11
Lisa đói bụng! Sáng nay ngủ dậy muộn, có chút thời gian đều dùng để ngủ, rời giường thì đi thẳng đến công ty, ở trên xe còn liên tục nói chuyện điện thoại, nên cũng chưa ăn cơm, đến công ty bận rộn đến không có thời gian nghỉ xả hơi, chờ đến lúc có thời gian rảnh thì đã mệt đến mẹ cũng nhận không ra còn nhớ thương gì đến việc ăn cơm, buổi trưa uống một chút trà, bụng đói meo, từ cửa thang máy đi vài bước ra đường, bụng lại bắt đầu kêu rên. Đói! Về nhà cũng không có cơm ăn, bởi vì Hyomin đi công tác ít nhất một tháng mới có thể trở về, nhà cô có người giúp việc mới từ công ty gia chánh tới, Lisa cảm thấy không thể giao cho bà nấu ăn. Bây giờ trong nhà nồi yên bếp lạnh. Dùng cơm một mình thì lại cô đơn tịch mịch, đi đến ngồi xuống, người bên cạnh lập tức nghiêng mắt nhìn qua: Xem cô gái kia thật đáng thương, dùng cơm một mình, ngay cả người để kêu đi dùng cơm cùng cũng không có...
Lisa gọi điện thoại cho Rosé: "Park tổng, mời chị đi dùng cơm. Tôi đói!" Rosé cũng biết Lisa không có ai nấu ăn cho, cô lại không thích dùng cơm bên ngoài vì nhiều dầu mỡ, nên mời Lisa đến nhà cô dùng cơm. Lisa đói, lái xe về nhà, để chờ cơm của Rosé. Cô dừng xe ở bên trái tuyến đường chờ đèn đỏ, liếc mắt một cái nhìn thấy bên đường có xe bán hàng rong trưng đầy một xe điểm tâm. Điểm tâm nhìn rất ngon mắt, một khối bánh thật to, đủ loại trái cây trang trí bên trong, giống như bảo thạch. Lisa lái xe đến ven đường, dừng lại, xuống xe, đi tới quầy hàng nọ, cười híp mắt hỏi:
-"Ông chủ? Đây là cái gì? Bán thế nào?" Trước đây người nhà không cho cô tới quán nhỏ ven đường ăn quà vặt, lớn lên ra nước ngoài cũng không được ăn, lớn thêm một chút, đi khắp nơi, mới phát hiện thức ăn hàng quán ven đường, quán ăn bình dân cũng rất ngon, món ăn rẻ tiền cũng là đặc trưng mỗi địa phương.
"Bánh cắt*! Nữa ký năm đồng!" Giọng điệu không phải tiếng phổ thông, bàn tay to xòe ra năm ngón, hỏi: "Lấy một khối?"
* Bánh cắt: còn gọi là mã nhân đường, là một loại bánh truyền thống, thành phần thường gồm quả óc chó, sirô bắp, nho, nước ép nho, mè.
"Được!" Lisa nói: "Cắt một miếng." Cô cảm thấy những người ven đường xung quanh cô, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn cô. Lisa cúi đầu nhìn mình từ trên xuống dưới, thầm nói: Sao lại nhìn như vậy, ăn mặc như mình không thể mua đồ ven đường sao? Chị càng muốn mua! Lisa đưa ngón tay đến chỗ muốn cắt nói: "Từ chỗ này bắt đầu cắt, tới hai ký!" Ai quy định là ở công ty lớn thì không thể mua điểm tâm năm đồng một ký? Khinh thường người ta ăn đồ rẻ phải không? Lần trước cô đi thăm ba, ba đồng một chén bánh mát*, ăn ngon đến cô không muốn rời chén, một hơi ăn ba chén!
* Bánh mát: làm bằng gạo nếp, gạo tẻ, có vị ngọt, chua hoặc cay. Bỏ trong tủ lạnh, man mát, thích hợp để thưởng thức vào mùa hè.
Ông chủ một dao cắt xuống! Trên gọi dưới la: năm ký! Cái túi đã được gói gém, nói: "Năm ký, năm trăm!"
Rầm một tiếng! Lòng Lisa chấn động, nhìn lại miếng bánh đã được cắt bỏ vào túi kia, hàng thật giá thật năm ký nha! Miếng bánh này cầm trên tay liền cảm thấy quá nặng, thật sự nặng như vậy à! Đúng là người không thể đánh giá qua tướng mạo, bánh nặng không thể dùng mắt để ước lượng! Cô tiếp tục ngẩng đầu hỏi: "Bao nhiêu tiền?" Năm đồng nữa ký, coi như thứ này nặng hơn cô nghĩ, cũng không đến năm trăm a! Năm nhân mười, học sinh tiểu học cũng có thể tính được đúng không?
