Chap 7
- Em có đau ko? anh xin lỗi, anh đã ko nói cho em biết gia thế của anh, j anh ko muốn người khác nghĩ anh ỷ lại gia đình, anh muốn tự tay mình kiếm tiền, dù anh gạt em những chuyện đó nhưng anh cam đoan với em rằng tình yêu anh dành cho em ko bao giờ thay đổi, anh thật lòng với em j anh yêu em.
T Thiên nghe được những lời nói chân thành ấy của K Anh cô cũng ngừng khóc
- Anh yêu em thật chứ, liệu gia đình anh và gia đình em có ai chấp nhận tình yêu của chúng ta ko? em lo lắm, lúc trước anh ko phải con nhà giàu em ko lo cho lắm, bây giờ buzz 1 cái anh là con chủ tịch lớn nhất VN, cha anh cũng là bạn thân cha em, em càng
sợ hơn.
- Em đừng nghĩ ngợi nhiều, mọi chuyện cứ để anh lo.
Cuộc nói chuyện của họ đã bị 1 người phía sau nghe ko sót 1 từ rồi người đó lẳng lặng quay đi. để lại 2 con người đang yêu ở đó... Buổi tối ở nhà ông Chánh.
- K Băng lên kêu hai xuống ăn cơm đi con từ lúc nó về nhà tới giờ mẹ nói chuyện với nó chưa được nhiều
- Mẹ ơi! con thấy hai về là mẹ và hai nói chuyện suốt từ chiều đến bữa cơm tối, hai mới lên phòng có tí xíu, mà mẹ đã nhớ hai rồi, mẹ làm con ganh tị quá đi
K Băng vừa dứt thì K Anh trên lầu đi xuống nói, 9 năm trời em ở bên cạnh mẹ, còn hai thì ko, z mà em ganh tị với hai hả đánh đòn em bây giờ nè
- Hai nói đúng rồi đó thường ngày nó có giành mẹ đâu z mà bây giờ thấy hai thì bài đạc ganh tị đó mà. K Sinh đỗ dầu vào lữa
- Anh ba. anh nói em z hả em đánh 2 người nè
Cả 3 chạy lòng vòng nhà đùa giởn ông Chánh, bà Đậm cũng cười trong hạnh phúc, đây là lần đầu sau 9 năm căn nhà này mới có lại không khí vui vẽ đó
- Thôi các con lớn rồi mà giỡn giống con nít quá đi. K Anh con lại đây ba nói chuyện với con tí xíu. Ông Chánh nghiêm giọng
Cả 3 đã ngồi lại vị trí chuẩn bị ăn cơm thì nghe ông Chánh hỏi
- K Anh sao con biết cty chúng ta gặp khó khăn mà con về đúng lúc z?
- Cái này con sẽ nhường cho K Băng trả lời thay con. K Băng em trả lời ba đi
- Chuyện này có liên quan j đến em hả K Băng? K Sinh thắc mắc
- Chuyện là z nè................... K Băng kể lại mọi chuyện bây giờ mọi người đã hỉu
- Thì ra chính em là người thuê thám tử để tìm hai, tìm ra hai thì bắt cóc hai đến 1 chổ vắng rồi nói tất cả khó khăn của công ty mình cho hai biết.
để hai tìm cách giúp mình, z tại sao em ko kêu hai về nhà mà đến lúc dầu sôi lữa bỏng hai mới xuất hiện, làm cho ba và anh lo muốn chết
- Em có kêu hai về nhưng hai ko chịu chứ bộ. K Băng thanh minh
- Con phải ở bên ngoài ko thể lộ diện sớm được, j con phải điều tra ông Chương làm j mà có số tiền lớn để mua chuột nhân viên và mua cổ phần của các cổ đông.
- Ùm! con rất chu đáo. ba nói cho các con biết 1 chuyện nè, bác Nam bạn thân của ba cũng là đối tác
của chúng ta, mời gia đình mình chủ nhật tuần này đến nhà bác ấy dùng cơm.
- Dạ! lâu rồi ko con ko gặp bác ấy ko biết bác ấy thế nào nữa.
- Ùm! bác ấy cũng hỏi thăm con nhiều lắm đó
- Dạ!
Cả nhà ăn cơm trong tiếng cười và hạnh phúc, cũng trong thời gian này bên nhà T Thiên
- T Thiên nè chủ nhật tuần này ba mời gia đình của chú Chánh qua nhà mình dùng cơm, bữa đó con làm cho ba, mẹ hãnh diện với ông bạn già nghe con. ông Nam nói
- Thường ngày con làm ba mất mặt lám hả ba? ba làm con bùn rồi nha;. T Thiên giận
- Ý ba ko phải z.
- Chứ ý ba là j chứ
- Thì là càng làm cho ba hãnh diện hơn. j bữa đó cả gia đình anh ấy qua đây. nên ba nhắc con z mà.
Nghe cả nhà K Anh qua nên T Thiên hỏi lại.
- Ùm! cả nhà qua có đứa con lớn K Anh nữa đó. bây giờ chắc nó khác xưa lắm. ba nghe con kể chuyện hôm nay nó giành lại cty cho ba nó mà ba vui quá. ba muốn gặp nó liền luôn. ông Nam vui vẻ nói
T Thiên nghe ba mình nói nên vội vàng xin phép ba rồi về phòng đóng cửa, lấy đt gọi cho K Anh, mới vừa đổ chuôn đã nghe K Anh bắt máy
- Anh nghe nè em!
-Anh làm j mà bắt máy nhanh z? đang nói chuyện với đứa nào hả
- Ko có, oan cho anh quá đi anh
định gọi cho em mà em đã gọi cho anh rồi
- Anh định gọi cho em thiệt ko?
- Thiệt mà tại anh nghe ba anh nói là chủ nhật tuần này gia đình anh qua nhà em dùng cơm.
- Em cũng gọi cho anh j chuyện này nè. anh ơi em thấy lo lo sao đó chuyện của chúng mình
- Em đừng lo. bữa đó anh sẽ nói cho 2 bên gia đình biết là chúng ta quen nhau.
- Nhưng em vẫn lo quá à.
- Chụp chụp chụp. hết lo chưa em
- Anh này kì gê. thôi anh ngủ sớm đi sáng mai đi làm, ko thôi bị người ta bắt gặp tổng giám đốc ngủ gật thì quê lắm
- Em chọc anh ha! em cũng ngủ đi. em ngủ ngon. T Thiên nè, đột nhiên K Anh kêu T Thiên
- J z anh?
- Anh yêu em. nói xong K Anh cúp máy
- T Thiên thì khỏi phải nói hạnh phúc lắm lun
Buôn đt xuống cả 2 chiềm trong giấc ngủ ngon lành - Ăn sáng xong chúng ta sẽ cùng đi làm. Ông Chánh nói
-Ba ơi! con thấy nhà mình có chiếc mô tô phải ko ba? K Anh hỏi
- ùm! mà chi z con?
- Dạ con muốn đi mô tô con ko đi xe hơi đâu.
- Hai sao z? bộ ko thích đi chung với tụi em hả. K Băng hỏi
- Ko phải! tại hai thích đi mô tô cho nó ngầu đó mà he he
- Thôi cũng được nhưng con chạy phải cẩn thận đó nha!
- Tuân lệnh thưa chủ tịch. K Anh để tay bên đầu giống tư thế chào
Hôm nay K Anh mặc vet đen áo sơ mi trắng vẫn ko thắt cavat, K Anh 1 mình láy mô tô đi đến cty, bước vào cty K Anh chào tất cả mọi người, các nhân viên nhìn K Anh với ánh mắt hâm mộ.
- Tổng giám đốc mới đó cũng là con gái lớn của chủ tịch, vừa đẹp trai vừa lịch sự nữa, 1 nhân viên nữ khen ngợi
- Nè nè người ta là con gái đó, sao khen đẹp trai hả, à mà tôi thấy đẹp trai thiệt! 1 nhân viên nữ khác lên tiếng
K Anh đi mà để lại phía sau biết bao cô gái chết mê chết mệt j vẽ đập trai, giàu có của K Anh
Vào đến phòng K Anh gọi đt kêu tất cả các trưởng phòng của các bộ phận hợp gấp, làm mọi người ai cũng hơi lo lo
- Mới lên làm tổng giám đốc ko lẽ muốn sa thải chúng ta. trưởng phòng
nam vừa đi vừa nói
- Ai biết đâu, hợp đi rồi biết chứ đoán già đoán non làm j
Vào đến phòng hợp mọi người im lặng ko dám thở mạnh. K Anh thấy z nên lên tiếng trước
- Các vị sao căng thẳng quá z, mọi người hãy bình thường đi, tôi gọi mọi người vào hợp chỉ để biết cty chúng ta kinh doanh thế nào, lợi nhuận ra sao? và chi thu có hợp lí ki thôi, bây giờ các vị hãy trình bài tôi nghe, đầu tiên là phòng kinh doanh hãy nói trước
- Thưa giám đốc tình hình kinh doanh của chúng ta dạo này......
Cứ thế tất cả các phòng ban đã trình bài hết những vấn đề K Anh muốn biết.
- Ok tôi đã nắm rõ tình hình cty hiện tại thế nào rồi, ngày mai tôi sẽ gởi đến các phòng ban những j cần sửa chữa về cách làm việc, bây giờ các vị có thể về phòng.
