Chương 19: Tan vỡ
9 giờ tối, Hạ Bối Vi uể oải về đến nhà.
Cô mở cửa, cởi giày đặt lên kệ. Vừa bước vào đến huyền quan, cô đã nghe tiếng Hạ Nghiêm Bình, có phần yếu thế và không quyết đoán:
- Cẩm Cẩm, em không thể đem số tiền đó đi, đó là tiền sinh hoạt tháng sau của hai ba con anh đấy !
Tiếp đến là giọng phụ nữ ngang ngược:
- Thế thì sao ? Đưa cho tôi, có khi tôi còn đem về cho ông được gấp đôi ấy chứ ! Ông là đàn ông đàn ang có chút tiền này cũng không kiếm lại được à ?
- Đó là tiền lương anh mới được phát, em ...
- Không nói nữa, buông ra, ông thật phiền phức !
Hạ Bối Vi yên lặng đứng ở cửa phòng khách nhìn cảnh tượng bên trong. Hạ Nghiêm Bình đang nắm lấy tay một người phụ nữ khá xinh đẹp, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ nhìn rất có khí chất quý phu nhân, đặc biệt là đôi mắt, vô cùng sắc sảo.
Hai người đang bận lôi kéo cũng không thấy cô. Hồi lâu sau, cô mới mở miệng gọi:
- Mẹ ...
Trần Tú Cẩm lập tức quay đầu nhìn về phía cô. Sau khi trông thấy Hạ Bối Vi một thân váy trắng diễm lệ đứng ở cửa, bà ta liền quát lên:
- "Mẹ" cái gì ! Đi đâu đến giờ này mới về, hả !? Trong mắt mày còn có người mẹ này sao ?
Vừa nói, bà ta vừa giãy khỏi Hạ Nghiêm Bình, đi nhanh về phía cô. Bà ta cầm lấy vạt áo trừng mắt nhìn, rồi bất ngờ vung tay tát lên mặt cô.
Hạ Nghiêm Bình đang ngẩn người khi trông thấy Hạ Bối Vi liền bị một tiếng 'Bốp' vang dội làm cho bừng tỉnh, phát hoảng chạy nhanh tới giữ tay bà ta lại:
- Trời ơi, Cẩm Cẩm, em đang làm gì thế ! Tiểu Vi lúc chiều đã nói với anh là nó đi chơi với bạn !
Trần Tú Cẩm không quan tâm, lực chú ý vẫn đặt trên người cô, bà ta mắng xối xả:
- Mày nhìn xem mày đang mặc cái gì đây hả ? Trong nhà có dư tiền để mày đi mua ba cái thứ đồ xa xỉ này sao ? À, thứ con gái hư đốn, hay là mới tí tuổi đầu đã bày đặt đi dụ dỗ đàn ông rồi ?!
Hạ Bối Vi choáng váng lùi về sau hai bước. Cô dường như không để ý đến cảm giác đau rát trên mặt và cả lời nói càng lúc càng quá đáng của Trần Tú Cẩm, vẫn bình tĩnh như cũ nhìn bà ta:
- Mẹ, con không có làm những chuyện đó. Ngược lại, mẹ đừng đổ tiền vào ba cái trò đỏ đen vô ích đấy nữa, thay vào đó bỏ công sức làm ăn chân chính, tuy lúc đầu sẽ khó khăn, nhưng về sau sẽ càng thu được nhiều lợi ích hơn lãng phí thời gian cho sòng bạc.
- A, tao nuôi mày lớn để bây giờ lên giọng dạy đời tao phải không ? Mày nhìn lại bản thân mày đi, nói ! Mày đi với thằng nào, hả ? Trước đây mở miệng ra đều là "học", "học", giờ mới lòi đuôi ra chứ gì !
Hạ Bối Vi sầm mặt, hàn khí bức người liền tỏa ra, giọng nói lạnh như băng:
- Mẹ, con không có ý đó, mẹ đừng quá đáng ...
Trần Tú Cẩm dường như phát điên lên:
- Tao đã nói rồi, đừng có gọi tao là mẹ, trong mắt mày đâu có người mẹ như tao ! Đi chơi với thằng nào không biết, nửa đêm nửa hôm mới về, bị dạy dỗ một chút liền nói tao quá đáng, mày xem ai mới là người quá đáng !!
Hạ Nghiêm Bình đột nhiên đứng chắn trước mặt Hạ Bối Vi, giữ lấy Trần Tú Cẩm đang lao về phía cô, trên mặt hiếm khi tỏ ra kiên định:
- Cẩm Cẩm, em đủ rồi ! Sao có thể nói Tiểu Vi như vậy !
