Chương 8: Cứu vớt tình cảm

Cả băng mũ rơm đều bất động mà nvhe những tiếng hét đau đớn đến thảm thương của 3 người anh em nọ. Nhất là Sanji, anh rùng mình khi nghe thấy tiếng hét đó còn đau đớn và bi thương hơn cả anh lúc nhỏ. Anh nghĩ rằng mình mới là người có số phận bi thương nhất trong 5 anh chị em, nhưng không ngờ 3 "anh trai"mà anh xem như kẻ thù lại là người thảm thương nhất.

Đang trong vòng xoáy suy nghĩ thì Robin lên tiếng nói:
"Robin: Mọi người, mau nhìn kìa."
Khi hoàng hồn, anh và mọi người nhìn theo hướng Robin chỉ thì thấy các lão già đang đưa họ đi đâu đó.
"Nami:Rốt cuộc là mấy lão già muốn đưa họ đi đâu chứ."
Khi đang quan sát thì cả băng thấy mấy lão già kia đưa bọn họ đến 3 chiếc bễ có 1 chất dung dịch gì đó. Bọn chúng cởi áo 3 anh ra mà để 3 người vào trong 1 khoan khác nhau.

Khi bọn chúng đã ném các anh vào chất dung dịch đó thì có những cánh tay máy có gắn các kim tiêm và nó ghim vào cơ thể họ. Khi đó, có 1 máy thở oxi để giúp các anh có thể hô hấp. Khi đã hoàn thành xong mọi việc thì đột nhiên, cánh cửa lớn mở ra. Người bước vào không ai khác là Người cai quản cũng như đứng đầu Garma 66.

Vinsmoke Judge,
"Ussop: Ông ta đến đây để làm gì vậy chứ?"
"Chopper: hay Ông ta phát hiện chúng ta thì sao?"
Chopper và Ussop đều hoảng loạn cả lên.
Robin an ủi:
"Robin, không đâu, có thể là ông ta đến đây để xem 3 người họ đã được cải tạo hay chưa thôi."
"Nami: Rất có thể."
"Luffy: hay là chúng ta xông ra đánh bại Ông ta rồi cứu 3 người họ đi "
"Nami: Cậu bị ngốc à LUFFY, LỠ ĐÂU ÔNG TA TRIỆU TẬP QUÂN ĐỘI THÌ SAO!!"
"Luffy: ò."
"Sanji: cứ để xem Ông ta làm gì."
Mọi người nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

Ông ta đi đến chỗ cái người được gọi là tiến sĩ mà nói:
"Judge: Các người có thể làm nhanh lên được không. TA KHÔNG THỂ NÀO CHỜ LÂU THÊM NỮA!!"
Tên tiến sĩ quay lại cung kính cúi đầu mà nói:
"T/s: Vâng thưa ngài, chỉ cần thêm vài giờ nữa thôi, các vị hoàng tử sẽ trở về như lúc trước mà còn mạnh hơn bây giờ nữa ạ."
"Judge:Được ta sẽ chờ, nếu không như lời ngươi nói, thì đừng trách ta..."
"T/s: Vâng ạ."
Nói rồi ông ta rời đi, khi nhóm mũ rơm nghe vậy thì cũng bàn kế hoạch mà cứu họ.
"Sanji: Giờ Thì chúng ta cần chia nhau ra để đưa 3 người họ đi, đầu tiên, chúng ta phải đánh ngất mấy lão kia. Franky, cậu sẽ là người đánh vỡ những cái bễ kia, tôi sẽ đưa Ichiji đi, còn cậu thì đưa 2 người kia, còn những người còn lại sẽ hộ tống chúng ta ra tàu mà tẩu thoát. Kế hoạch có vấn đề gì không, Nami-san, Robin-chwan."
"Nami+Robin: Không thành vấn đề"
"Luffy: giờ thì đi thôi."
"All: ĐƯỢC."

Khi đang lén lút ra sau mấy lão già kìa thì lão quay lại và thấy Nami, Cô vội cho lão 1 gậy vào đầu làm cho lão bất tỉnh.
Những người còn lại cũng đã đánh ngất mấy người khác. Franky đi đến đánh vỡ từng bễ chứa. Thứ dung dịch đó chảy ra lênh láng Sanji vội đỡ lấy Ichiji và khoác cho anh 1 cái áo. Bên Franky cũng đã cứu được 2 người còn lại.

Lúc này, có 1 tiếng cảnh báo phát lên vang cả khu vực này, Quay sang thì thấy được 1 lão già vẫn còn tỉnh táo thì bị Robin sử dụng năng lực mà bẻ gãy xương của lão. Mọi người mới bắt đầu đưa họ đi, khi đi đc 1 lúc thì có 1 nhóm quân đội của Judge đuổi theo. Nami thấy vậy bèn gọi Zeus ra mà Phóng cho cho 1 nguồn điện cực mạnh. Bị chúng bị đánh bay đi. Khi đã lên được tàu thì Franky đi đến buồng lái mà phóng vụt đi. Khi Sanji quay lại thì thấy được lão Judge đang Đứng run lên bần bật vì tức giận.

Khi đã lên tàu thì chopper mới bắt đầu sơ cứu cho họ, khi mọi người thấy được những vết thương trên cơ thể họ thì đều rất sốc. Còn có dấu vết của kim tiêm để lại, cả tay và chân đều bị bầm tím và sưng húp lên. Khiến cho ai thấy cũng phải xót xa. Cả 3 đều ngất đi vì bị tra tấn dã man, Nami:
"Nami: thật không thể tin được rằng ông ta lại có thể làm vậy với con của mình, ông ta không xứng đáng làm cha!!"
Nami tức giận nói lớn!!!
"Chopper: Mau đưa họ vào trong đi, tôi không biết mình có thể cứu họ không nhưng tôi sẽ cố gắng!"
"Sanji:Vậy tôi xin nhờ vào cậu rồi."
Chopper gật đầu đồng ý.

_________________Tua___________________
Sau một khoản thời gian thì chopper cũng bước ra ngoài, Sanji vội hỏi han:
"Sanji: sao rồi, bòn ra sao rồi."
Khi thấy được Sanji như vậy, chopper cũng buồn tủi mà nhìn Sanji nói:
"Chopper:Tôi xin lỗi, với kiến thức hiện tại của mình thì tôi không cứu họ được, tôi xin lỗi, Sanji."
Nghe tới đây, mặt của Sanji cũng buồn đi vài phần nhưng vẫn cố an ủi chopper.
"Sanji:Không sao đâu, cậu đã cố gắng hết sức rồi mà, không có gì đâu."
Anh cố gắng mỉm cười thật tự nhiên nhubg trong lòng thì ảnh cả thấy buồn vì không thể giữ lời hứa với Reiju.

Lúc này, Robin lên tiếng nói:
"Robin: Đúng rồi, Sao chúng ta không nhờ anh Hổ nhỉ, Anh ấy là bác Sĩ Tử Thần mà."
Ai cũng chực nhớ ra Anh hôt thì vội vàng cảm ơn Quý Cô Robin.
"Sanji:Đúng rồi, sao tôi không nghĩ đến anh hổ chứ."
Nghe tới đây, Mắt Luffy sáng lên như thấy được 1 miếng thịt khổng lồ. Cậu nhảy bổ lên nói
"Luffy: Cái gì, anh hổ sẽ tới đây sao, Tuyệt quá, tôi nhớ anh ấy ghê, khi bào anh ấy đến đây vậy."
"Sanji: Bây giờ tôi sẽ gọi anh ấy nên..."

Đang nói thì có 1 tiếng động lớn phát ra từ trong phòng mà Yonji đang nghỉ ngơi.
Cả nhóm vào trong thì thấy hắn đang ngồi trong 1 góc phòng mà run lên. Khi thấy có người bước vào. Hắn như phát điên lên mà la hét:
"Yonji:ĐỪNG LẠI GẦN TÔI...
TÔ..TÔI..TÔI KHÔNG MUỐN PHẢI LÀM VẬT THÍ NGHIỆM NỮA ĐÂU... ĐỪNG ĐÁNH TÔI NỮA... LÀM...LÀM ƠN...
TÔI KHÔNG MUỐN ĐÂU...."
Nghe được như vậy, mọi người đều xót  cho hắn lắm, khi định tiến đến thì hắn lại càng hoảng sợ mà hét lên:
"Yonji: TRÁNH XA TÔI RA ĐI.... ANH ƠII, CHỊ ƠII... LÀM ƠN HÃY CỨU EM VỚI.. EM KHÔNG MUỐN LÀM VẬT THÍ NGHIỆM ĐÂU... LÀM ƠN. CÓ AI ĐÓ KHÔNG.. HÃY CỨU TÔI VỚI..."

Lúc này khi đang la hét thì hắn bỗng thấy được 1 mái tóc vàng cùng chiếc lông mày xoắn thì như tìm được anh sáng. Hắn dang tay ra như muốn được ôm.

"Yonji: Anh ơii, Anh Ơii, Anh Sanji, CỨU Em với, LÀM ƠN HÃY CỨU EM VỚI..."
Nghe được như vậy, ai cũng rất bất ngờ vì hành động của hắn. Sanji nhìn hắn khóc đến thảm thương như vậy cũng đến mà ôm lấy hắn. Như tùm được chỗ dựa, hắn ôm chầm lấy anh mà khóc nất lên. Sanji cũng ôm lấy hắn mà vỗ về như cách mẹ hắn vỗ về hắn lúc nhỏ...


Hết rùi ạ, mọi người đọc vui vẻ<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top