Chap 8

- Ở trong chiếc xe hơi màu bạc có 2 người đàn ông nói chuyện vơi nhau

- Anh hẹn tôi ra đây làm j? 10% cổ phần của anh cũng ko giúp được j cho tôi, bây giờ tôi đã ko còn j nữa, chỉ tại tôi nghe lời của anh nên mới thành ra thế này. nếu tôi ko nghe lời anh thì bây giờ tôi vẫn là 1 cổ đông được mọi người ko nhìu thì ít cũng kính nễ phần nào, giọng người đàn ông giận zữ

- Ông bình tĩnh đi, nếu bây giờ ông chịu giúp tôi có thứ tôi muốn thì tôi hứa với ông, ông sẽ có tất cả kể

cả chức chủ tịch tập đoàn MP, người thanh niên đeo kính đen nói

- Anh nghĩ tôi sẽ tin anh nữa sao? 1 lần đã quá đủ với tôi rồi.

- Tôi ko ngờ ông lại nhát gan đến thế, vấp ngã có 1 lần mà đã từ bỏ tất cả, bỡi z ông ko thể nào thắng nỗi gia đình ông Chánh, ông cũng mãi là cái bóng sau lưng họ thôi. Người thanh niên cố tình chọc tức.

- Mày khinh thường tao à! người đàn ông thực sự nỗi giận

- Ông nói chuyện lịch sự tí đi, mày tao j ở đây, tôi muốn giúp ông cũng như giúp bản thân tôi có được thứ cả 2 muốn mà ông ko hợp tác thì thôi, ông xuống xe đi tôi sẽ tìm người khác z? người thanh niên vô cùng bình tĩnh nói

Nghe người thanh niên nói z ông ta ko do dự j bước xuống xe đi thẳng. người thanh niên nhìn theo hướng ông ta đi rồi nhết mép cười, 1 lát sau người thanh niên cũng lái xe đi mất. Ở cty MP tất cả các phòng ban đều nhận được mail từ K Anh gỡi cho họ, trong mail K Anh hướng dẫn họ cách làm việc để có hiệu quả và K Anh cũng chỉ ra sai sót của họ....

Đến trưa K Anh đi tìm cho mình 1 tách cafe để tỉnh táo hơn. vô tình ở phía sau bức tường K Anh nghe được các trưởng phòng đang bàn tán về mail mà K Anh gỡi cho họ sáng nay

- Tôi ko biết giám đốc này thực sự có tài hay dựa hơi chủ tịch mà ra oai, nào là kêu chúng ta làm nầy, làm nọ, xáo trộn hết những thứ trước giờ chúng ta làm. 1 trưởng phòng bức xúc

- Haiz tôi cũng nghĩ giống ông z đó.

Họ phê bình K Anh zữ dội nhưng đa phần là nói xấu hơn là tốt, họ chỉ kết thúc khi 1 trưởng phòng khác lên tiếng

- Thôi tới giờ rồi chúng ta vào làm việc tiếp đi, còn chuyện mail đó thì chúng ta hãy làm theo những j giám đốc yêu cầu đi, tốt hay xấu thì 1 tháng sau hợp doanh thu chúng ta sẽ biết là giám đốc có tài thật sự hay dựa hơi chủ tịch.

Tất cả đồng tình với ý kiến đó rồi mỗi người chia nhau đi về phòng làm việc của mình. riêng K Anh giám đốc mới của chúng ta nghe hết những j họ nói về mình ko sót từ nào, nhưng K Anh ko hề giận mà chỉ lắc đầu cười nữa miệng rồi bước ra ngoài lấy cafe rồi đi về phòng. Bên cty PI

Buổi trưa các nhân viên điều đi ăn, thì trên tay T Vinh cầm 1 hộp nhỏ đi thẳng đến phòng làm việc của T Thiên

- Cóc, cóc, cóc

- Vào đi cửa ko khóa. T Thiên trong phòng nói vọng ra

T Vinh từ ngoài bước vào

- T Thiên anh có này cho em nè, đảm bảo em sẽ thích. T Vinh hớn hở nói

T Thiên cau mày lại hỏi

- Trên tay anh là j z?

- Là thứ em thích đó

Nói rồi T Vinh lấy trong hộp ra 1 đĩa bánh plan rất hấp dẫn,T Vinh đưa cho T Thiên

- Em ko ăn, anh đem về đi. T Thiên từ chối

- Anh thấy em thích bánh plan lắm mà, tuần nào cứ thứ 2 và thứ 6, em đều ăn bánh plan, nên anh cố tình mua ở nơi nổi tiếng về bánh plan cho em mà em ko ăn anh bùn lắm đó, T Vinh vô tư nói

- Em ko ăn, anh đem về đi, T Thiên lạnh lùng nói

- Tại sao? tai sao chứ, em cho anh biết lý do đi, T Vinh hục hẩn nói

- Lý do là em ko nhận bất kì thứ j từ người em ko thích, cũng sẳn tiện hôm nay em nói anh biết, là em đã có người yêu rồi, bánh mà em ăn là do người yêu em làm, dù bánh của anh có ngon đi chăn nữa thì cũng ko ngon bằng bánh của người yêu em tự tay làm, cho nên anh hãy bỏ cuộc và tìm cho mình 1 cô gái yêu anh như z sẽ tốt cho anh và cho cả em, T Thiên nói hết những j cần nói bấy lâu nay

- Em vừa nói j? người yêu của em à, em biết anh yêu em đến nhườn nào ko, sao em lại đối xữ với anh như z? người yêu em có phải là cái tên làm ở tiệm bánh Đệ Nhất nhưng chốp mắt 1 cái lại là con của chủ tịch tập đoàn MP phải ko? T Vinh mất bình bĩnh

- Anh dám điều tra em à, anh quá đáng lắm, đó giờ em chưa bao giờ nói thích anh, anh lấy quyền j mà làm như thế hả? T Thiên cũng ko vừa

- Em với nó ko hạnh phúc đâu, j nó là đứa bệnh hoạn sau em cũng bệnh hoạn theo nó z? em với nó điều là con gái, dù nó giàu có đến đâu thì nó cũng chỉ là 1 đứa con gái thôi

Vừa dứt câu T Vinh đã nhận được 1 bạt tay từ T Thiên

- Anh câm miệng đi, đó là chuyện của tôi, tôi ko cần anh quan tâm, anh mới đúng là kẻ bệnh hoạn đó, anh cút ra ngoài đi. T Thiên thực sự nỗi giận j dám xúc phạm K Anh

Nghe T Thiên đuổi mình, T Vinh ko ra ngoài mà tiến tới trước mặt T Thiên rồi ôm chặc lấy T Thiên hôn lên môi, lên cổ vừa hôn hắn vừa nói

- Em nói anh bệnh hoạn thì anh sẽ làm chuyện bệnh hoạn cho em thấy

- Anh làm j z? buôn tôi ra, buôn tôi ra, có ai ko? cứu tôi với.

Nghe T Thiên kêu cứu T Vinh lại nỗi máu điên tát T Thiên 1 cái làm cô choán váng, rồi hắn đè T Thiên vào vách tường, tay hắn lướt qua khắp người T Thiên, còn T Thiên vẫn kêu cứu nhưng ko còn sức nữa, j giờ này là giờ nghĩ trưa nên mọi người xuống căn tin hết rồi, hắn vừa xé áo của T Thiên ra định hôn lên ngực của T Thiên nhưng chưa được thì cách cửa phòng mở toan ra, phía sau là ông Nam, ông Nam túm lấy áo T Vinh lôi ra ngoài, dùng hết sức đánh mấy cái vào mặt rồi vào bụng hắn, hắn ko kịp chóng trả j ông Nam bất ngờ từ phía sau tấn công hắn, ông Nam cỡi áo khoắc của mình mặc cho T Thiên, T Thiên khóc, khóc và khóc như chưa từng

được khóc, và ngồi co cụm lại 1 góc tường

- Mày cút khỏi đây đi, thằng mất dạy, mày đừng để cho tao thấy mặt mày. Ông Nam hét

- T Thiên anh sẽ ko để em và nó được như ý nguyện đâu, anh ko có được em thì nó cũng sẽ ko có được em đâu, j anh yêu em, nói xong T Vinh ôm bụng chạy ra ngoài và cười lớn

- T Thiên con có sao ko con? Ông Nam lo lắng

- Hức...hức... con ...con...ko sao...hức..hức...con muốn đi về, hôm nay con xin nghĩ. T Thiên vừa nói vừa khóc

- Ùm! con hãy nghĩ đến khi nào cũng được. ba đưa con về nhà

T Thiên chỉ gật đầu chứ ko nói j. Rồi ông Nam lấy xe đưa T Thiên đi về, trên đường về T Thiên ko nói câu nào. T Thiên vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nãy, đặt biệt là trước khi đi T Vinh có nói là sẽ ko để yên cho cô và K anh.

- T Thiên! T Thiên tới nhà rồi con!

T Thiên giật mình khi ông Nam gọi

- Ba! ba vừa gọi con!

- Tới nhà rồi ba đưa con vào nhà nha!

- Ko cần đâu ba! con sẽ tự vào nhà! ba vào cty đi - Z con vô nhà đi, nói rồi ông Nam quay đầu xe đi mất

T Thiên đi vào nhà, bà Châu thấy con gái mặt mày lắm lem, trên người thì mặc áo vet của ông Nam, về

nhà giờ này nên bà hỏi ngay

- T Thiên có chuyện j hả con? nói mẹ nghe đi con, bà Châu lo lắng

T Thiên nghe mẹ mình hỏi 2 mắt đỏ hoe, T Thiên ôm

chặc mẹ mình mà khóc nức nở

- Đừng khóc mà con gái, có chuyện j nói mẹ nghe, mẹ làm chủ cho con. Bà Châu vỗ dành

T Thiên kể lại đầu đuôi sự việc cho mẹ mình nghe, nghe xong bà Châu tức lắm, bà hận j bà ko bảo vệ được con gái bà, để xãy ra chuyện thế này, cũng may là chưa có chuyện j xãy ra

- Thôi con đi tắm rồi nghĩ ngơi đi con, chiều mẹ sẽ gọi con xuống ăn cơm.

T Thiên gật đầu rồi đi lên, vào phòng T Thiên vào tolet, mở dồi sen phun nước khắc người, cô mong nước sẽ cuốn trôi đi những j đã xãy ra lúc nãy, tắm xong cô nằm xuống giường cầm đt 1 lúc, nữa thì muốn gọi mà nữa thì ko, nhưng suy nghĩ 1 lát cô vẫn bấm nút gọi cho K Anh, đt đổ chuông 1 lát K Anh mới bắt máy

- Alo anh nghe nè em? nhớ anh hay sao mà gọi giờ này z nè! K Anh chọc

T Thiên ko nói j hết chỉ im lặng,

- Alo! alo em có nghe anh nói ko T Thiên, K Anh lo lắng

Nghe được giọng K Anh, T Thiên 2 mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống,

- Alo... alo...alo...em vẫn đang nghe anh nói nè. T Thiên trả lời giọng nghẹn ngào

- Em sao z? em đang khóc phải ko? có chuyện j z em? T Thiên em trả lời anh đi em, alo...alo...T Thiên em còn nghe máy ko? K Anh thật sự ko giữ được bình tĩnh nữa

T Thiên cố ngăn cảm xúc để trả lời K Anh, để K Anh

ko lo lắng

- Em ko sao, tại em nhớ anh nên em muốn nghe giọng nói của anh thôi, hôm nay em hơi mệt nên giọng em bị nghẹn đi nên anh nghĩ em khóc chứ em ko có khóc, T Thiên đang nói dối.

- Thật ko sao ko? ko được xạo anh đó. K Anh vẫn chưa tin lắm

- Anh ko tin em à, em ko khỏe nên ở nhà nè, nhớ anh quá muốn nói chuyện với anh thôi mà làm anh lo lắng em có lỗi wá

- Khờ quá đi, Anh tin em mà, anh cũng nhớ nữa

- Em mệt thì nghĩ ngơi đi, z chiều nay anh qua em thăm em nha! bây jờ anh làm việc tí, khi nào rãnh anh gọi cho em.

- Dạ! anh làm việc đi, anh ko cần qua em đâu, em chỉ cần nghe giọng nói của anh là em khỏe liền, bây giờ em ngủ đây

- Z em mau chóng khỏe lại nha! chủ nhật anh qua.

- Dạ

Cúp máy T Thiên cảm thấy ko còn sợ như lúc nãy nữa, j cô được K Anh quan tâm lo lắng, cô nằm suy nghĩ và ngủ lúc nào ko hay. bên kia K Anh cũng làm việc tiếp. Tuy sự việc xãy ra trong cty nhưng là giờ giải lao nên ko ai biết chuyện T Vinh có ý đồ xấu với

T Thiên.

3 ngày sau tâm trạng của T Thiên cũng đỡ hơn rất nhiều, j được K Anh quan tâm và yêu thương mặc dù K Anh ko biết chuyện của T Thiên ở cty. buổi tối tại gia đình T Thiên cả nhà đang xem tin tức

- T Thiên nè trưa ngày mai là chủ nhật gia đình chú Chánh qua dùng cơm trưa cùng gia đình chúng ta. con chuẩn bị hết chưa?

- Chuẩn bị j hả ba? T Thiên ngạc nhiên hỏi

- À! à thì....thì chuẩn bị nhà cửa đó mà

Bà Châu nghe ông Nam nói bà Châu lên tiếng.

- Ông này nhà cửa có j mà chuẩn bị chứ, ông yên tâm chuyện đó đi.

- Bà này! ko hiểu ý tôi j hết à. ông Nam trách bà Châu

Nghe ông Nam nói tới đây bà Châu như được thông suốt

- À, à tôi hiểu rồi

T Thiên ngồi kế bên mà chẳng hiểu j, nên hỏi

- Chuyện j z ba mẹ?

- Ko có chuyện j đâu con, bữa đó con hãy trổ tài nấu

ăn nha! Bà Châu lên tiếng T Thiên vẫn ko hiểu lắm nhưng ko hỏi j thêm nữa.

Đột nhiên ông Nam lên tiếng mắt ông quan sát T Thiên

- Bà nầy! tôi nghe nói bữa đó con gái lớn của anh Chánh cũng sẽ dẫn người yêu của nó theo nữa đó bà, nhưng người yêu nó sẽ đến trễ khoảng 1 tiếng j bận.

- Xoãng, chiếc romol tivi trên tay T Thiên rơi xuống nền nhà, gương mặt biến sắc, quay qua ông Nam hỏi

- Ba! lúc nãy ba nói là người yêu của K Anh cũng sẽ

đến nhà mình dùng cơm nữa hả. giọng T Thiên lạc đi nhưng vẫn giữ bình tĩnh để ba, mẹ ko nhận ra

- Ùm! đúng rồi. Ông Nam trả lời dứt khoác, ông vẫn theo dõi ngầm biểu hiện khác thường của con gái, nhưng tuyệt ko nói j

- Ba! con xin phép về phòng trước.

Nói xong T Thiên đi thẳng lên phòng đóng cửa, cô lấy đt gọi K Anh nhưng tay cô cứng lại ko thể bấm nút gọi được, nhiều lần muốn gọi mà ko thể gọi, cô quăn mạnh đt vào bức tường, đt vỡ ra từng mãnh, cô co cụm lại 1 góc và khóc nức nỡ, sao lại đối xữ với tôi như thế, sao lại lừa gạt tình cảm của tôi, hức...hức...tại sao lại như thế, tại sao....tại sao gạt tôi...

Bên ngoài cánh cửa phòng bà Châu nghe hết tất cả, bà lắc đầu rồi xuống nói với chồng mình những j bà nghe được

- Kệ nó đi, chúng ta làm như z là giúp nó ko phải hại nó, ông Nam nói

- Liệu có ổn ko ông tôi lo quá à

- Bà yên tâm đi. ông Nam chỉ nói có thế Bên gia đình K Anh, ông Chánh cũng nói với K Anh như những j ông Nam nói với T Thiên, K Anh cũng có biểu hiện giống như T Thiên, nhưng K Anh lên phòng đt cho T Thiên rất nhiều lần nhưng lần nào cũng ko liên lạc được, K Anh tức giận đập bễ tất cả những j trên phòng ko còn 1 thú, những mãnh vỡ bắn trúng vào tay máu chảy rất nhiều nhưng K Anh ko còn chút cảm giác đau rát nào, K Anh cứ mặt cho máu chảy xuống nền gạch.

Bên dưới nhà cả nhà đều nghe những âm thanh đỗ vỡ đó.

- Chúng ta có quá đáng ko ba, con thấy hai sóc lắm đó. K Sinh lo lắng

- Ko sao đâu con, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi. ông Chánh đáp và lấy đt ra gọi cho ai đó

- Alo! bên anh thế nào, bên tôi thành công rồi, nhưng

tôi sợ tui nhỏ làm chuyện dại dột wá

- Bên tôi cũng z. tôi cũng nghĩ như anh, nhưng lỡ leo lên lưng cọp rồi xuống ko được nữa. thôi có j mai chúng ta nói chuyện sau.

Chỉ nói vẻn vẹn mấy câu rồi cả 2 tắc máy

Đêm nay có 2 con người thức trắng cả đêm, j nhớ, j giận ai kia, và họ mong ngày mai đừng đến với họ, j họ sợ...sợ sẽ mất hết tất cả, những yêu thương, những kỉ niệm đẹp giữa 2 người sẽ ko còn nữa, nhưng mong thì mong z thôi chứ đồng hồ thì vẫn cứ chạy và trời thì vẫn sáng, ngày mai thì vẫn đến.

- K Anh à! con chuẩn bị xong hết chưa? gia đình chúng ta qua nhà chú Nam. ông Chánh lớn tiếng gọi,

K Anh bước xuống nhà tâm trạng vui tươi, những vết thương trên tay cũng được K Anh băng lại nhưng chỉ băng cho có. K Anh nghĩ đây là chuyện của mình và T Thiên ko liên quan j đến gia đình ko thể để họ lo lắng thêm, tuy bên ngoài cười nói vui vẽ như ko có chuyện j, nhưng trong lòng thì trái ngược hoàn toàn với bên ngoài của K Anh.

Ai cũng ngạc nhiên j hôm qua họ còn nghe tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh, nhưng bây giờ thì cười vui vẻ, ai cũng đặc dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: