1

Anh! Người mà tôi yêu từ hồi học cấp 2 . Tôi yêu anh , yêu một cách điên cuồng, nhưng chỉ tiếc rằng .... Anh không yêu tôi như tôi đã từng nghĩ . Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ cuộc , thì đột nhiên anh lại cười với tôi , đùa nghịch cùng tôi , xoa đầu tôi, khiến tôi lại ảo tưởng rằng anh có phải cũng đã thích tôi rồi không? Ngay tại lúc tôi nghĩ rằng anh thích tôi thì tôi lại thấy anh cũng làm như vậy với người con gái khác . Anh cũng mỉm cười với cô ấy , cũng xoa đầu cô ấy thậm chí còn thân thiết với cô ấy hơn cả tôi tất cả những hành động của anh khiến tôi cảm thấy phải chăng anh yêu cô ấy?Suy nghĩ ấy càng lấn áp tâm trí tôi khiến tôi chẳng tập trung được bất cứ việc gì cả ngày hôm đó , tôi thất thần như một đứa ngốc vậy ... Và tự nhiên tôi bật cười anh sinh ra đã không phải là của tôi rồi , tôi nên quên anh thôi .... Nhường anh cho người khác vậy miễn là có thể thấy anh cười . Ngày hôm đấy cả trời đổ cơn mưa! Tôi đã khóc , khóc rất nhiều . Đến lớp bọn bạn thân của tôi an ủi tôi , mua đồ ăn cho tôi , làm tất cả mọi thứ để đổi lấy nụ cười của tôi. Tôi chỉ bảo với chúng nó " tao không sao ". Rất nhiều lần bọn nó bảo với tôi rằng hay là nói với anh , nhưng tôi sợ anh không chấp nhận tôi , tôi không dám ảo tưởng một lần nữa và tôi chắc chắn một điều rằng người anh yêu không phải là tôi! Nếu tôi nói cho anh biết rằng tôi yêu anh liệu anh có cảm thấy chán ghét tôi không? Liệu anh vẫn sẽ nói chuyện , thân thiết với tôi như lúc trước chứ? Liệu rằng... anh cũng sẽ yêu tôi như tôi yêu anh? Đơn phương mệt thật đấy tôi muốn bỏ cuộc ..... thương anh tôi mệt mỏi lắm!
---------------------
- Một chap nó chỉ ngắn như này thôi nhé các cô❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top