Chương 11: Ác mộng trở lại...
Tất cả đều phẫn nộ sau những gì Franky nói, đặc biệt là Sanji, cậu nắm chắc 2 tay của mình là mà gào lên.
"Sanji: CHẾT TIỆT!!!1 NGÀY NÀO ĐÓ, TÔI SẼ CHO ÔNG TA BIẾT TAY!!!"
Tất cả đều đồng lòng với cậu.
Thấp thoáng đã trôi qua vài ngày kể từ khi law lên tàu. Anh ta đã cố gắng giúp họ nhưng kết quả cũng bằng không...
Họ ngày càng sa sút và dần rơi vào hôn mê, cứ như những cỗ máy bị thiếu hụt nguồn năng lượng mà từ từ ngưng hoạt động.
Sanji rất lo lắng cho họ, nhưng cũng chỉ đành trơ mắt nhìn họ ngày càng yếu đi.
1 rạng sáng nọ, khi Sanji vừa bước ra bên ngoài boon tàu. Anh kinh hãi khi nhìn thấy 1 chiếc tàu rất lớn, bên trên treo cờ của Garma 66 và người đứng bên trên mũi tàu đó là Judge.
Anh không ngờ bọn chúng lại tới nhanh như vậy. Anh cố gắng chạy vào đánh thức mọi người nhưng điều đó đã bị lão ta đoán trước được, lão nhảy thẳng xuống tàu Sunny và có vài tên lính nhảy xuống theo. Chúng nhanh chóng đi thẳng vài phòng, nơi mà 3 người họđang nằm đó. Chúng vác 3 người họ lên vai và mau chóng rời khỏi căn phòng.
Vừa bước ra khỏi cửa, Lão ta bị Sanji đá cho 1 cước nhưng 1 tên lính đã lao ra ngăn chặn cho lão.
"Sanji: JUDGE!!! NGƯƠI MAU THẢ HỌ RAAAA CHOOOO TAAAA!!!"
Nhờ tiếng hét của anh mà mọi người đã tập hợp lại.
"Nami: MAU THẢ HỌ RA!!"
Judge hắn quay lưng lại, trên vai hắn và Ichiji, còn Yonji và Niji thì được 2 tên khác vác ở sau lưng lão ta, lão nhùn thẳng về phía anh.
"Judge: Thằng nhóc kia. Ngươi là ai mà ra lệnh cho ta vậy hả!!!"
Lão hắng giọng nói với anh.
"Sanji: Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi làm hại họ!!!"
Judge nghe được lời này của anh, lão cười lên đầy khiêu khích, rồi để thẳng mũi cây thương vào đầu Ichiji đang bất tỉnh.
"Judge: Ngươi nghĩ mình là ai mà nói chuyện với ta như vậy!!?"
"Sanji: NẾU NGƯƠI MÀ LÀM HẠI HẮN!!! TA SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI!!!"
Anh hét lên trong sự phẫn nộ và đầy căm thù.
Lão ta nhếch mép cười khinh khỉnh và từ từ đâm mũi thương của lão vào tay của Ichiji. Vì bị mũi thương đâm vào cánh tay nên anh mà hét lên đầy đau đớn. Máu của anh chảy ra rất nhiều.
Sanji phẫn nộ mà lao đến lão, tất cả cũng theo Sanji mà tấn công. Lão ta như biết được liền nhảy lên tàu của lão.
"Judge: nếu ngươi mà tiến thêm 1 bước, ta không chắc là 3 thằng con bất hiếu này sẽ toàn thây đâu!!"
"Sanji: LÃO GIÀ KHỐN KIẾP!!!"
Lão chỉ nhìn anh đầy khinh thường mà quay lưng đi, anh chỉ biết bất lực mà nhìn theo thuyền của lão.
Anh ngồi thụp xuống mà ôm đầu mình,
Nami tiến tới an ủi anh.
"Nami: Không sao đâu Sanji-kun, chúng ta sẽ 1 lần nữa đi cứu họ..."
Nghe được những lời này từ các đồng đội của mình, anh lấy lại ý chí mà đứng lên, quyết tâm để giành lại 3 người họ và đưa cả Chị gái của họ rời xa lão ác ma đó.
Về phía 3 người họ, 1 lần nữa, họ bị tra tấn 1 cách dã man. Họ van xin lão có thể tha cho họ, họ khóc lóc, họ vùng vẫy nhưng họ chỉ khiến lão ta ngày càng chán ghét họ. Lão định sẽ đưa họ lên làm thí nghiệm 1 lần nữa. Lão ta đưa ra 1 ý kiến rằng sẽ lắp vào người họ mỗi người 1 con chíp khác.
"Ichiji: Cha ơi, làm ơn tha..hứcc...cho con đi, c..on...con đau lắm... Cha ơi...hức..."
Anh Đau đớn mà nắm lấy tay của lão mà van xin nhưng lão chỉ nhìn anh 1 cách tức giận mà dùng chân đá thẳng vào bụng của anh.
"Judge: Thứ vô dụng, ta có dạy ngươi cách khóc lóc van xin người khác sao!!!"
Lão cứ đá liên tiếp vào bụng anh, đến khi anh đã nôn ra 1 ngụm máu đỏ tươi lão mới chịu dừng lại. Lão bước đi để cho những tên lính đến vác anh tiến đến bàn phẫu thuật. Anh như mất đi cả linh hồn mà trơ mắt nhìn chúng muốn làm gì trên cơ thể mình đều được.
Khi chúng vừa lắp đặt hệ thống trên cơ thể của anh xong thì chuông báo động của vương quốc này vang kên khắp nơi, có người đến báo tin rằng thuyền của tứ hoàng Monkey D Luffy đang dần tiến tới.
Lão cho người phòng thủ trước cuộc tấn công của nhóm Luffy. Bọn lính đông như như kiến, nhưng thực lực của họ bây giờ đã khác xưa, họ dễ dàng hạ được chúng, khi đang tiến vào bên trong lâu đài thì có 2 đòn đánh đang lao đến họ. 2 bóng dáng đó đáp xuống nền đất và từ từ đứng thẳng lên.
Cả nhóm bàng hoàng khi nhìn thấy họ, đó là Niji và Yonji. Cả nhóm vui mừng khi nhận ra họ đang ở trước mặt mình.
"Sanji: Niji, Yonji , 2 người không sao chứ? còn Ichiji đâu, hắn đâu rồi, chúng ta mau đi tìm hắn rồi rời khỏi đây..."
Chưa kịp nói hết câu, 2 người họ đã lao đến phía Sanji và tung ra những đòn đánh khác với lúc trước.
Sanji đã đánh bật họ về phía sau.
"Sanji: NÈ!!! ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?!?"
Anh hét lên về phía họ, nhưng họ chẳng nói gì mà ngước lên nhìn vào Sanji. Anh kinh hãi khi nhìn thấy đôi mắt của họ không còn là đôi mắt đầy sự sống và vui vẻ khi ở trên hòn đảo đó nữa. Mà bây giờ, nó chứa đầy sự u ám và nó trở nên vô hồn, đôi mắt chỉ biết nghe theo lệnh của người khác như những cỗ máy chiến đấu không có cảm xúc...
Sanji và tất cả đều ngơ ngác và không thể tin rằng chỉ sau 1 đêm mà họ lại bị biến thành như vậy.
"Sanji: Không thể nào!! SAO LẠI NHƯ VẬY!! RÕ RÀNG LÀ CÁC NGƯƠI ĐÃ CÓ NHIỀU CẢM XÚC CỦA 1 CON NGƯỜI RỒI MÀ!?! SAO LẠI THÀNH RA NHƯ VẬY?!?"
"Nami: Thật không thể tin nổi!! Điều này sao có thể chứ."
Cô cố gắng bịt miệng để che đi cảm xúc của mình.
Đang bàng hoàng thì Judge, lão ta từ đâu lão đến và dừng ngay bên cạnh của Niji và Yonji.
Lão ta kiêu hãnh mà khoe khoang về tác phẩm của lão.
"Judge:Các ngươi thấy thế nào, kiệt tác của ta có tuyệt hay không!!"
Sanji như phát điên mà lao về phía lão như 1 mũi tên.
"Sanji: TÊN KHỐN!!! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ VỚI HỌ VẬY HẢAA!!!"
Khi anh sắp đụng đến lão, có ai đó đã chặn lại đòn đánh của anh, làm anh bị hất về phía sau. Không ai khác đó là Ichiji, Anh đứng về phía lão và bảo vệ cho tên ác ma đó.
Sanji ngẩn ngơ nhìn anh, anh cũng giống như 2 người họ, cũng bị đem ra cải tạo 1 lần nữa,anh như mất đi linh hồn mà nghe theo lời của lão mà lao đến chiến đấu với nhóm Luffy....
Hết rùi ạ, lâu rồi mới viết bên tập này, sợ không hay nên mọi người thông cảm cho ạ, cảm ơn m.n đã đọc
M.n ĐỌC TRUYỆN ZUI ZẺ<3
LOVE YOU PẶC PẶC PẶC <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top