CHƯƠNG 51: BAO LÂU (2)

Hắn đứng như trời trồng, nhát đâm chí mạng từ Sa Sa nói với hắn

- ngay từ đầu chính em là người khiến anh không thể không ngừng đến và bây giờ (cười chua xót) cũng chính em là người vứt tình cảm của anh đi

Cô khóc, khóc to như 1 cơn mưa đầu mùa. Tay cô ôm chặt lấy khuôn mặt, nén tiếng nấc nghẹn ngào, cô không dám quay người lạ nhìn Hoàng Ân, cô không muốn thấy người cô yêu bị cô đố xử tàn nhẫn như vậy

- anh đi ra nhanh đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.. mau đi đi (cô gào lên)

Hoàng Ân bước ra khỏi phòng, hắn quên nhặt chiếc áo nằm lăn lóc 1 bên góc tường. Khuôn mặt vô hồn lướt qua người Sa Sa. Bao nhiêu cảm xúc được xỏa ra khi bóng dáng của hắn đi mất

Cô ngồi khụy xuống đất, nền đất lạnh như lòng cô bây giờ. Trái tim hắn bị cô bóp chết rồi, còn cô những mãnh vụn trong tim tan thành cát bụi. Nước mắt hòa vào tiếng khóc. Bầu trời đêm bao trùm lấy cô.  Cô đang làm chuyện gì vậy? Rõ ràng cô yêu người ta đến xương tủy, tại sao cô lại dễ dàng từ bỏ để chuyện tình đứt quãng giữa đường? 

Cô lê thật chậm đế bên chiếc áo còn thoang thoãng mùi hương của hắn. Thứ mà ngày trước cô được nghe thấy nhiều, giờ lại trở nên xa xỉ. Những giọt nước mắt thẫm đẫm trên chiếc áo đó. Cô ôm chặt lắm, ôm xiết như chính hắn từng làm vậy

- em xin lỗi... em xin lỗi......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm nay, đôi mắt Sa Sa sưng lên vì tối qua. Cô bước ra khỏi phòng với tâm trạng mơ màng, trong cơn mơ đó, thấp thoáng hình bóng Hoàng Ân, cô vô giác bước đến. Hình như cô lại ảo tưởng nữa rồi

Cô nghe loáng thoáng những người giúp việc dưới nhà nói Hoàng Ân từ tối hôm qua đã ra khỏi nhà, đến giờ hắn vẫn chưa về. Tim cô hơi nhói lên, mắt đượm nỗi buồn

- sao? lại nhớ chồng chị à? tiếc cho em là anh ấy đi công tác rồi (Liễu Trinh nói giọng xất xược)

Sa Sa  bỏ đi, cô không còn tâm trí để dứng nói chuyện với Liễu Trinh. Dường như thấy được sự trốn tránh của cô, Liễu Trinh càng lúc càng tiến đến

- nghe nói... Hoàng Ân có đưa em giữ chiế chìa khóa? (thăm dò)

Mặc dù không quan tâm nhưng Sa Sa vẫn lắng nghe từng lời mà cô nghe được, "chiếc chìa khóa?" Cô ráng lục tìm trong trí nhớ của mình, thật sự chẳng có bất kì 1 vật gì mà Hoàng Ân đưa cho cô

- à.. không sao đâu, chẳng qua đó cũng chỉ là chìa khóa cửa phòng thôi (nghĩ trong bụng) tức chết được, làm bao nhiêu cách vẫn không lấy được chiếc chìa khoa đó, vậy thì nó đang nằm ở đâu? Lão già họ Khải này, ông định giấu nó đến khi nào đây? (nghiến răng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top