Chap 1 /Lần Gặp Đầu Tiên/

Ngày 21/4/2022 Hôm nay là một ngày đẹp trời, ngày đầu tiên tôi bước lên mảnh đất TP.Hồ Chí Mình này, tôi là Vỹ Dạ năm nay tôi 18 tuổi vì yêu thích và ước mơ là một diễn viên nên tôi đã bước lên mảnh đất lạ lẫm này một mình và bắt đầu cuộc sống và ước mơ của bản thân vì là lần đầu lên thành phố này nên tôi phải đi xung quanh khá lâu mới tìm được khách sạn để thuê phòng ở vài hôm khi ổn định rồi lại tính tiếp. Tôi bước vào tiến đến quầy tiếp viên để đăng ký thuê phòng thì vô tình đụng trúng một người con trai, tôi lập tức quay lại để xin lỗi nhưng anh ta đi nhanh quá tôi không kịp nói lời nào phía sau anh ta là những phóng viên theo sau để chụp hình tôi nghĩ có thể là một người nổi tiếng nào đó vô tình bị phóng viên bắt gặp nên đuổi theo chụp ảnh, Tôi định tiếp tục bước đến quầy tiếp tân thì phát hiện dưới chân mình có một cái balô tôi cầm lên nhìn một lúc thì chắc Lúc nãy tôi và chàng trai ấy đụng chúng nhau nên cậu ta đã làm rơi cái balô Chắc là do vội đi quá nên là không kịp nhặt lên, tôi cầm lên và đi đến quầy tiếp tân để thuê phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài đi xe lên đây, làm thủ tục thuê phòng xong tôi đi lên phòng mình mở cửa bước vào để cái balô và hành lý của bản thân sang góc bên cửa rồi soạn một bộ đồ trong chiếc Vali để đi tắm cho thoải mái sau một lúc sau thì xong tôi loay hoay sắp xếp hành lý của mình thì nhớ tới cái ba lô của cậu con trai kia tôi định là sẽ tìm lại cậu ta và trả lại cái balô này, tôi mở săn tia khóa của balô lục xem bên trong có để lại thứ gì có thể liên lạc được anh ta không bên trong balô cũng không có gì đặc biệt chỉ có số đồ vật để dùng cá nhân thôi tôi lụt hết balô mới tìm được thẻ chứng minh nhân dân của anh ta.

Trường Giang? Sinh năm 2000 học tại trường Sân Khấu Điện Ảnh TP. Hồ Chí Minh còn là Diễn Viên, vậy mà lại học ở trường Sân Khấu Điện Ảnh trường mình tính nộp hồ sơ để đăng ký vào học, thôi thì càng tốt ngày mai mình đi đăng ký cũng có thể tìm anh ta để trả lại cái balô, sinh năm 2000 thế thì hơn mình 2 tuổi lúc nảy thấy phóng viên theo chụp ảnh anh ta có thể là người diễn viên khá nổi tiếng muốn tìm cũng không khó mai mình nộp hồ sơ nhập học thì sẽ hỏi người ta rồi đem trả, nhìn ảnh mặt cũng đẹp trai đấy chứ.


Tôi sắp xếp lại đồ vật cá nhân của anh ta vào lại balô để mai đem trả.

Lên đây cũng thành buổi chiều rồi thôi thì cũng đang đói sẵn tiện ra ngoài ăn uống và đi thăm quan sơ về TP. Hồ Chí Minh này luôn sau đó sẽ về nghỉ ngơi sau sáng mai lên trường nộp hồ sơ sớm, lúc nảy tắm thì đã thay sẵn đồ rồi giờ thì đi vậy.

Tôi ra khỏi phòng khóa cửa đi xuống cửa khách sạn vừa đúng lúc gần đó có một chiếc taxi tôi đi lại hỏi xem người ta có đang chở khách không cũng rất may là xe đang không có khách có thể chở tôi được, tôi nhờ anh tài xế chở tôi đến vài chỗ ăn uống mà tôi đã tìm được trên mạng, khi đến nơi tôi bước xuống xe và trả tiền thì nhìn kỹ lại xung quanh khu phố này như một thiên đường vậy rất nhiều đồ ăn ngon xung quanh rất đông đúc và vui nhộn.

Bắt đầu ăn uống thăm quan thôi!

Tôi bắt đầu đi tham quan ăn uống tất tần tật mọi món ăn tận đến gần tối vì ăn quá nhiều nên tôi đi không nổi đành phải qua ngồi một ghế đá nghỉ ngơi một chút, đang ngồi nghỉ ngơi thì tôi nghe nghe có tiếng la lên.

Ai đó giúp với! Có cướp!!

Thấy thế tôi không suy nghĩ nhiều cầm cục gạch gần đó chọi thẳng vào đầu tên cướp may mắn là chọi trúng vì bị chọi trúng đầu nên tên cướp ngã xuống đất tôi bỏ chạy sang nhặt lại cái túi xách cho cô gái tên cướp bị chọi trúng đầu không còn được tỉnh táo đành phải ngồi dậy mà bỏ chạy đi, cô gái phía sau vội chạy tới và cảm ơn tôi liên tục Tôi dẫn cô ấy qua ghế đá ngồi nghỉ ngơi sẵn tiện mua giúp cô ấy chai nước tôi hỏi cô ấy vấn đề sự việc Cô ấy kể cho tôi biết lý do.

Tôi tên Lan Ngọc sinh năm 2002 vì là đi một mình thì bất ngờ tên cướp từ phía sau xông đến cướp lấy túi xách của tôi và bỏ chạy đi tôi phải đuổi theo một lúc thì gặp được cô đã giúp tôi vì là con đường này cũng vắng vẻ cho nên ít gặp được người giúp đỡ cũng may đã gặp được cô giúp cảm ơn rất nhiều.

Không có gì đâu tiện tay giúp mà.

Cô tên là gì? Cô ở đâu vậy? Chúng ta có duyện gặp thế này kết bạn với nhau đi.

Tôi tên Lê Thị Vỹ Dạ Tôi cũng sinh năm 2002 tôi và bà cũng bằng tuổi nhau đấy còn về chỗ ở thì hiện tại tôi đang ở khách sạn***.

Sao lại ở khách sạn nhà bà đâu?

Tôi mới lên thành phố này lúc chiều nay làm gì mà kịp mua nhà được tôi ở khách sạn trước đỡ thôi chờ ổn định một chút rồi tôi sẽ mua nhà sau.

Vậy thì bà từ đâu lên đây vậy?

Quê hương gốc tôi là Huế vì là tôi rất thích làm Diễn viên và có ước mơ làm một người diễn viên nên đã lên thành phố này tính ngày mai nộp hồ sơ vào trường Sân Khấu Điện Ảnh để học đây.

Thế thì thì vừa hay tôi cũng đang học trong trường đấy cũng được vài tháng rồi, mai tôi đến khách sạn rước bà qua trường luôn dù sao bà cũng lần đầu lên đây làm sao biết rõ đường thôi thì để ngày mai tôi cũng vào trường đi học tôi qua rước bà chở bà qua trường nộp hồ sơ sẵn cho bà biết đường đi luôn thế nào?

Thế này thì tốt quá rồi dù sao cũng là lần đầu lên đây nên đúng là tôi cũng không hiểu rõ về đường đi cho lắm tôi định ngày mai sẽ gọi taxi đi Nhưng mà nếu vậy thì bà qua chở tôi đi, khách sạn*** bà biết chứ?

Tôi biết , cũng ngay đường tôi đi qua trường luôn.

Thế thì cảm ơn bà nhé.

Không cần cảm ơn đâu tôi mới phải cảm ơn bà vì lúc nãy đã giúp tôi, ngày mai 7 giờ sáng tôi đến rước bà nhé Tôi sẽ đứng đợi bà ở dưới cửa khách sạn.

Được, có gì bà tới thì cứ Chờ tôi ở dưới cửa khách sạn tôi cho bà số điện thoại có gì bà đến thì điện cho tôi 089***92 Đây là số điện thoại của tôi bà lưu lại đi sáng ngày mai Khi nào bà tới thì điện cho tôi biết.

Ok, tôi lưu xong rồi.

Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì cũng trễ rồi cả hai chia tay tạm biệt nhau rồi thì mỗi người tự đi về Ngọc thì gọi xe đến đón Còn tôi thì cũng may là khách sạn không xa chỗ chúng tôi ngồi nên tôi cũng có thể đi bộ về không cần thiết phải gọi taxi tôi về đến khách sạn đi lên phòng, tôi mở cửa vào tắm rửa và sắp xếp lại balo cũng như một số hồ sơ cá nhân quan trọng để có thể đầy đủ vào ngày mai nộp hồ sơ nhập học cũng nhớ và nhét cái balô của cậu ta vào và để ở trước cửa sáng mai rồi đem đi luôn không cần phải quên, khi xong hết tất cả tôi nằm xuống giường cầm điện thoại đặt sẵn báo thức để tránh ngủ quên mất, vì là buổi sáng đi xe vừa lên tới phòng khách sạn thì tôi chưa kịp nghỉ ngơi gì đã đi ăn uống nên là quá mệt thế là đi ngủ luôn.

/Hết Chap 1. Hãy Chờ Chap 2 Nhé/
/ các bạn có ý kiến góp ý như thế nào hãy bình luận xuống cho mình biết để mình có thể hoàn chỉnh cho câu chuyện được trọn vẹn hơn, và nhớ bình chọn cho mình nhé / Cảm ơn đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top