Trần Tú Cẩm bị giữ lại, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, bà ta đành từ bỏ ý định xông lên đánh Hạ Bối Vi một trận, đứng tại chỗ cười lạnh:
- "Đủ rồi" ? Hạ Nghiêm Bình, ông sống với nó nhiều năm như vậy, nó giấu một đống tiền để mua váy áo ông cũng không biết, bây giờ ông còn bênh vực nó nữa ! Ông không thấy mình thật nực cười và ngây thơ sao ?
Hạ Bối Vi được Hạ Nghiêm Bình che chắn thật sự cảm thấy mình không thể nhịn được nữa, tay cô hung hăng nắm chặt thành quyền, giọng nói ngược lại dường như lạnh nhạt hơn bao giờ hết:
- Mẹ đừng nói nữa ! Nếu mẹ muốn, con cũng không gọi mẹ là mẹ nữa. Trong mắt mẹ cũng đâu có đứa con gái này.
- Mày có giỏi thì làm thế đi ! - Bà ta trừng mắt liếc Hạ Bối Vi, cánh tay chỉ ra cửa - Có giỏi thì đi luôn đi, mỗi lần trở về nhìn thấy mày là tao lại ngứa mắt !
- Trần Tú Cẩm ! Em có thôi đi không ?! Em làm mẹ bao nhiêu năm như thế, có bao giờ nghiêm túc lo lắng cho Tiểu Vi đâu ? Bây giờ em còn đánh mắng, còn muốn đuổi con bé đi, em có thấy em quá đáng lắm không ?
Hạ Bối Vi từ phía sau nắm lấy tay Hạ Nghiêm Bình, ánh mắt khi nghe lời Hạ Nghiêm Bình bất giác nhiễm một tia dịu dàng, nhưng giọng nói cô vẫn lạnh tanh như cũ:
- Mẹ chắc chứ ? Con nói được làm được, đừng trách con bất hiếu.
Trần Tú Cẩm bất ngờ vì xưa nay Hạ Nghiêm Bình vẫn luôn đối xử với bà ta rất dịu dàng, nay lại hùa với con mắng bà ta quá đáng. Hồi lâu sau, bà ta mới cắn răng, "hừ" một tiếng:
- Sao lại không chắc ?
- Được. - Hạ Bối Vi cắn môi, trái tim nhói lên một cái - Vậy, dì Trần, cảm ơn dì vì thời gian qua. Tôi ... sẽ không xuất hiện ở căn nhà này nữa. Tạm biệt.
Cô quay người đi ra cửa. Hạ Nghiêm Bình vội vàng kéo tay cô lại, nói năng bắt đầu lộn xộn:
- Tiểu Vi, con đi đâu vậy ? Xưa giờ mẹ con đều như vậy, con đừng để ý tới bà ấy, đừng đi đâu hết, cứ ở lại đây. Vả lại bây giờ khuya rồi, con gái ra đường một mình rất nguy hiểm, nhỡ đâu ...
Hạ Bối Vi xoay người lại, ôm ông vào lòng, nói nhanh một câu ngắt lời ông:
- Ba, con xin lỗi. Con không sao, không cần lo cho con, cũng đừng tìm con. Con sẽ liên lạc sau.
Cô mau chóng buông Hạ Nghiêm Bình ra, mang giày, gần như là lao ra khỏi nhà.
Hạ Nghiêm Bình ngơ ngác đứng nhìn bóng dáng mảnh mai của con gái mình dần dần biến mất, cho đến khi một giọng nói châm chọc vang lên phía sau lưng khiến ông giật mình:
- Mạnh miệng quá nhỉ ? Xem nó lăn lộn được bao lâu ? Ông xem, cố sống cố chết mà nuôi nó làm gì, rồi trơ mắt ra nhìn nó trả ơn ông như thế nào ?
Hạ Nghiêm Bình giận dữ quay người lại, lần đầu tiên trong cuộc đời có cảm giác xúc động muốn đánh người, ông dường như rít từng chữ qua kẽ răng:
- Em im miệng !
- Thế nào ? Thẹn quá hóa giận à ? Tôi nói không đúng sao ?
- Em nháo đủ chưa ? Tiểu Vi cũng đã bỏ đi rồi, em hài lòng chưa ? Số tiền đó, em cầm đi. Cũng tiện thể, Trần Tú Cẩm, chúng ta ly hôn đi !
Chưa bao giờ, quả thật là chưa bao giờ, kể cả những lúc vợ chồng xích mích nhất trong quá khứ, Hạ Nghiêm Bình nghĩ sẽ có ngày mình nói ra những lời như ngày hôm nay.
*
Hạ Bối Vi vô định chậm rãi bước trên đường, cô cũng không biết mình đang đi đâu. Sương đêm phủ xuống từng đợt, cô tự mình ôm lấy hai cánh tay, run rẩy vì lạnh. Không biết lạnh vì trái tim đã nguội, hay vì cái rét đêm khuya.
Cô mở điện thoại lên, a, 10 giờ 34 phút. Lại nhấn vào danh bạ, do dự ở cái tên "Thiên Lăng", muốn gọi lại thôi. Cô cắn môi, ánh sáng trong mắt dần ảm đạm. Thôi vậy, dù gì Thiên Lăng cũng là đàn ông, đêm hôm thế này, thật không tiện. Cuối cùng cô dứt khoát gọi cho người bạn gái duy nhất của mình.
Tố Lam Nhu cũng không ngờ Hạ Bối Vi lại gọi cho mình vào giờ này. Vốn dĩ cậu ta đã định bật chế độ máy bay và đi ngủ, nhưng còn chưa kịp làm thì đột nhiên điện thoại rung lên, màn hình hiện lên hai chữ "Bối Vi". Tố Lam Nhu hoảng hốt bắt máy, giờ này sao lại gọi, hay là xảy ra chuyện gì rồi ?
- A lô. Bối Vi, khuya rồi, có chuyện gì vậy ? - Giọng Tố Lam Nhu đầy lo lắng.
Trong khoảnh khắc nghe được giọng nói quen thuộc kia, Hạ Bối Vi bất chợt không biết nói gì. Tâm tình kìm nén từ chiều đến giờ bỗng nhiên muốn ồ ạt dâng lên tựa thủy triều, hình như cô rất mong có một ai đó lắng nghe tâm sự của mình, mong có ai đó ở bên cạnh ngay lúc này. Bởi vì, cô đang cô đơn lắm.
- Bối Vi, Bối Vi ? Cậu có ở đó không ? Xảy ra chuyện gì sao ? - Tố Lam Nhu chờ cả nửa ngày cũng không nghe đầu dây bên kia nói gì nên càng lo lắng, sốt ruột hơn.
Hạ Bối Vi hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm giác xúc động bất thường của mình. Cô cố làm cho mình bình tĩnh, nhưng giọng nói phát ra vẫn có chút run rẩy:
- Tố Tố ... Có thể cho mình ở nhờ một đêm không ?
- Hả ... ? Cái gì cơ ? - Tố Lam Nhu gần như không tin vào tai mình.
- Không được à ? Vậy mình ...
Tố Lam Nhu vội vàng ngắt lời cô:
- Được được được, tất nhiên là được, cậu mau đến đây đi ! Ngay bây giờ mình sẽ nhắn tin địa chỉ của mình cho cậu, gọi xe đưa cho tài xế là được, mình chờ cậu ! - Cậu ta nói liên tục một tràng dài như sợ Hạ Bối Vi từ chối, sau đó mới sực nhớ ra - Á chết rồi, hiện giờ cậu có mang theo tiền bên người không ?
Hạ Bối Vi cũng giật mình, nhíu mày sờ sờ túi xách:
- Mình không ...
Ồ, hình như cô tìm thấy gì đó, cái này là --- ví của Vương Phong Kha ! Trong lòng Hạ Bối Vi 'lộp bộp' vài cái, lúc chiều lấy tiền đưa anh đến bệnh viện, gấp quá nên quên trả lại rồi. Cô suy nghĩ một chút, chắc mượn tạm của anh vài chục cũng không sao nhỉ ? Cô sửa lại lời mình:
- À, có ... - Ngừng lại một chút, cô bổ sung thêm - Đủ để đi taxi.
- A, vậy ổn rồi. Cậu đang đứng trên đường sao ? Mau lên, mau gọi taxi đi ! Con gái đêm khuya ra ngoài một mình không tốt chút nào !!
Hạ Bối Vi nghe Tố Lam Nhu lải nhải bên kia điện thoại, bất giác kéo kéo khóe môi.
- Được rồi, cảm ơn cậu.
