7
Mày đến bên cạnh giường bệnh của tao,nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường
-Hôm đó mày nhìn thấy j rồi
-...........
"Tao ko nói j cả vì vốn dĩ m biết tao có ở đấy mà"
-Mày hiện h cảm thấy thế nào,có ổn ko
"Mày làm ơn đừng tỏ ra quan tâm tao nữa tao mệt mỏi quá rồi"
-Tao có chuyện này muốn nói với mày
-Ừ mày cứ nói đi
Tao thều thào trả lời, suy nghĩ chẳng còn tý hy vọng nào
-Thực sự thì tao đã có bạn gái từ 2 tháng trước rồi
-Ukm
Tao cũng ko bất ngờ lắm,ok có bạn gái rồi thì tao ko phải lo mày cô đơn hay buồn nữa
-Và tao cũng đã đọc thư mà mày định gửi tao
Tao h mới giật mình.Cái j thư mà tao định gửi mày á!!!Thôi xong rồi
-Tao có ns với mày cái j mày có nhớ ko
-Phải...........giữ khoảng...cách v..với mày....y
Giọng tao run lên ko phải mày định nói 1 câu j đó làm thao thất vọng đúng ko
-Ukm nếu m còn nhớ thì đừng có vượt qua giới hạn,tao có ny rồi đừng để cậu ấy thất vọng về tao
Mày nhẹ nhàng lôi từ trong túi quần một mảnh giấy màu hồng trước đây đã đc gấp nếp gọn gàng h thì nhìn như bị vò nát vậy.Mày miết cái tờ giấy đó rồi đặt lên bàn.Ko nói năng j rồi bỏ tao ở lại trong 1 phòng trống.
"Tao đã làm j sai"
Có lẽ mày ko biết tao làm mọi thứ để dành cho mày,tao chia sẻ,nói chuyện với mày cũng chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của mày
"Tao đã quá vất vả rồi,công đổ sông đổ biển"
Tao đã khóc quá nhiều vì mày và lần này........cũng ko khác j mấy nhưng lần này khiến tao tuyệt vọng,mày hiểu cảm giác mà bị ai đó dìm cái hy vọng xuống cái vực sâu không?Tao đấy chính tao đã hiểu cảm giác đấy như thế nào
"Tao là người đến trước nhưng sao lại là người thứ ba"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top