Nghe K Anh nói z ai cung bất ngờ j từ đầu đến cuối K Anh ko hề lên tiếng chỉ các trưởng phòng nói K Anh nghe thôi, ai cũng suy nghĩ về K Anh tổng giám đốc của họ sẽ làm việc thế nào mà chưa j đã đòi sữa chữa cách làm việc lâu nay của họ. ai cũng lắc đầu ngao ngán Trong phòng làm việc của K Anh
- Alo tối nay em rảnh ko mình đi ăn j đi em? K Anh đt cho T Thiên
- Ok, z 6h tối anh qua rước em nha!
Cúp máy K Anh làm việc tiếp Trước giờ hẹn T Thiên, K Anh diện cho mình áo thun khoắc bên ngoài là áo sơ mi tay dài được săn lên rất gọn gàng, quần jean, mang giầy pata làm cho K Anh thêm menly, K Anh bước xuống nhà thì mọi người đang ăn trái cây.
- Con đi ra ngoài tí nha!
- Hai đi đâu z cho em đi với được ko? K Băng hỏi
- Được chứ, nhưng để lần khác nha! hehe
- Hai được lắm em gét hai, em giận hai rồi, K Băng làm mặt giận
- Đưng giận hai mà, hai về hai mua bánh cho, K Anh dỗ dành cô em gái
- Em lớn rồi đâu còn nhỏ đâu mà mua bánh chứ.
- Z em muốn j hai mua.
- Khi nào em nghĩ ra sẽ nói hai biết.
- Z hai đi à, khi nào nghĩ ra thì nói hai biết nghe, hehe, con đi nha ba, mẹ
- Ùm! Con đi về sớm nghe! bà Đậm nói
K Anh lái mô tô đến đón T Thiên đậu trước cửa nhà K Anh lấy đt ra gọi cho T Thiên
- Em xong chưa anh tới rồi, đang đứng trước cửa nhà em nè
- Anh sớm 10p rồi đó thôi em xuống liền nè. nói xong T Thiên cúp máy, hôm nay T Thiên mặc quần jean ngắn ngang gối, áo thun trắng có hình con vật rất dể thương, tóc xõa ngang vai, cô trang điểm nhẹ, càng làm T Thiên thêm quyến rũ, cô biết K Anh đi mô tô nên cô ko mặc váy.
T Thiên ra cổng đã thấy K Anh ngồi trên mô tô chờ cô, khi thấy cô bước ra K Anh khen
- Hôm nay em đẹp lắm
- T Thiên cười và nói, anh cũng đập trai lắm. hi hi hi
K Anh liên lấy nón bảo hiểm đội vào cho cô, rồi cả 2 lên xe đi mất, trên tuần thượng của nhà T Thiên có 1 người quan sát K Anh và Thiên nãy giờ, K Anh lái xe đi rồi người đó vội lấy đt ra gọi cho ai đó trong bí mật lắm - Mình đi đâu z anh? T Thiên ngồi phía sao ôm chặc K Anh hỏi lớn
- Mình đi dạo sài gòn nha e! j từ lúc anh về nước tới
giờ vẫn chưa có dịp đi. Anh nghe K Sinh và K Băng nói buổi tối ở trung tâm sài gòn đẹp lắm
- Anh chở em đi đâu em sẽ đi đó em ko ý kiến. T Thiên nói xong càng siết chặc K Anh chứng tỏ cô tin
tưởng và yêu K Anh nhiều lắm.
Trên đường đi họ gé nhiều nơi để ăn uống, rồi đi tiếp
đến bến sông bạch đằng ngắm những con thuyền rất
to đang dập dờn trên mặt nước, những ngôi nhà cao
chọc trời đầy màu sắc của đèn màu, ánh đèn đường càng tăng thêm sự lãng mạng
- Đẹp quá anh há! em ước j chúng mình cứ mãi như thế này thì tốt quá
- Sẽ ko như thế này mãi đâu em. K Anh đáp ko nhìn T Thiên
- Sao anh lại nói z, anh ko muốn chúng ta được như thế này mãi à. Giọng T Thiên có phần lạc đi
- J anh muốn chúng mình hơn thế này nữa, mà em chỉ muốn chúng ta như thế này thì làm sao anh chịu chứ. K Anh nhìn T Thiên trả lời rồi chạy đi
- Anh hay quá anh dám chọc em, anh đứng lại ko, ko đứng em giận luôn đừng có năn nỉ nhe!
K Anh nghe T Thiên nói z nên ko chạy nữa đứng lại cho cô nàng xữ tội
- Ui da! ui da! em đánh mạnh tay quá z, hic hic
Cô chú ơi! mua dùm cháu hoa 1 nhánh hoa hồng đi cô chú, cô bé khoảng 6, 7t mời K Anh mua hoa dùm mình
K Anh và T Thiên ngưng ko giỡn nữa quay qua cô bé bán hoa, K Anh hỏi
- Bao nhiêu 1 nhánh z cháu
- Dạ 10k ạ
- Z cháu còn bao nhiêu thì bán hết cho chú đi ha!
Nghe K Anh nói z cô bé vui mừng lấy hết số hoa trong giõ đưa cho K Anh khoảng chừng 15 nhánh.
- Hoa của chú đây
K Anh nhận hoa rồi lấy tiền trong ví đưa cho cô bé tờ 500k.
- Cháu khỏi thói tiền lại
- Cô bé nghe z vui mừng cảm ơn rồi chạy đi
T Thiên nãy giờ đứng kế bên quan sát K Anh và cô nhớ đến 1 chuyện. K Anh quay qua T Thiên và trên tay cầm 1 bó hoa hồng
- Tặng em nè người yêu của anh
T Thiên cười rồi hôn lên má K Anh 1 cái, làm tim K Anh đập loạn xạ đứng hình mấy giây, hành động ấy cũng làm T Thiên mắc cỡ j đây là lần đầu T Thiên hôn K Anh mà cô là người chủ động nữa chứ. T Thiên thấy z nên lên tiếng phá vỡ không khí này
- Anh! em có chuyện muốn hỏi nè
Nghe T Thiên gọi mới trở lại bình thường
- Hả? em gọi anh
- Em hỏi anh chuyện này nè, tại sao gặp em lần đầu anh 1, 2 phải kêu em nhận tiền còn thừa, z mà lúc nãy anh ko nhận lại tiền thừa
K Anh nhìn T Thiên cười đáp
- Lý do là anh biết em là con gái chú Nam bạn thân ba anh, j em có giới thiệu em là con của chủ tịch tập
đoàn PI, gia đình em và gia đình anh có được ngày hôm nay là làm ra từ 2 bàn tay trắng, thì anh càng làm như thế để em biết quý trọng đồng tiền hơn, số tiền thừa đó với em là nhỏ, nhưng em đâu biết được nó rất lớn với những người như cô bé lúc nãy, còn lúc nãy anh làm như thế j cô bé đó đáng lẽ ra giờ này phải ở nhà cùng gia đình nhỏ của mình, xem tivi hay học bài để chuẩn bị cho ngày mai, nhưng cô bé đó giờ này còn phải đi bán từng nhánh hoa kiếm từng đồng để mưu sinh. anh thấy giúp được cô bé đó thì giúp thôi.
T Thiên nghe K Anh giải thích mà cô càng thêm yêu người đang đứng trước mặt mình, cô thầm nghĩ sao
người này làm j mà cô yêu nhiều như thế
- T Thiên! em sao z e ko khỏe trong người hả, anh đưa em về nha! K Anh thấy T Thiên đứng bất động nên gọi tên cô và lay lay vai.
-Em! em ko sao? em ko ngờ anh lại có suy nghĩ chính chắn ấy, j từ nhỏ anh đã ra nước ngoài, em nghĩ những người ở những nước phát triển với thời gian dài, ít ai có được suy nghĩ như anh
- Những chuyện này ko phải ở đây mới có đâu em! nước ngoài cũng như ở đây thôi, ăn thua là suy nghĩ của mỗi người.
T Thiên tựa vào K Anh, K Anh luồn tay về phía sau ôm trọn T Thiên vào lòng, cả 2 cùng cảm nhận sự yêu thương và ấm áp của đối phương mang đến cho họ, 1 lúc sau T Thiên nhìn vào đồng hồ
- Mình về đi anh trễ rồi.
- Tuân lệnh vk yêu! K Anh đứng thẳng làm động tác chào.
- J mà vk yêu hả? cưới chưa mà gọi ngon lành quá z. T Thiên vừa thẹn thùng vừa nói
- Bây giờ chưa cưới nhưng sau này anh sẽ cưới mà, gọi trước cho quen miệng đó mà. đến khi cưới mới gọi thì ko quen lắm, K Anh cười nói
- Ghét anh quá đi! T Thiên đỏ mặt
- Ghét anh z anh tìm cô gái khác nha! K Anh chọc
- Anh giỏi thì tìm cho em xem. T Thiên đang ghen
- Thôi thôi anh đùa mà chứ anh đâu dám đâu, ai kêu người yêu của anh zữ quá chi, K Anh vẫn cố tình chọc tức T Thiên
- Anh! anh! anh về đi em ko về, T Thiên giận
- Đừng giận đừng giận anh mà, anh chỉ đùa với em thôi mà...
K Anh năn nĩ muốn gãy lưỡi T Thiên mới nguôi jận, chóp lấy thời cơ K Anh liền lấy nón bảo hiểm đội cho T Thiên rồi cả 2 lên xe về nhà, K Anh biết ko về là tí nữa K Anh cũng sẽ chọc cho T Thiên giận nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top