"Năm ký, năm trăm đồng!"
Lisa há hốc mồm, xòe bàn tay ra hỏi: "Năm đồng nửa ký, năm trăm đồng, người anh em, ông tính làm sao ra vậy?" Cô thật muốn kéo một đứa nhóc học sinh tiểu học tới tính cho ông chủ này xem.
"Năm đồng một lượng, một ký một trăm, năm ký năm trăm! Trả tiền!" Vẻ mặt ông chủ quán kia lập tức trở nên hung ác, cầm dao cắt bánh khoa tay múa chân trước mặt Lisa.
Lisa rướn cổ ngây ngốc nhìn hắn, hỏi: "Tôi mới nãy hỏi anh giá tiền, anh không có nói năm đồng một lượng! Buôn bán gì ba phải vậy!" Cô nhìn màn cầm dao khoa tay múa chân kia, thầm nói: "Coi chừng một chút, làm bị thương chị đây thì mấy người không bồi thường nổi đâu."
"Năm trăm, trả tiền!" Ông chủ kia càng hung hăng, rống càng lớn tiếng.
Trả tiền cái em gái ông!
Một cậu bé qua đường đi tới nói: "Chị gái, trên mạng có bán bánh này, một cái mười sáu ngàn, chị xem cái này là rẻ hơn rồi."
Lisa quay đầu, hỏi: "Trên mạng có bán?"
"Bánh cắt, bánh tượng trưng cho sự giàu có! Chỉ người có tiền mới mua nổi! Một cân bánh bằng một căn nhà, một xe mười cân bằng nơi vua ở!" Cậu bé kia giải thích xong, bước đi nhanh hơn, một đường chạy mất.
Một xe mười sáu nghìn? Hàng xa xỉ! Hàng xa xỉ bán ven đường không bán ở...tiệm! Lisa tiếp tục quay đầu lại, phát hiện mình bị mấy người đầu bếp vây quanh, năm sáu dáng vẻ hung ác bao vây yêu cầu cô trả tiền. Xa xa, một đám người đứng xem, chỉ trỏ. Lisa đang ngây ngốc, lúc này mới kịp phản ứng, cô hỏi: "Lừa tôi?"
"Ai lừa cô sao? Mua bánh trả tiền là đạo lý hiển nhiên!"
Lisa nghĩ, cũng đúng, mua bánh trả tiền là đạo lý hiển nhiên! Đám đông xì xầm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô bị lừa! Còn cái gì mà một cân bánh bằng một căn nhà, mười cân bằng nơi vua ở!
"Trả tiền! Mau trả tiền!"
Có người đưa tay đẩy Lisa! Giá kiểu này, khác cướp sao! Lisa quay đầu hung hăng trừng mắt liếc người nọ một cái! Cô coi như đã biết mình gặp phải chuyện gì! Meo meo! Ở trên mảnh đất quê hương của mình, lại để cho người khác lừa gạt! "Tôi không đưa thì mấy người làm gì tôi?"
Dao găm sáng chói ở trước mặt, trên tay bọn họ đều cầm một cái, lay lay trước mặt cô, vẻ mặt hung thần ác sát, khua tay múa dao, Lisa hoài nghi có phải ngay sau đó mấy con dao này sẽ đâm lên mặt mình hay không. Lisa bình thường cũng không đần độn, nhưng những lúc cô bối rối cũng tuyệt đối không thiếu, đặc biệt là khi bị người ta bắt nạt, mỗi lần bị người ta bắt nạt sẽ liền bối rối. Cô đưa bánh cắt lên trước mặt, bả vai co rụt lại, nói: "Trên... trên người tôi không có nhiều tiền mặt như vậy!" Lấy điện thoại di động ra gọi cho Jihyun: "Anh, em đang ở đường XX ngay chỗ đèn giao thông mua bánh cắt, trên người không mang đủ tiền, bị người ta lấy dao bao vây, anh kêu người đem lại đây cho em ít tiền a." Cúp điện thoại, dùng cặp đáng thương nhìn mấy người bán bánh cắt. Cô hỏi: "Đợi một lát nữa, được không? Anh của tôi làm việc ở gần đây, nhiều nhất là mười phút nữa sẽ đưa tiền đến."
Những người bán bánh vẫn vây quanh cô, không cho cô đi.
Lisa bất đắc dĩ bị người ta bao vây bên ngoài! Quần áo gọn gàng, mặc trên người bộ trang phục hơn mười ngàn, đeo trên tay cái vòng hàng hiệu hai mươi ngàn a, chỗ này là đoạn đường giao nhau, lại là giờ cao điểm tan sở tan học. Người vây xem, nói nhiều không nhiều, nhưng mỗi lần có người đi qua lại nhìn cô vài lần, xa xa cũng có người vây xem. Lisa tuy rằng bị vây xem cũng không phải lần đầu, lúc làm nhân viên vệ sinh chẳng phải mỗi ngày đều được chiêm ngưỡng sao? Nhưng lúc này, cô có cảm giác mình thật giống như bị người ta ngược đãi bắt làm xiếc khỉ ở ven đường! Năm trăm đồng, cô ở nước ngoài ăn bữa cơm cho tiền típ không chỉ có nhiêu đó, mẹ nó, cô không nghĩ lại có người cầm dao khoa chân múa tay trước mặt cô! Lại trên tổ quốc mình, còn là địa bàn của anh trai! Đi ra nước ngoài phải mang theo vệ sĩ, trở về nước rồi cũng phải mang theo vệ sĩ sao? Như vậy thật giống như một đám côn đồ! Lisa cô sống thật uổng phí, nhiều năm bươn chải thật vô ích! Theo lý, cô nên ném lại năm trăm đồng rồi chạy lấy người, sau đó, cho người tới xử lý đám người này, đỡ phải thiệt thân. Cô lúc này rất giận, chân không muốn bước, nghĩ muốn nhìn xem đám người kia lai lịch như thế nào! Bán bánh cắt, lại có thể cầm dao găm đung đưa trước mặt người khác! Đe doạ người ta! Năm đồng nửa ký hay một lượng cũng không nói rõ ràng!
Không tới năm phút đồng hồ, xe cảnh sát đến! Đến được hai đoàn. Vây lại liền hỏi: "Sao lại thế này?"
Lisa còn bị ngăn ở trước quán, không cho đi đâu, di chuyển cũng không cho, bao vây sít sao. Cô đưa tay ra, nói: "Tôi bị bao vây."
Người cảnh sát kia đi lên nói với Lisa: "Trả tiền thì không phải là vô sự rồi sao? Báo cảnh sát cái gì?"
Lisa ngẩn ra, nói: "Tôi không có báo cảnh sát! Lúc này trên người tôi không phải là không có đủ tiền sao?" Cô hỏi cảnh sát kia: "Người ta lấy dao bao vây tôi, anh mặc kệ sao?"
"Cô thanh toán tiền,không phải người ta sẽ không vây cô sao?"
Lisa há hốc mồm, thầm nói: "Tên này là đồng bọn với bọn họ!" Cô tức giận hỏi: "Tôi hỏi bánh cắt bán thế nào, anh ta nói năm đồng. Lúc tính tiền, lập tức biến thành năm mươi! Đây là kiểu buôn bán gì vậy? Anh không để cho tôi nói lí lẽ sao?"
Ông chủ kia liền nói: "Năm đồng một lượng! Giá này là thật!"
"Anh coi cái này là vàng, bán đồng giá!"
Trong đám đông có người cười vang, không biết là ai cao giọng nói câu: "Cảnh sát hiểu biết nói rất đúng, bánh cắt này giá trị rất lớn!"
Lisa thiếu chút nữa cười ngất! Này là cái đạo lí gì a!
Cảnh sát kia nhìn Lisa một cái, nói: "Tiểu thư, tôi thấy cô cũng không phải không có tiền, lấy một ít tiền trên người ra, sắp xếp ổn thỏa đi, bị vây xem cũng không có gì tốt đúng không?"
Lisa nói: "Do thái độ của anh như vậy, cho nên mới có loại bánh cắt này!"
"Trả tiền!" Ông chủ cùng những người xung quanh lại thét to với Lisa, lần này thái độ càng dữ tợn.
Lisa bị vây vào giữa để cho người ta đẩy tới đẩy lui, lực đẩy làm cho cô muốn đứng yên cũng không được, hoài nghi nghiêm trọng tính mạng mình sẽ phải chấm dứt tại đây. Cô đã hiểu rõ rồi, mua bánh cắt này, không quan tâm lí lẽ là cái gì, chịu trả tiền là được rồi. Cô rống trong lòng: "Chu Cạnh, cái bố anh! Em gái anh bị người ta cầm dao bao vây, lại gọi tới đây mấy tên cảnh sát đần độn!" Mắt cô dâng nước. Cô kêu lên: "Không phải đã nói với các anh là trên người tôi không có đủ tiền để đưa rồi sao?" Cô lại lấy điện thoại di động ra, tiếp tục gọi cho Chu Cạnh, nói: "Anh họ, thật không tốt, tới đây là cảnh sát, không phải người tới đưa tiền, trên người của em không có tiền, họ không cho đi." Phía sau không biết là ai đẩy một cái, Lisa trực tiếp bổ nhào lên quầy hàng, lực mạnh làm cho Lisa thiếu chút nữa thở không ra hơi.
Lisa mới vừa đứng lên, lại có người muốn đẩy tiếp, làm cảnh sát phải ngăn cản. Người nọ hét: "Kêu cô ta trả tiền! Mua đồ phải trả tiền, cô ta lại không trả!"
Lisa nổi cáu! Cô mở ví tiền ra, một xấp tiền thật dày rút ra năm tờ một trăm ném trên xe bánh cắt, hỏi: "Bây giờ có thể đi được chưa?" Còn chưa kịp xoay người, đã bị người ta bắt cả hai tay trái phải!
"Cô đè hư bánh cắt của tôi, bồi thường đi!"
Lisa nhớ người vừa nãy nói trên mạng bán, một cái bánh cắt mười sáu đồng ! Cô tức giận đến toàn thân phát run! Cô hỏi: "Được, một cái bánh cắt bao nhiêu tiền? Mười sáu nghìn sao?" Lấy chi phiếu ra, viết viết viết, đưa ra tờ chi phiếu điền một trăm sáu mươi nghìn, hỏi: "Một trăm sáu mươi nghìn, có đủ hay không?" Cô kẹp chi phiếu trong tay, giơ lên, hỏi: "Vừa rồi có người đánh tôi, chuyện này mấy người tính sao đây?" Bực mình! Tổ cha nó, không phải thấy cái bánh này đẹp, đói bụng thèm ăn muốn nếm thử thế nào? Con mẹ nó thật ghê tởm!
"Ai muốn chi phiếu, trả tiền!"
Cảnh sát kia đứng bên cạnh nói: "Được rồi, tiền cũng trả, còn không cho người ta đi? Có dừng hay không! Tiếp tục gây gổ, thì đến đồn công an nói chuyện."
Một cánh tay kéo áo Lusa, dao liền đưa đến trước mặt cô, người nọ xì ra giọng địa phương hét lớn: "Các người đang bắt nạt chúng tôi là người vùng khác!" Mũi dao chỉ trước mặt Lisa, nói: "Làm hư, phải bồi thường."
Lisa tức giận: Ông không đẩy tôi, tôi có thể đụng vào làm hư? Muốn so xem cái bánh với cô đứa nào cứng à?!
"Kêu cô ta đem tiền mặt trong ví ra đền thì mới cho cô ta đi."
Tiền này không thể đưa a! Lisa thầm mắng: F*ck!
Đột nhiên có mấy chiếc xe dừng lại ở ven đường, MPV, minibus, xe việt dã đều có, biển số xe toàn bộ là lựa chọn mới có, người trên xe đi xuống, bao vây người ở đây cùng với cảnh sát. Một người đi lên cùng cảnh sát chào hỏi, những người khác thì bao vây mấy người bán bánh cắt, đám người kia mặc thường phục, nhưng cầm trên tay là gậy bảo an cùng một màu. Lisa sửng sốt, nhận ra người đi đầu là: Đội trường Bộ Bảo vệ Trị an công ty. Cô quay đầu nhìn, thấy xe của Rosé đang đậu bên đường lớn đối diện, Rosé kia đang đứng ở ven đường nhìn cô cười.
* MPV: là những chiếc xe đa dụng có thiết kế thân liền khối, nội thất rộng rãi có khả năng chuyên chở người và hàng hóa lớn.
Lisa lại lần thứ hai vô giáo dục mắng: F*ck! Cô tiếp tục hiểu được, vì sao phải nuôi nhiều Bảo vệ như vậy! Cô nói: "Bọn họ đánh tôi, thay tôi trả thù, trở về tôi đãi một bữa!" Cất chi phiếu, đóng bóp, bỏ đi! Đi một thước về phía trước, ngồi vào trong xe của mình, đầu óc rối loạn xem nó như xe thể thao, xả giận, đầu tiên đạp chân ga kêu lên grừm grừm, ước chừng kêu được khoảng năm phút đồng hồ, lúc này mới đạp một cái -- tiếp tục đi trên con đường bị người với người làm tắt nghẽn, chậm rãi như ốc sên! Có gia thế thì thế nào? Kiêu ngạo thì thế nào? Đến lúc bị đánh thì phải nhờ Bảo vệ công ty tới cứu! Cái mặt này đem vứt đi là vừa, thật tức, mình chỉ muốn đánh cho bọn bán bánh kia một trận cho hả giận Người ta lừa gạt cô, cô lại không có cách nào nói rõ lí lẽ, phải dựa vào sếp ra tay cứu giúp, tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top