Chap 9

Tay con bị sao z K Anh? Bà Đậm lo lắng hỏi

- Dạ con ko sao! chỉ bị xướt thôi ạ,chúng ta đi thôi, K Anh lên tiếng

Hôm nay K Anh ăn mặc giản dị, quần jean áo thun rộng tay dài được kéo lên tới cùi chỏ, giày pata. Cả nhà lên xe hơi đi thẳng tới nhà T Thiên, nếu như ko có chuyện tối qua thì K Anh sẽ mong cho mau tới nơi để gặp mặt T Thiên, còn đằng này thì ngược lại. trên xe K Anh ko nói j cho đến khi tới nhà T Thiên Trong nhà T Thiên.

Tâm trạng T Thiên cũng ko khá j cho lắm, nấu cơm thì ko cấm điện, nấu canh thì bỏ toàn là muối, chiên cá thì cá còn sống, thấy z bà Châu phải làm lại tất cả và đổ hết những j T Thiên nấu

- Mẹ thấy hôm nay con ko được khỏe thôi con lên phòng đi, để mẹ nấu là được rồi. bà Châu biết lí do con gái bà như thế

T Thiên ko nói j lên phòng, ông Nam thì đang xem tivi, 1 lúc sau chuông cửa vang lên in ỏi, chị người làm chạy ra mở cửa. Chị người làm vào thông báo

- Thưa ông chủ gia đình ông Chánh đã đến

- Ùm!

Nói xong ông Nam, bà Châu ra đón khách

-Chào anh chị, ông bà Chánh lên tiếng trước khi thấy ông bà Nam ra đón họ

- Cháu chào chú, chào cô, K Anh, K Sinh, K Băng đồng thanh.

- Dạ đây là quà gia đình cháu gỡi chú và cô. K Anh tay bưng quà đưa cho ông Nam

- Gia đình tới đây dùng cơm với gia đình cô chú là vui rồi, quà cáp j ko biết.

- Anh nhận đi cho tụi nhỏ vui. Ông Chánh nói

- Cháu là K Anh đúng ko? cháu vẫn giữ phong cách củ à, lớn quá và trong đẹp trai quá chứ, lúc cháu còn nhỏ chú cháu mình gặp nhau 1 lần, rồi cháu đi ra nước ngoài tới bây giờ mới gặp lại cháu. Ông Nam nói

K Anh chỉ cười rồi nhìn xung quanh căn nhà như đang tìm ai đó. bà Châu biết K Anh đang muốn kiếm ai nên bà nói.

- Để cô lên gọi T Thiên tối qua nó ko được khỏe cho lắm, nên nó ở trên phòng. nói rôi bà Châu định lên gọi T Thiên xuống, nhưng đã thấy T Thiên từ cầu thang đi xuống và tiếng lại gần.

- Cháu chào cô chào chú, rồi nhìn K Anh khẻ gật đầu chứ ko nói j.

- Chị T Thiên quên 2 đưa em rồi hả. em giận chị luôn. K Băng lên tiếng

- Chị xin lỗi. chị....T Thiên ấp úng

- Thôi bỏ qua cho chị đó. nói rồi K Băng chạy lại phụ giúp bà Châu làm đồ ăn.

K Anh nhìn xung quanh căn nhà 1 lần nữa như tìm kiếm ai, nhưng nhớ lại là người đó, người yêu của em ấy sẽ đến sau, tim K Anh thắc lại. K Anh nhìn người con gái trước mặt vừa đau lại vừa thương, mới ko gặp có mấy ngày thôi mà trông cô gầy đi rất nhiều, ko còn là 1 T Thiên hoạt bát, vui vẽ như ngày nào....Riêng T Thiên thì từ lúc thấy K Anh cô đã chú ý đến cách tay được băng lại, cô rất muốn chạy lại hỏi, nhưng chân cô ko cho phép cô làm điều đó. đúng lúc đó bà Châu gọi T Thiên

- T Thiên phụ mẹ dọn cơm ra nè cơm chín rồi.

T Thiên chạy xuống bếp phụ mẹ đem cơm ra, nhiều món ăn được đặt lên bàn, ai nấy ngồi vào vị trí. K Anh ngồi đối diện T Thiên

- Nào cả nhà cùng nâng ly chúc mừng anh Chánh đánh bại ông Chương giữ vững cty. ông Nam hào hứng

- Đó là nhờ K Anh thông minh, xuất hiện đúng lúc thôi. Ông Chương khiêm tốn

- Ba! ba nói z ko đúng à, nhờ con hai mới chịu về nhà đó chứ. K Băng lém lĩnh

Ha ha ha 2 ông đều cười hết cỡ khi K Băng ko chịu thua. trong bữa ăn ai cũng nói chuyện vui vẽ, nhưng chỉ có 2 người ko nói j. 1 câu cũng ko, 1 nụ cười cũng chẵng có.

