26
Jihyun cực kỳ phẫn nộ đối với hành động của Yejun. Anh ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy không phải là chưa từng thất lễ với ai, nhưng lúc này mới sử dụng đến các mối quan hệ.
Bên kia Cục Cảnh sát cũng thành lập tổ chuyên án điều tra Yejun, đầu tiên tra được đêm hôm đó Yejun dẫn theo người bao vây Lisa là có thật, các quán bar, sân bóng, vũ trường, quán karaoke, khu vui chơi giải trí cao cấp cũng bị kiểm tra từng nơi một. Thẩm vấn nhân viên quản lý khu vui chơi giải trí điều tra được ở đây có máy game cược tiền bạc, lập tức bị đưa ra ngoài báo cáo sai phạm; cảnh sát ở vũ trường, quán bar, quán karaoke cũng tra được những chỗ này có bán thuốc lắc với ma túy, những nơi kinh doanh các mặt hàng này đều bị lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Không đến hai ngày, khắp nơi truyền ra tin tức —— họ Choi phá sản.
Người kinh doanh không ai đem tiền để ở ngân hàng chờ ngày sụt giá hay đợi đến lúc mốc meo, mà thay vào đó lấy ra để đầu tư sinh tiền, đặc biệt là Yejun kinh doanh công thương nghiệp, ngoài mặt là bỏ tài chính ra để cung cấp nguyên liệu, nhưng thật ra chỉ là một tên thiếu nợ nhà giàu. Đối với người làm ăn, việc nắm bắt thông tinh nhanh chóng cũng là điều quan trọng nhất, gần đây công ty của Yejun căn bản đã ở trong tình trạng nguy hiểm, nhưng mọi người lại nghĩ hắn bối cảnh to lớn, tài chính hùng hậu, nên một chút ý nghĩ muốn bứt ép hắn cũng không có, bây giờ người thì ở cục cảnh sát, nơi kinh doanh một bị người khác tiếp nhận, một thì đóng cửa, như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Toàn bộ chủ nợ lập tức đến gõ cửa. Bên nhà máy công ty, nhà cung cấp vật liệu ngừng giao hàng, yêu cầu thanh toán tiền. Khách hàng của công ty đòi hoàn thành đơn đặt hàng, đã đến kỳ hạn giao hàng, ở công xưởng không đủ vật liệu để sản xuất, ở kho cũng không còn, khách thúc giục hàng đòi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, yêu cầu công ty Choi thị thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
Ngân hàng cũng rất sốt ruột! Nhưng chỉ còn biết khoanh tay ngồi nhìn tiền nợ đến kỳ hạn, hắn gần phá sản, cũng có nghĩa sắp trở thành một con nợ khó đòi, phải làm thế nào đây? Hơn nữa mỗi một khoản vay đều là bí mật không được công khai.
Yejun không có ở công ty, giờ công ty chỉ có vợ hắn Yeri cùng với ông già cổ đông —— Yujun.
Yeri không biết gì về việc kinh doanh của công ty, nhưng các mối quan hệ cũng không ít, cho người đi khắp nơi nhờ vả cứu Yejun, chỉ sợ khi hắn được bảo lãnh ra ngoài thì trực tiếp đi đoàn tụ với tổ tiên. Yejun không ở ngoài này, việc kinh doanh hàng cấm của quán bar, quán karaoke bị điều tra nên không thể tìm được người gánh tội thay, cho dù không phải hắn bán, nhưng bắt được ở khu vực của hắn, tên trực tiếp thực hiện mua bán thấy hắn phá sản thì cũng sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu hắn thôi. Dính dáng đến việc thuê xã hội đen dọa người, kinh doanh hàng cấm, tổ chức cờ bạc, buôn bán ma túy, một dây dài các tội danh, chỉ cần nhờ một người —— nộp tiền bảo lãnh là có thể ra ngoài? Chuyện này không có cửa đâu. Yejun dùng cách xấu xa để xử lý Lisa, nhưng thực chất hiện tại lại bị người ta nắm nhược điểm trong tay, ai muốn giúp hắn cũng không dễ dàng —— dù là ai cũng không thể ngang nhiên chống lại luật pháp, làm việc thiên vị trái pháp luật a! Ai dám? La bà tám đang trừng lớn mắt ngồi chờ xem đây, lúc này ai muốn cứu vớt Yejun, có thể khiến chính bản thân bị liên lụy. Nếu muốn can thiệp sâu vào, thì không thể để lộ động tĩnh ra ngoài, cũng chỉ có thể âm thầm từ từ chuyển động từng bước một.
Yujun cũng sứt đầu mẻ trán, chuyện của công ty làm hắn nhức đầu vô cùng, con trai hắn cũng đang xảy ra chuyện. Năm ngoái, thị trường nhà đất phát triển cực tốt, con trai hắn vay ba trăm triệu để đầu tư bất động sản, hắn nghĩ giá nhà đất đang tốt, đợi đến khi xây dựng xong là có thể đem bán hoặc cho thuê, nhờ người bạn quen biết, làm giả giấy tờ thế chấp để vay tiền triển khai kế hoạch. Không ngờ tới nửa năm sau giá đất một đường trơn tuột rớt, không bán được nhà, tiền để trả cho người thầu và công nhân cũng không có. Hiện giờ lại có người quyết tâm tra ra vụ này, con trai hắn nếu không giải quyết được khoản nợ đó, đồng nghĩa với việc bị bắt thẳng vào tù! Ba trăm triệu không phải là một số tiền nhỏ, tiền với sản nghiệp của Yujun đều đầu tư hết bên ngoài, một lúc lấy đâu ra nhiều tiền mặt đến vậy? Cho dù phải bán cả sản nghiệp, cũng cần phải có thời gian a!
Ngay lúc này Rosé tìm đến Yujun, nói cần mua lại số cổ phần công ty ông ta đang nắm, với giá cao hơn cả giá của thị trường chứng khoán.
Yujun bị bắt bí cả hai bên: tình hình hiện tại của Choi thị đang trong tình trạng bấp bênh cực kỳ nguy ngập, tất cả đều do Rosé với La gia gây ra, việc kinh doanh của Choi thị gần đây rất tốt, lại có chỗ dựa vô cùng vững chắc. Điểm khó khăn trước mắt này chỉ cần đợi Yeri xoay sở được tiền là có thể có thể giải quyết. Yeri cũng đã nói, nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng tất cả tiền vốn đều có thể gom về. Ông ta có thể không tính đến hai mươi năm tâm huyết từ một nhà xưởng nhỏ nỗ lực kinh doanh phát triển thành một công ty quốc tế lớn, không tính đến bốn mươi năm giao tình với Choi gia, thì cũng phải tính đến lợi ích. Người nào có thể cam lòng mà đem một con gà đẻ trứng đi bán? Nhưng chuyện cần lo trước mắt là con trai sắp bị bắt, nếu trong hai ngày không gom đủ ba trăm triệu, Viện Kiểm soát cho người đến thì có muốn nói cái gì cũng đã muộn! Ba trăm triệu thuộc sở hữu của nhà nước, con trai ông ta lại là cán bộ biên chế, nếu ở tù, thì coi như xong đời! Mất đi người con trai duy nhất, hắn có nhiều tiền hơn nữa thì có ích gì!
Yujun chạy đi khắp nơi vay tiền, nhưng trong thời điểm quan trọng này, ai dám ngược gió mạo hiểm cho ông ta vay? Hắn cũng không dám đi gặp Yejun. Nếu nói rõ thì chuyện này là nhắm vào Yejun rồi mới hướng tới hắn, phải đi con đường nào hắn đều biết rõ. Nếu hắn đi tìm Yejun, dù cho có thể xoay sở được ba trăm triệu, chỉ sợ lúc đó tiền đồ của con trai cũng không giữ được, nhẹ lắm cũng bị điều chức, nghĩ xem đến ba trăm triệu bị điều chức thì có thể điều đến tận đâu?
Yujun lo lắng đến mấy ngày không ngủ.
Lisa nằm ở khoa tâm thần bệnh viện hai ngày, tinh thần sáng láng trở về. Cô thảnh thơi nằm ở trên giường gọi điện thoại cho Rosé: "Rosé, tôi xuất viện về nhà rồi."
Sếp Park nói cô rất bận, đang ăn cơm ở bên ngoài.
Lisa thầm nói: Lại đi dự tiệc! Được rồi, chị ăn đi. Tôi chờ cơm chiều vậy. Vui sướng với thắng lợi thì cũng phải có người cùng chia vui đúng không? Dù sao cũng phải có khán giả vỗ tay chứ? Vở diễn này cô không thể tìm người khác để khoe khoang, chỉ có thể khoe cùng người chiến hữu cùng chung chiến tuyến Rosé này thôi.
Lisa rảnh rỗi buồn chán, khó có được lúc cô tự mình dẫn theo vệ sĩ đi siêu thị mua thức ăn chờ Rosé trở về nấu cơm cho mình. Cô mua đồ ăn xong, đoán chừng Rosé cũng đã từ công ty trở về, bèn gọi điện thoại cho Rosé hỏi cô ấy khi nào thì có thể về nấu cơm.
Rosé im lặng một lúc, trả lời: "Buổi tối tôi có hẹn ăn cơm với người khác."
"Gì? Ai chứ?" Lisa lập tức há hốc miệng, ngơ ngác nhìn đống thịt và rau cải mà mình mới mua về để trên bàn.
Rosé nói với Lisa chuyện tiền nợ ngân hàng của con trai Yujun.
Lisa vừa nghe, đã hiểu. Sếp Park người ta đã nắm được nhược điểm của Yujun trước cô một bước rồi, xem ra là đang muốn giăng lưới bắt Yujun đây. Cô bĩu môi một cái: "Tôi sẽ nấu đồ ăn khuya, buổi tối chị về tôi mời chị ăn khuya nha?"
Rosé nói: "Tối nay tôi không về, xong rồi còn phải đi gặp người nhà."
"Hửm?"
"Em ấy làm việc ở công ty Truyền thông."
Lisa nháy mắt, thầm nói: Công ty Truyền thông với chị chắc có quan hệ bằng một sợi len nhỉ. Sếp Park có ý rất rõ ràng: Một là không có thời gian chơi đùa với cô, hai là không thích chơi đùa với cô. Cô dù sao cũng phải biết điều một chút chứ đúng không? Lisa "ồ" một tiếng, nói: "Vậy chị thu xếp công việc đi." Cúp điện thoại.
Tất cả mọi người ai cũng bề bộn nhiều việc, còn Lisa thì thực nhàn hạ.
Buổi sáng chín giờ rưỡi ngày hôm sau, Rosé điện thoại tới, hỏi Lisa có ở nhà không.
Lisa vẫn còn nằm trong chăn chưa rời giường, cô ôm mền cầm điện thoại trả lời: "Ở nhà."
- "Tôi qua đó." Rosé nói xong cúp điện thoại.
Qua đâu? Lisa ngẩn người, không muốn rời giường, vẫn như cũ nằm ở trong chăn, thuận tay kéo luôn con gấu bông mềm mại nằm sấp ở góc giường vào trong chăn.
Chưa đến năm phút đồng hồ, bảo mẫu gõ cửa: "La tiểu thư, Park tiểu thư đến, đang ở phòng khách chờ cô."
Hửm? Rosé đến đây? Lisa ngẩng đầu lên, hô to: "Kêu cô ấy đến phòng ngủ giúp tôi." Mùa đông ngủ nướng là việc hạnh phúc nhất, cô không muốn rời giường. Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ xem xét, hôm nay ánh nắng mặt trời cũng không tồi: Nếu Rosé rủ cô dẫn chó đi tản bộ, cô sẽ đồng ý. Nói đến chó, Lisa lại nghĩ tới con chó Teddy nhặt được kia, bác sĩ nói đã một tuần không bị sốt, vậy là gần như khống chế được bệnh, tiếp tục kiểm tra thêm vài ngày nữa nếu không xuất hiện các bệnh trạng khác là có thể đón về nhà.
Có tiếng gõ cửa.
Lisa hô to: "Mời vào." Cô nằm lỳ ở trên giường nhìn Rosé ăn mặc chỉnh tề. Rosé nét mặt thản nhiên, tóc xoăn dài buông thả, một bên tóc được vén ra sau tai, chiếc quần tây rộng theo bước chân cô lung lay, lung lay lung lay như gió thổi dương liễu động, thướt tha gợi cảm. Cô thấy có phảng phất chút gì đó, giống như là, hình tượng của Rosé từ trước đến nay đều thanh tao lịch sự tài trí xinh đẹp, hôm nay đổi kiểu tóc, giống như nụ hoa chờ đợi một đêm phóng thích nở rộ, nở rộ một cách xinh đẹp đến lóa mắt. Cô cười ha ha hỏi: "Park tổng ăn mặc xinh đẹp như vậy là tính đi đâu à?" Ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng là muốn ra ngoài bàn chuyện công việc.
Rosé đứng ở bên giường khóe miệng chứa ý cười nhìn Lisa nằm nướng, đang trong thời kì kịch liệt như thế này, lại có thể nằm nướng đến gần mười giờ là chuyện hạnh phúc cỡ nào! Lisa nướng đến đầu tóc rối như cái ổ gà, nằm giống một con chó nhỏ vẫy đuôi, còn ôm con gấu bông trong ngực. Đây chính là cute? Rosé nói: "Tìm cô để báo cáo công việc trước." Thật ra đến để truyền đạt. "Muốn tôi chờ cô rời giường nữa sao?" Cô nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn thời gian để nói chuyện với Lisa một chút.
Lisa hỏi: "Chị không có thời gian sao?"
Rosé đáp: "Mười một giờ rưỡi phải ra ngoài rồi."
Lisa gật đầu: "Chị ngồi đi, đừng đứng nữa." Phòng ngủ của cô rất lớn, thấy ghế sofa cách giường quá xa, xích người ra một chút, chừa một chỗ trên giường, vỗ vỗ tay ý bảo Rosé ngồi. Mùi hương trên người Rosé nhàn nhạt bay, cùng với sự thanh khiết của buổi sáng, hương thơm như ngấm vào mũi. Lisa cảm giác mình say, nếu như mỹ nhân này cứ ở đây mãi như vậy, thì cô nguyện cả đời không rời giường.
Rosé hỏi: "Cô bị hù đến nỗi mắc bệnh tâm thần giờ đã khỏe chưa?"
Lisa nghiêm trang đáp: "Chưa đâu, xem này không phải đang nằm trên giường nghỉ ngơi sao?"
Rosé dùng sức bĩu môi một cái, đáp trả: "Cô đây là đang ngủ nướng thì đúng hơn." Thẳng thắng nói ra suy nghĩ. Cô nói: "Yeri đang xoay tiền để trả nợ ngân hàng." Mắt nhìn đến đầu tóc rối như cái ổ gà của Lisa, thật muốn lấy cái lược đưa cho cô ấy. Kiểu tóc này, so với ăn xin còn rối hơn.
- "Yeri? Người này là ai? A, vợ Yejun, vợ chính, là vợ được pháp luật bảo vệ." Không thể trách cô được, đàn bà bên cạnh Yejun rất nhiều, làm sao Lisa có thể nhớ hết. Cô nói: "Yejun ở cục cảnh sát, mấy người phụ nữ kia chắc đều vì hắn mà bận rộn đúng không?"
Rosé nói: "Hắn là một cao thủ phong lưu, luôn có nhiều phụ nữ chịu vì hắn mà chạy chọt."
Khóe miệng Lisa nhếch lên, có vài phần xấu xa nói: "Mấy người phụ nữ kia của hắn, có khả năng xoay được một số tiền lớn như vậy cũng chỉ có một mình vợ hắn. Lấy thể diện của Yeru để đi vay tiền, nhờ quan hệ để đưa hối lộ cũng không phải việc khó. Việc này cũng chỉ có thể làm cho Yejun sứt đầu mẻ trán và hao tổn tiền của một chút, còn khả năng ngồi tù không nhiều, trừ khi kẻ hậu thuẫn hắn không cần đến hắn nữa."
- "Vậy cô tính làm thế nào?"
- "Hôm qua mời người ở ngân hàng đi dùng cơm, nhờ bọn họ đẩy mạnh việc đòi nợ Yejun, cho hắn một cái kỳ hạn cuối cùng, cũng chính là định ra một ngày nhất định để trả tiền, nếu đến ngày đó còn không trả, ngân hàng sẽ lập tức chiếu theo hợp đồng cho vay mà xử lý.
Lisa suy nghĩ, nói: "Tôi chỉ có thể ở đây không gặp mặt ai được, những chuyện này chỉ còn mình chị là có thể lo liệu. Khổ cực cho chị rồi."
Rosé hỏi: "Cô không nghe đoạn sau?"
Lisa nhếch miệng cười, nói: "Chị đã nắm thóp Yujun, bước tiếp theo tất nhiên là chỉ cần đợi Yeri trả nợ ngân hàng xong sau đó sẽ thu mua Choi thị không đúng chứ?"
Rosé đáp: "Kế hoạch đúng là như thế, chỉ cần cẩn thận làm từng bước một thì không thể có sơ sẩy, còn nếu không thì chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ." Người này rõ ràng là giả vờ bệnh tâm thần.
Lisa ha ha cười, không ngớt lời nói: "Chị bận rộn rồi Chị bận rộn rồi." Con gái người ta đã đặc biệt ghé qua một chuyến, không phải là gần đây rất bận, không có thời gian chơi đùa và dùng cơm cô nấu sao? Cô nói: "Bác sĩ nói con chó Teddy nhỏ bị bệnh kia đã gần trị khỏi, tôi tính hôm nay sẽ đi đón nó về. Chị lại bận bận rộn như vậy, đem Hank của chị qua đây đi, lúc tôi dẫn Teddy đi tản bộ thì tiện thể giúp chị dẫn luôn Hank."
Rosé vừa nghe xong, sợ tới mức "a" một tiếng phun ra một ngụm khí lạnh, vội nói: "Tôi đã liên hệ với trung tâm chăm sóc thú cưng đưa nó đến đó gởi một tuần rồi." Tôi thật cảm tạ ý tốt của cô! Chó mắc bệnh Carê thời gian ba tháng sau khi khỏi bệnh vẫn còn có thể còn mang vi khuẩn trong người, con chó kia vẫn chưa khỏi bệnh hẳn mà cái người này lại dám đem nó đến gần mình! Một người một chó bọn cô sống nương tựa lẫn nhau, sao cô dám đem Hank đưa cho Lisa hại. Sau chuyện của Yejun Rosé đặc biệt hiểu ra: Ngàn vạn lần đừng nên đắc tội với Lisa! Cô gái này muốn gây tai họa cho ai, người đó cho dù có ba đầu sáu tay, cô nhóc cũng có thể tháo xuống. Không phải Yejun là tên rất ngạo mạn sao? Có quan hệ từ Đại tướng trở lên, dưới nuôi một đám thuộc hạ có dùng hai xe tải cũng chở không hết, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, kết quả Lisa nói phải làm cho hắn đến Cục Cảnh sát thì hắn lập tức bị bắt đến Cục Cảnh sát, còn khiến cho những kẻ muốn nói thay Yejun cũng không dám há mồm. Cô quyết định đối với tiểu tổ tông này phải cung kính một chút, dỗ dành một chút.
Lisa nghe xong, không nói gì. Rosé cam lòng đưa Hank đi trung tâm chăm sóc thú cưng, thì đúng là cô ấy đang rất bận. Tên Yejun kia cũng không phải quả hồng mềm, nếu xử lý mọi việc có chút thiếu xót, nói không chừng đó chính là cơ hội cho hắn trở mình. Cô nói: "Khi nào cần tôi giúp, cứ lên tiếng."
Rosé "ừ" một tiếng, theo bản năng đưa tay lên sờ đầu Lisa, xoa mớ tóc rối không ra hình dạng dưới tay, nói: "Ngoan, khi nào cần cô giúp tôi sẽ nói."
Đầu Lisa vốn đang lắc lư ngay lập tức bất động, cô chuyển ánh mắt lên đỉnh đầu xem xét. Ư, Rosé sờ đầu của cô! Vô cùng thân thiết nha. Cô mừng đến miệng cười toe toét, mắt thiếu điều muốn lồi ra ngoài.
Rosé cảm giác được Lisa cứng đờ, nhanh chóng thu tay lại, có chút xấu hổ nghĩ: Bình thường có thói quen sờ đầu vỗ về với khen linh tinh Hank, lúc nãy vừa nói xong, không suy nghĩ thì sờ đầu Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top