Cô cũng thật may mắn, vừa cúp điện thoại đã trông thấy một chiếc taxi. Đêm khuya đường vắng, xe chạy rất thuận lợi, chẳng mấy chốc đã đến nhà Tố Lam Nhu. Hạ Bối Vi móc 60 tệ trong ví của tảng băng họ Vương kia trả cho tài xế, bước xuống xe. Cổng lớn là loại điều khiển từ xa, cô phải băng qua một khoảnh sân khá rộng nữa mới đến nhà chính.
"Dinh doong ... !"
Tiếng chuông vừa dứt, cửa lập tức được mở ra. Tố Lam Nhu đứng ở trong, bối rối không dám tùy tiện nhào đến ôm như những lần trước mà cẩn thận quan sát Hạ Bối Vi. Một lúc sau, hình như thấy cô không có gì bất ổn, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Bối Vi cũng để mặc Tố Lam Nhu quan sát mình. Cô trầm mặc đứng đối diện với cậu ta, vài phút sau, cô khẽ cúi người xuống:
- Tố Tố, thật xin lỗi, đêm hôm thế này, làm phiền cậu rồi.
Tố Lam Nhu ngay lập tức xua xua tay:
- Không không không, không sao hết, cậu đừng để ý ! - Cậu ta nắm tay Hạ Bối Vi dắt đi, hơi ngập ngừng mở lời - Bối Vi, tối nay ... cậu ở chung phòng với mình nhé ?
- Chung phòng ?
- À, nếu cậu không muốn thì ...
- Ừm, cậu không ngại là được.
Tố Lam Nhu kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Hạ Bối Vi:
- Thật sao ?
Cô gật gật đầu.
- Cảm ơn cậu !! Đây đây, đây là phòng mình ! Cậu vào trước đi, mình đi lấy thêm mền gối cho cậu. - Tố Lam Nhu vừa nói vừa kéo cửa phòng ra - À, cậu không đem theo gì hết đúng không ? Có cần thay đồ không ? Nếu cần thì cứ tùy tiện lấy một bộ của mình mặc, trong tủ quần áo đó ! Đúng rồi, có vài bộ mình vẫn chưa mặc qua đâu, được đặt riêng ra đó, cậu ...
Hạ Bối Vi đưa ngón trỏ lên miệng 'suỵt' một tiếng ngắt lời cậu ta, cười cười đẩy cô nàng nửa đêm nửa hôm vẫn còn vô cùng nhiệt tình ra ngoài. Đúng là đồ ngốc, sao lại cảm ơn cô chứ ?
Ngốc thế này sợ là sau này bị người ta lừa gạt cho thê thảm cũng không hay biết.
Không được, quả nhiên phải phổ cập kiến thức cho cậu ta. Hạ Bối Vi vừa nghĩ vừa mở tủ quần áo ra.
[...]
Lúc Tố Lam Nhu khệ nệ ôm chăn gối vào phòng thì đã thấy cô bạn lạnh lùng của mình đã thay đồ xong, là bộ đồ ngủ Panda mà cậu ta vừa mua hôm qua, vẫn chưa mặc lần nào. Cô đứng ngoài ban công, mái tóc tím biếc xõa dài xuống thắt lưng, thân ảnh đượm vẻ lẻ loi.
Tố Lam Nhu ngẩn ngơ nhìn một lúc, mấy giây sau lại giật mình, vội vàng đóng cửa phòng lại, đặt chăn gối lên giường, hoảng hốt chạy ra ban công. Đêm hôm thế này, ngoài ấy toàn sương lạnh, cậu ta sợ Hạ Bối Vi sẽ cảm mất.
- Này, Bối Vi !
Cô giật mình, nghiêng đầu nhìn Tố Lam Nhu. Bầu trời đêm tối đen, tử mâu tím nhạt không còn tĩnh lặng như trước mà dập dềnh sóng nước, phản chiếu từng ánh sao lấp lánh. Tố Lam Nhu sững người chìm vào trong đôi mắt của cô, cậu ta mơ hồ cảm nhận được ...
Trong ánh mắt kia, dường như ... có thứ gì đó đang chậm rãi vỡ tan.
🌷 LỀ 🌷
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi thực tình xin lỗi, đến bây giờ mới đăng chương mới ! Thiệt ra là ta viết xong 2 tháng trước ròi, mà quay qua quay lại quá trời việc cái quên mất TvT
💓 Đừng trách ta nha ~ 💓💓
Thông thường thì mấy việc này xảy ra thì phải để cho nam nữ chính bồi dưỡng tình cảm, mà khổ cái nam chính vừa nãy bất tỉnh nhân sự nằm trong bệnh viện ròi còn đâu, đành phải để cho bạn Tố ra làm nữ hiệp tiếp mâm zậy :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top