34
Lạnh quá! Đều dưới 0 độ ah! Lisa ngồi nửa tiếng ngoài sân đã cảm thấy bắt đầu chịu không nổi rồi! Đúng là mấy cái bi thương tự hại thân không hợp với cô mà! Nhưng ngồi hứng gió lạnh nửa tiếng cũng đã giúp cô hiểu thấu vài vấn đề, chuyện giữa cô và Rosé đều không phải là do những nỗi lo của Rosé thôi sao? Lisa cô nếu không thể giải quyết vài nỗi lo ấy thì cô còn tư cách gì mà lăn lộn? Nhưng mà nếu cứ ngồi trong sân bị gió thổi cho bệnh luôn thì quả thật bi thương. Vì vậy Lisa nhanh chóng quay lại phòng tắm nước ấm, sau đó chui lại vào ổ để bồi bổ giấc ngủ bị thiếu thốn đêm qua, đồng thời gọi cho trợ lý nhờ đặt giùm vé máy bay ngày mai bay về.
Dạo gần đây biểu hiện của Lisa rất ngoan, thái độ cũng rất tốt, cộng thêm được Jisoo nói ngọt nên cuối cùng La lão gia cũng tuyên án Lisa hết hạn tù, đem hộ chiếu trả lại cho cô. Lisa vừa cầm hộ chiếu liền chạy ngay tới chỗ Rosé. Lý do – cô và Rosé hợp tác bán được công ty của Yejun, lời được vài trăm triệu, nhưng để số tiền ra nước ngoài thì cần phải tốn ít công phu, hơn nữa có người điều ở ngân hàng điều tra cô nên cô phải về điều tra cho rõ, tránh khỏi vạn nhất gây ra vài chuyện rắc rối không nên có.
La lão gia ít khi hỏi những mấy chuyện vụn vặt này nên khi nghe Lisa nói vậy ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò Lisa giải quyết xong sớm rồi rời nước. Jihyun cũng đem chuyện có người điều tra Lisa nói cho La lão gia, La lão gia nghe vậy lập tức phái người đi điều tra ngọn nguồn của người kia, nhưng sau khi tra xong chỉ một câu “không có gì đáng ngại” rồi thôi.
Một câu không có gì đáng ngại biểu thị đây là chuyện không cần phải đối đầu, vậy nên cô yên tâm chạy về với Rosé.
Xe của Rosé rất chói mắt, trị giá hơn mười triệu, hơn nữa còn bỏ ra hơn một triệu để đặt biển số thần tài 99999, chỉ cần chạy ngang trên đường thì Lisa liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra được đó là xe của Rosé. Cô kêu lái xe chạy theo xe Rosé, chuẩn bị cho Rosé “hết hồn”.
Lisa thấy Rosé chạy xe vào công viên gần bờ song rồi dừng lại, cô cũng kêu lái xe chạy theo vào, vừa vào liền thấy Rosé xuống xe nhưng không đi vào quán café bên cạnh mà là đi tới gần bờ sông.
Lisa từ xe leo ra, gió lạnh không ngừng thổi vào làm cô không khỏi “oa” một tiếng rồi nhanh chóng kéo cổ áo lên chặn gió lạnh tràn vào người. Trong lòng thầm nghĩ: “Chị tôi ơi, trời lạnh thế này mà còn chạy tới bờ sông làm gì không biết!” Tay cũng chôn trong túi quần để tránh gió. Cô thấy Rosé không thấy mình nên cũng không vội vàng chạy qua, chỉ len lén theo sau để chốc nữa hù Rosé nhảy dựng.
Bên hàng rào bảo vệ của bờ sông có một cô gái đang đứng đó, đưa lưng về phía các cô nhưng đang ngắm phong cảnh bên bờ. Có lẽ hai tay đang chôn trong túi áo, mái tóc dài gợn sóng, mặc một cái áo khoát dài qua gối, có lẽ là do trời lạnh lên mặc hơi nhiều nhưng như vậy cũng không che phủ được nét phong tình trên người cô, yêu mị cứ như theo gió mà phiêu lãng, cứ như muốn đem thân hình bốc lửa phong tình kia dung nạp vào gió rét. Bóng lưng này rất gợi cảm, Lisa không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần, rồi cô thấy Rosé đi tới bên cạnh cô gái kia, hô lớn: “Jiwoon.”
Cô gái kia quay đầu lại, nhoẻn miệng cười, nụ cười kia đẹp đến nỗi như có thể xua tan trời đông giá rét này.
Lisa cảm thấy nhất định Rosé bị nụ cười của cô gái kia làm cho mê đảo rồi, nếu không như vậy sao có thể đứng đơ như thế chứ?
Cô gái kia quay lại nhìn Rosé đồng thời cũng có thể nhìn thấy Lisa đứng cách đó không xa, cô nhìn Rosé rồi nhìn Lisa. Sau đó nhẹ gật đầu chào Lisa.
Lisa thầm kêu một tiếng: “Ự..c? Gật đầu với mình? Bộ biết mình sao?” Lisa theo thói quen nghiêng cổ một cái nghi hoặc nhìn cô gái kia, nhưng kết quả là ánh mắt cô gái đó đã rơi vào lại trên người Rosé. Lisa liền hiểu, hai người này biết nhau! Rosé tới đây là để gặp cô gái này. Aizza, không nghĩ tới mình tự nhiên thành bóng đèn rồi!
Cô gái kia nhìn Rosé cười như gió xuân ah. Lisa dám dùng đầu của mình đánh cuộc nụ cười kia giống như ba cái film thần tượng thần mã kiểu nam chính đi xa thật lâu cuối cùng trở về gặp lại nữ chính rồi bắt đầu ta níu người kéo mà cười, cười đến máu chó một sọt. Cô trong lòng nói thầm: “Ah, tôi đây quấy rầy rồi.” Quay người, chuẩn bị đem người bị biến thành bóng đèn rời đi, vừa bước một bước liền cảm thấy có gì đó không đúng: Rosé là của mình mà! Sao mình có thể để lại người họ như vậy được chứ! Xong cô liền nhảy lại sau hai bước rồi chạy tới bên cạnh Rosé, lớn tiếng: “Rosé!” Ha ha hỏi: “Không giới thiệu?”
Rosé hiển nhiên bị tiếng la này làm cho sợ hết hồn, quay qua ngạc nhiên hỏi: “Em sao lại ở đây?” Khuôn mặt trước giờ luôn thong dong đầy phong tình của Rosé giờ đây hiện lên vài tia bối rối.
Lisa cười nói: “Thấy xe của chị chạy ngang nên cũng đi theo. Sao, vui hơm?”
Rosé im lặng nhìn Lisa một hồi, vô lực lấy lại bình tĩnh: “Vui thì không nhưng kinh hãi thì có.” Rồi cô bắt đầu giới thiệu với cô gái kia: “Jiwoon, đây là La Lisa em gái của Jihyun, Lisa, đây là Kim Jiwoon.”
Lisa đem cái tay đang chôn trong túi áo ra bắt tay với người kia: “Gọi tôi là Lisa được rồi.” Con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến hai chữ “Jiwoon” cái tên này có chút quen, hình như cô từng nghe chị dâu nhắc tới, cô hỏi: “Chị là bạn học đại học với chị dâu tôi?”
Nụ cười trên mặt Jiwoon càng tươi hơn, cô nói: “Tôi và Uee, Rosé không chỉ là bạn học mà còn là bạn tốt. Ở đây lạnh, chúng ta vào trong tiệm nói chuyện đi.”
Ba người đi vào quán café bên cạnh tìm một bàn để ngồi. Lisa cố ý ngồi bên trong để dành chỗ cho Rosé ngồi bên cạnh, nhưng kết quả Rosé liền ngồi đối diện bên cạnh người kia.
Lisa sau khi xuống liền bắt đầu ăn cần hỏi thăm Jiwoon, Lisa bắt đầu trò chuyện sẵn tiện nhiều chuyện luôn. Uee và Rosé là bạn học thời cấp 3, còn vị này thì lên đại học mới quen biết, cùng chung ký túc xá với Rosé, đại học xong liền xuất ngoại bồi dưỡng, sau đó vẫn luôn sống ở nước ngoài, ở tiểu bang gần chỗ Lisa ở, chỉ cần lái xe vài giờ là tới.
Nói chuyện một hồi Lisa mới phát hiện chỉ có mình và Jiwoon nói, còn Rosé vẫn luôn im lặng, bầu không khí có chút là lạ, giống nhiên cô là người lạ tự nhiên xuất hiện, Lisa lại tưởng tượng: “Cũng đúng, hai người này hẹn nhau thì đâu có liên quan gì tới mình, tự nhiên mình xuất hiện thế này.” Trong lòng cô xẹt qua tia nghi hoặc, giống như Rosé và Jiwoon không phải là bạn bè lâu ngày hẹn gặp! Cô nhìn đồng hồ, nói mình có việc nên xin lỗi đi trước. Hai người này hẹn ra ngoài gặp có lẽ là muốn chỉ hai người gặp nhau, cô không nên ở đây làm phiền người ta.
Lisa từ quán café đi ra, hai tay nhét túi rồi bắt đầu đi dạo dọc bờ sông. Giờ phút này cô muốn biết người mà Rosé thầm mến là ai, hiện tại vẫn còn yêu sao? Nếu bạn bè bình thường hẹn gặp mặt thì sẽ không cả buổi đứng nhìn người ta chằm chằm mà không nói lời nào đúng không? Rồi lúc gặp nhau rồi sẽ im lặng không nói gì cả buổi đúng không? Và cũng sẽ không hẹn tới cái nơi mà chỉ có tình nhân mới hẹn đúng không? Thái độ của Jiwoon với Rosé cũng rất kỳ lạ, thật tự nhiên xem Rosé là người nhà của mình vậy, hơn nữa còn hiểu rõ sở thích của Rosé, lúc chọn món không cần hỏi Rosé muốn chọn gì đã thuận tiện kêu cho chị ấy, đến café thêm bao nhiêu đường cũng biết rất rõ. Lisa thừa nhận lúc cô thấy Jiwoon giúp Rosé bỏ thêm nửa viên đường và khuấy giúp lòng cô chua xót không thôi. Cô càng rõ hơn ngoài chuyện mình trên miệng nói thích Rosé, rồi giúp Rosé vài việc bên ngoài thì mình đã từng vì Rosé làm cái gì chưa? Cô có từng cẩn thận tìm hiểu Rosé sao? Cô chỉ biết suốt ngày nhìn chằm chằm xem Rosé chừng nào đi ra ngoài, chừng nào về nhà nấu cơm, chết tiệt, đây chính xác là theo dõi ah. Lisa trong lòng hỏng bét cũng tự khinh bỉ chính mình.
Buổi chiều, Lisa đang dẫn chó đi dạo ở ngoài sân thì thấy Rosé lái xe về nhà, còn thấy được cảnh Rosé và Jiwoon cùng nhau xuống xe.
Jiwoon nhìn qua lớp hàng rào chào hỏi Lisa. Rosé mở cửa nhà ra thì Hank “gâu gâu” chạy ra, vừa thấy Jiwoon lập tức chạy vòng vòng quanh chân cầu ôm.
Jiwoon thật vui vẻ, cúi xuống xoa xoa đầu “Hank”.
“Hank” đúng là rất vui ah, chưa gì đã chảy nước dãi ra rồi, còn hưng phấn chạy quanh Jiwoon.
Jiwoon thật vui vẻ nói với Rosé: “Không nghĩ tới Hank còn nhìn ra tớ! Lại đây, con trai, để mama nhìn xem.”
Con trai! Mama! Mẹ kiếp! Lisa hầu như muốn ném thẳng bé chó nhà cô qua đập vào Hank mà! Dối trá ah, chết tiệt, thì ra Hank là chó của Jiwoon. Mẹ kiếp! Lisa kích động đến muốn dựng lên ngón tay ngọc chỉ vào hai người hỏi: “Này, hai ngươi nói rõ, thật sự quan hệ của hai người là gì!” Rosé lúc ở đại học từng thầm mến một người, không bệnh mà chết! Người này chính là Jiwoon ah! Ah, chính là Jiwoon! Thì ra là đi rước tình nhân cũ về! Lisa hận không thể chạy 300 vòng ngoài sân mà khóc ròng. Cô thật muốn rống lên: “Rosé, ngươi chết cho ta! Ta mới là người bây giờ của ngươi! Hận ah, mẹ kiếp, lừa bà này 419! Ngươi ngủ ta, ta ngủ ngươi, vậy mà ngươi lại không nhận chạy đi cấu kết với tình nhân cũ ah!”
Lisa cố gắng kéo Love mém bị ném vào người Hank về. Đáng thương Love, dù bị Lisa kéo trở về nhưng vẫn cố chạy lại chỗ Hank, nhưng kết quả không như móng muốn cứ thế bị Lisa kéo hai cái bổ nhào về lại nhà.
Lisa về phòng, đóng cửa lại, chọt chọt lên đầu Love, nghiến răng nghiến lợi kêu: “Love, lên, lên cắn chết cô ta!”
“Ngao…oooo –” Love vừa bị Lisa khi dễ thổn thức kêu lên, sau đó co người chạy lại phía ghế sofa nằm sấp xuống sau đó giật giật cuốn họng nhìn Lisa “gâu gâu gâu” mấy tiếng kháng nghị. Thiệt quá khi dễ người mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top