Quá khứ thay cho lời tự sự
Hôm nay, bà ta lại đánh tôi, bà ta nắm chặt cây roi lạnh ngắt, quất xuống từng tấc da thịt của tôi, máu tôi rịn ra, thấm đẫm bộ quần áo tôi đang mặc trên người. Bà ta không cho tôi ăn,nếu có thì chỉ là cái loại thức ăn dư thừa. Tôi mếu máo không ăn, bà ta lại dùng cái bàn tay dơ bẩn của mình bóp chặt miệng tôi rồi đổ vào miệng tôi cái thứ cặn bã, ôi thối. Chua xót! Dạ dày tôi quặn thắt. Cái đống thức ăn có mùi vị chua lòm trào lên cổ họng tôi. Tôi căm hận bà ta, khi bàn tay dơ bẩn của mụ tiến lại gần tôi, tôi dùng hàm răng của mình làm cho máu mụ tuôn ra. Cái cảm giác nhớp nháp của máu tươi, cái mùi vị tanh tưởi của sắt gỉ tràn ngập khoang miệng tôi, xộc lên mũi tôi. Tôi ghê tởm! Bà ta điên lên, giáng cho tôi một cái tát mạnh đến choáng váng đầu óc, rồi bà ta nắm lấy mớ tóc hỗn độn của tôi, dập đầu tôi vào tường cho đến khi máu tôi dính đỏ lòm trên bức tường cũ kĩ, mốc meo.
Bà ta chính là mẹ kế của tôi - Triệu Doãn. Một mụ đàn bà độc ác, thủ đoạn. Trước mặt bố tôi, mụ luôn đối xử dịu dàng, đúng chất một người phụ nữ khoan dung đức hạnh. Mẹ tôi mất khi tôi 5 tuổi. Sau 6 năm, bố tôi đi bước nữa, nhưng tôi không hận ông. Ông cũng thật tội nghiệp khi không biết được bộ mặt thật của bà ta. Và cũng cách đây không lâu, bà ta đã đầu độc bố tôi, bà ta giết bố tôi để mọi tài sản của gia đình tôi đều thuộc về bà ta. Lúc tôi hoảng loạn,gào lên rằng chính bà ta giết bố, người ta lại cho rằng tôi bị điên. Lúc đó tôi tuyệt vọng biết chừng nào! Lúc này đây,bà ta đang hành hạ tôi, tôi chính là công cụ phát tiết của mụ đàn bà độc ác đó. Mụ ép tôi làm những công việc nặng nhọc mà chẳng hề phù hợp với một đứa trẻ 11 tuổi như tôi. Mụ dùng xích chó trói chân tôi lại, cho tôi ăn cái loại thức ăn mà tôi ghê tởm đến nỗi tôi thà chết đói cũng không thèm đụng đến. Mụ nhốt tôi trong một căn bếp ẩm mốc, chẳng có nổi một tia sáng. Chỉ có lũ chuột, rắn rết làm bạn với tôi mà thôi. Hơn thế,nơi này còn tràn ngập mùi máu tanh tưởi... của tôi!
Rồi cứ từng ngày trôi qua, tôi vẫn sống như vậy,sống trong sự hành hạ của một con ác quỷ. Ngày ngày, việc những nhát roi tàn nhẫn quất xuống da thịt tôi đã trở nên qua đỗi bình thường. Tôi không sợ hãi như một con chó nhỏ rúc ở góc bếp chỉ biết cầu xin '' mẹ '' của tôi nữa.Cứ chờ mà xem; tôi sẽ móc ra đôi mắt của bà ta, rạch nát từng khối thịt trên khuôn mặt đáng ghét của mụ,khắc lên cơ thể mụ vô số nhát dao, thọc tay vào trong lồng ngực mụ,moi ra trái tim dơ bẩn để mụ đàn bà đó phải trả giá! Trời ơi! Tôi đang nghĩ gì vậy chứ ? Đó...không phải là tôi, không phải là tôi! Vào cái khoảnh khắc hai bàn tay đáng kinh tởm của mụ ghì chặt lấy cổ tôi, như có một giọng nói cứ văng vẳng bên tai,thúc đẩy tôi:'' Giết chết bà ta!''; ''Giết bà ta!''. Cánh tay tôi tự động nâng lên, nắm chặt mảnh thủy tinh vỡ ra từ cái cốc mà trong lúc tức giận bà ta đã đập, ghim chặt vào cổ bà ta,vào ngực bà ta. Máu mụ đàn bà tuôn ra,bắn lên khuôn mặt tôi,lên mái tóc tôi.Mùi tanh nồng bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé của bé gái 11 tuổi.Lúc này,tâm trạng tôi cực kì hoang mang hoảng loạn, chỉ mong bà ta không chết, tôi sẽ không trở thành một kẻ tội đồ, hay là đây chỉ là một giấc mơ? Khi tôi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn? Có lẽ sẽ là vậy, nghĩ vậy, tôi nằm xuống, cuộn mình ôm lấy hai chân, từ từ khép mi lại, để cho mọi điều kinh khủng sẽ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top