- Nè K Anh và T Thiên sao 2 con ăn cơm ko gấp đồ ăn, bộ chê mẹ nấu dỡ hả? bà Châu nói

- Dạ!...dạ ko phải đâu cô, tại hôm nay con ko khỏe nên con ko muốn ăn. K Anh lên tiếng

- K Anh ko khỏe nên ko ăn, z còn con T Thiên, lần này bà Đậm lên tiếng

- Dạ!.. con cũng z à. T Thiên nói nhỏ

- Z 2 con ăn cháo nha mẹ xuống nấu cho 2 đứa, bà Châu hỏi

- Dạ, ko cần đâu cô, mẹ. cả 2 cùng lúc lên tiếng

- Trời 2 người đồng thanh zữ ta. K Sinh chọc.

Suốt cả bữa ăn 2 người chỉ liếc nhìn đối phương đến khi đối phương bắt gặp thì cố tình ngó lơ. cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc. T Thiên thu dọn chén dĩa xuống rữa, K Anh thấy z cũng đem phụ chén dĩa xuống.

- Đễ anh phụ em! K Anh lên tiếng

- Ko cần đâu, tay anh đang bị thương, anh ra nói chuyện với cha mẹ em đi. T Thiên từ chối.

- Anh muốn nói chuyện với em. K Anh vào thẳng vấn đề.

- Chúng ta còn chuyện j để nói chứ. T Thiên vẫn lạnh nhạt vừa trả lời vừa rữa chén.

- Em ko có chuyện muốn nói với anh à. K Anh cố gắng bình tĩnh.

- Ko? T Thiên đáp

- Em! K Anh nắm lấy tay T Thiên. làm chén từ tay T Thiên rơi xuống

- Xoãng

Cả nhà đang ở trước nhà giật mình j tiếng đỗ bể.

- Chuyện j z 2 đứa? bà Châu hỏi

- Dạ con làm rơi dĩa thôi ạ. K Anh trả lời rồi ngồi xuống nhặt những mãnh vỡ.

- Đễ đó đi em làm cho, T Thiên nói

- Ko, để anh làm cho, tại anh làm vỡ mà.

Cả 2 cứ tranh nhau nhặt nên vô tình làm tay T Thiên trúng phải những mãnh vỡ.

- Ui da! T Thiên nắm lấy tay.

K Anh lấy tay T Thiên vừa bị đứt đưa vào miệng ngậm lại

- Anh làm j z? buôn tay em ra, T Thiên giựt tay lại rồi chạy lên phòng.

K Anh đuổi theo T Thiên vào được phòng K Anh ôm lấy T Thiên.

- Anh làm j z buông em ra đi. T Thiên vùng giãy trong vòng tay K Anh.

- Ko! anh ko buôn em ra đâu. em biết anh yêu em mà.

T Thiên nghe K Anh nói z nên cô vùng mạnh ra tát vào mặt K Anh 1 cái thật mạnh. K Anh ôm bên má bị tát

- Em tát anh! sao lại tát anh hả? anh đúng là ngốc mà, bao lâu nay anh luôn yêu thương em mà em lại gạt anh. K Anh nói trong giận zữ

- Em gạt anh. T Thiên nhét mét cười.

- Em cười j? anh nói đúng quá phải ko? K Anh cũng ko vừa

- Anh thì đúng, còn em thì sai, sai j em đã yêu anh, yêu hơn cả bản thân em, để rồi hôm nay em nhận ra rằng người em yêu đã có người khác. T Thiên vừa nói vừa khóc

- Em vừa nói j? ha ha ha K Anh cười lớn, anh...anh hay là em có người khác chứ, đến giờ phút này mà em ko nhận em thay lòng đổi dạ à. hôm nay ko phải cũng có hắn xuất hiện à.

