Chương 1: ĐI LÀM

7h30 reng....reng
Tiếng chuông đồng hồ ngân lên một khoảng dài nhưng người nằm trên giường vẫn bất động không nhúc nhích. Hạ Dư là kiểu người một khi đã ngủ thì dù bên ngoài có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến cô( nhưng trên thực tế đúng là không liên quan ), cô cứ thế chìm vào giấc ngủ mà quên mất một điều quan trọng hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm.
Dưới lầu một tiếng la đáng sợ vang lên:

- Hạ Dư !!! Nếu con còn không dậy cả việc làm duy nhất cũng bị mất thì con cuốn gói ra khỏi nhà cho mẹ.

Tiếng la như sét đánh giữa trời quang đã thành công khiến cô rơi từ giường xuống đất trực tiếp tỉnh ngủ. Cô đánh răng, rửa mặt, thay quần áo trong trạng thái nữa tỉnh nữa mê.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ ,cô đi xuống lầu nhìn thấy mẹ mình, người mà cô hết lòng trân trọng, đang bận rộn chuẩn bị buổi sáng, bà là người mẹ hiền từ luôn chăm sóc và bảo hộ cô một cách cẩn thận, cô nợ bà rất nhiều vì thế cô luôn muốn cho bà một cuộc sống tốt nhất. Còn ba của cô đã mất trong một tai nạn giao thông khi cô chưa kịp có nhận thức do đó từ nhỏ tới lớn cô chỉ có hình ảnh của người mẹ này thôi. Cô nhìn mẹ mình nở một nụ cười đáng yêu:

- mẹ à!!Con yêu mẹ quá!

Nhưng ngây lập tức bị phản bác:

- Mới buổi sáng chưa uống thuốc hả, hay té giường đập đầu ở đâu rồi, có cần đi khám không???

- Mẹ....

Bà nhìn con gái mình đưa tay xoa đầu cô và bảo:

- Ngày đầu đi làm nhớ cẩn thận, ăn uống đúng giờ đừng để người khác ăn hiếp con. Nghe rõ chưa!

Cô trả lời :

- Mẹ à ! Con gái mẹ hai mươi bốn tuổi rồi. Là hai mươi bốn tuổi chứ không phải bốn tuổi. Mẹ làm như con là con nít không bằng.

Tay bà trên đầu cô xoa ngày càng mạnh làm tóc rối hết cả lên, bà nhìn cô bằng cặp mắt kiên định và bảo:

- Sau này con sẽ hiểu đối với bậc cha mẹ con cái của họ luôn là những cô bé cậu bé không bao giờ trưởng thành. Họ luôn muốn dành thứ tốt nhất cho con mình.

Cô nhìn bà bằng cặp mắt ngấn nước. Mới buổi sáng thôi mẹ đã cho cô thấy một màn cảm động rơi nước mắt nếu như không nói đến quả đầu như tổ quạ của cô vì bị ai đó xoa quá mạnh.

Ăn sáng xong cô chào tạm biệt mẹ rồi lên đường đón xe buýt  đến chổ làm. Thời tiết hôm nay rất đẹp, khiến cô thêm tự tin hơn trong ngày đi làm đầu tiên. Đón xe buýt, rồi lên xe, trong thời gian xe chạy cô suy nghĩ về cuộc đời mình. Hai mươi bốn năm qua học lực của cô chỉ dừng lại ở loại khá, tốt nghiệp ở một trường đại học thường, không đủ để cô tìm được một công việc tốt trong cái thành phố mà người ta cạnh tranh với nhau từng giờ từng phút này.
Hôm nay cô tìm được một công việc tốt cũng là nhờ một phần vào con bạn thân, thấy nhà hàng BLACK tuyển nhân viên, không thèm hỏi ý cô đã lập tức đem đơn đi nộp. Yêu cầu của nhà hàng cũng không quá cao so với độ nổi tiếng của nó. Chỉ là đối với cô thì.... có thể dùng 5 chữ để hình dung " không thể nào với tới ". Vậy mà không biết bằng cách thần kì nào đó, hai ngày trước cô nhận được điện thoại thông báo, cô được nhận. Đó là lý do vì sao bây giờ cô có mặt ở đây.

Trước mắt cô hiện giờ là một mảng đen tuyền như cái tên của nó "BLACK" . Thật sự thì cô không biết nhà hàng này đẹp ở chỗ nào, ấn tượng đầu tiên của cô về nó là "kì dị", ở một nơi được gọi là trung tâm của nước K* , những ngôi nhà cao tầng với vẻ ngoài hào nhoáng đầy màu sắc . Trong bức tranh đầy màu sắc ấy đột nhiên xuất hiện một mảng màu đen. Xem thế nào thì bức tranh đó thật sự quá kì dị rồi. Đang miên man với những suy nghĩ linh tinh thì một giọng nói khá trầm vang lên:

- Chào em, em là phục vụ mới phải không ?

Nhìn về hướng phát ra giọng nói cô mới phát hiện mình đang đứng cạnh một anh chàng cực kỳ đẹp trai, mặc áo sơmi trắng kết hợp với quần tây, hết sức đơn giản nhưng khiến người khác một khi đã nhìn vào sẽ khó lòng dời ánh nhìn đi chỗ khác. Còn nụ cười đó nữa đúng là tỏa nắng chết người mà. Cô nhìn chằm chằm dường như khiến người nào đó thấy ngại, vì thế anh hằng giọng và lập lại câu hỏi lúc nãy:

-huh...... em là phục vụ mới phải không?

Phát hiện ra thái độ của bản thân đối với vẻ đẹp của người trước mặt có phần hơi quá nên cô thu lại ánh mắt và trả lời anh:

- Sao anh biết em là phục vụ mới ?

- Vì em cứ đứng đây nhìn nhà hàng có vẻ..... rất nghiêm túc

Cô mặc dù không biết khuôn mặt mình lúc nãy ra sao nhưng mà nghiêm túc, bộ khuôn mặt cô rất nghiêm túc sao, nếu vậy sau này chỉ cần suy nghĩ lung tung thôi thì cô có thể tạo ra cho mình một khuôn mặt "hợp chuẩn" khiến cấp trên tin tưởng giao việc rồi. Xem ra việc này rất tốt nha. Cô mỉm cười nghĩ thầm.

- Đúng. Em đang nghiêm túc suy nghĩ quả thật nhà hàng của chúng ta rất đẹp ạ. Một màu đen tuyền huyền bí.

Khuôn mặt anh vốn đang cười bỗng chuyển sang nghiêm túc. Anh nhìn nhà hàng rồi chuyển sang nhìn cô và cất tiếng.

- Rất đẹp sao. Em là người duy nhất anh gặp, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, khen đẹp đấy. Những người còn lại khi nhìn nhà hàng này đều thấy nó rất quái và âm u. Em thử nói xem nó đẹp chỗ nào?

Khóe miệng cô giật giật, bỗng nhiên cô muốn mình nằm trong số người còn lại hơn. Nịnh nọt làm chi để giờ cứng họng, đúng là tự mình hại mình mà.

- À à...... em tên Hạ Dư còn anh.

Cô thấy bản thân thật thông minh khi tìm ra cách để chuyển sang vấn đề khác.

- Anh là Khải Tuấn. Mà thôi ngoài này khá nắng, vào trong đi để anh giới thiệu cho em thêm về BLACK. À cũng cho em biết luôn anh là một trong hai đầu bếp chính ở nhà hàng này.

Anh quả thật rất đẹp trai, lại còn nhìn cô cười, khiến trái tim bé bỏng của cô rung rinh mất rồi. Còn nằm tay dẫn cô vào nữa chứ. Ông trời ơi, ông thật tốt với cô mà.

*K: đây là tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: