Phần 11


Chương 27

Cao Quỳnh Phương trở vào kí túc xá, nhìn một lượt khắp căn phòng, từng món đồ quen thuộc, từng kỉ niệm của tuổi học trò, hôm nay, bây giờ sẽ chính thức khép lại. Cao Quỳnh Phương xách hành lý ra khỏi phòng, bước chân bỗng trở nên nặng nề, nước mắt chưa kịp khô lại rơi xối xả, dù luyến tiếc, dù không nỡ, cô vẫn phải ra đi.

Ngồi trên xe, nhìn lại cái nơi mà mình đã sống mấy nghàn ngày qua, Cao Quỳnh Phương giơ bàn tay muốn giữ lại nhưng chỉ có thể dừng lại trong hư không. Còn nhớ những ngày chân ước chân ráo bước lên cái đất Sài Gòn, hầu như đêm nào cô cũng khóc vì nhớ quê, cũng đã từng căm hận cái mảnh đất bộn bề lo toan, xảo trá này, vậy mà giờ đây khi sắp phải rời xa Cao Quỳnh Phương lại tiếc nuối. Móc điện thoại trong túi, Cao Quỳnh Phương nhấn một dãy số quen thuộc...

"Có chuyện gì vậy?" – Giọng nói khẽ khàng của Dương Băng Vũ vang lên trong điện thoại.

Cố trấn tĩnh bản thân, kiềm nén giọng nghẹn ngào, Cao Quỳnh Phương thở ra một cái, lấy tâm trạng bình thường nhất có thể để trả lời "Mình nhận được một học bổng bên Mỹ, nên mình phải qua đó một chuyến."

Dương Băng Vũ nghe Cao Quỳnh Phương cuối cùng cũng hoàn thành được mơ ước dù rất vui mừng nhưng vẫn có chút buồn vì Cao Quỳnh Phương phải lập tức rời đi nên giọng nói có chút thất vọng "Vậy chút mừng cậu, qua đó phải giữ gìn sức khỏe."

"Mình đã trích một phần tiền học bổng để thanh toán viện phí cho Diệu Diệu, cậu không cần lo nữa." Dừng một chút Cao Quỳnh Phương nói tiếp "Còn nữa, nếu Khải Phong đến tìm mình, cậu cứ nói là không biết, mình không muốn anh ấy đau buồn."

"Mình ...biết ....rồi" – Dù chỉ qua điện thoại nhưng Cao Quỳnh Phương vẫn có thể nghe rõ tiếng nức nở ở đầu dây bên kia của Dương Băng Vũ.

"Sắp tới giờ lên máy bay rồi, mình cúp máy đây."

"Sớm trở về."

Cao Quỳnh Phương không trả lời, cô chỉ thoáng 'ừm' một tiếng, lần này rời đi ngay cả bản thân cô cũng không biết là bao lâu, làm sao có thể hứa hẹn. Cánh cửa sân bay khép lại, nhưng lại mở ra một tương lai mới cho Cao Quỳnh Phương, một ngày mai không nỗi đau, không tình yêu...chỉ có duy nhất một và chỉ một thứ mang tên 'THÙ HẬN'.

"Tạm biệt Sài Gòn." – Cao Quỳnh Phương khẽ nói thầm trong lòng, dù không biết là bao lâu nhưng chắc chắn sẽ có một ngày cô trở về, đòi lại những tổn thương mà hôm nay mình phải gánh chịu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quá khứ khép lại, tiếng sấm vang rền kéo Dương Băng Vũ trở lại hiện thực. Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, Lâm Khải Phong vẫn bình tĩnh, tay thản nhiên đút vào túi quần, đôi mắt xa xăm vô định, phong thái lãnh đạm đến rợn người, thời gian đã rèn giũa anh từ một anh chàng thiếu niên bốc đồng thành một người đàn ông chững chạc, nhưng cũng để lại trên người anh rất nhiều vết thương không thể nào lành.

Trời lại bắt đầu mưa, một trận mưa như trút nước. Là mưa mang Lâm Khải Phong và Cao Quỳnh Phương đến bên nhau nhưng cũng là mưa cuốn họ về hai phương trời cách biệt, Lâm Khải Phong đưa tay hứng những giọt mưa ngoài hiên, lúc đầu chúng ngoan ngoãn yên phận trong lòng bàn tay nhưng một khắc sau lại ồ oạt kéo nhau chảy ra ngoài chỉ còn sót lại một cảm giác lạnh buốt, lạnh từ da thịt tới trái tim. Mải mê đắm chìm với mưa khiến Lâm Khải Phong quên mất sự tồn tại của Dương Băng Vũ, đến khi cô nghe điện thoại xong quay lại thì...

"Đi thôi." – Dương Băng Vũ nắm cánh tay Lâm Khải Phong toan kéo đi, giọng nói vô cùng gấp rút. Nhưng anh lại giãy ra, Dương Băng Vũ quay lại sững sỡ nhìn Lâm Khải Phong, cô không nhìn thấy được suy nghĩ của anh, bởi đôi mắt không thấy đáy của Lâm Khải Phong giờ lại vô cùng lạnh lẽo, Dương Băng Vũ bất lực, cố gắng nói những lời cuối cùng "Đi hay không tùy anh...nhưng đây sẽ là lần cuối cùng." Rồi Dương Băng Vũ bỏ ra ngoài, mặc Lâm Khải Phong một mình trơ trọi giữa căn nhà trống.

Dương Băng Vũ vừa bước tới đầu cầu thang đã thấy được Triệu Minh Minh giàn giụa nước mắt, khó nhọc nấc lên từng tiếng, còn Trình Tử Khiêm bất lực ngồi bệt xuống đất, cô như không tin vào mắt mình, Trình Tử Khiêm đang khóc. Không thể nào, Dương Băng Vũ như hóa đá tại chỗ, bước chân cứng ngắc khó khăn lắm mới tới được phòng hồi sức đặc biệt, Lê Quốc Khánh đang nắm chặt bàn tay trắng bệt của Cao Quỳnh Phương, tuy Cao Quỳnh Phương cố gắng mỉm cười nhưng Lê Quốc Khánh lại khóc đến thương tâm, từng giọt men theo bàn tay xương xốc của Cao Quỳnh Phương rơi xuống nền gạch lạnh giá. Dương Băng Vũ đẩy mạnh cửa lao vào.

"Cậu tới rồi." – Dù yếu ớt nhưng Dương Băng Vũ lại nghe được niềm vui trong giọng nói Cao Quỳnh Phương, không phải đó là mãn nguyện.

"Anh, em muốn nói chuyện với Vũ." – Cô quay sang Lê Quốc Khánh bên cạnh mình thầm thì.

Khi tiếng đóng cửa một lần nữa vang lên, Cao Quỳnh Phương giơ tay về phía Dương Băng Vũ ý bảo Dương Băng Vũ ngồi bên cạnh cô.

"Vũ à, mình thấy dì Trần rồi." – Cao Quỳnh Phương cất giọng ấm áp nói với Dương Băng Vũ, đôi mắt như ẩn hiện ý cười hướng về khoảng không trên đầu.

"Cậu nói cái gì vậy? Ai cho cậu chết chứ? Cao Quỳnh Phương mình quen lại yếu ớt như vậy sao? Cậu phải sống để đợi Khải Phong, mình tin chỉ cần cậu chịu đợi anh ấy sẽ tới."

Cao Quỳnh Phương nhìn Dương Băng Vũ bằng đôi mắt mong chờ "Mình nợ Tử Khiêm rất nhiều, nếu là chị em tốt, thay mình trả cho anh ấy."

Dương Băng Vũ cương quyết lắc đầu "Nợ nần của cậu tự mình đứng dậy để trả đi."

Đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Dương Băng Vũ, Cao Quỳnh Phương nói trong bất lực "Nợ của Khải Phong cả đời mình còn chưa trả nổi, cậu nói mình làm sao trả được cho Tử Khiêm?"

"Phải, em chưa trả xong, nên phải tiếp tục sống để trả cho anh."

Nhìn thấy Lâm Khải Phong, Dương Băng Vũ mừng rỡ buông tay Cao Quỳnh Phương đi ra ngoài, hi vọng dường như lại một lần nữa được thắp lên. Lâm Khải Phong ngồi ngay vị trí Dương Băng Vũ vừa ngồi, đôi mắt mạnh mẽ của anh nhìn thẳng vào đôi mắt không sức sống của Cao Quỳnh Phương, suốt cuộc đời, họ vẫn luôn tồn tại ở hai cực xa nhau như vậy, muốn hòa chung một nhịp thậm chí còn khó hơn cái chết.

"Có thể ôm em lần cuối không?" – Cao Quỳnh Phương nói chuyện cũng dần khó khăn, nhưng ánh mắt ấm áp hướng về anh là không thay đổi.

Lâm Khải Phong ngồi lên chiếc giường trắng, xốc Cao Quỳnh Phương lên để cô tựa vào lòng mình. Lúc này, cô nghe được nhịp đập của trái tim anh, có thể cảm nhận được nó đang thét gào, đang đau đớn, đang rỉ máu nhưng dù khó khăn cách mấy, con tim này cũng ngốc ngếch yêu cô.

"Anh xin lỗi." – Nỗi đau này anh không thể mãi trốn tránh, càng trốn vết thương chỉ càng thêm sâu, thà rằng tự mình đối diện ít ra anh vẫn còn cơ hội ôm cô vào lòng.

Cao Quỳnh Phương khó nhọc lắc đầu, giọng nói đứt quãng "Thù hận hôm nay là lỗi của số mệnh nhưng yêu anh đậm sâu là lỗi của em." Cao Quỳnh Phương đan tay mình vào tay Lâm Khải Phong, rồi siết chặt không chút kẽ hở, đây là quyết tâm cuối cùng mà cô dành cho anh "Nhưng điều em sai lầm nhất...chính là chưa bao giờ hối hận về lỗi lầm của mình." Giọng nói Cao Quỳnh Phương nhỏ dần cho đến khi tan vào hư vô.

Lâm Khải Phong nhẹ nhàng đặt Cao Quỳnh Phương nằm xuống, bàn tay khẽ vuốt ve từng đường nét khuôn mặt cô "Sai lầm của chúng ta không phải là đã yêu...mà là đã từng bỏ cuộc." Anh đứng lên dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Cao Quỳnh Phương "Nghàn vạn kiếp sau, anh mãi mãi đợi em..."

Ba tháng sau....

"Lâm tổng, luật sư Hoàng tìm." – Cô thư ký yểu điệu lên tiếng, cô gái từ lúc vào công ty tới nay, lúc nào cũng ôm hy vọng lay chuyển được Lâm Khải Phong, không thể nào biết được cô ta đã mất bao nhiêu tiền bạc cho việc 'trùng tu bản thân', vậy mà chỉ một cái liếc nhìn Lâm Khải Phong cũng không ban tặng cho cô ta.

"Mời cô ấy vào." – Giống như lúc này, giọng nói nhàn nhạt không cảm xúc, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ 'vô cảm'.

Tiếng giày cao gót của Hoàng Kỳ Kỳ nện xuống sàn phá vỡ không gian tĩnh lặng trong văn phòng. Cô bước đến bàn làm việc của Tổng giám đốc, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lâm Khải Phong, rồi lôi một sấp văn kiện trong túi xách ra.

"Theo như ý muốn của Mandy, toàn bộ hai mươi phần trăm cổ phần của cô ấy trong Thiển Vũ sẽ được chuyển cho anh, và hiển nhiên anh sẽ là cổ đông lớn nhất, từ đây về sau không cần lo lắng ai ảnh hưởng đến vị trí tổng giám đốc của anh nữa." Hoàng Kỳ Kỳ đưa một chiếc chìa khóa cho Lâm Khải Phong "Còn cái này là tủ bảo hiểm của cô ấy, giờ cũng là của anh." Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, Hoàng Kỳ Kỳ không muốn nán lại một phút giây nào trong căn phòng lạnh lẽo cùng với người đàn ông vô tình này, cô nhanh chóng đứng lên rời khỏi.

Lâm Khải Phong bỏ sấp văn kiện qua một bên vì đối với anh có hay không số cổ phần này cũng không còn quan trọng nữa, điều anh quan tâm chính là chiếc chìa khóa mà Hoàng Kỳ Kỳ vừa đưa. Lâm Khải Phong nhìn chiếc chìa khóa chằm chằm rồi lấy áo vest và chìa khóa xe, đi ra ngoài. Không lâu sau, xe của Lâm Khải Phong đã dừng lại trước công ty bảo hiểm, anh nhanh chóng đi vào. Bước đến chiếc tủ có ghi số 1910, dễ dàng tra chìa khóa vào ổ, Lâm Khải Phong xoay chìa khóa, cánh cửa tủ mở ra....

Cặp giày thủy tinh vẫn sáng bóng, cặp nhẫn cưới vẫn ánh lên tia hạnh phúc, giấy đăng ký kết hôn còn nguyên màu con dấu đỏ của phòng công chứng, mọi thứ chỉ như mới hôm qua, còn cô ở đâu? Nỗi đau tưởng chừng đã lắng xuống đáy sâu con tim lại trỗi dẫy mạnh mẽ, khóe mắt Lâm Khải Phong lại bắt đầu cau cay, anh nhớ cô. Lâm Khải Phong gom tất cả vào trong thùng giấy rồi trở về nhà. Đây là căn nhà sau khi kết hôn Lâm Khải Phong đã mua, trước đây khi Cao Quỳnh Phương rời xa anh, anh rất sợ bước vào đây vì nó khiến anh nhớ đến cô, nhưng đến khi định bán đi thì anh lại hủy vào phút chót, bởi Lâm Khải Phong cần hơi ấm, cần những kí ức về Cao Quỳnh Phương.

Lâm Khải Phong sắp xếp những vật trong thùng giấy về vị trí vốn có của nó, khi đã ngỡ rằng cạn đáy, một cái hộp màu đỏ tươi khắc hai chữ 'ÔNG XÃ' rơi vào tầm mắt anh. Lâm Khải Phong cầm chiếc hộp lên, ngồi xuống ghế sô fa, nhàn nhã mở nắp hộp. Bên trên lớp xốp trắng là một thẻ nhớ nhỏ màu đen. Lâm Khải Phong cầm thẻ nhớ tra vào ổ nhớ của ti vi rồi quay lại sô fa, bật điều khiển.

Một cô gái đứng dưới ánh nắng ráng chiều ấm áp, gió thổi làm mái tóc óng ả tung bay, cô nở nụ cười tươi rói nhìn vào máy quay.

"Ông xã, anh đang làm gì vậy? Có nhớ em không?" – Cao Quỳnh Phương nũng nịu nói trên màn ảnh, vậy mà Lâm Khải Phong lại tưởng như cô đang bên cạnh mình, mỗi ngóc ngách trong căn nhà đều là hơi ấm của cô, mỗi tế bào trên người anh đều là hình ảnh của cô. Chỉ một chữ 'Đau'.

"Anh à, chúng ta đã có em bé rồi, sáng nay em đi khám, bác sĩ nói baby phát triển rất tốt. Ông xã, em rất thích cảm giác này, em muốn làm mẹ, muốn cho con chúng ta một gia đình hạnh phúc. Em bỏ xuống thù hận, chúng ta làm lại từ đầu nhé anh! Cho anh biết một bí mật... Em yêu anh, ông xã."

Màn hình ti vi đen lại bằng nụ cười hạnh phúc của Cao Quỳnh Phương, nhưng Lâm Khải Phong lại đau không ngôn từ nào diễn tả được. Anh chưa từng biết, chưa từng biết cô đã từng hi vọng, từng vì anh mà gạt bỏ thù hận, từng muốn cùng anh bắt đầu lại, nên anh đã nhẫn tâm đạp đổ, nhẫn tâm nhìn cô té xuống mà không đỡ lên, nhẫn tâm khiến họ không cách nào tiếp tục. Lâm Khải Phong anh có tư cách gì để trách Cao Quỳnh Phương từ đầu tới cuối đều do anh gieo rắc nỗi đau lên người cô, anh có tư cách gì mà nói rằng mình yêu Cao Quỳnh Phương.

Lâm Khải Phong ngã xuống nền nhà, vai va vào cạnh bàn đỏ cả lên, vô tình làm rớt chiếc hộp vừa nãy, lớp xốp bên trên bị bong ra để lộ một cuốn sổ bên dưới. Lâm Khải Phong vội gỡ lớp xốp ra, giải thoát cho quyển nhật ký lâu nay luôn bị giam cầm dưới đáy hộp, cũng là giải thoát cho nỗi lòng của Cao Quỳnh Phương bấy lâu nay luôn bị chôn vùi trong thù hận. Lâm Khải Phong giở trang đầu tiên của quyển nhật ký, nỗi đau lại dấy lên, tàn phá trái tim...

Chương 28

Sài Gòn, năm 2016.

Vậy là đã bảy năm trôi qua, thời gian vô hình đã cuốn Cao Quỳnh Phương từ một cô thiếu nữ mười chín mỏng manh trở thành một cô gái hai mươi sáu chững chạc trưởng thành. Đã không còn bất cứ nỗi sợ hãi nào khiến cô chùn bước, đã không còn nỗi cô đơn nào giữa thành phố tấp nập khiến cô quay đầu, khi thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau trong gang tấc, Cao Quỳnh Phương chỉ có thể nhắm mắt tiến tới, chỉ có thể như vậy.

"Phương, ở đây." – Giọng nói trong trẻo của Dương Băng Vũ bảy năm qua vẫn không thay đổi, vẫn là những thanh âm thánh thiện không chút giả dối.

Cao Quỳnh Phương tươi cười kéo hành lý về phía Dương Băng Vũ, cô quàng tay ôm Dương Băng Vũ, cái ôm mà Cao Quỳnh Phương đã đợi rất lâu. Sau đó, Dương Băng Vũ đưa Cao Quỳnh Phương về căn hộ mình đang sống. Tuy không sang trọng lắm nhưng so với kí túc xá chật hẹp trước đây thì nơi này đã tốt hơn rất nhiều.

Dương Băng Vũ đưa chìa khóa Cao Quỳnh Phương rồi đi ra ngoài. Cao Quỳnh Phương kéo hành lý vào phòng, sắp xếp gọn gàng mọi thứ rồi cô trở ra phòng khách xem tivi. Vậy là sau bảy năm, Cao Quỳnh Phương đã thật sự trở về.

7h. Ngày hôm sau.

Cao Quỳnh Phương quay mấy vòng trước gương, ngắm đi ngắm lại một hồi mới xách túi ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm nên vô cùng chỉn chu, áo sơ mi được ủi thẳng tắp bỏ gọn gàng vào trong váy công sở màu đen bó sát, khuôn mặt trang điểm nhẹ chủ yếu để che khuyết điểm phối hợp với mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh, nhìn chung: Hoàn hảo. Chất lượng của bệnh viện quốc tế lớn nhất thành phố quả thực không tầm thường, hoàn toàn không thua kém bất cứ bệnh viện nào ở Mỹ. Cao Quỳnh Phương được một người y tá dẫn lên phòng chủ nhiệm khoa tim mạch.

"Thầy." – Cao Quỳnh Phương cất giọng vui vẻ gọi người đàn ông đứng tuổi trước mặt, đang tập trung nghiên cứu bệnh án.

Quách Tĩnh nhận ra giọng nói Cao Quỳnh Phương ngước mắt lên, gỡ mắt kính để xuống bàn, ông vui vẻ tiến đến trao cho Cao Quỳnh Phương một cái ôm thân mật, rồi cùng cô ngồi xuống bàn trà.

"Chào mừng con đến đây." – Giọng nói Quách Tĩnh vẫn còn lâng lâng không giấu sự vui mừng.

Trước đây lúc còn học ở Mỹ, Cao Quỳnh Phương may mắn được học một chuyên đề do Quách Tĩnh giảng dạy, nhờ sự chuyên cần và ham học hỏi của mình mà Cao Quỳnh Phương chiếm được cảm tình của Quách Tĩnh, ông luôn tận tình chỉ bảo và hướng dẫn cho cô hoàn thành luận văn. Sau khi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, tuy nhận được nhiều lời mời làm việc trong các trung tâm y học danh tiếng ở Mỹ nhưng Cao Quỳnh Phương vẫn quyết định trở về Sài Gòn như mong muốn của người thầy mà cô luôn kính trọng.

"Công việc đầu tiên của con là giúp thầy theo dõi một bệnh nhân rất quan trong."- Vừa nói, Quách Tĩnh vừa đưa cho Cao Quỳnh Phương một bệnh án.

Đọc lướt qua tình hình sức khỏe và mức độ căn bệnh, Cao Quỳnh Phương không tìm thấy bất cứ một chỗ nào nghiệm trọng, cô khó hiểu hỏi lại "Thưa thầy, đây chỉ là một bệnh nhân suy tim bình thường?"

"Phải, nhưng đây là bạn của viện trưởng, ông ấy yêu cầu chúng ta phải tích cực theo dõi tình hình bệnh nhân này. Nhưng mấy ngày nữa, thầy có một hội thảo ở Canada, nên mới nhờ con giúp." – Quách Tĩnh ân cần giải thích.

Cao Quỳnh Phương hiểu ra vấn đề, không có nguyên nhân nào để từ chối. Quách Tĩnh đưa Cao Quỳnh Phương đến phòng làm việc của cô. Vừa bước vào Cao Quỳnh Phương đã rất thích căn phòng này, màu sắc nho nhã, không gian thoáng đãng, đặc biệt có cửa sổ sát đất, bất kỳ lúc nào cô cũng quan sát được quang cảnh bên ngoài. Cao Quỳnh Phương chuẩn bị mọi thứ lại một chút, rồi mặc áo blouse cùng chủ nhiệm Quách đi thăm bệnh nhân đầu tiên.

"Chào ông Lâm." – Quách Tĩnh giọng tuy vui vẻ nhưng vẫn tồn tại mấy phần nể trọng.

Phòng bệnh của Lâm Thế Thanh là phòng bệnh hạng sang, được đích thân viện trưởng yêu cầu. Đúng là phong cách của người có tiền, chỉ riêng một đêm ở đây là đã tốn mấy chục triệu lại còn chỉ để tịnh dưỡng, trong khi ngoài kia có biết bao người phải chen chúc nhau để kiếm miếng cơm, kiếm chỗ ngả lưng, quả là bất công. Cao Quỳnh Phương hai tay để vào túi áo, lấy lại gương mặt giả tạo tiến đến sau lưng Quách Tĩnh.

"Chào ông Lâm."

"Đây là bác sĩ Cao, học trò đắc lực của tôi, mấy ngày tới sẽ thay tôi theo dõi tình hình của ông." – Chủ nhiệm Quách tay chỉ vào Cao Quỳnh Phương, từ tốn giới thiệu.

Lâm Thế Thanh khuôn mặt hồng hào, một chút bất thường cũng không có nên dĩ nhiên không nề hà gì vấn đề của Quách Tĩnh "Nếu chủ nhiệm Quách đã lên tiếng, tôi dĩ nhiên an tâm."

Cao Quỳnh Phương qua loa kiểm tra sức khỏe cho Lâm Thế Thanh rồi chuyển sang điều chỉnh các loại máy bên cạnh một chút, nói mấy lời nịnh nọt khiến ông ta an lòng rồi ra ngoài. Lâm Thế Thanh, bao nhiêu năm qua phong thái xuất thần vẫn không hề suy giảm, ngược lại hình như còn tăng vài phần, tuy nằm trên giường bệnh nhưng vẫn nắm trong tay tất cả công việc nội bộ của Thiển Vũ, trên danh nghĩa là giao toàn bộ trách nhiệm cho Lâm Khải Phong, nhưng chính ông ta mới là ông chủ đang âm thầm điều khiển Thiển Vũ. Cao Quỳnh Phương cảm thấy thật may khi năm đó Lâm Thế Thanh chưa gặp qua cô lần nào, nếu không e rằng mọi chuyện sẽ chệch quỹ đạo.

Mới bắt đầu công việc nhưng Cao Quỳnh Phương không có bất cứ trở ngại gì. Mọi người trong bệnh viện rất thân thiện, họ luôn dành sự hòa đồng cho đồng nghiệp mới như cô chẳng hạn. Một ngày nữa lại nhanh chóng trôi qua, Cao Quỳnh Phương lên phòng Lâm Thế Thanh kiểm tra lần nữa trước khi ra về.

"Ông Lâm, ông có thấy khó chịu gì không?" – Cao Quỳnh Phương ân cần hỏi han Lâm Thế Thanh.

"Không, tôi thấy rất ổn."

"Được, vậy nếu cảm thấy khó chịu ông cứ nhấn nút màu đỏ bên cạnh mình, tôi sẽ lập tức có mặt."

Cao Quỳnh Phương chào Lâm Thế Thanh rồi cất bước rời khỏi, nhưng đâu đơn giản như vậy? Số mệnh rất kỳ diệu, những người luôn ở trong đầu Cao Quỳnh Phương đều lần lượt nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô. Vừa đi được nửa hành lang, một người phụ nữ sang trọng, tay cầm túi xách hàng hiệu, nhanh chóng lọt vào tầm mắt Cao Quỳnh Phương. Cô nhếch mép cười, rồi rẽ bước vào một phòng bệnh gần đó, trò chơi này vẫn chưa đến lược Trần Diễm Sương tham gia.

Cao Quỳnh Phương bắt taxi về chung cư. Nhớ trước đây, ngay cả xe bus Cao Quỳnh Phương còn tiếc tiền không nỡ lên, vậy mà giờ lại có thể thoải mái mà gọi taxi. Ngay cả một đứa nghèo đến mức không thấy ngày mai như cô còn có thể khải hoàn như hôm nay, liệu trên đời này còn thứ gì gọi là vĩnh cửu?

Mở cửa bước vào, mùi thức ăn thơm phức liền xộc vào mũi Cao Quỳnh Phương. Nhìn qua bàn ăn toàn những món yêu thích của mình, Cao Quỳnh Phương cảm động đến rưng rưng nước mắt, không phí một khắc nào, lập tức ngồi lên ghế cầm đũa. Dương Băng Vũ bưng món cuối cùng đặt lên bàn, lắc đầu nhìn Cao Quỳnh Phương, quan niệm 'chết cũng làm ma no' của Cao Quỳnh Phương bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.

"Bao nhiêu năm nay cậu chết ở đâu vậy, mấy tăm mất tích, không một cú điện thoại, không một lá thư?" – Dương Băng Vũ vừa ngồi xuống đã luôn miệng trách móc, tối hôm qua vừa về nhà là Cao Quỳnh Phương đã ngủ say nên muốn hỏi cũng hỏi không được.

Cao Quỳnh Phương nhai ngấu ngiến cái đùi gà trên tay, ậm ờ trả lời "Mình ở trong trường suốt, lại không có tiền gửi thư quốc tế."

"Vậy lần này về cậu có báo cho Khải Phong không?" – Dương Băng Vũ không hề biết nội tình vẫn ngu ngơ hỏi.

Cao Quỳnh Phương cố coi như không có chuyện gì, vô tư lắc đầu.

"Cậu có biết Khải Phong nhớ cậu đến phát điên rồi không? Cậu ấy tìm cậu không ra nên lúc nào cũng buồn rầu, có quãng thời gian cậu ấy lao vào rượu chè, say xỉn suốt ngày, ông bà Lâm không chịu nổi nên đành đưa cậu ấy sang Mỹ." – Chỉ trách Dương Băng Vũ quá thật tình.

"Anh ấy vẫn còn sống là được rồi." – Cao Quỳnh Phương luôn theo dõi tình hình Thiển Vũ, đương nhiên không thể bỏ qua tin tức Lâm Khải Phong tài năng như thế nào mới cứu được tập đoàn đang trên bờ vực phá sản như Thiển Vũ hồi sinh, lại còn phát triển ra khắp thế giới.

Dương Băng Vũ hết nói nổi, im lặng ăn cơm. "Cậu giờ làm gì vậy?" – Cao Quỳnh Phương đột ngột lên tiếng.

"Thư ký cho Lâm tổng." – Dương Băng Vũ nhàn nhạt trả lời.

"Không phải cậu học thiết kế sao?"

"Công việc nhàn hạ lương cao, ông chủ trong sạch, bao nhiêu năm chung tình, dĩ nhiên là mình không nỡ từ chối. Hơn nữa, thời gian rảnh mình vẫn có thể thiết kế rồi gửi cho các cửa hàng thời trang."

Cao Quỳnh Phương có tính cỡ nào cũng không tính ra Dương Băng Vũ lại làm thư ký cho Lâm Khải Phong. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa đây! Hi vọng chuyện cô làm sẽ không làm tổn thương Dương Băng Vũ, bởi vì Cao Quỳnh Phương đã không cách nào dừng lại.

Những tia nắng cuối cùng cũng đã lụi tàn nhường chỗ cho màn đêm cô quạnh. Cao Quỳnh Phương lang thang trên phố, nhìn từng chuyển động của con người đến cỏ cây, tất cả vẫn tuần hoàn không ngừng nghỉ, chỉ có trái tim cô đã đóng băng từ lúc nào. Biết hoài niệm là sai lầm nhưng phải thừa nhận là Cao Quỳnh Phương không thể nào xóa sạch, dù đã cố gắng nhưng nó luôn luẩn quẩn trong tâm trí cô, chưa bao giờ phai tàn.

Bình minh lên, một ngày mới lại bắt đầu. Vấn đề của Cao Quỳnh Phương là nhìn về tương lại chứ không phải cúi đầu về quá khứ. Là ngọt ngào hay đau đớn đều phải được xếp lại. Cao Quỳnh Phương tới bệnh viện, công việc đầu tiên là kiểm tra cho Lâm Thế Thanh. Mọi thứ vẫn ổn định, chỉ có thêm một người đang mệt mỏi dựa vào sô fa ngủ ngon lành. Khuôn mặt này, con người này.... Nhìn Lâm Khải Phong co ro khó khăn, Cao Quỳnh Phương không cách nào chế ngự bước chân mình tiến về phía anh, trùm chăn phủ kín thân thể của anh, rồi mới ra ngoài.

"Cảm ơn cô." – Vốn tưởng Lâm Thế Thanh đang say giấc nhưng không ngờ ông đã sớm tỉnh quan sát được từ đầu đến cuối, kể cả thái độ do dự của cao Quỳnh Phương cũng không lọt khỏi chỉ có đôi mắt thâm tình của cô là lẩn tránh được.

Cao Quỳnh Phương thoáng giật mình nhưng rất nhanh quay lại, bày ra vẻ mặt không có gì. Bước lại chỗ của Lâm Thế Thanh để giao tiếp.

"Tôi có một yêu cầu." – Lâm Thế Thanh giọng nói khẽ khàng để tránh làm Lâm Khải Phong thức giấc nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị.

"Ông cứ nói."

Thấy Cao Quỳnh Phương căng thẳng, giọng nói Lâm Thế Thanh nhẹ nhàng hơn nhiều "Sắp tới gia đình tôi có một buổi tiệc quan trọng, để tránh xảy ra bất trắc hi vọng cô cũng tham gia."

Lâm Thế Thanh hiểu rất rõ thông lệ của bệnh viện, bác sĩ tuyệt đối không được làm quá giờ quy định, nên để 'hợp thức hóa' vấn đề của bản thân chỉ có thể biến Cao Quỳnh Phương thành khách mời. Cao Quỳnh Phương thầm cảm thán trong lòng, sao có thể từ chối " Nếu ông Lâm đã có ý mời, tôi nhất định sẽ đến."

17h. Chung cư cao cấp Rainbow.

"Vũ à, công ty cậu sắp có tiệc quan trọng sao?" – Cao Quỳnh Phương mắt vẫn dán vào tivi, hờ hững hỏi.

"Đúng vậy. Kỉ niệm thành lập gì đó mà." – Dương Băng Vũ cũng tập trung vào nam chính trên màn ảnh.

Cao Quỳnh Phương quay sang nhìn Dương Băng Vũ "Hôm đó mình đi với cậu."

Dương Băng Vũ phẩy tay làm ngơ "Chỉ có nhân viên và khách mời danh dự mới được tham gia. Cậu kêu mình làm sao dắt cậu theo." Rồi Dương Băng Vũ dùng đôi mắt bỡn cợt nhìn Cao Quỳnh Phương "Gọi cho anh Phong của cậu đi, chắc chắn cậu được tới."

Mấy ngày tiếp theo, Cao Quỳnh Phương đến bệnh viện cũng không thấy Lâm Thế Thanh đá động gì đến buổi tiệc, có lẽ đây là chứng đản trí của người già. Cao Quỳnh Phương thất vọng ê chề ngồi trong phòng làm việc, hôm nay là ngày trực của cô, mọi người đều đã sớm về nhà, không khí buồn bã giờ lại càng lạnh lẽo.

"Vào đi." – Đang rầu rĩ thì có tiếng gõ cửa, Cao Quỳnh Phương mừng muốn hết lớn.

"Chào cô. Tôi là stylist...." Nói một tràng dài, chốt lại cô ta là người đến giúp cô trang điểm đi tiệc.

Nhưng Cao Quỳnh Phương vẫn không thể tươi cười "Xin lỗi, hôm nay tôi có ca trực."

"Ông Lâm đã sắp xếp xong rồi."

Ngay cả vấn đề này Lâm Thế Thanh cũng có cách sắp xếp, việc tìm một bác sĩ thực chất có khó khăn gì, sao nhất định phải chỉ định Cao Quỳnh Phương? Có khi nào ông ta thật sự coi trọng thực lực của cô.

Sau ba tiếng bôi bôi trét trét với cô gái kia, Cao Quỳnh Phương cũng được thả ra để đi đến Lâm gia. Cao Quỳnh Phương vừa bước xuống xe lập tức bị khung cảnh xa hoa gây choáng, những chiếc xe hơi sang trọng đậu thành hàng dài, người nào cũng ăn mặc sang trọng, nho nhã. Thậm chí ngay cả Cao Quỳnh Phương cũng được chọn cho một bộ váy trễ vai màu đỏ rực, tôn lên làn da trắng mịn, vừa kín đáo lại vừa quyến rũ, không những vậy, khuôn mặt trước giờ chỉ trang điểm qua loa của Cao Quỳnh Phương hôm nay được 'chăm sóc kỹ càng', vô cùng phù hợp với trang phục và tính chất của buổi tiệc.

"Vũ." – Vừa nhìn thấy bóng dáng Dương Băng Vũ lượn lờ xung quang bàn đồ ăn, Cao Quỳnh Phương đã lập tức tiến đến.

Dương Băng Vũ nhìn Cao Quỳnh Phương đến ngỡ ngàng, không ngờ Cao Quỳnh Phương sau khi lột xác lại đẹp đến 'xuất quỷ nhập thần' như vậy, Dương Băng Vũ khẳng định vẻ đẹp thuần khiết mấy năm trước không so được với vẻ thoát tục hôm nay.

"Sao cậu tới được đây?" – Sau cùng Dương Băng Vũ cũng chịu lên tiếng.

"Ông Lâm mời mình làm bác sĩ riêng cho ông ta."

Dương Băng Vũ gật đầu một cái, rồi vui vẻ cùng Cao Quỳnh Phương uống rượu.

"Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đến đây mừng hai mươi ba năm ngày thành lập Thiển Vũ." Vẫn là Lâm Thế Thanh cầm micro, nhưng sau tiếng vỗ tay của mọi người, ông ta lại tiếp tục "Ngoài ra, tôi còn muốn giới thiệu một người."

Lâm Thế Thanh quay vào cánh gà, mọi người cùng dõi theo tầm mắt ông, đúng lúc đó một cặp kim đồng ngọc nữ, tay trong tay bước ra.

"Đây là con dâu tương lai của tôi, cô Ngô Kim Ngọc."

Dương Băng Vũ vô cùng bất ngờ sau lời tuyên bố của Lâm Thế Thanh, lo lắng nhìn qua Cao Quỳnh Phương bên cạnh mình. Nhưng Cao Quỳnh Phương lại vô cùng bình tĩnh, đôi mắt thâm sâu dán chặt vào hình ảnh Lâm Khải Phong và Ngô Kim Ngọc, bàn tay bóp chặt vào ly rượu, chất lỏng trong tay không chút gợn sóng, bình lặng như trái tim cô.

Contact - ToS - Sitemap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top