- Ai nói với anh em có người khác, ai sẽ xuất hiện chứ, T Thiên càng khóc lớn hơn

- Ba anh nói em hôm nay sẽ giới thiệu người yêu của em, còn nói là khoảng 1 giờ nữa hắn đến. K Anh nói ko nhìn T Thiên

Nghe đến đây T Thiên giật mình quay lại hỏi K Anh

- Tại sao ba anh lại nói z chứ, ba..ba em cũng nói như z? ko lẽ ba anh và ba em họ..họ lừa chúng ta. T Thiên như bừng tĩnh

- Em vừa nói j? ba anh và ba em họ lừa mình hả, sao em lại nói z? K Anh cũng ngạc nhiên khi T Thiên nói z,

T Thiên kể lại những j ông Nam nói với cô cho K Anh nghe, K Anh cũng thuật lại những j ông Chánh nói cho T Thiên nghe. họ nhận ra 1 điều là 2 người họ đều bị 2 người lớn lừa để K Anh và T Thiên giận ko nhìn mặt nhau. dù ko biết 2 người lớn họ muốn j, nhưng lúc này K Anh chạy lại lau từng giọt nước mắt lăng dài trên má T Thiên, còn T Thiên thì áp bàn

tay mình vào má K Anh lúc nãy bị cô tát

- Anh có đau ko? lúc nãy em hơi mạnh tay

- Anh ko sao, em tát nhẹ mà, K Anh nói để T Thiên yên tâm chứ cái tát lúc nãy của T Thiên là dùng hết sức nên ko đau mới lạ, tay em còn chảy máu kìa. dụng cụ y tế ở đâu z em? K Anh thấy máu trên ngón

tay của T Thiên đang chảy

- Ở trên kệ đằng kia. T Thiên chỉ về phía trước

K Anh đi lấy dụng cụ y tế lại rồi cẩn thật, tỉ mỉ rữa sát trùng vết thương cho T Thiên, sợ T Thiên đau nên vừa sát trùng vừa thổi. băng bó xong K Anh định đem dẹp hộp thuốc đi cất thì T Thiên kêu lại

- Anh lại đây em băng lại vết thương trên tay anh cho, T Thiên tháo băng trên tay K Anh ra thì thấy nhiều vết thương nhỏ do đồ thủy tinh gây ra.

- Tay anh sao lại nhiều vết thương quá z? T Thiên quan tâm

- Ko sao đâu em, tại anh vô tình làm rớt mấy cái ly và bóng đèn trên bàn thôi à, K Anh ko muốn T Thiên lo lắng

- Có phải anh đập đồ ko? trả lời thật em nghe đi. T Thiên biết K Anh đang giấu mình

- À! ừ...thì anh nghe ba anh nói em có người khác nên anh điên máu lên nên thành ra z nè.

- Em xin lỗi... em ko nên nghi ngờ anh như z. T Thiên khóc

- Em đừng khóc mà đâu phải lỗi ở em đâu. anh và em cả 2 ko có lỗi. Em băng bó xong, anh và em xuống dưới hỏi rõ ba mọi chuyện tại sao lại làm như z với 2 đứa mình.

- Hay...hay... là họ biết 2 đứa mình quen nhau nên họ muốn ngăn cản 2 đứa mình nên làm như z? T Thiên vừa sợ vừa nói

- Dù họ có đồng ý hay ko thì anh đây cũng sẽ đeo bám em suốt đời. K Anh quả quyết

- J mà đeo bám nghe gê z? T Thiên cười nói, vừa nói hết câu thì cũng là lúc tay K Anh được băng bó xong.

- Em ko muốn anh anh đeo bám em hả, bùn gê, K Anh mặt xụ xuống

- Đừng z mà em ko có ý đó đâu, đừng giận đừng giận em mà, T Thiên năn nỉ

- Tha cho em đó, K Anh hết jận

z em chuẩn bị tâm lí chưa mình đi xuống dưới.

- Dạ, mình đi thôi anh. trong giọng nói của T Thiên có chút sợ

Nói rồi 2 người nắm tay nhau đi xuống dưới nhà, tất cả mọi người điều nhìn họ rồi từ từ lia mắt xuống 2 bàn tay nắm chặt nhau.

- Chà chà, mới đây mà thân quá ta, lúc nãy còn ko nói chuyện mà, Ông Nam lên tiếng

- Thưa ba, mẹ! thưa cô chú, con có chuyện xin thưa, K Anh vẫn nắm chặt tay T Thiên.

- Có chuyện j con cứ nói đi, làm j mà úp úp mở mở z? Ông Chương nói

- Chuyện là....là...là con và T Thiên đang yêu nhau. K Anh lấy hết can đảm để nói.

Mọi người nghe K Anh vừa nói xong thì tất cả im lặng. K Anh và T Thiên đang hồi hộp, tim đập như nhảy hip hop, tay thì càng siết chặc nhau hơn,

1 giây 2 giây 3 giây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: