CHƯƠNG 77: SẮP ĐẶT (3)

Cả đêm Chí Dĩnh ngồi đó để chăm Sa Sa bị sốt. Đến sáng hôm sau, lúc cô vẫn còn đang ngũ, điện thoại bỗng vang lên tiếng tin nhắn. Hoàng Ân hẹn cô ra ngoài gặp hắn. Chí Dĩnh nhìn xuống đất, thấy thấp thoáng chiếc xe của hắn đang đậu bên dưới

- cậu tìm Sa Sa? 

- cậu cũng ở đây? (Hoàng  thờ ơ nói) vậy cô ấy đâu?

- cậu mà cũng biết quan tâm đến người khác? chẳng phải lúc trước chính cậu là người ruồng bỏ cô ấy sao? đến khi nhận ra hết tâm ý thì lại quay về tìm? 

- tôi đến để tìm Sa Sa, không dư thời gian nói chuyện với cậu

- hừ... khi Sa Sa bị ức hiếp, bị chà đạp cậu ở đâu? khi Sa Sa cần cậu nhất cậu ở đâu? khi Sa Sa ...mất đi đứa con mà cô ấy yêu quý nhất cậu ở đâu?.... cậu ở đâu sau những nổi buồn của cô ấy? (Chí Dĩnh mất bình tĩnh nắm chặt lấy cổ áo Hoàng Ân)

- "mang thai"? cô ấy mang thai sao? (Hoàng Ân vô cùng bất ngờ khi nghe đến việc này)

- vậy cậu có tư cách gì ở cạnh cô ấy trong khi cậu không hề quan tâm đến cô ấy? cậu trả lại Sa Sa cho tôi được không? (Chí Dĩnh từ từ buông tay mình xuống, anh dần lấy lại bình tĩnh)

- ngay từ đầu Sa Sa là của tôi. Cậu đừng nghĩ đến việc giành lấy cô ấy....

- hai người có thôi ngay không? (giọng nói yếu ớt của cô vang lên)

Hoàng Ân nhìn thấy Sa Sa trông tình trạng mệt mõi như thế, lòng không cầm được chạy đến đỡ lấy cô

- em sốt cao quá

- anh buông ra, các người buông ra cho tôi. Tôi là món hàng để các người trao đổi hay sao? tránh ra hết đi, tôi không cần nữa. Tôi không muốn nghe....

Sa Sa bỏ đi lên phòng, Chí Dĩnh và Hoàng Ân đứng chết lặng ở đó. Hai người đã quá lời để cô nghe được. Sa Sa ngồi khóc trên đó. Cô như bị ức chế cảm xúc, nước mắt không ngừng rơi ra, họ đang nhắc về đứa con của cô, đứa trẻ tội nghiệp chưa được tồn tại trên cõi đời này. Bọn họ ác thật, tại sao đem cô ra làm trò đùa như thế, họ nghĩ tình cảm của cô là món hàng mua bán hay sao?

Hoàng Ân mang tâm trạng lo lắng nhưng không còn cách nào khác đành lũi thũi ra về. Chí Dĩnh biết bản thân mình vừa nói những việc không nên nói, thở dài trăn trở. Căn phòng của Sa Sa không hề mở cửa từ lúc đó, cô chẳng ra ngoài hay màng đến ăn uống nữa.Cứ khóc vậy là đủ!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau suốt đêm nằm nghĩ kĩ, cô quyết định ra đi, đi đến nơi trong thành phố này mà không ai tìm được cô, cô muốn sống một cuộc sống bình dị, không náo động như lúc này

Cô mang vali của mình đến một khách sạn nhỏ. Ở đó ít người qua lại, không khí lại trong lành, có thể sẽ khó khăn trong việc tiếp xúc với người khác nhưng đây chính là thử thách đầu tiên của cô khi không có ai kề cạnh

Cũng chính lúc đó, một người được Hoàng Ân yêu cầu làm nhiệm vụ đã thông báo đến hắn tình hình Sa Sa hiện tại. Hắn nhanh chóng đến đó để thuê 1 căn phòng cạnh bên phòng của Sa Sa

Vừa mang vali lên đế cửa phòng, Sa Sa đã nghe tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra. theo trực giác cô nhìn sang, Hoàng Ân cũng có mặt tại đây, hắn định giở trò gì ? tại sao hắn biết cô ở đây mà đến?

- anh theo dõi tôi nữa sao? để tôi yên đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top