Chương 4.1: Bữa cơm gia đình



-Hợp tác thành công! – Hai người đàn ông bắt tay nhau, một vụ hợp tác có lợi cho cả hai đã thành.

Lâm Mạc Vương nở nụ cười, đằng sau nó là không biết bao nhiêu điều khó nói. Hôm nay, hắn đã đi được một nửa chặng đường.

-Tổng giám đốc Lâm, cùng Dư gia ăn bữa cơm chứ? – Ít khi Dư Mẫn Cẩn nhượng bộ người khác, bây giờ còn mời hắn ăn cơm thế này quả là không đơn giản.

-Dư chủ tịch đã nói thế, Lâm Mạc Vương tôi có thể chối từ sao? – Từng lời hắn nói ra nghe thì đơn giản nhưng thực chất cũng đâu chỉ có thế.

-Vậy được. Chúng ta đi thôi.

Hai bóng áo vest lạnh lung bước đi trên hành lang dài. Một trẻ một già nhưng lại cùng là phong thái cương nghị đối lập hoàn toàn với hai người đang nhí nha nhí nhố bày đồ ăn trong phòng.

Dư Nhã Băng và Đường Nhất Phong nhất thời trố mắt nhìn người đàn ông đang đi cùng Dư Mẫn Cẩn. Sao tên này lại có thể dễ dàng bước chân vào phòng ăn Dư gia ngay lần đầu đặt chân tới???

Trên bàn là những món ăn cổ truyền Trung Quốc, được bày không quá phô trương hay sơ sài, ngược lại rất giản dị, mộc mạc đậm nét xưa. Hẳn Dư phu nhân là người phụ nữ cổ truyền tiêu biểu. Vì đây là bữa cơm gia đình sau 5 năm chia xa nên các món hầu hết là những món Dư Băng thích nhất.

Mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu trò chuyện. Dư Nhã Băng lại ngồi đôí diện tên Lâm Mạc Vương kia, quả là rất không tự nhiên. Còn hắn ngồi phía bên kia thấy thế cũng không nói hay thể hiện thái độ gì nhiều, chỉ tập trung nói chuyện công việc với Dư Mẫn Cẩn. Từ khi nhìn thấy Băng Băng ở sảnh chính, đầu hắn thoáng đau, có lẽ do bệnh cũ tái phát.

Bữa cơm dần kết thúc, một âm thanh trầm ấm vang lên phá tan sự im lặng ngạt thở.

-Mọi người ăn cơm còn không thèm gọi con một tiếng sao? – Cái giọng điệu rõ ràng là vừa ngủ dậy, có phần ấm ức của Dư Quốc Thành.

Anh ta chính là người thừa kế Đại Thành trong nay mai, tuy trong mắt người khác có vẻ bất tài nhưng với cô em gái thì quá ư tuyệt vời. Không nói chắc cũng biết, anh dzai Dư Nhã Băng thì nhan sắc cũng  không phải dạng vừa. 

-Á à, cuối cùng cũng vác cái xác anh xuông đây. Biết hôm nay em về mà còn ngủ không thèm ra đón.

Ánh mắt Dư Nhã băng sắc lẹm liếc anh trai. Dư Quốc Thành chỉ cười trừ có lễ, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn như chết đói đến nơi. Vâng, đại thiếu gia, thật mất hình tượng!

------------------------

sorry nhá, mai đăng phần còn lại^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quynh137