Chương 14
Một buổi sáng nọ, cô Kim đang dọn lá khô ngoài hồ nước cạnh trường bỗng thấy dưới mặt nước in hằn bóng hình một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
- Chào cô Kim! Sau khi tan làm cô rảnh không?
Cô Kim quay ra sau nhìn thấy gã đang đứng bên cạnh mỉm cười nhiệt tình khiến cô có chút ngại ngùng.
Thật kì lạ, mái tóc gã không còn chói chang màu đỏ rực thay vào đó là một mái tóc đen tự nhiên nam tính. Điều đó khiến cô cảm thấy tò mò muốn hỏi:
- Anh mới đổi màu tóc à?
Gã bất ngờ khi cô phát hiện ra thứ thay đổi trên người mình, ánh mắt bỗng lóe lên tia mừng rỡ:
- Cô để ý tôi! Haha may quá, tôi mới vừa đổi màu tóc vì bài hát sắp tới cần phong thái nhẹ nhàng ..Sao cô có thích nó không?
Cô Kim ngẩn người nhìn mái tóc đen mượt khác lạ của gã thì không khỏi thích thú, cô nghiêng đầu mỉm cười đưa tay sờ thử lọn tóc mái của gã:
- Ừm, anh hợp với tóc đen hơn. Rất đẹp trai nha.
Cử chỉ sờ tóc của cô khiến gã hơi sững sờ lùi ra sau một bước, nghe cô khen mình đẹp hai má gã ửng hồng mông lung. Có lẽ gã đang ngập tràn trong sự vui sướng.
- Cảm...cảm ơn cô.
Gã nắm lấy bàn tay sờ soạng trước trán mình, trong lòng nhột nhạt muốn trêu chọc:
- Nếu cô thích, cô có thể sờ tóc tôi bất cứ lúc nào. Sẵn tiện "sờ" cả môi tôi luôn nhé!
Khoé miệng hắn giật cười khoái chí. Cô Kim bất lực khoanh tay, lắc đầu đáp trả:
- Tôi không thích sờ đâu. Tôi đi trước đây, tạm biệt anh.
Lời nói đùa của gã khiến cô khó chịu. Cô xách túi đầy tài liệu, ngoảnh mặt bước đi. Lê Bảo vội vàng đuổi theo sau, gã dắt chiếc xe đạp đi tà tà bên cạnh cô.
- Thiếu nữ à! à không, cô Kim, thứ lỗi cho tôi. Ý tôi là nếu cô thích bất cứ điểm nào ở tôi, cô có thể nói ra, động vào, làm cái gì cũng được ...nhưng xin cô đừng phũ phàng như vậy.
Gió thổi lướt qua hai người, mang theo hơi ấm của mùa xuân. Một mùa chứa chan tình yêu vạn vật, chứa chan tình yêu bừng lên trong tim gã.
Lọn tóc nâu của cô Kim nhẹ nhàng bay trong gió, cô mỉm cười đưa tay vén ra sau tai:
- Anh nói thật đi. Vì sao anh lại đổi màu tóc. Chẳng phải công việc của anh cần chăm chút vẻ bề ngoài lắm sao?
Tim gã réo lên từng hồi, ánh mắt gã không thể giấu nổi sự phấn khích. Gã đưa tay vuốt tóc, ngượng ngùng trả lời:
- Tôi nghĩ cũng đã đến lúc thay đổi rồi thưa cô. Thật ra tôi đổi tóc...vì...vì
Hai vành tai gã ửng hồng. Lê Bảo vậy mà ngại ngùng trước một người con gái. Đã vậy gã ta thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Trong đời gã, gã chưa bao giờ thích ai đến thế, thích đến mức tự nguyện thay đổi bản thân vì cô gái ấy.
- Tôi...tôi thích cô lắm. Cô Kim
Chiếc xe đạp dừng bánh, cả hai nhìn nhau mãi hồi lâu không biết nói gì. Lời tỏ tình đột ngột của gã không khỏi khiến cô bật cười ngây ngốc. Nụ cười cô toả nắng, ấm áp trong màu xanh của khu rừng. Tình yêu thật ra chỉ đơn giản có thế, con người ta có chịu chấp nhận và vượt qua nó không, thì đó chính là thử thách của tình yêu. Nhưng nếu vượt qua rồi, thì không có gì ngăn cản được tình yêu ấy
Cô Kim nhẹ nhàng đặt túi tài liệu vào vỏ xe đạp của gã, từ tốn ngồi lên yên sau. Cô mỉm cười nói với gã:
- Đi thôi, chở em về nhà nhé!
Lê Bảo vui vẻ ngồi lên, chở cô về nhà. Trong lòng hắn giờ đây như mùa Xuân. À không...còn hơn Xuân ấy chứ. Gã đã có được nàng ấy và nàng ấy có được gã. Cả hai cùng nhau băng qua hàng cây xanh mát, tiến tới cái gọi là hạnh phúc, tiến tới ánh ban mai của Xuân sang.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top