Chap 3
Khánh Sinh tháng này cty lợi nhuận được bao nhiêu?
- Dạ thưa chủ tịch cty tháng này lợi nhuận thấp hơn tháng rồi 1,5%
- Con có biết lý do tại sao thấp hơn tháng rồi ko? Ông Chánh vừa hỏi vừa bóp thái dương trong mệt mỏi lắm
- Theo con điều tra thì do các cổ đông lôi kéo các nhân viên nghĩ việc rồi đền bù cho họ 1 số tiền rồi kêu họ tìm việc khác, số tiền mà họ chi ra cho mỗi 1
nhân viên là con số ko nhỏ.
- Họ thật quá đáng, họ thèm khát chức tổng giám đốc đó zữ quá rồi, họ muốn gây áp lực với chủ tịch mà. Khánh Băng lên tiếng
- Chủ tịch! sao chủ tịch ko nói j, Khánh Băng nói
Ông Chánh ko nói j chỉ hỏi
- 1 tháng trôi qua rồi phải ko?
- Dạ 1 tháng rồi ạ! chỉ còn 2 tháng nữa thôi
Haizzz ta sẽ tự giải quyết các con về phòng làm việc tiếp đi.
Khánh Sinh và Khánh Băng nghe z nên đi về phòng ko nói thêm câu nào nữa. mặc dù họ biết chủ tịch đang phiền não lắm Ở cty PI
Cóc...cóc
- Vào đi. T Thiên nói vọng ra
- T Thiên anh với em đi ăn cơm trưa nha! Thế Vinh lên tiếng trước
Bây giờ T Vinh đã cắt tóc ngắn, ko xịt nước hoa nực nòng cũng như ko mặc đồ bóng bẫy nữa, nhìn hắn bây giờ rất tuấn tú, nhưng trước giờ T Thiên ko có cảm tình với Thế Vinh nên từ chối là cách tốt nhất, dù bây giờ T Vinh đã thay đổi
- Anh đi ăn trước đi, em còn 1 số việc chưa làm xong nên chưa đi được
- Thôi mà em ăn xong rồi làm tiếp cũng được mà. T Vinh năn nỉ
- Em đã nói là ko ăn mà, giọng bực bội
T Vinh ko muốn làm T Thiên bực nên nói
- Z em có muốn uống j ko anh mua?
- 1 ly cafe cảm ơn anh! T Thiên đáp nhanh gọn.
- Em đừng uống cafe nhiều ko tốt đâu. anh mua sữa cho e nha! T Vinh nghĩ sao nói z
- Anh khỏi mua j cả. tôi ko đói cũng ko khát, anh ra ngoài đi, (đàn ông con trai j mà y như đàn bà) T Thiên nghĩ Thế Vinh biết mình nói hơi nhiều, nên làm người anh thầm thương trộm nhớ nỗi giận, nên ko dám ở lại lâu bước ra ngoài liền, còn T Thiên thở phào rồi dựa vào ghế khi Thế Vinh bước ra ngoài. cô làm việc thêm tí nữa bụng cô soi o o, cô mới dừng công việc đang làm mà nhìn đồng hồ lúc này là 12h45. cô chợt nhớ đến K Anh nên lấy đt ra tìm danh bạ rồi gọi cho K Anh Bên kìa K Anh đang bán bánh cho khách, nhạc chuông phát lên làm cho khách hàng giật mình, K Anh xin lỗi rồi nhìn vào màng hình ko biết là ai mà gọi vào giờ này (K Anh có lưu số nhưng ko lưu tên nên ko biết ai gọi đến, lúc cho sdt T Thiên, K Anh nghĩ mình đâu có j để liên lạc với cô ấy, chỉ có cô ấy muốn đi ăn những món dân dã mới gọi cho mình thôi, đó là lý do chỉ lưu số ko lưu tên). K Anh bắt máy
- Alo tôi K Anh nghe đây.
- Anh rãnh ko đi ăn với tôi? T Thiên rủ
- Cho tôi hỏi cô là ai z? K Anh thật sự chưa nhớ ra nên hỏi
- Anh có lưu sdt của tôi ko mà ko biết tôi là ai hả? T Thiên thấy bực khi K Anh ko nhớ ra cô.
Nghe đến đây là K Anh nhớ ra ai rồi
- T Thiên đúng ko? cô gọi tôi có j à?
- Sáng h tôi chưa ăn j hết anh chở tôi đi ăn được ko?
- Z cô đợi tôi khoảng 15p tôi đến rước cô. mà cô ở nhà hay cty, cty thì tôi ko biết đường đi đâu
- Thôi ko cần đến rước tôi , tôi sẽ tự đến chổ của anh rồi mình đi. quyết định z nha!
Nói rồi T Thiên cúp máy
Một lát sau đã thấy 1 chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa tiệm Đệ Nhất, T Thiên bước ra, K Anh quẫy quẫy tay ra hiệu, K anh quay sang ông chủ nói
- Chú ơi! chú trông cửa tiệm dùm cháu nha, cháu ra ngoài với bạn có tí việc.
- Cháu đi đi! để chú trông cho
Nói xong K Anh đi lại phía Thiên Thiên và nói
- Đi xe máy nha!
- Z xe của tôi thì sao?
- Cứ để đây đi ko sao đâu, ai ginh nổi xe cô chứ, K Anh chọc
- Xí....
Cả 2 lên xe trên đường đi T Thiên hỏi K Anh
- Nhà anh ở đâu? gia đình anh có bao nhiêu thành viên? anh là con thứ mấy trong gia đình? anh nhiêu tuổi? anh làm ở tiệm bánh lâu chưa? T Thiên hỏi những j mình thắc mắc mà ko biết mình hỏi rất nhiều
- Cô hỏi j mà hỏi zử z? ai trả lời cho kiệp chứ.
- Hjhj z trả lời từng câu đi, câu hỏi đầu tiên là..
- Ko cần lập lại đâu. nhà tôi ở gần đây, gia đình tôi có 5 người, tôi là con lớn trong nhà, tôi 5 nay 24t, t làm ở tiệm bánh gần 6 tháng rồi, K Anh trả lời ko sót câu nào
- Woo! trí nhớ giỏi thiệt nha! trả lời ko sót câu nào luôn, T Thiên thật lòng khen
T Thiên định hỏi thêm nhưng tới quán cơm rồi
- Tới rồi đó, K Anh nói
- Chổ này ko phải chổ bữa hổm anh dẫn tôi đi. T Thiên thắc mắc
- Chổ này cũng ngon lắm tí nữa ăn xong có bánh plan để tráng miệng nữa, bánh đó ngon lắm cô ăn lần nào chưa?
Tôi chưa ăn bánh đó
- Z Tí nữa ăn cho biết ha? Mà cô ăn j.
- Ở đây có món j mà có nhiều nước ko, tự nhiên hết muốn ăn cơm rồi.
- Cũng may cho cô j ở đây bán cũng nhiều món đó nha, z cô muốn ăn j?
- Tôi ăn hủ tiếu
- Cô ơi cho cháu 1 tô hủ tiếu 1 tô bún riêu nha cô! K Anh gọi món
- 2 cháu chờ cô tí xíu
Cô chủ tiệm đem ra 2 tô, 2 người ăn ngon lành, lát sau cô chủ quán đem 2 dĩa bánh plan ra, hấp dẫn vô cùng, T Thiên bỏ vào miêng nếm thử
- Ngon quá K Anh ơi!
Lần đầu K Anh nghe T Thiên gọi tên mình nên bất ngờ hỏi lại
- Cô vừa gọi tên tôi à?
- Ở đây có tôi với anh, tôi ko gọi anh ko lẽ gọi ma! T Thiên cao jọng
T Thiên hạ giọng rồi nói tiếp
ngon quá à tôi muốn ăn nữa, bánh này rất mịn lại thơm mùi trứng , sữa và cafe, ngon tuyệt vời
- Mỗi người chỉ được 1 cái thôi, K Anh nói
- Nhưng tôi sẽ trả thêm tiền mà, T Thiên ko chịu thua
- Cô muốn ăn thì lần sau cô gé
- Đành z thui biết sao giờ. Giọng T Thiên bùn hiêu
Tính tiền xong 2 người ra về T Thiên tiết nuối
- Cô muốn ăn bánh plan lắm à
- Ùm! Ùm, T Thiên gật đầu lia lịa - Z khi nào tôi rảnh tôi làm cô ăn, K Anh nói thật
- Thiệt hả? yeah! yeah! T Thiên nghe K Anh nói z rất rất vui mừng
Cả 2 lên xe K Anh chở T Thiên về lại tiệm bánh.
- Thôi tôi về nhe! có j gặp anh sau, T Thiên tạm biệt
- Cty cô ở đâu? K Anh hỏi
- Làm j? T Thiên thấy lạ nên hỏi
- Khi nào tôi làm bánh plan tôi gỡi đến cho cô - Được đó! Được đó, cty tôi ở đường A......T Thiên nghe nói đến bánh plan là ko suy nghĩ j thêm cho địa
chỉ cty liền
- Ok. cô về đi
- Bye anh
- Bye cô
Người đi về, kẻ thì đi vô mỗi người 1 tâm trạng....vui vui, nhưng chỉ thoán qua thôi, rồi y củ
1 tháng sau
- K Anh à! cháu lại đây chú có chuyện muốn nói với cháu!
K Anh ở bên trong đi lại phía ông chủ
- Dạ chú gọi cháu có j ko ạ!
- Chuyện là thế này, chú dự định sẽ có 1 chuyến đi du lịch ở Vũng Tàu 3 ngày với gia đình, cháu hãy đi cùng gia đình chú cho vui, cháu có thể rủ thêm bạn nếu cháu thích, ông chủ phân trần
- Dạ! z còn cửa tiệm thì sao chú? K Anh hỏi
- Chú sẽ tạm ngưng 3 ngày chúng ta đi du lịch.
- Z cháu sẽ rủ bạn rồi sẽ nói cho chú biết quyết định của cháu, K Anh nói
- Ùm! nhanh nha cháu, ngày mốt là khởi hành rồi đó
- Dạ!
Lúc này K Anh ko nghĩ đến ai khác ngoài T Thiên, nên K Anh lấy đt ra dò danh bạ rồi gọi cho T Thiên, đổ chuông 1 lúc mới có người bắt máy
- Alo, T Thiên nghe đây, đầu dây bên kia trả lời
- T Thiên hả? tôi K Anh nè, tôi có chuyện muốn nói với cô, nhưng....nhưng..... ngại quá ko biết mở lời như thế nào (giọng ngập ngừng)
- Có j anh nói đi, có chuyện cần tôi giúp hả, T Thiên hỏi
- Ko, ko, ko phải, K Anh phản ứng mạnh
- Z chứ chuyện j anh nói lẹ đi, lần đầu tôi mới thấy anh như z đó nha! bây giờ có nói ko? ko nói tôi cúp máy à, T Thiên giả vờ cáu gắt
K Anh nghe T Thiên nói thế nên tưởng sẽ cúp máy thiệt nên lấy 1 hơi dài rồi nói.
- Ngày mốt có chuyến đi du lịch 3 ngày ở Vũng Tàu với gia đình ông chủ, cô có thể đi cùng tôi được ko?
tôi chỉ có mình cô là bạn ở đây thôi.
Nói xong những j cần nói K Anh nhẹ cả người và thở phào nhẹ nhổm (lần đầu rủ gái đi chơi mà sao ko căng thẳng cho được)
- Ha ha ha, tôi chỉ nói có z thôi mà anh đã hoảng đến z à, mà nè anh từ trên trời xuống đây hả? mà ở đây chỉ có tôi là bạn z? ha ha ha T Thiên cười và nói
- Ko phải, ý tôi là... mà thôi chắc cô bận lắm ko đi được đâu đúng ko?
- Nè! nè! anh đừng có duyên wá nha! tôi chưa trả lời anh đã nhảy vô họng tôi ngôi rồi
T Thiên hơi bực người đang nói chuyện bên kia nhưng vẫn nói tiếp
- Lâu rồi tôi cũng ko đi đâu cả nên cũng tress qua rồi nè, cũng muốn đi đâu đó để thư giản, mà khi nào xuất phát z? T Thiên hỏi
- Là ngày mốt khởi hành, cô chịu đi với tôi thiệt hả, ha ha ha
K Anh vẫn cầm đt trên tay chưa kịp tắc máy đã chạy vào trong nói với ông chủ giọng vui mừng hớn hở
- Chú ơi! chú ơi! bạn cháu chịu đi rồi.
Đầu dây bên kia phì cười khi nghe K Anh vui mừng, hớn hở khi cô chịu đi du lịch cùng, cô tắc máy và suy nghĩ:
- Ko ngờ nhìu lúc anh ta lại đáng yêu và trẻ con như thế, nói xong T Thiên giật mình vì suy nghĩ lúc nãy của mình...mình....mình vừa nói j z kìa, sao mình lại nghĩ như thế chứ, anh ấy cũng là con gái giống mình thôi mà
T Thiên lắc đầu xua tan những j vừa nghĩ và trở lại công việc của riêng mình, đúng lúc đó bên ngoài rõ cửa và bước vào là ông Nam.
- Ba! có j mà ba phải đến tận đây? có j ba gọi con, con sẽ qua bên phòng ba mà? T Thiên thắc mắc nên
hỏi
- Ko có j đâu, chỉ là ba muốn xem con gái ba làm việc có siêng năng, chăm chỉ ko thôi, ông Nam từ tốn nói.
Bị ba chọc nên T Thiên bức xúc nói
- Ba này! ba cứ nghĩ con gái ba lười biếng lắm z đó. T Thiên làm mặt cún con
- Ha ha ha z ba tránh nhằm con gái của ba rồi, z ba đi ra đây
Ông Nam định bước ra T Thiên nói
- Ba! ngày mốt con xin nghĩ 3 ngày đi du lịch với bạn nha ba!
Ông Nam ko suy nghĩ trả lời liền
- Ùm! con cứ nghĩ đi, lâu rồi con ko nghĩ phép, có j thì con bàn giao công việc lại cho T Vinh là được rồi, mà nè con đi với bạn trai hả, mai mốt dẫn về cho ba xem mắt lun đi
- Ba này, bạn bình thường thôi mà ba
- Thiệt ko? chứ ba hỏi tới là bạn bình thường ko à, dù bạn j đi nữa cũng phải cẩn thận đó nha! tốt nhất con đem theo vệ sĩ luôn đi con cho an toàn, ba cũng đỡ lo, ông Nam quan tâm
- Ba thấy đi chơi mà có ai đem theo vệ sĩ ko ba?
- Con muốn sao thì muốn, nhưng con gái cưng của ba phải về nguyên vẹn là được rồi
- Dạ! Dạ! con biết rồi, con sẽ cẩn thận
Vừa nói T Thiên vừa đẫy ba ra cửa rồi đóng cửa lại thở phào. Trước ngày đi chơi
T Thiên đang bàn giao công việc lại cho T Vinh
- Nếu anh ko rõ việc j thì anh có thể hỏi lại em. T Thiên nói
- Ko, tất cả anh đã rõ, anh nghe chủ tịch nói là em đi du lịch phải ko? mà em đi cùng ai z?
T Vinh quan tâm hỏi nhưng T Vinh nhận được là sự lạnh nhạt của T Thiên trong câu trả lời
- Đi với bạn.
T Vinh hỏi tiếp
- B nào z em? anh biết người đó ko?
- Chuyện em đi với ai anh ko cần quan tâm, e thấy anh vượt quá giới hạn rồi đó
T Thiên định làm cho T Vinh 1 trận nữa nhưng đt trên bàn cô có tin nhắn đến, cô nhìn màng hình rồi nở nụ cười, cầm đt trả lời tin nhắn lơ T Vinh đi ,nên T Vinh thấy quê quê nên vội đi ra ngoài. Tin nhắn đến ko ai xa lạ mà của K Anh, tin nhắn chỉ hỏi T Thiên chuẩn bị xong hết chưa, đừng quên đem những thứ cần thiết và tin nhắn cuối cùng là hôm đó K Anh sẽ đến đón cô, tin nhắn chỉ vỏn vẹn có thế mà làm cho T Thiên cười suốt. Ngày khởi hành cũng đã đến như đúng lời hứa K Anh đã đến đón T Thiên, nhưng phải chờ 30p mới thấy T thiên chạy ra, vẻ hấp tấp.
- Anh đợi tôi lâu chưa? Tôi ngủ quên, sao anh ko gọi
cho tôi hả, T Thiên trách K Anh
- Ai biết cô ngủ quên đâu, tưởng con gái mấy cô phải làm cái này cái kia trước khi ra ngoài, nên tôi ngồi chờ mòn mỏi luôn nè, phải biết cô ngủ tôi gọi cho cháy máy luôn.
- Anh giỏi! mà anh ko phải con gái hả mà nói tôi, xí
- Tôi khác cô mà, hehe mà thôi lên xe đi trể giờ rồi đó.
Một lát sao 2 người đã đến tiệm bánh Đệ Nhất, trước cửa là 1 chiếc xe hơi 7 chổ đã chờ sẳn, họ lên xe thì thấy ông bà chủ và con trai 5 tuổi, họ đã chờ sẳn trong xe tự lúc nào., ông, bà chủ quay xuống chào T Thiên và K Anh , cả 2 cũng gật đầu chào lại, ông chủ hỏi
- 2 cháu làm j mà trể quá z?
K Anh vội nhận lỗi về mình
Dạ! tại cháu ngủ quên nên tới trể ạ. hj hj (ko lẽ nói đến trể là do T Thiên dậy muộn, làm z mất hình tượng quá)
- Ùm! 2 đứa chợp mắt tí đi bây giờ mới 4h sáng thôi, 2 tiếng nữa mới tới Vũng Tàu, khi nào tới chú sẽ gọi 2 cháu
- Vâng ạ! cả 2 đồng thanh rồi nhìn nhau cười
Cả 2 cùng chợp mắt ko bao lâu thì bổng 1 bên vai của K Anh thấy nặng nặng, hé mắt nhìn thì thấy T Thiên đang tựa vào vai K Anh mà ngủ ngon lành, K Anh chỉ cười nhẹ rồi nhắm mắt ngủ tiếp, mặc dù 1 bên vai rất mỏi
Đúng 6h sáng
- Dậy đi 2 cháu tới rồi tới rồi
2 người họ bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm của ông chủ, họ mở mắt ra thì trời mới vừa sáng, gia đình ông chủ, K Anh, T Thiên bước xuống xe hít thở không khí của biển, phải đợi 1 lúc nữa thì bình minh xuất hiện
- K Anh ơi! bình minh kìa, đẹp quá à, lâu rồi tôi ko thấy bình minh.
T Thiên giang 2 tay ra ngữa mặt lên trời để hưởng thụ không khí của biển và ngắm bình minh. lúc này K Anh cũng mãi mê ngắm, mà ko phải ngắm bình minh mà là T Thiên, j hành động của nàng quá đáng yêu, T Thiên quay lại bắt gặp K Anh đang nhìn mình K Anh vội nhìn chổ khác nhưng đâu qua khỏi cặp mắt của T Thiên, nên T Thiên hỏi.
- Mặt tôi dính j hả? mà anh nhìn tôi zữ z? T Thiên vô tư hỏi
- À ko? chỉ là ....chỉ là ....K Anh ko bít nói j (ko lẽ nói
tôi đang ngắm cô) thì rất may là có con của ông chủ lại giải dây.
- Anh chị ơi! lại đây chơi với em đi, ở đây vui lém nè, bé Bo nói rồi kéo tay K Anh và T Thiên lại và chỉ vào đóng cát.
- Um! z để anh chị chơi với em ha? T Thiên nói
Ở phía sau là bà chủ lên tiếng
- Bo con đừng nghịch phá 2 chị đi dạo
Phía sau ông chủ lên tiếng, 2 anh chị nha Bo, chứ ko phải 2 chị như mẹ con nói đâu ka ka ka....nói rồi ông chủ cười lớn (trong thâm tâm ông chủ K Anh lun là 1 chàng trai, nên ông ko ngại gọi K Anh là "anh")
Bà chủ nghe ông chủ nói z cũng cười
- Dạ ko sao đâu chú! K Anh lên tiếng.
T Thiên, K Anh và bé Bo chạy xuống bờ biển đùa nghịch rất vui, thế là buổi sáng của họ kết thúc trong vui vẻ Buổi trưa
- Bây jờ chúng ta sẽ đi tìm khánh sạn để đặc phòng,
ông chủ nói
10p sau họ đến 1 khánh sạn 3 sao. đi đến bàn lễ tân
- Cô cho tôi đặc 2 phòng đôi nha!
Chị lễ tân đưa chìa khóa và chỉ dẫn họ lên phòng của mình
Ông chủ lên tiếng khi đã nhận phòng
- Bây giờ 2 cháu được tự do thổi mái muốn đi đâu thì đi rồi đó, chúc 2 cháu vui vẻ.
- Cô chú và bé Bo cũng z ạ. cả 2 đồng thanh. (hợp ý
quá ta)
- Bé Bo nghe ba của mình và K Anh nói z nên lên tiếng
- Con muốn đi chơi với anh chị à huhuhu
- Bé Bo đừng khóc mà Anh chị hứa sẽ chơi cùng em chịu ko? K Anh dổ dành
- Dạ! hjhjhj
Bé Bo cười tích mắt khi nghe K Anh sẽ chơi cùng, ông chủ đứng kế bên lắc đầu chào thua. Z là nhận phòng xong T Thiên bước vào phòng rồi nằm dài ra giường, tội cho K Anh phải tay xách tay lôi theo phía sau nào là túi xách nào là balo của 2 người
- Cô mệt lắm ko? cô ăn j ko tôi mua cho cô
- Ko cần đâu, tôi chưa đói, mà khi nào đói sẽ đi ăn. bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi
Nghe T Thiên nói thế nên K Anh cũng ko đi ăn mà nằm xải cánh trên giường rồi đánh 1 giấc tới chiều Buổi chiều
- T Thiên dậy đi, đi ăn cơm rồi đi ngắm hoàng hôn với tôi nè, cô ngủ như .... K Anh lay lay T Thiên dậy nhưng trả lời K Anh là sự im lặng, K Anh đặc tay lên trán, thì T Thiên đang sốt rất cao, K Anh chạy tìm khăn thắm nước ấm vắt thật khô rồi đấp cho T Thiên, K anh chạy ra ngoài lễ tân hỏi chổ bán thuốc rồi chạy thật nhanh, mặc dù hơi xa nhưng K Anh chạy chạy và chạy thật nhanh, đến nơi K anh ko còn sức nữa
- Cô...cô ơi! cô...cô...cô bán cho cháu...thuốc.... thuốc...
- Cháu bình tĩnh nào, có j từ từ nói, Cô bán thuốc từ tốn nói
- hừ....hừ....hừ....(thở gấp) cô bán....cho cháu thuốc hạ sốt đi cô.
- Cháu chờ cô tí nha!
Lát sau cô bán thuốc đưa thuốc cho K Anh, K Anh trả tiền rồi cảm ơn. K Anh vẫn chạy với tốc độ đó, trên đường về K Anh gé mua tô cháo, về đến fòng thì thấy T Thiên vẫn ko khá hơn, K anh gọi T Thiên mấy lần T thiên mới từ từ mở mắt ra, lúc này K anh mới đỡ lo hơn.
- T Thiên dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc đi, cô đang bị sốt đó
- Ùm! giọng yếu ớt
T Thiên dù rất mệt trong người nhưng nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy xuống của K anh mà cô thấy chạnh lòng, cô biết K anh j cô mà vất vã chạy đi mua thuốc rồi mua cháo nữa, trong lòng cô trào lên 1 cảm giác khó diễn tả được
K Anh dều T thiên ngồi dậy đút từng muỗng cháo cho T Thiên, cố gắng lắm T thiên ăn được tí xíu, j K Anh ép cô ăn mới uống thuốc được, K anh lấy từng viên thuốc ra rồi rót nước đưa cô uống, uống xong T Thiên nằm xuống giường, K Anh lấy khăn vắc nước đắp lên trán T Thiên, cứ thế mà làm đến khi K Anh thắm mệt, j vừa đói vừa phải lo cho T Thiên nên đã ngủ kế bên T Thiên, khi T Thiên giật mình thức dậy thấy K Anh đang gục bên giường cô mà ngủ, lúc này là 1h sáng, cô nhìn K Anh mĩm cười rồi nghĩ, sao anh tốt với tôi, sao anh cho tôi cái cảm giác được như người yêu quan tâm, mặc dù anh là con gái, tại sao...tại sao lại như z chứ.... tại sao tôi lại có cảm giác này chứ...ko với ai khác mà chỉ với anh, T Thiên quyết ko suy nghĩ vớ vẫn nữa, định nằm xuống ngủ tiếp, thấy K Anh đang ngủ cô lấy chăn đấp cho K Anh rồi mới nằm xuống ngủ, lúc này
T Thiên đã đỡ sốt nhiều rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top