Chap 6

Còn 3 ngày trước khi thời hạn 3 tháng đến, trong văn phòng của ông Chánh, K Sinh và K Băng cũng có mặt.

- Chỉ còn 3 ngày thôi các con, K Sinh con điều tra hổm rài được j hãy nói cho ta và K Băng biết.

- Dạ thưa chủ tịch! các cổ đông trong đó có ông Chương là có cổ đông nhỏ hơn chúng ta 30%, ông ấy cũng là người đứng sau lưng khởi xướng chuyện tranh giành chức tổng giám đốc, ông ta lôi kéo các cổ đông nhỏ ủng hộ và bán cổ phần cho ông ấy, bây giờ trong tay ông ấy có 45% thua chúng ta 10%, ông ấy thua chúng ta 10%, là j chú Hải ko bán 10% cổ phần của chú ấy cho ông ấy, mà bán cho 1 người nào đó, con đã điều tra rồi nhưng ko điều tra được j người mua lại cổ phần của chú Hải, con chỉ mong là người mua lại cổ phần của chú Hải sẽ ủng hộ chúng ta, còn như ngược lại thì chúng ta và ông Chương có số cổ phần ngang nhau, tới lúc đó ông ta ko muốn ngồi vào vị trí tổng giám đốc mà là ghế chủ tịch chúng ta cũng ko làm j được ông ta, nhưng chỉ cần có 10% của 2 thì sẽ đánh bại ông Chương, nhưng bây giờ ko có 2 ở đây, 10% đó xem như ko tồn tại. và chúng ta chỉ còn trong cậy vào kỳ tích là các cổ đông sẽ suy nghĩ và ủng hộ chúng ta.

- Anh ba em ko ngờ anh điều tra được nhiều và phân tích rất tỉ mỉ, em bái phục anh ba của em gê.

- Giờ này con còn giởn được trong lúc dầu sôi lữa bỏng nữa hả K Băng. Ông Chánh trách K Băng

- Con ko có ý đó đâu chủ tịch, tại anh ba đã phân tích tĩ mĩ quá rồi chúng ta cũng ko thể làm j được, chúng ta chỉ trong vào kỳ tích mà anh ba đã nói thôi.

- Em đừng nói nữa chủ tịch nỗi giận bây jờ. K Sinh ra hiệu cho K Băng

- K Băng nói đúng chỉ trong vào kỳ tích thôi, bây giờ ta cũng chẵng nghĩ được cách nào để đối phó hết. thôi các con ra ngoài làm tiếp công việc đi

-Cả 2 đi ra ngoài ko nói thêm lời nào nữa Buổi tối K Anh đang ngồi thừ ra suy nghĩ chuyện j đó thì đt có tin nhắn đến là của T Thiên

- Anh đang làm j đó?

K Anh cười rồi trả lời tin nhắn

- Anh đang ngồi nhớ em nè, hôm nay em đi làm mệt ko?

T Thiên trả lời

- Em cũng ko mệt lắm. hjhj anh ăn j chưa? em chưa ăn j hết mình đi ăn nha!

K Anh cũng muốn gặp T Thiên nên đồng ý

- Ok, 20p nữa anh sẽ có mặt, nhắn xong K Anh lấy xe đi rước T Thiên, cả 2 đi ăn tối, ăn xong họ đi dạo, đang lãng mạng K Anh lên tiếng trước

- Anh làm 2 ngày nữa là nghĩ ở tiệm bánh rồi.

T Thiên nghe xong ngạc nhiên hỏi

- Sao anh lại nghĩ ở đó, anh sẽ đi đâu và làm j, T Thiên hơi mất bình tĩnh

- Anh có chuyện riêng nên xin nghỉ, biết đâu anh nghỉ ở chổ đó, anh làm ở chổ mới sẽ gặp em nhiều hơn rồi sau.

- Cũng biết đâu anh làm chổ mới quên em lun rồi sao. em ko chịu đâu. mắt T Thiên đỏ cả lên

- Em đừng z mà, em làm anh đau lòng lắm đó, anh hứa với em dù anh làm ở bất cứ ở đâu anh cũng ko bao giờ quên em.

- Thiệt ko? T Thiên ko tin nên hỏi lại

- Thiệt mà! anh ko gạt em đâu. T Thiên nè nếu có 1 ngày em biết anh gạt em chuyện j đó em có giận anh ko? K Anh hỏi

- Nhưng phải xem là chuyện j mới được chứ, chẳng hạn em biết anh gạt tình cảm của em là anh sẽ ko sống nổi với em đâu.

- Trời j mà gê z? nghe xong sợ quá à.

- Biết sợ thì đừng gạt em đó.

- Anh chỉ ví dụ z thôi mà.

- Ví dụ cũng ko được.

- Dạ biết rồi ạ - Ùm! z mới ngoan chứ. hjhj

Z là cả 2 nắm tay nhau mà đi tiếp, mà trong lòng K Anh ko yên Ở nhà ông Nam trước kỳ hạn 3 tháng của ông Chánh 1 ngày

-T Thiên con lại đây ba biểu! ông Nam gọi

- Dạ! có j ko ba?

- Ngày mai là kỳ hạn 3 tháng của chú Chánh đến, ba lo cho người bạn già của ba quá. ko biết anh ấy có chóng đỡ nỗi với mấy người đó ko nữa. Ông Nam giọng bùn bùn

- Con nghĩ chú ấy ko sao đâu ba, tài lãnh đạo của chú ấy làm con thán phục, con nghĩ mọi người sẽ ủng hộ chú ấy mà. T Thiên an ủi ba mình

- Ùm! mà T Thiên nè ngày mai con hãy qua cty của chú Chánh thay ba dự cuộc hợp quan trọng đó, j chúng ta là đối tác lớn nên họ mời chúng ta.

- Sao ba ko đi mà con phải thay ba đi. T Thiên thắc mắc

- Ba muốn con học hỏi thêm, và rút kinh nghiệm. nhưng nếu con ko muốn đi thì ba ko ép

- Ngày mai con sẽ đi thay ba, con cũng muốn học hỏi thêm. T Thiên đáp

- Đúng là con gái ngoan của ba, con ko làm ba thất vọng ha ha ha. ông Nam cười lớn. Cuối cùng chuyện j đến cũng sẽ đến, ở cty MP mọi người ai cũng ngồi vào vị trí sẳn sàn để bắt đầu cuộc hợp (tranh giành quyền lợi chứ hợp hành j). Thư kí của ông Chánh đứng lên phát biểu

- Thưa chủ tịch, thưa các vị cổ đông, hôm nay chúng ta có thêm 1 vị khách mời đó là cô T Thiên đến từ cty PI đối tác lớn của chúng ta nhiều năm liền. cả phòng hợp vỗ tay khi T Thiên đứng lên. Ông Chánh lên tiếng khi T Thiên ngồi xuống

- Thưa các vị hôm nay các vị cũng biết j lý do j sao mà có cuộc hộp cổ đông này, nhưng tôi vẫn nhắc lại 1 lần nữa, chiếc ghế tổng giám đốc đã để trống lâu nay mà chưa có ai ngồi vào đó nên.....

Ông Chánh chưa nói xong ông Chương đã đã lên tiếng ngăn lại

- Chủ tịch có phải chủ tịch đã lớn tuổi nên đã hiểu nhằm buổi hộp hôm nay là j rồi, giọng nghêng ngang ko xem ai ra j

Cả phòng hợp xôn xao khi nghe ông Chương nói z

- Ý của chú là sao, ko phải 3 tháng trước đã nói là hôm nay hợp cổ đông để quyết định ai sẽ là người ngồi vào vị trí tổng giám đốc hay sao, mà bây giờ chú lại nói z. K Sinh nói giọng đanh thép.

- Ha ha ha, z là chủ tịch và các cổ đông ko biết j à, z để tôi nói cho mà nghe đây, đúng là 3 tháng trước đã thông báo hôm nay sẽ hợp cổ đông để ngồi vào vị trí tổng giám đốc, nhưng cái đó là của 3 tháng trước, còn hôm nay là hợp để quyết định ai sẽ ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn MP.

Lần này cả phòng hợp mọi người bàn tán, xì xầm, người thì tán thành, người thì không tán thành những j ông Chương vừa công bố

- Tất cả im lặng, Ông Chánh đập tay xuống bàn hô to

- Ông thật quá đáng, ông Chánh nói với giọng bực tức

- Tôi quá đáng hả, ha ha ha, tại sao tôi lại làm như thế chứ, để tôi nói cho tất cả mọi người nghe, tôi đã ở đây cống hiến hết sức lực của mình, nhưng đáp lại tôi là j? là j? chỉ là 1 cổ đông nhỏ ko ngốc đầu lên được với gia đình của ông. tại sao ông trời lại bất công với tôi như z, chỉ là đi sau ông 1 bước mà tôi phải lệ thuộc vào ông suốt đời, nhưng hôm nay đã khác rồi, tôi đã mua lại cổ phần của các cổ đông và thêm 10% của 1 người giấu tên đã ủng hộ tôi

Nghe đến đây chủ tịch, K Sinh, K Băng và cả T Thiên đều bất ngờ, nhưng phản ứng mạnh nhất vẫn là ông Chánh

- Ông, ông...sao ông có thể....có thể... ông Chánh thở gấp

- Ba, ba có sao ko ba? K Sinh, K Băng đồng thanh và chạy lại xem ba mình thế nào (lo lắng cho ba của mình nên K Sinh và K Băng gọi ông Chánh bằng ba thay j gọi chủ tịch)

- Ba ko sao, các con ngồi lại vị trí đi.

K Băng ngồi lại vị trí và lấy đt nhắn tin cho ai đó mà gương mặt biểu hiện sự chờ đợi

- Chủ tịch! à ko bây giờ chưa biết ai sẽ là chủ tịch, nên tôi gọi ông là ông Chánh nha! ha ha ha ông phải bình tỉnh để bầu cho tôi 1 vé chứ ha ha ha, Cười xong ông Chương nói tiếp vẫn là giong điệu ko xem ai ra j

- Tôi đã điều tra rồi bây giờ tôi và ông có cổ phần bằng nhau, nên các vị ở đây hãy bỏ phiếu bình chọn chủ tịch đi, đúng ra tôi vẫn thua ông 10% cổ phần nhưng ông trời cũng giúp tôi, 10% đó là của đứa con lớn ông, nhưng nó đã mất tích nên 10% đó được xem là ko tồn tại. ha ha ha

- Bây giờ tôi đã biết j sao mà ông luôn thua ba tôi, ông chỉ biết nghĩ cho bản thân ông, ông ko xem ai ra j, thưa các vị cổ đông, các vị hãy xem thái độ và cách hành xử của ông Chương nãy giờ có thể ngồi vào vị trí chủ tịch hay ko? K Băng chỉ trích ông Chương và kêu gọi mọi người ủng hộ mình

- Các vị bầu cho tôi, tôi hứa khi tôi ngồi vào vị trí chủ tịch sẽ thăng chức cho các vị và ưu đãi ko kém lão già ấy đâu. Ông Chánh cũng kêu gọi ủng hộ mình

1 bên là tình nghĩa 1 bên là danh lợi các cổ đông bàn tán xem nên theo bên nào, 1 lần nữa cả phòng như ong vỡ tổ sau 10p suy nghĩ mọi người đã có quyết định riêng mình, thùng phiếu đặc trên bàn đã có người bỏ rồi lần lượt từng người từng người cho đến hết.

Nhìn thùng phiếu K Băng nghĩ giờ này ko chịu xuất hiện là sao bộ muốn gia đình phá sản rồi mới xuất hiện hay sao chứ.

T Thiên chỉ biết động viên gia đình ông Chánh chứ cô ko giúp j được cô bùn lắm.

T Thiên được ông Chánh giao nhiệm vụ công bố phiếu bầu, chú Chánh có số là...là..

T Thiên bình tĩnh nào cháu hãy công bố đi kết quả thế nào chú cũng chấp nhận mà. Ông Chánh trấn an T Thiên - Số phiếu của chú Chánh là 9/20 vị cổ đông và phần thắng thuộc về chú Chương có số phiếu là 11/20 vị cổ đông. T Thiên giọng bùn bùn

Gia đình ông Chánh suy sụp

- Ha Ha Ha tốt tốt lắm, cuối cùng ta cũng thắng lần đầu tôi đã thắng cả gia đình ông ha ha ha. Bây giờ ông hãy đứng lên chứ ngồi khư khư cái ghế chủ tịch

đó z ông Chánh, ông hãy biết điều mà nhường chổ đi chứ, ko lẽ ông muốn tôi kêu người lôi ông xuống à, mà nè tôi nhớ cty đang thiếu 3 nhân viên là vệ sinh đó tôi sẽ giữ chổ cho gia đình ông ha ha ha, vẫn là giọng phách lối đó

Ông Chánh, K Sinh, K Băng nghe được những lời nhục mạ của ông Chương tức lắm, nhưng nói ko ra lời

- Ông đừng phách lối tôi sẽ chóng mắt coi ông ngồi được bao lâu. K Băng lên tiếng

- Tôi ngồi được bao lâu thì sau này cô cậu sẽ biết, mời ông xuống chiếc ghế đó đi nào

Ông Chánh rời khỏi chiếc ghế thì ông Chương ở đằng này chỉnh sửa lại quần áo, cavat, rồi tiến lại chiếc ghế, chuẩn bị ngồi xuống thì cánh cửa phòng hợp mở tung, mọi người đều nhìn ra ngoài cánh cửa, bước vào là 1 người thanh niên ao ráo mặc áo vet đen ko thắc cavat, đeo kính cận, tay trái bỏ túi quần, tay phải cầm 1 sắp hồ sơ lên tiếng.

- Ông có tư cách ngồi vào chiếc ghế đó sao.

Khi thanh niên đó lên tiếng tất cả mọi người vô cùng khinh ngạc, j bề ngoài là 1 chàng trai đặt biệt là rất điển trai, nhưng giọng nói là 1 cô gái, còn ông Chánh, K Sinh, K Băng đã lấy lại tin thần từ khi người đó xuât hiện, đặc biệt là K Băng.

- Ngươi là ai sao vào đây phá cuộc hợp của chúng ta. Ông Chương bực tức lên tiếng

- Tôi là ai à! ha ha ha, Người đó nhìn thẳng vào ông Chương trả lời

Tôi Nguyễn Phan Kỳ Anh con gái lớn của ông Nguyễn Ngọc Chánh chủ tịch tập đoàn MP, mọi người bàn tán khi K Anh giới thiệu mình là con của chủ tịch. Còn 1 người mà nãy giờ quan sát K Anh từ lúc mới bước vào cho đến thời điểm bây giờ, T Thiên vẫn ko tin vào mắt mình người đứng trước mặt mình là K Anh, là 1 người đi làm thuê, ko phun phí tiền bạc... lại là con của chú Chánh chủ tịch tập đoàn MP lớn nhất VN, mắt cô bỗng dưng đỏ hoe tại sao K Anh lại gạt cô vê thân thế của mình, K Anh có gạt tình cảm của cô như đã gạt cô về gia cảnh của mình hay ko, cô có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng bây giờ ko phải lúc để nói chuyện đó. cô cố gắng kiềm chế ngồi lại phòng hợp.

- K Anh tuyên bố các vị trí ko có j thay đổi, ông Chánh tức ba tôi vẫn sẽ giữ vị trí đó như trước giờ, còn chức tổng giám đốc sẽ do tôi đảm nhiệm, còn riêng ông Chương sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Nghe K Anh sẽ sa thải mình ông Chương lớn tiếng nói

- Ngươi có tư cách j sa thải ta, dù ko được làm chủ tịch thì ta vẫn là 1 cổ đông lớn.

- Ông cũng ko là cổ đông của chúng tôi, j tôi đã mua lại hết cổ phần của ông rồi, ông ko tin thì xem cái này đi, K Anh thẩy sấp giấy tờ mà nãy giờ cầm trên tay về phía ông Chương, K Anh nói tiếp. Ông chỉ j muốn thắng ba tôi để ngồi vào vị trí chủ tịch nên đã vai mượn ngân hàng 1 số tiền ko phải nhỏ, đã đến kì hạn trả tiền mà ông ko trả, ngân hàng đến gia đình ông đòi nợ, tôi đã đến gia đình ông khuyên vợ ông bán cổ phần của ông lại cho tôi để trả nợ ngân hàng.

Ông Chương xem giấy tờ mà K Anh đưa ông như phát điên xé hết số giấy tờ đó rồi cười lớn, bây giờ ko còn j để chứng thực là ngươi đã mua lại cổ phần của ta ha ha ha

- Ông, ông, sao ông dám làm z hả, tôi giết ông, K Sinh nhào tới định đánh ông Chương,

- K Sinh dừng lại, hai biết ông ta là cáo thành tinh nên hai đâu ngu dại mà giao trứng cho ác, thứ mà ông ta xé chỉ là bản sao thôi. bản chính luật sư của hai đang giữ.

- Ngươi, các ngươi hãy đợi đấy ta sẽ ko để các ngươi yêu đâu, nói vừa dứt ông Chương chạy ra ngoài.

K Anh tuyên bố tiếp.

- Còn các vị cổ đông lúc nãy đã bầu cho ông Chương tôi vẫn sẽ giữ lại và ko phân biệt đối xữ, tôi vẫn thăng chức cho những ai thật sự tài giỏi. cuộc hợp đến đây là kết thúc các vị có thể ra ngoài.

Mọi người ra ngoài và bàn tán zữ dội,

- Tôi có nghe nói là chủ tịch có đứa con gái lớn nhưng từ nhỏ đã ra nước ngoài du học, đã về nước gần 9 tháng rồi mà đi du lịch ở đâu đó nhưng ko ngờ

lại xuất hiện bất ngờ như z. 1 vị cổ đông lên tiếng

- Ùm! tôi thấy cô ấy, cậu ấy, haizz kêu cậu đi chứ có giống con gái tí nào đâu. tôi thấy cậu ấy tuy nhỏ tuổi nhưng cũng rất có tài lãnh đạo chẳng hạn chuyện lúc nãy, thật sự làm tôi thán phúc

- Nếu như z chúng ta hãy giúp cậu ấy nhiều hơn trong công việc. thôi chúng ta làm việc thôi

Các cổ đông mạnh ai nấy đi làm công việc của mình Ở trong phòng hợp

- Hai , z mà em tưởng hai ko tới chứ, hai làm em lo muốn chết luôn. K Băng lên tiếng

- Thì hai cũng đã tới rồi nè,

- K Anh lâu nay con đi đâu mà gia đình chỉ liên lạc được với con 1 lần duy nhất, rồi những lần sau là ko ai liên lạc được với con z, ba, mẹ và hai em lo cho con lắm.

- Dạ, con đi học hỏi thôi ạ, con hứa với ba con sẽ ko đi nữa đâu sẽ giúp ba việc ở cty

- Ùm! con biết z là tốt, con lại đây ba giới thiệu cho con 1 người, ông Chánh đi về phía T Thiên

- Ko cần đâu ba, tụi con quen nhau mà

- Sao hai quen được chị T Thiên hay z, đó giờ 2 người chưa gặp mặt mà. K Sinh hỏi.

- Hai và chị T Thiên quen nhau tình cờ thôi, quan gia

ngõ hẹp đúng ko em? K Anh quay qua T Thiên dò xét,

T Thiên ko nói j nhưng mắt lại 1 lần nữa đỏ hoe rồi chạy ra ngoài phòng hợp. K Anh quay qua nói chiều nay hai sẽ về ăn cơm nói với mẹ chuẩn bị món 2 thích nghe, nói xong liền đuổi theo T Thiên.

TThiên chạy dọc theo hành lang cty K Anh đuổi theo và gọi

- T Thiên chờ anh với, em đừng chạy nhanh quá mà

- Anh chạy theo làm j chứ, vừa khóc vừa hỏi

- Thì chạy theo em giải thích mọi chuyện mà

Cả 2 cứ người chạy kẻ đuổi theo làm mọi người xung quanh nhìn tò mò ko biết chuyện j xãy ra giữa 1 cô gái xinh đẹp và 1 anh chàng rất điển trai, chạy 1 lúc T Thiên vấp té K Anh chạy lại đỡ T Thiên. cả 2

thở hổn hển j mệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: