HẠNH PHÚC CÓ PHẢI LÀ ĐÂY...?

Người ta thường nói "bản thân mình sẽ cảm nhận được tình yêu khi để tâm thanh lặng, lòng an tĩnh và tâm trí an yên". Tôi cũng vậy, một con người luôn bận rộn với những dự án riêng của bản thân nhưng đến lúc gặp chị - người con gái nghị lực ấy đã khiến tim tôi không còn bận rộn với hàng tá công việc của bản thân nữa...

À quên giới thiệu cho mọi người rõ, tôi là Trần An Thiên Thiên - một cô gái vừa tròn 24 tuổi, đang là quản lý của một cửa hàng hoa nho nhỏ và đồng thời cũng đang làm part time cho một công ty thiết kế nội thất. Tôi tự lập từ lúc nhỏ, sống với bà và ba mẹ tôi đã mất từ rất lâu rồi. Họ đã rời bỏ tôi để đến với Chúa vào chính ngày sinh nhật lần thứ 5 của tôi, đến giờ tôi vẫn tự trách giá như mà lúc đó tôi không đòi họ chở mình đi công viên giải trí thì hay biết mấy... Mà thôi cũng đã là chuyện quá khứ rồi, những việc xảy ra ấy cho tôi xin cất lại vào nơi đáy lòng của mình...!

Hôm nay vẫn như thường ngày, ngoài việc đến cửa hàng, bán hoa, thiết kế đơn hàng cho công ty thì tôi phải đến thăm các em bé nhỏ ở cô nhi viện vì hôm nay người con gái ấy trở về...

Tôi và chị được người ta đánh giá là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng chẳng thể hiểu tại sao chúng tôi bên nhau lâu như vậy! Dẫu có cãi vã thường xuyên thậm chí chiến tranh lạnh mấy ngày trời nhưng tôi và chị vẫn không thể buông tay nhau ra... Có lẽ là yêu, là cảm thông và là thấu hiểu, một cô gái mới lớn mà đã phải đối diện với nhiều mất mát như tôi thì sẽ luôn luôn có cảm giác hoài nghi với tất cả, không tin tưởng một ai và... thế rồi chị bước đến, trao cho tôi những lời động viên, an ủi, đưa ra cho tôi nhiều cách nhìn của vấn đề... Người duy nhất có thể khiến tôi thả lỏng mỗi khi bên cạnh, muốn được che chở bởi chị và chỉ mình chị. Tôi và chị quen nhau 2 năm, bà tôi biết chuyện lúc đầu cũng phản đối nhưng về sau rất thương chị, luôn cưng chiều chị như đứa con đứa cháu trong gia đình. Người con gái ấy trong lòng tôi vẫn luôn có một vị trí quan trọng. An Nhi - tên của chị, một cái tên vừa nghe đã lưu luyến, chị lớn hơn tôi 2 tuổi, người con gái nhỏ nhắn nhưng lại chống đỡ cả một cô nhi viện, nuôi biết bao trẻ em và người già... Tôi cảm thấy thương chị nhiều lắm. Tôi còn nhớ vào cái ngày chị sắp rời đi ấy, chị đã từng hỏi tôi vô vàn câu hỏi gợi ý đến sự rời đi của chị nhưng tôi lại hững hờ, dửng dưng như không hiểu nổi...

"Thiên Thiên à, em có biết vì sao những ngôi sao phía trên cao kia lại có sáng có tối không?"

"An Nhi, có phải bởi vì những ngôi sao đó tượng trưng cho một việc làm tốt của chúng ta không?"

"Đồ ngốc này, những ngôi sao đó tượng trưng cho người thân đã mất của những người còn hiện hữu trên thế gian ấy, khi nhìn lên bầu trời kia sẽ luôn có những ngôi sao sáng nhất và luôn dõi theo em, biết vì sao không?"

"Sao vậy chị?"

"Đó là bởi vì họ còn lưu luyến, còn lo lắng về những người ở lại, họ muốn dùng ánh sáng nhỏ nhoi của mình để soi sáng, để tạo niềm hy vọng và chỗ dựa cho những người còn nhớ đến họ..."

"An Nhi à, liệu sau này khi em cũng vậy...chị...chị có nhớ đến em không...?" Tôi oà khóc khi bản thân nói ra câu đó, có lẽ tưởng chừng chị sẽ mắng tôi ngốc nhưng khi yêu mà ai lại không muốn người kia nhớ mãi đến mình.

"Sẽ không, này cô bé đừng hụt hẫng nhé, vì chỉ có người thân của em mới nhớ đến em mãi thôi. Còn chị chỉ là một người bước qua đời em như những người khác, rồi cũng sẽ có lúc chị rời đi, rồi có lúc em sẽ quên đi chị, rồi chúng ta sẽ không còn nhau để cùng phấn đấu...". Chị vừa nói vừa vỗ vai và xoa đầu tôi, cảm giác mà tôi thích nhất nhưng giờ đây sao nó đau thương quá... Sau đêm hôm đó chị chọn ra đi, âm thầm lặng lẽ không nói một lời từ biệt nào với tôi và bà... Lúc đó tôi ghét chị, hận chị nhưng tôi lại càng không thể dứt tình cảm mình dành cho chị.

Thấm thoát đã 4 năm rồi, hôm nay chị về Việt Nam, tôi rất mừng rất vui khi chị chủ động gọi cho tôi để hẹn gặp nhau ở cô nhi viện. Hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng, tôi lấy chiếc xe máy lúc trước hay đèo chị đi dạo phố để chạy vội đến nơi đó. Đến cổng, bọn trẻ ào ra đón tôi, ríu rít hỏi tôi sao lâu vậy mới đến thăm chúng. Chả qua là lúc chị rời đi tôi vẫn hay đến, 1 tháng tầm 2 đến 3 lần gì đấy nhưng dạo này do bận quá nên vẫn chưa đến thăm chúng. Ôm hôn từng đứa trẻ một xong xuôi thì ánh mắt tôi lại đảo ngang cô gái mặc áo sơ mi trắng ấy...là chị, chị vẫn vậy, vẫn nét dịu dàng ấy, vẫn ánh mắt ôn nhu ấy nhìn tôi. Tôi muốn chạy vội lại ôm chặt lấy chị, sờ gương mặt ấy nhưng tôi khựng lại vài giây khi nghe một bé gái gọi chị là "mẹ"!... Tôi hụt hẫng, choáng váng không tin vào tai mình nghe và mắt mình thấy..."Con ư? Chị có con rồi ư!? Đứa bé đó...Con chị? Chị đã có chồng rồi sao?" vô số những câu hỏi hoảng hốt ấy nhảy trong đầu tôi...nơi trái tim cư ngự ấy sao nhói quá "aaaa tôi khó chịu quáaaa"

Tôi vội chạy đi, chị thấy tôi chạy đi chị cũng đuổi theo. Chạy đến mệt rồi tôi dừng lại nơi phiến đá nhỏ ngồi nghỉ, chị đuổi đến không khá hơn tôi là mấy, vừa thở hổn hển vừa hỏi tôi

"Tại sao lại bỏ chạy? Tại sao lại né tránh chị...? Thiên Thiên em ghét chị như thế sao?"

Tôi im lặng, không trả lời những câu hỏi ấy, dường như tôi muốn trốn tránh những câu hỏi đau thương của chị...Tôi ghét chị ư? Không tôi không ghét chị, thậm chí còn yêu chị hơn lúc đầu, tôi chỉ muốn gào thét lên để hỏi vì sao chị lại chọn âm thầm rời đi... Những khuất mắc ấy được chôn sâu vào nơi cuối cùng của đáy lòng thế nhưng lại vô tình được đánh thức lại bằng những câu hỏi mang phần chua chát ấy...

"Trả lời đi chứ, Thiên... Trả lời chị đi chứ. Tại sao im lặng với chị? Chị đau lòng, khó chịu, tim chị muốn vỡ tung ra...Thiên à, em trả lời chị đi có được không?" - chị vẫn cố lay hỏi tôi trong khi tôi đang bận với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.

"Chị...em có thể hỏi chị một câu không? Trả lời thật cho em biết có được không!?" - tôi bừng tỉnh, ôm chầm lấy chị và khóc nấc lên...

Choàng tay qua eo tôi, vẫn ôn nhu như vậy, vẫn nhẹ nhàng như thuở ban đầu, vuốt nhẹ lưng tôi, chị gật đầu và dường như tôi nghe thấy chị khóc...lưng tôi ướt đẫm một mảng nước mắt của chị. Tại sao chứ? Tại sao lại khóc, tôi đâu có đánh mắng chị đâu chứ...!? Thật chết tiệt, tôi ghét cái cảm giác này quá... Và rồi không thể cản lại sự ôn nhu ấy tôi đáp trả vòng tay của chị, nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn...

"4 năm qua tại sao chị chưa bao giờ liên lạc với em vậy An Nhi? Sao năm ấy chị lại ra đi...bỏ lại em bỏ lại bà và bỏ lại tình yêu ấy của chúng ta...? Có biết khoảng thời gian ấy đối với em nó như thế nào không? Tại sao? Tại sao vậy?" Dường như những nỗi uất ức cố kìm nén của tôi trong 2 năm qua được giải phóng ra hết, vừa hỏi tôi vừa đánh vào lưng chị như thể chỉ cần không chạm vào chị sẽ như 4 năm trước biến mất vậy.

"Bình tĩnh nghe chị nói được không? Chị sẽ kể hết mọi thứ, ngoan ngồi xuống đàng hoàng, chị sẽ nói...sẽ nói hết được chứ...?" 

Vâng, vẫn là sự dịu dàng khi dỗ dành tôi ấy, chị vẫn như thế...tôi dịu lại, tâm thế an yên, điều hoà cảm xúc của bản thân khẽ gật đầu và chị bắt đầu kể...vòng tay vẫn ôm tôi như thể chỉ cần nới lỏng tôi sẽ vụt chạy mất.

"Vào khoảng 2 tháng trước ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau của chúng ta, chị có đi dự sinh nhật của một người bạn, em còn nhớ mà phải không? Lúc đi ăn uống xong chị định về với em, nhưng lúc đứng dậy chị lại choáng váng và ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, không có quần áo trên người...Sau khi về đến nhà chị không dám đối diện với em, chị chỉ muốn trốn tránh và ở một mình. Tuần sau khi đến ngày mà chị lại chưa có, bị trễ tầm 1 tuần gì ấy nên đi kiểm tra thử và rồi chị lại ngất khi kết quả cho thấy chị đã mang thai của một người nào đó mà chị cũng chả biết..."

"Sao lại giấu em? Em đủ lớn để cùng chị đối diện mà? Sao chị không nghĩ cho em chứ, chị ích kỉ quá vậy? Hay chị cho là em không thể hiểu mọi chuyện như những đứa con nít ngoài kia?" - Tôi gào thét và trách chị vùng mình ra khỏi vòng tay của chị, nhưng chị càng ôm chặt tôi hơn...

"Chính vì nghĩ cho em nên chị không muốn vì mình mà em lại lãng phí thanh xuân của mình. Lúc đó chị chỉ muốn chết đi, chỉ muốn biến mất để không phải xấu hổ với một ai cả. Chị xin lỗi vì đã không nói rõ ra với em mà đã ra đi không lời tạm biệt. Chị xin lỗi nhưng ngần ấy thời gian qua chị vẫn không thể quên em được, không thể nào xoá bỏ hình bóng em trong tim chị được. Thiên Thiên chị yêu em, chị thương em, tha lỗi cho chị có được không...Khi sinh bé Sin ra chị đã muốn về ngay để thăm em, tìm em và làm lại từ đầu nhưng do một số công việc cần phải bàn giao để về đây ở luôn bên này nên mất rất nhiều thời gian của chị...Giờ chị về rồi, chị sẽ không đi nữa,...Thiên à, tha lỗi cho chị nha em..."- Chị càng ôm chặt tôi vào lòng, hôn lên đỉnh đầu tôi rất nhiều cái như thể thay cho lời xin lỗi vì những chuyện đã qua.

Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt tôi tựa lúc nào tôi cũng chả hay biết, ngước lên nhìn chị rồi vòng tay tôi lại siết chặt hơn, những lời chị nói như khứa vào tâm can tôi. Đằng sau vẻ mặt mạnh mẽ từng ấy năm ấy, liệu có ai biết đến sự tồn tại của một cô gái yếu đuối không một chỗ dựa như chị không? Tôi tự hỏi sao ông trời có thể bất công như vậy chứ? Sao đối xử với người con gái tôi thương như vậy, chị ấy là người tốt tại sao hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra với chị vậy? Người con gái của tôi, tôi không hề biết chị đã phải trải qua những việc như vậy... Giá như mà lúc đó tôi biết chuyện thì hay biết mấy, nhưng nếu biết chuyện rồi tôi có lại như những người khác mà xa lánh, trách móc chị hay không? Tôi không biết mình như thế nào nữa, tôi rất rối, rất mâu thuẫn...đẩy chị ra vuốt nhẹ gương mặt chị, lau đi những giọt nước mắt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, tôi hôn lên trán chị, một nụ hôn an ủi, một nụ hôn vỗ về, một nụ hôn thể hiện rằng bản thân sẽ thấu hiểu sẽ ôn nhu với những gì chị đã trải qua.

"An Nhi, em yêu chị, cùng nhau và cùng bé Sin làm lại từ đầu nhé được không? Lần này em xin chị dù có chuyện gì cũng đừng rời bỏ em một lần nào nữa...em chịu không nổi cú sock vỡ tim như thế này đâu...em đã sợ mất chị nhưng rồi điều em sợ nó lại xảy đến bất ngờ mà em không hề hay biết,...An Nhi...em...em không trách chị, em càng thương chị hơn trước nữa. An Nhi, làm lại từ đầu nhé chị đồng ý không?" - vâng tôi đang nói ra hết những gì trong lòng mình muốn nói từ bấy lâu nay, ôi thật nhẹ nhõm, thật an yên. Còn về chị, chị cứ gật đầu mãi với những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của tôi, ôm chặt tôi hơn thay cho những từ ngữ cần phải thốt ra. Rồi lấy lại bình tĩnh, chúng tôi nắm lấy tay nhau quay về cô nhi viện, bé Sin ngoan ngoãn đứng đợi mama của cô bé quay về mà không chạy đi nơi khác.

"Bé Sin, chào em, chị là bạn của mama em, chị tên Thiên Thiên, chúng ta cùng làm bạn với nhau nhé" - tôi đưa tay chào hỏi và bắt tay với cô bé, nhưng ngạc nhiên thay khi nghe cô bé gọi tôi là mama giống với gọi mẹ của nó.

"No no, là mama chứ không phải là chị, Thiên Thiên cũng là mama của Sin".

"Mama? Nè nè em có nhầm lẫn gì không vậy? Chị làm sao mà là mama của em được chứ?

"Thiên, con bé biết chuyện của chúng ta, chị hay nhắc về em với con bé, chị nói với con bé là người mà chị thương nhất là con bé nhưng yêu nhất lại là em, Trần An Thiên Thiên!"

Thôi rồi, tôi lại xúc động rồi, ôi trời ơi con bé còn rất nhỏ để hiểu chuyện này ra sao mà, nhưng sao tôi cảm thấy rất vui khi chị nói về tôi như thế. Có lẽ tôi nên thấy tự hào về người mình yêu ấy nhỉ, ôi ngọt ngào quá...

"Thôi nè đừng nghĩ linh tinh nữa, chúng ta về nhà nhé, tối nay chị sẽ nấu cơm cho 2 người ăn một bữa thịnh soạn nhé!".

"Dạ tuân lệnh" - cả tôi và bé Sin đều đồng thanh đáp rồi lại toang cười lớn sảng khoái.

Đấy mọi thứ cứ như vậy đấy, chúng tôi lại bên nhau, lại nắm tay nhau đối diện với mọi điều khó khăn. Bất hoà, cãi vã, bất đồng cũng chẳng còn như những đứa con nít mà giận hờn, im lặng. Thay vào đó chúng tôi cùng nhau bình tĩnh ngồi xuống đối mặt nhau và nói chuyện một cách nghiêm túc. Đời mà, làm sao không có này có kia được, quan trọng là cách đối diện và giải quyết vấn đề ra sao thôi.

Tôi còn nhớ vào một ngày trời khá đẹp, chị hẹn tôi ra một quán khá sang trọng, thú thật chúng tôi rất ít đi nhà hàng, chỉ toàn ngồi ngoài vỉa hè, lề đường bởi vì nó thoải mái ít bị người khác dòm ngó. Chị bảo hôm nay có việc quan trọng nên đã kêu tôi thay đồ lịch sự sang trọng để đi cùng chị. Không gian khá yên tĩnh, view khá đẹp, đồ ăn lại hơi nhạt so với khẩu vị của tôi. Đột nhiên chị đứng dậy, đi đến lễ tân và sau đó một band nhạc violin đi theo chị lên sân khấu, chị đứng đó tay cầm mic hát lên bài Cầu Hôn của Văn Mai Hương và từ từ tiếng gần lại chỗ tôi. Chị hát đến câu "Có muốn về nhà với em không?" thì đưa chiếc nhẫn ra, tôi bất ngờ không nói được gì, chị quỳ xuống đưa chiếc nhẫn lên trước mặt tôi và nói "Thiên Thiên, lấy chị nhé, chị hứa sẽ yêu thương chăm sóc và san sẻ mọi thứ với em...Thiên lấy chị nhé". Tôi thề rằng tôi như bị ai điểm huyệt, không thể động đậy, xúc động không nói nên lời, chỉ biết gật đầu và oà đến ôm lấy chị, mọi người xung quanh đều tung hô chúc mừng chúng tôi. Điều tôi ngạc nhiên hơn là lúc đeo nhẫn, bé Sin cầm bó hoa ra trao cho tôi và ôm hôn tôi, nhìn con bé cười tươi như được sắm đồ chơi mới vậy. Chị oà lên khóc "HẠNH PHÚC CÓ CHĂNG LÀ ĐÂY...!"

Chuyện tình của tôi và chị tuy nhiều trắc trở nhưng tôi vẫn luôn cảm ơn những điều đó vì đã làm cho chúng tôi biết người chúng tôi nên giữ lấy là ai. Tôi yêu chị, yêu mọi thứ của chị, và tôi cũng yêu những gì chị đã trải qua. Hạnh phúc đến giờ của tôi là chị và sau này vẫn là chị.

------END------

Mong mọi người ủng hộ nhé, sau bao nhiêu thăng trầm Vii đã tái xuất lại rồi ^=^.
Vii cũng muốn có một mối tình như vậy... °^°
Đọc xong có gì góp ý cho Vii nha mọi người ❤️
Mãi iu :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top