồ dùng trong nhà, đồ điện gì gì đó cũng không nhìn, cảm thấy ý muốn mua của cô không nhiều, ra sức chào hàng mà cũng cảm thấy cô sẽ không mua nổi. Đi chiếc xe rách nát như vậy sao có thể mua nổi một tòa biệt thự lớn như vậy? Còn tưởng rằng gặp được đại gia! Ít nhiều có chút nhụt chí.

- "Ok, cứ như vậy trước đi." Lisa không đầu không đuôi nói ra câu này, xoay người muốn đi.

Phía sau một gã môi giới nhỏ giọng nói thầm câu: "Mua không nổi thì đừng giả bộ làm người giàu có." Nhanh chóng cười tỏ vẻ xin lỗi với Hồ tiên sinh, nói sẽ lại tiếp tục tìm người đến xem nhà.

Lis quét mắt qua người mô giới kia, nói: "Song tiên sinh nếu thủ tục đầy đủ như đã nói, ngày mai sang tên đi, ngày mai tôi có thời gian." Cô nói với Hyomin: "Tôi tối còn phải ở nhà anh chị, tạm thời không thể ở đây. Chờ thủ tục xong xuôi, cô tìm người sửa sang lại nhà ở, đồ dùng trong nhà, đồ điện cái nào cần đổi thì đổi, chỉ tạm thời ở một thời gian ngắn nên không cần tốn sức sửa chữa, làm đơn giản thôi, chuẩn bị xong cô từ khách sạn chuyển đến ở đi. Báo cáo tài chính hàng quý, cô gửi mail cho tôi, tôi tranh thủ xem." Cô nói với Song tiên sinh: "Khâu còn lại ông cùng Hyomin tiểu thư lượng được rồi, cô ấy sẽ xử lý."

Quản lí môi giới nhắc nhở nói: "Lisa tiểu thư, ngày mai là thứ bảy, như thường lệ trung tâm giao dịch không làm việc."

Lisa nháy mắt mấy cái, hỏi: "Thứ bảy không thể sang tên sao?"

Hyomin nói: "Không thành vấn đề."

Lisa mở miệng cười, ý nói: "Vậy không sao." Cô gật gật đầu, rồi đi. Lisa khởi động chiếc xe Land Rover rách nát của cô rời khỏi sân nhỏ, lái ra bên ngoài, thời điểm chuyển hướng, đột nhiên thấy một bóng trắng từ bên cạnh nhảy ra, sợ tới mức thắng gấp một cái, tiếp theo nghe được một tiếng "ư ử" cực kỳ thê lương thảm thiết, sau đó kêu "ư ư ư" cũng liên tiếp vô cùng thảm thiết. Lisa sợ tới mức khẽ run rẩy, nhanh chóng xuống xe nhìn, thấy một con chó trắng tuyết chân bị kẹt dưới bánh xe, đau đến gào khóc la hú. Liều mạng giãy giụa, chân vẫn rút ra không được.

Ôi má ơi, đè phải con chó.

Lisa vội vàng tìm cái đội xe để ở cóp sau, đẩy bánh xe lên một chút, con chó kia mới lấy chân ra, nằm trên mặt đất kêu khóc, ngay cả đứng lên cũng không nổi, nói có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, nói có bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm. Lisa sợ nó cắn người, lại không thể mặc kệ nó ở nơi này được. Cô nhìn trái ngó phải, không có người khác, thấy chó này là chó cưng, chắc phải người quen mới không sợ, vì thế thật cẩn thận tới tiếp cận, trước dùng lời nói và sắc mặt vui vẻ động viên vài cái, tỏ vẻ mình không có ác ý chỉ muốn cứu nó. Con chó này có lẽ cảm nhận được thiện ý của cô, trở nên dịu ngoan, cô mới vất vả ôm con chó bự nặng hơn mười ký lên xe. Chân nó bị thương, cái chân nhỏ bị đè rũ xuống vô lực, Lisa vừa chạm nó, nó đau đên gào khóc thật to, hình như muốn cắn người, Lisa sợ tới mức mắt nhắm lại, cắn răng một cái tiếp tục đem nó ôm lên xe, nghĩ thầm: Cắn thì cắn đi, cùng lắm thì tao đi tiêm vắc-xin phòng bệnh chó dại.

Lisa không dám ở lại, nếu chủ con chó nhìn thấy mình cán nó thành như vậy, không chừng lao tới đánh cho cô một trận. Mặc kệ, đem đi chữa trị trước, chữa trị xong mang về tìm chủ nó. Cô ôm lên xe, nhấn ga một cái, trực tiếp ôm đi Bệnh viện Thú y.

Con chó bị thương không đáng ngại, nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng, xương bị thương, phải hoàn thành phẫu thuật bó bản thép, để con chó cưng nằm viện điều trị.

Lisa ở bệnh viện đợi mấy giờ, chờ nó phẫu thuật xong đi ra, mua một đống thức ăn ngon đi dụ dỗ con chó kia, kết quả nó bị đau, ăn vài miếng thì không chịu ăn tiếp, ủy ủy khuất khuất nước mắt lưng tròng núp vào. Lisa ngồi xổm bên lồng sắt nhìn con chó trong lồng, khắc khoải co thành một đoàn, lẩm bẩm nói: "Ai biết mày đột nhiên đi ngang qua a! Đột nhiên nhảy ra, phanh xe không kịp, tốc độ hai mươi cây số cũng có thể cán mày mất. Mày xem mày bị cán, mày đau đớn, tao áy náy, mày là chó, băng qua đường cũng phải nhìn đường chứ. Mẹ của mày, ai, không phải, là chủ của mày không dạy mày qua đường nhớ phải nhìn đường à." Cô cảm thấy xe kia cũng nên đổi, phanh có chút không tốt. Xe kia tuy có thể lái được, nhưng không phải lái đi khắp nơi đều ổn, bất cứ khi nào trên đường cũng có thể gặp nguy hiểm, lỡ tình huống thực tế xảy ra, phanh xe không tốt có thể nguy hiểm. Đụng phải chó đã khó chịu trong người, nếu đụng phải người, cô chắc áy náy cả đời a. "Cẩu cẩu, mày an tâm tịnh dưỡng đi, nếu chủ mày ghét bỏ mày vì mày bị què, tao nuôi mày."

Bác sĩ bận rộn bên cạnh vừa nghe liền không vui, trả lời: "Yên tâm, con chó này chữa trị tốt, sẽ không bị què."

Lisa đứng lên, nhanh chóng trưng ra bộ mặt tươi cười, nói: "Tôi đây chỉ nói cho chó nó nghe mà an tâm thôi."

Bác sĩ thú y cười cười, xấu hổ không biết nói thêm cái gì.

Người chủ bị mất chó sẽ khó chịu cùng sốt ruột, tất nhiên tìm khắp nơi.

Lisa định liệu chủ của nó sẽ không nhanh như vậy tìm được cô. Tuy nói thời này camera ở khắp nơi, đặc biệt khu biệt thự xa hoa, ngoại trừ WC cùng khu nhà tư nhân, mọi ngóc ngách chỗ nào cũng có camera theo dõi, huống chi là ngã tư đường? Xem camera, tiếp tục tra bản ghi chép xe ra vào, lập tức có thể tìm được. Nhưng muốn ở thành thị đệ nhất tìm chiếc xe, trừ khi đụng phải người, nếu không ai lại phí công tìm một chiếc xe đụng phải chó rồi bỏ trốn? Nếu như đi tìm cảnh sát giao thông, cảnh sát giao thông cũng sẽ không quan tâm. Huống chi biển số xe của cô bị đụng đến thay đổi hình dạng, ngay cả cô cũng không nhìn ra, biển số phía sau để cái biển số giả. Cho dù đặc biệt đi tìm, cũng phải tốn chút công sức nhỉ? Trong thời gian này, con chó đã sớm được chữa khỏi rồi đưa trở về.

Nhưng Lisa nằm mơ cũng không nghĩ tới thứ hai vừa đến công ty, ngay cả đồng phục nhân viên vệ sinh cũng chưa kịp thay đã bị chủ nó thần thông quản đại bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top