CHƯƠNG 52: ĐAU CHỨ...

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẩn nhưng trong lòng thì bão giông vơi lấy. Tất cả những gì cô nghĩ được bây giờ là phải rời xa hắn, chạy đi càng nhanh càng tốt, đến nơi nào đó xa thật xa... có lẽ lúc đó mọi thứ sẽ bớt đi chút đau buồn cho cả 2 người

- tại vì Liễu Trinh và đứa bé đó nên em mới rời xa anh như vậy? nếu đúng là điều đó, anh không cho em đi, anh có thể bỏ mọi thứ nhưng.... (ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô)..nhưng riêng em thì không

- anh buông tôi ra đi, tôi...(hít thở sâu)...tôi muốn đi, tôi sẽ rời ngôi nhà mang đầy đau thương này và rời xa cả anh nữa

Sa Sa nói rồi quay lưng đi, bỏ lại sau lưng 1 bóng người đang bất lực đứng đó, nuối tiếc nhìn ngắm hình bóng của cô. Nước mắt cô cố kìm lại nhưng sao rớt rơi trên khóe mắt, cô lại một lần nữa yếu đuối...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nữa đêm...

- con còn thức chứ Sa Sa? (Vú Hoa thấy căn phòng chưa tắt đèn nên nghĩ rằng cô còn thức)

- Vú vào đi ạ! hôm nay con lại ngủ không được... (tâm trạng của Sa Sa bị những kí ức xưa ùa về, cô trong mơ cô thấy cô cùng hắn nắm tay dắt theo 1 đứa nhỏ, cô cảm nhận rõ đây chính là hạnh phúc mà bấy lâu nay cô chưa từng có, nhưng cơn ác mộng lại ồ ập đến..)

- (nhìn chiếc vali cạnh giường cô, Vú Hoa có vẻ ngạ nhiên) con định đi đâu sao? 

- con...con.... (cô không biết mình nên nói thế nào với Vú) con sẽ rời Khải gia để tìm một nơi tạm gọi là yên bình

Vú Hoa đã quá quen thuộc với điều này nhưng vẫn không khỏi xúc động trước lời nói của Sa Sa, bà đang cố nén cơn đau thương vào người

- con sống ở đây không hạnh phúc? hãy trả lời thật với ta (ân cần nắm chặt tay cô, bàn tay này ấm lắm, như đang vỗ về và che chở cho cô vậy)

Sa Sa chỉ biết im lặng, không phải vì cô không muốn thổ lộ hết tâm tư của mình cho Vú Hoa, mà chỉ là cô cần chút sự bình yên thanh thản, cô không muốn nhớ hay nói ra bất kì những vấn đề gì liên quan đến Khải gia cũng như Hoàng Ân cả. Bây giờ thứ cô cần nhất là một bờ vai đủ mạnh mẽ che chở cho cô vượt qua giông tố cuộc đời, như vậy thôi là đủ

- Vú Hoa, nếu như.... chỉ là nếu như thôi, nếu như Vú biết mình mang trong người giọt máu của người đó, nhưng người ta lại là người đã có gia đình thì Vú... Vú sẽ làm gì? giữ đứa bé hay.....

Vú Hoa trầm ngâm 1 lúc, ánh mắt bà cay cay, bà biết đứa trẻ ngốc nghếch này đang nói về ai và về điều gì...

- yêu 1 người có gia đình là  1 tội lỗi nghiêm trọng, còn tùy vào hoàn cảnh nữa chúng ta không thể nào đưa ra 1 phương diện để nói hết tổng quát... nhưng đứa trẻ vô tội, hà cớ gì phải bỏ nó đi

Không biết vì sao Sa Sa bật khóc òa lên, câu nói đó thấu tận tâm can cô... Cô nên làm gì đây? tại sao mọi thứ luôn dồn dập đến trên người cô? có phải đây là trò đùa mà ông trời đang muốn chơi cùng cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top