Chap 5

Ba vẫn chưa liên lạc được với 2 nữa hả ba? Khánh Sinh hỏi

- Đt của nó ko liên lạc được, ba cũng đã cho người đi tìm rồi nhưng chưa có tin tức. Ông Chánh bùn bả nói

- Nó thiệt là làm cho cả nhà lo mà, bà Đậm nói

Lần này Khánh Băng ngồi nghe ba, mẹ và anh trai nói chứ ko nói câu nào, chi lẳng lặng ăn cơm, j trong đầu Khánh Băng đang toan tính điều j (chỉ có trời mới biết), xong bữa cơm tối K Băng lên phòng lấy đt gọi cho ai đó vẽ kín đáo

- Alo, trưa mai 12h anh vào cty MP gặp tôi ở văn phòng, nói xong K Băng cúp máy liền rồi nằm xuống giường ngủ 1 giấc tới sáng Chiếc xe của ông chủ đã dừng lại trước cửa tiệm. cả nhóm xuống xe lấy hành lý

- Về đến nhà rồi, bé Bo hớn hở

- Em đợi anh tí xíu anh lấy xe đưa em về! nói xong K Anh chạy đi lấy xe

Đưa T Thiên về đến nhà K Anh dặn dò

- Em vào nhà thì nghĩ tí xíu rồi tắm nha! j em chưa hết bệnh hẳn đâu.

- Em biết rồi, anh cũng z nha! anh về đi trể rồi đó, về

đến nhà nhắn tin cho em.

- Ùm! em vô nhà đi anh về

T Thiên mở cỗng bước vào nhà thì K Anh mới chạy xe đi, ở bên trong nhà cha, mẹ đang ngồi xem tivi chờ T Thiên về

- Oh! con gái của ba đã về, con có mệt lắm ko con? đi chơi vui ko con? ai đưa con về z? ông Nam hỏi dồn khi thấy T Thiên mở cửa bước vào

- Ông này, con gái mới về mà ông hỏi nó nhiều như z dù nó ko mệt nhưng nghe ông hỏi nó cũng mệt. Bà

Châu trách ông Nam

- Con đi vui lắm ba, cũng hơi mệt nhưng thấy ba mẹ là con hết mệt rồi (nịnh quá đi),con có mua quà cho ba mẹ nữa nè, nói rôì T Thiên đưa quà cho ba mẹ

- Ba, mẹ ở nhà mong nhớ con gái, nhưng nghe con nói z chắc đi chơi vui quá nên quên ba mẹ rồi, Bà Châu nói

- Ko có đâu con nhớ ba mẹ lắm à, con cũng mong về để gặp ba mẹ mà.

- Mai con nghĩ 1 ngày nữa đi rồi đi làm cũng được, Ông Nam đề nghị

- Ko cần đâu ba, mai con vẫn đi làm bình thường, con nghĩ nhiều quá con sẽ lười lắm đó

Vừa nói xong đt T Thiên có tin nhắn đến là của K anh, T Thiên mĩn cười rồi xin phép ba mẹ lên phòng,

ba mẹ lắc đầu

- Nó để ý ai hay sao mà tôi thấy

nó khác trước, nghi quá bà ơi!

- Ùm! tôi cũng thấy z đó, mà thôi nó cũng lớn rồi để nó tự quyết định đi ông. tôi với ông chỉ góp ý thôi.

Ông Nam gật đầu tán thành T Thiên vừa vào phòng là trả lời tin nhắn cho K Anh,

cứ thế cả 2 nhắn tin qua lại cho đến gần 22h K Anh kêu T Thiên đi tắm rồi đi ngủ sáng đi làm sớm cô nàng mới chịu đi, K Anh bên kia cũng z, 22h45 đt T Thiên có tin nhắn đến là của K Anh. T Thiên đọc tin nhắn liền

- Em ngủ chưa? K Anh hỏi

T Thiên trả lời

- Em chưa ngủ, sao anh còn thức z ko ngủ đi

Tin nhắn gởi đi ko bao lâu đã nhận được tin nhắn đến

- Anh ngủ ko được. em thức trể quá mai đi làm nổi ko?

- Nhớ em nên ngủ ko được à hjhj. mai 7h anh gọi em thức được ko? K Anh nhận được tin nhắn này của T Thiên làm cho tim K Anh đập nhanh hơn bình thường, K Anh cũng trả lời lại

- Ùm! anh nhớ em, mai anh sẽ gọi em dậy lúc 7h.

Cứ thế 2 người nhắn tin đến gần 12h khuya mới chịu đi ngủ

Hôm sau đúng 7h đt T Thiên vang lên âm ĩ, T Thiên mắt nhắm mắt mở lấy đt nghe máy giọng say ke

- Alo, tôi T Thiên nghe đây, ai z?

- Thức dậy đi em 7h rồi đó, K Anh cười j đây là lần đầu nghe giọng say ke của T Thiên

T Thiên nghe giọng K Anh nên bật người dậy tỉnh táo hoàn toàn

- 7h rồi à, em thức liền đây, nói rồi T Thiên cúp máy liền, hơi quê j nói chuyện với K Anh giọng ngái ngủ, nhưng thôi kệ trể giờ làm rồi, T Thiên đi xuống nhà ăn sáng làm ba mẹ ai cũng ngạc nhiên, ông Nam lên tiếng chọc

- Chà chà đây là lần đầu tiên con gái của ba, thức dậy xuống nhà ăn sáng mà ko cần mẹ lên gọi đó nha!

- Ba nầy....

- Thôi thôi ông chọc con gái hoài, bà Châu lên tiếng

Ăn sáng xong T Thiên cùng ba lên xe hơi đi đến cty. Cty MP buổi trưa 12 có 1 người mặc áo vet đeo kính đen bước vào phòng K Băng

- Chào cô! tôi có thể giúp j được cho cô. người mặc đồ vet lên tiếng trước,

K Băng đưa cho anh ta 1 tấm hình rồi nói

- Anh hãy tìm người này càng sớm càng tốt cho tôi, khi nào tìm được hãy gọi cho tôi. bây giờ anh có thể về

Người mặc áo vét đi ra và làm những j cần làm, K Băng trong phòng thở dài rồi làm việc tiếp Quay về 2 nhân vật K Anh và T Thiên tí xíu, từ lúc đi du lịch đến bây là 25 ngày rồi, họ nhắn tin nhiều hơn, đi ăn cũng nhiều hơn, và tình cảm của họ cũng theo thời gian mà tăng thêm, có 1 ngày T Thiên đã nhận được tin nhắn của K Anh nội dung chỉ vẻn vẹn mấy chữ mà làm tim T Thiên lỗi nhịp phải mất mấy giây cô mới bình tĩnh lại được, nội dung tin nhắn đó là

- T Thiên mình yêu nhau đi, nếu em chấp nhận tình yêu của anh, tình yêu giữa 2 người con gái thì em hãy nhận bánh plan mà anh tự tay làm. Cũng từ lúc đó cứ 1 tuần thứ 2 và thứ 6 cô đều nhận bánh plan từ K Anh gỡi đến, cô đã ăn bánh plan tự tay K Anh làm, ăn rất ngon lành, ai cũng ngưỡng mộ cô, cha cô càng chọc cô nhiều hơn, và cũng từ đó mà T Vinh ghét cay ghét đắng cái người mà gởi bánh đến cho T Thiên mỗi tuần, T Vinh quyết định tìm ra người gởi bánh đó để cho 1 bài học nhớ đời j dám dành người anh yêu hơn bản thân K Anh cũng như thường ngày ở cửa tiệm bán bánh, nhưng hôm nay K Anh xin ra ngoài mua nguyên vật liệu về làm bánh plan cho T Thiên j ở cửa tiệm đã hết, K Anh đi bộ j chổ bán để làm bánh plan cũng gần với cửa tiệm, đi được nữa đường thì 1 cái j đó đánh vào sau rái,1 màu đen bao trùm, K Anh ko còn biết j nữa

- Alo tôi đã hoàng thành nhiệm vụ hãy đến đường C....... gặp tôi, nói rồi tên đó tắc máy.

Đến khi K Anh tĩnh dậy, xoay xoay cổ rồi nhìn xung quanh chổ mình đang ở, rồi bên ngoài bổng có 1 chiếc xe hơi chạy vào và đậu trước chổ K Anh đang

ở, bước xuống xe là 1 cô gái mang kính đen to che gần hết gương mặt, K Anh thấy dáng người đó rất quen thuộc, người đó đi đến đứng đối diện với K Anh, rồi tháo kín ra, K Anh vô cùng ngạc nhiên nhưng ko nói j, cả 2 nói chuyện với nhau khoảng 20p, gương mặt K Anh lúc này biến sắc ngồi khụy xuống đất, người lái xe hơi ko nói j chỉ vổ vai K Anh vài cái rồi lên xe đt cho người bắt giữ K Anh

- Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành anh hãy nhắn tin cho tôi số tài khoảng, tôi sẽ gởi tiền cho anh. nói rồi người đó tắc máy lái xe đi

Bên trong K Anh ngồi suy nghĩ 1 lúc rồi đi về cửa tiệm ngồi thừ người ra, ông chủ thấy tinh thần của K

Anh ko tốt từ lúc đi ra ngoài về nên hỏi thăm

- Cháu bệnh hay có chuyện j mà sắc mặt cháu nhợt nhạt quá z?

- Dạ cháu ko sao đâu chú, chú à cháu có chuyện muốn nói với chú.

- Chuyện j cháu cứ nói giúp được chú sẽ giúp

- Dạ...dạ...cháu xin nghĩ việc

Ông chủ nghe K Anh nói z gương mặt bùn bùn, ông ôn tồn hỏi

- Sao cháu muốn nghĩ cháu có chuyện j cháu nói đi, chú giúp được chú sẽ júp, tuy cháu vào đây ko lâu nhưng chú rất quý cháu, cháu làm việc chú rất hài lòng. cháu có thể suy nghĩ lại ko?

- Dạ thưa chú! cháu cũng thích công việc này lắm ạ,

chú lại rất tốt với cháu, nhưng cháu có việc cần phải đi xa 1 thời gian nên cháu....cháu mới xin chú nghĩ việc. chú cho cháu được nghĩ việc nha chú.

- Thôi được rồi chú sẽ cho cháu nghĩ, nhưng nếu cháu muốn quay lại làm việc chú sẳn sàn nhận cháu 1 lần nữa. nói xong ông chủ đánh vào vai K Anh 1 cái rồi mĩm cười

- Dạ cháu cảm ơn chú

- Z khi nào cháu nghĩ

- Dạ 4 ngày nữa ạ

- ùm! thôi cháu làm việc tiếp đi

Ông chủ nói rồi bùn bả bước vào trong, K Anh cũng bùn ko kém.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: