16
Cảnh sát thông báo qua điện thoại xong, rồi đưa điện thoại cho Lisa, nói là Jihyun gặp.
Lisa cầm điện thoại, nước mắt như trân châu tuôn ra. Cô kêu: "Anh!"
"Có sao không? Em đừng sợ."
"Rosé đâu?" Lisa hỏi nhân vật mấu chốt.
"Cũng đang phái người đi khắp nơi tìm em."
"Chị ấy không bị gì chứ?"
"Cô ấy tạm thời không có việc gì, ngày hôm qua có người Ban Thanh tra Kỷ Luật tới tìm cô ấy nói chuyện." Jihyun đáp: "Em trước đừng để ý tới, thương thế của em thế nào? Xảy ra chuyện gì?"
"Có người giả mạo Ban Thanh tra Kỷ Luật bắt cóc em." Lisa gắt gao nắm điện thoại toàn thân run run, cô run rẩy nói: "Bị tra tấn cả đêm." Đang nói thì khựng lại, bổ sung hai chữ: "Thế thôi." Dừng lại, thêm hai chữ: "Không chết."
Lisa được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Toàn thân bị thương, phần mềm bị tổn thương và ứ máu.
Jihyun, Uee, Rosé còn có cảnh sát đến, cảnh sát chỉ có Hajun, người này với anh họ cô quan hệ rất tốt, suốt ngày đi theo anh của cô một tiếng rồi lại một tiếng "Anh La."
Lisa buồn ngủ tựa vào đầu giường, người cũng mơ mơ màng màng, nhưng không dám ngủ. Chuyện này rất quan trọng. Nếu như nhắm vào Rosé, sẽ không động đến cô! Còn nếu đã động cô, dựa vào mấy người tối hôm qua, căn bản là không có khả năng! Tối hôm qua cô mà nhận tội, chỉ bằng một câu nói đã bị bọn bắt cóc kết án, đe dọa đến tính mạng rồi. Nhưng cố tình, bọn chúng lại dùng cách thức ngu xuẩn này để động đến cô! Vì sao hết lần này tới lần khác lấy Rosé ra để tra hỏi? Dù cho tra ra, Rosé là thủ phạm, cô là tòng phạm, cô chỉ là một công dân nhỏ bé, không quan không chức còn là một công dân nước ngoài, dùng cô để khởi tố! Có thể khởi tố cô đồng lõa hối lộ —— hay là cô tự mình bỏ tiền hối lộ? Vô lý! Phán quyết cùng lắm là trục xuất cô về nước! Còn phải lo một chuỗi thủ tục ngoại giao phiền toái, ai sẽ hao công tốn sức lo chuyện này?
Lisa hỏi thăm tình hình Rosé bên kia.
Rosé nói: "Thời điểm người của Ban Thanh tra Kỷ Luật đến cửa, tôi có gọi điện cho tay trong ở Ban Thanh tra Kỷ Luật, bên kia nói không có tin tức gì, tôi nhờ anh ta xác nhận lại, anh ta lập tức mang theo người rời công sở. Xe đằng sau truy đuổi sít sao, căn bản cắt đuôi không được, hơn nữa việc này cũng quá kỳ quặc, tôi nghĩ bọn họ nhắm đến tôi, dù thế nào cũng sẽ không làm khó dễ cô, vì không muốn tôi với cô cùng bị bắt, để cho cô xuống ở bên đường, sau đó kêu tài xế lái thẳng đến Ban Thanh tra Kỷ Luật."
Lisa hỏi: "Chị đi thẳng đến Ban Thanh tra Kỷ Luật?"
"Trước đó tôi đã nhìn thấy biển số xe của bọn hắn không phải xe của cơ quan Ban Thanh tra Kỷ Luật, cảm giác bên trong có mờ ám, vốn muốn dẫn chúng tới cục cảnh sát, nhưng lúc đó Ban Thanh tra Kỷ Luật gần hơn cục cảnh sát, phía trước lại xảy ra tai nạn giao thông đường bị chắn, cho nên quay xe đến Ban Thanh tra Kỷ Luật. Kết quả mấy chiếc xe kia thấy chúng tôi tiến vào Ban Thanh tra Kỷ Luật thì quay đầu chạy đi." Rosé áy náy nói: "Tôi thế nào cũng không nghĩ tới, mục tiêu của bọn hắn lại là cô. Tôi mới vừa vào Ban Thanh tra Kỷ Luật, đã được một lãnh đạo phụ trách nhận ra, mời đi uống trà, lúc tôi từ Ban Thanh tra Kỷ Luật đi ra gọi điện thoại cho cô thì gọi không được, mới cảm giác được cô có thể đã xảy ra chuyện."
Hai chuyện đến một lúc, Rosé lập tức cảm thấy không thích hợp, vừa phái bảo vệ công ty đi tìm người, vừa kêu Jihyun nhờ cảnh sát điều tra, mãi đến buổi sáng hôm nay người gặp nạn chịu khổ Lisa được kẻ bắt cóc thả ra, cô mới nhận được tin tức. Về phần đám người giả mạo Ban Thanh tra Kỷ Luật ngày hôm qua, Rosé mơ hồ có chút manh mối, nhưng không biết có chính xác không, hiện tại còn cho người ở bên ngoài điều tra, Lisa liếc mắt nhìn Hajun, người anh em kia đang ngồi nghe thật nghiêm túc. Hắn hỏi bảng số xe, hỏi Lisa tướng mạo của người bắt cóc cô. Mắt Lisa lúc đó như mù, bọn hắn dùng đèn làm chói mắt cô, còn đánh sưng cả mắt, nhưng cô vẫn nhận thức được trong đó có bao nhiêu người.
"Tổng cộng có bốn người, một người giả làm người canh ngục, hai người thẩm vấn, còn có một người khống chế tôi, tôi không thấy rõ." Cô yêu cầu giấy bút, soạt soạt soạt nhanh chóng phát họa đặc điểm của mấy người kia. Cái này cũng không mô tả được đặc điểm riêng biệt của từng tên, nhưng mỗi tên đều có một diện mạo dáng người riêng. Lisa trước đây tốt xấu cũng đã từng học qua lớp hội họa để thỏa mãn một chút yêu thích hứng thú, tốc kí và tranh Hàn Quốc đều đã học qua, sau này ở nước ngoài học linh tinh một ít về tranh sơn dầu, mặc dù cũng chưa học được cái gì ra trò, nhưng họa mặt người vẫn có thể làm được.
Hajun tra hỏi manh mối xong thì đi. Trước khi đi còn cam đoan với Jihyun: "Anh La yên tâm, em cam đoan sẽ điều tra ra bọn người này, một tên cũng chạy không thoát!" Hôm qua đã điều người đến công ty Rosé theo dõi, đang tra tìm mấy chiếc xe kia. Đám người kia cố ý không cho camera quay được mặt, nên trên đoạn ghi hình không thấy được mặt bọn hắn. Bây giờ đã có bức tranh phát họa của Lisa, sẽ đồng thời điều tra cả xe và người, hơn nữa các tuyến đường giao thông quan trọng đều bị chắn, bọn hắn muốn chạy trốn, Hajun hắn cũng không cần phải vất vả!
Chờ Hajun đi rồi, chỉ còn ba người Jihyun, Uee, Rosé thì Lisa hỏi Rosé cặn kẽ việc tên họ Kang. Giao dịch không nhiều lắm, chỉ là một khoản nhỏ, không phải tiền mặt, mười triệu mua một món đồ cổ giả tên Kang giữ mấy năm trước, mua đồ cổ vẫn là giao dịch thị trường, xem như là mua bán chính đáng. Lisa cho rằng chuyện này có dính dáng với hạng mục lúc trước nên hỏi thăm tình hình, còn vì nó mà bị tra hỏi. Lisa xoa trán, nói: "Anh, em thế nào cũng cảm thấy chuyện này rất kì quái?" Thật không hiểu ra sao cả!
Jihyun giúp Lisa kéo gối đầu xuống, nói: "Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, việc này cứ giao cho anh. Em nghỉ ngơi cho thật tốt, người đánh em, người sai khiến làm việc này, một tên cũng không chạy thoát!"
Jihyun còn có việc, do đó không thể ở mãi trong phòng bệnh.
Lisa nói với Uee: "Chị dâu cũng về đi, nhìn xem vì em mà một đêm không ngủ, mắt cũng đỏ cả rồi."
Uee nói: "Chị không sao, em có thể bình an trở về là tốt rồi." Rồi lại nói với Rosé: "Mình giao em mình cho cậu, cậu trông nom như vậy sao?"
Rosé bị Uee giáo huấn không phản đối. Hai vợ chồng Jihyun đi rồi, là do cô chiếu cố không tốt, liên luỵ Lisa bị người khác bắt nạt nên ở lại chăm sóc người bệnh Lisa.
Lisa tiễn anh chị về xong, lập tức gọi điện thoại ra nước ngoài điều người về. Lần trước, cô có ý muốn điều mấy người bảo vệ, suy nghĩ lại, trở về thăm họ hàng, được người nhà dòm ngó kĩ, lại không cần. Nhưng bây giờ thấy rất cần thiết. Ở đây so với ở nước ngoài còn nguy hiểm hơn, thủ đoạn của đám người này xem ra không giống người chính đạo. Ở nơi này chỉ biết dựa vào Jihyun và Rosé, làm cô cảm thấy thật không an toàn, vẫn nên sắp xếp vài vệ sĩ ở bên người mới có thể yên tâm.
Buổi chiều, đại khái hơn bốn giờ, người của Ban Thanh tra Kỷ Luật đến, tới cùng một cấp dưới của Jihyun, đối với việc đồng chí Lisa bị bắt cóc tra tấn, tỏ vẻ đồng tình, thân thiết thăm hỏi, ngoài ra còn nói Ban Thanh tra Kỷ Luật căn bản không có điều tra Lisa, về phần Rosé, thật ra là khi đang bắt giữ Kang, bọn chúng lục sổ sách vợ hắn, trên đó ghi rõ là Rosé, kết quả đám người kia tra từ Kang ra Rosé, tất nhiên Rosé bị tìm đến cửa.
Rosé ngồi ở bên cạnh Lisa gọt táo, cô nâng đầu, mỉm cười nói: "Làm buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng, nghe nói chính phủ có vấn đề muốn hỏi, chúng tôi đương nhiên nên chủ động phối hợp."
Lãnh đạo đương nhiên hiểu được ý Rosé, vừa tỏ vẻ khen ngợi việc Rosé chủ động phối hợp công tác chính phủ, vừa mạnh mẽ lên án đám người giả mạo quan viên chính phủ là phần tử phạm pháp.
Lisa mệt mỏi ngủ trên giường bệnh, một chút khách sáo cũng không có. Người này không phải là đến trước mặt cô thanh minh: Việc này không phải do Ban Thanh tra Kỷ Luật làm.
Lisa cảm thấy trong Ban Thanh tra Kỷ Luật có người đưa tin ra ngoài, nếu không thì làm sao lúc người Ban Thanh tra Kỷ Luật đi bắt Kang, bên kia liền giả mạo Ban Thanh tra Kỷ Luật đến công ty Rosé? Việc này thật trùng hợp!
Việc cảnh sát điều tra Ban Thanh tra Kỷ Luật cô mặc kệ, cô đây bị bắt cóc còn bị tra tấn làm toàn thân tổn thương, vẫn còn đang uất ức đây. Ban Thanh tra Kỷ Luật các người bị oan? Tôi đây mới khổ nhất oan nhất này! Lisa nằm trong chăn ngáy to ngủ, cô ngủ rất lâu, nhưng thực không an ổn, toàn là nằm mộng, bị mộng dọa sợ. Ngủ nặng nề, nhưng không tỉnh dậy, trong mơ hồ cảm giác được có Rosé bên cạnh, điều này làm cho cô biết mình vừa rồi là nằm mộng, hơi chút tĩnh tâm lại, sau đó mới dần dần an ổn ngủ.
Nửa đêm, Lisa ngủ dậy, thấy Rosé đắp trên người một cái chăn dựa vào ghế sofa ngủ. Cô nhìn Rosé, âm thầm thở dài. Rosé so với cô càng không nên có chuyện, cô xảy ra chuyện còn có anh họ, Rosé xảy ra chuyện chỉ có thể một mình chống đỡ, phải lo cho an toàn bản thân đồng thời còn phải chiếu cố người khác.
Di động Rosé reo lên làm cô giật mình tỉnh giấc, cô cầm điện thoại lên nhìn, nhỏ giọng "A lô" một tiếng, ngừng lại, rồi nhẹ nhàng nói: "Đã biết." Cầm điện thoại đi vào phòng vệ sinh.
Rosé nghe điện thoại xong đi ra, thấy Lisa đã tỉnh, đang ngồi ở đầu giường, đèn đầu giường cũng mở.
Lisa nói: "Tại sao chị ở lại đây?" Không thấy vệ sĩ? Để Rosé ở trong này chăm sóc cô! Việc này sao có thể được!
Rosé nhìn Lisa cười, nói: "Xem như cho tôi cơ hội chuộc tội để bù đắp sai lầm, không được sao?"
Lisa nói: "Việc này không thể trách chị."
Rosé thản nhiên cười, hỏi: "Có đói không? Tôi đi hâm nóng cháo với súp cho cô."
Lisa đáp: "Đói."
Rosé thay Lisa đi lấy cháo với súp, hỏi: "Muốn ăn cái nào?"
"Cháo đi." Lisa nói xong, tự mình đến bên bàn húp cháo. Lisa ăn xong một chén cháo, để bát xuống, nhìn Rosé.
Rosé nói: "Muốn nói gì thì nói đi."
Lisa hỏi: "Có tiến triển gì không?"
Rosé gật đầu, nói ra một cái tên: "Yejun!"
"Ai?" Lisa khẽ nhấc đầu, mắt lộ nghi hoặc. Trên danh sách nhân viên quan trọng của công ty không có tên này! Du côn? Cô cũng không động chạm tên du côn nào có tên như vậy.
Rosé nói: "Em rể Sungmin!"
Lisa vừa nghe xong, lúc này mới kêu lên: "A, em rể Han Sungmin? Ba vợ hắn là Yujun người đã về hưu đúng không? Hắn đánh tôi? Tôi với hắn không thù không oán, hắn đánh tôi để làm gì?"
"Sungmin cực nhọc cố gắng, muốn lên vị trí của anh cô. Yejun lại cho rằng Jihyun không có giỏi giang gì, hơn nữa lúc trước tôi cũng có đắc tội với hắn, cho nên vì trả thù tôi tiện thể bắt luôn cô. Buổi chiều lúc cô đang ngủ, có một cuộc điện thoại gọi đến nói bằng chứng đút lót của chúng ta đã bị giao cho Ban Thanh tra Kỷ Luật rồi!"
Lisa một hơi nín nghẹn, nữa ngày không nói gì! Xử lý nửa ngày, cô ấy lại để cho họ giao nộp chứng cứ! Đã đến nước này, phải làm thế nào đây? Chuyện cô bị bắt cóc bị đánh coi như xong, phải cam chịu như vậy —— thật bứt rứt. Tốt xấu thì mấy người cũng nên cho tôi cái bối cảnh cấp tỉnh trở lên chứ! Méo! Cơ mà, bối cảnh thực lực, người ta cũng chơi không nổi loại bỉ ổi một cách kỹ lưỡng thế này!
Rosé nói: "Bọn hắn tập hợp chứng cứ cũng thật công phu, băng ghi âm và giấy trắng mực đen mọi thứ đầy đủ. Tôi đoán ngày mai người Ban Thanh tra Kỷ Luật sẽ đến tìm hai người chúng ta nói chuyện."
"Không tính chuyện tôi bị bắt cóc sao?"
"Mấy người bắt cóc cô đã bị bắt rồi, đang ở cục cảnh sát thẩm vấn. Đó là một đám côn đồ, nghe nói là thay Yejun điều tra tôi, bọn họ muốn tạo quan hệ tốt với Yejun, nên tự mình bắt cóc cô để tra ra manh mối chứng cứ phạm tội."
'Tự mình' mấy chữ này là mấu chốt, làm cho Yejun không còn liên quan gì. Có thể không liên quan sao? Còn có loại tạo dựng quan hệ bằng cách này? Vô lý! Lisa cảm thấy có thể bọn người kia bị Yejun bóp ở trong tay, hoặc tên Yejun này đưa tiền cho bọn họ làm.
Rosé còn nói: "Việc tôi đút lót, hạng mục kia rất có thể bị đình chỉ giữa chừng để cho người khác tiếp nhận, tiền đầu tư mấy triệu lúc trước coi như là thay người khác mai mối."
Lisa cười lạnh một tiếng, nói: "Trói tôi lại, đánh tôi, tìm người gánh tội thay thì coi như xong mọi chuyện sao? Là hắn quá ngây thơ hay hắn nghĩ tôi quá ngây thơ đây?"
Rosé nói: "Có người gánh tội thay, cô vì tội đút lót bị trục xuất về nước, hắn muốn đánh thì đánh."
Lisa nhịn không được tức giận mắng: "Móa!" Cô xem như đã thông rồi, người ta chính là muốn làm xấu mặt Jihyun! Bắt cô bức cung, hoàn toàn chỉ là cái cớ! Người họ La không phải rất lợi hại sao? Bọn họ ở trước mắt anh bắt cóc em họ của anh, đánh đập em họ của anh, xem anh xử lý thế nào? Họ Han giật dây họ Choi, họ Choi giật dây họ Yoon, họ Choi kia với họ La vốn không chung một đường còn đối đầu! Hai gia tộc tranh đấu rất nhiều lần, lần này bắt cô đánh đập. Thật tình, không chỉ vậy, còn trả thù Rosé, như giáng một bạt tai xuống nhà họ La! Thật kêu! Thật kích thích!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top