hanh phuc cho ban
Đây là fic mới của mình, mong bà kon ủng hộ Casting:
-Đoàn Hạ Ái: một cô gái phình phường như bao cô gái khác, ko đẹp, nhưng ko đến nỗi "wa' xấu". Học hành cũng phình phường nốt ở mức 8,.. Gia đình gia giáo, khá giả. Là con út, dc gia đình đặt nhiều hy vọng.
-Lâm Chấn Vũ: Một cậu chàng giỏi thể thao. Đẹp giai, gia đình khá giả, ko giàu nhưng đủ ăn, có một khuôn mặt đẹp hoàn mỹ như dc đúc tượng. Galang, nhưng giao thiệp ko rộng.
-Phan Mỹ Lan: bạn thân của Hạ Ái. Là con ng' năng động, thg iu mọi ng', sở hữu khuôn mặt dễ thg, gia đình giàu có, học giỏi. Dc n' ng' hâm mộ.
Summary:
"Mãi mãi là bạn! Mãi mãi là tôi. Chỉ có một ng' hạnh phúc, còn ng' kia sẽ đau khổ. Tôi chúc bạn hạnh phúc dù hạnh phúc đó là nỗi đau của tôi. Nhưng dù thế nào thì vẫn mãi là bạn bè. Tôi sẽ ko khóc đâu, tôi sẽ hạnh phúc vì bạn tôi hạnh phúc!" ------------------*-*-------------------
-Nếu hạnh phúc của tao dc đánh đổi bằng sự bất hạnh của mày thì mày chịu chứ? -Mày thì sao? -Tao sẽ chấp nhận liền, mày vui là tao vui rồi! -Nhưng cái giá hơi lớm đó! -Ơ nhưng tao đang hỏi mày mà sao mày lại hỏi ngược lại tao? Nếu là mày thì sao?... -Tao thì.... -Này 2 em, sao lại nói chuyện trong h học thế kia?-mụ phù thuỷ lại kêu thét nữa rồi..
-----------------*-*------------
Nó là Hạ Ái, cô nàng học lớp 9A1, ít bạn bè, tính tình thì hơi khép kín, câu đầu môi là "ko sao" và lun cười vì ko mún ng' khác lo lắng cho mình. Và... -Này! Chấn Vũ đợi tao vs. -Mày chậm chạp wa' đấy! -Uh bik goj', ng' giỏi thể thao như mày thì bik j' vs ng' chậm chạp chỉ bik học như tao chứ. Chấn Vũ là ng' nó iu! Nhưng vì quá nhút nhát nên ko dám nói. Thậm chí nó chẳng nói chuyện vs Chấn Vũ bao h. Chỉ dám nhìn nhưng ko dám nhìn nhiều nữa! Chỉ sợ bị nói này nói ka rồi nhiều rắc rối xảy ra nữa. Chấn Vũ ít nói, chỉ chơi vs các bạn thân, yêu thik thể thao đặc biệt là bóng đá. Nó định thổ lộ tình cảm của mình vào sinh nhật của Vũ. Nhưng một việc đã xảy ra, chẳng bik tốt hay xấu nữa?... -Hạ Ái! Hạ Ái...-Mỹ Lan kêu nó-Tao iu goj' mày ạ? Nó trố mắt nhìn kon bạn và tự thắc mắc ko bik aj có thể lọt vào mắt xanh của cô bạn warm girl này thía? -Là aj vậy?-nó hào hứng -Lâm Chấn Vũ! Nó nghe như sét đánh ngang tai, đứng chết trân. -Sao? Ta chọn ng' dc hem? Chấn Vũ galang, đẹp trai, giỏi thể thao, vân vân và vân vân...-nó chẳng thể nghe dc thêm nữa, nó cười bù dzậy, nụ cười gượng ghịu nhưng vs cô bạn đang bị cảm mạo thì chẳng thể phát hiện nữa. Nhỏ càng huyên thuyên bao nhiu thì nó càng ngược lại,shock ko thể nói nên lời. Nó ko ngờ nhỏ và nó lại cùng iu một ng' kon trai. Nhưng nó ko bik nên làm sao? Nhỏ là bạn thân của nó, nhỏ lại chưa iu aj bao h tuy rằng n' ng' đeo đuổi nên nó mong nhỏ tìm dc tình iu của mình. Đúng là ko ngờ! Nó nên làm sao đây? Nó đã quyết định rồi! Nó ko thể ngồi yên. Nhỏ kéo nó đi tùm lum chỗ có Chấn Vũ, mà tại sao lại kéo nó đi chung chứ? Nhỏ nhìn Chấn Vũ đến nỗi aj cũng phải nhận ra, Chấn Vũ chắc cũng bik nên nhìn về phía tụi nó hoài làm nó sượng ngắt. Mà ngượng thì ngượng, ko về dc. Dù j' thì nó cũng mún đi-một tí thôi. ------------*-*---------- 11 ngày nữa sinh nhật Chấn Vũ, nó phải hành động vì thời gian cho nó ko nhiều... Nó đã rút hết can đảm trong cuộc đời nó cho một cuộc thử thách rồi. Và bây h nó đã sẳn sàng. -Chấn Vũ!-nó gọi to. Mặt anh chàng hơi ngớ ra một tí rồi đứng lại, lúc đó nó đã chạy lại tới bên Chấn Vũ rồi. -Chiều nay Chấn Vũ đi vs mình một lúc dc ko? -Ah'! Ừm, dc. Mấy h? -7h dc ko? -Dc! Mà có việc j' vậy Hạ Ái -Ko có j' mà sao bik tên tui vậy? Bộ để í tui hả?-nó nói bông đùa nhưng trong lòng thì lun mong muốn dzậy. -À tại nghe bạn của bạn kêu thui mà!-cậu chàng mặt đỏ như gấc. -Thôi bye nha! Mình đi đây, nhớ chiều nay 7h nha, tại quán cà phê 2S nha. Nó nói rồi vụt chạy đi vì nó ko điều khiển dc nhịp tim nữa goj'. Nó ko hiểu nó đang làm j' nữa, nó đâu cần phải làm vậy? ---------------*-*---------------
-Đây nà Vũ!-nó vẫy tay vs Chấn Vũ, cả 2 chọn một cái bàn gần cửa sổ tầng 2 của café 2S, quán café này có một phong cách Châu Âu cổ kính, hương vị coffee thì miễn chê, phong cách lãng mạn mang lại cho quán café này rất nhiều khách, đa số là các cặp đôi. Nó chọn một ly kem socola còn hắn thì một li coffee. Cả 2 ngồi nói chuyện rất lâu, tới khoảng 8h cả 2 mới về nhà, nó nói câu j' đó mà cả 2 chìm vào im lặng một lúc lâu, mặt đỏ lên từ từ, rồi cả 2 cùng cười ngượng nghịu. Nó ngồi nói bâng quơ, còn hắn thì ngối im lặng lắng nghe, mắt hướng ra ngoài nhưng lâu lâu lại nhìn nó, mỉm cười. -----------*-*---------- Còn 10 ngày nữa sinh nhật Chấn Vũ. -Hạ Ái! Mày đưa cái này cho Chấn Vũ dùm tao. -Thư tỉnh tỏ à?-nó cười đểu làm cho con bạn ngượng chín mặt-Mày ko sợ tao hớt tay trên à?-nó cũng mún lắm -Ko! Tao tin mày!-nhỏ cười tươi nhưng câu nói của nhỏ làm nó lặng ng'. Nó là ng' nhỏ tin tưởng. Vậy thế nếu nó làm vậy thiệt thì nhỏ sẽ sao? Nó chạy vụt đi, đến trước lớp của Chấn Vũ. -Vũ ơi!-nó đứng ở cửa lớp và nói vọng vào. Hắn lập tức bước ra nói chuyện "riêng" vs nó. Nhỏ nhìn theo và thấy hơi ghen khi nó nói chuyện vs Vũ mà nhỏ thì ko T.T. Thôi ko nhìn nữa..ngượng we' đi à! Sau một hồi nói chuyện, nó vẫn còn lưỡng lự khi ko đưa cho Vũ cái thư. Chọn thời điểm ư? Nó ko bik vì sao nó làm vậy? -Ái sao vậy? Ko khoẻ à?-Chấn Vũ ân cần thế đấy. Nhưng hắn càng ân cần nó càng thấy ân hận. -Ko có j'! Chiều nay gặp nhau ở chỗ cũ nha! -Uhm'!-hắn trả lời ngay lập tức rồi quay vào lớp còn nó thì cầm lá thư bỏ vào túi và xuống căn-tin. ----------*-*--------- -Chấn Vũ đúng là ng' đúng hẹn!-nó ngồi sẵn trong quán và kêu cho hắn một ly coffee còn nó thì vẫn kem socola. -Con ng' mẫu mực mà! Hôm nay tụi mình làm j' tiếp đây?-chữ "tụi mình" của Chấn Vũ dành cho nó nghe sao êm ái wa'. Nó mún giữ mãi khoảnh khắc này! Thật đẹp. Nó và hắn về nhà lúc 8h. Hôm nay Vũ đèo nó về vì xe nó hư rồi. Tới cửa nhà Vũ hỏi nó: -Mai Vũ đưa Ái đi học cho, dù j' thì Ái cũng ko có xe phải ko? -Uh'm!-nói rồi nó vào trong nhà và nhìn lại cái xe đạp của nó, nó thấy bức rứt wa'. Xe nó chẳng hư, nó chỉ mún dc Chấn Vũ chở thôi. Lại một đêm nữa nó mất ngủ. Nó đau đầu lắm, đau lắm. ----------------*-*--------------- Mỗi ngày nó lại hẹn Chấn Vũ vào café 2S nói chuyện và cũng đúng 8h nó lại về. Xe nó "hư" mà, Chấn Vũ lại đèo nó. Đi học, Chấn Vũ đón nó nhưng chỉ gần cổng trg' thôi, nó ko mún Mỹ Lan nhìn thấy nó và Chấn Vũ. Đi 2S, nó dc Chấn Vũ đến nhà đón, đưa rước. Nó ko mún nhỏ thấy nó nên cũng cố tình tránh. Chấn Vũ cũng bik nên giúp nó nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Còn 2 ngày nữa là tới sn Chấn Vũ. Thay vì đến 2S, nó và Chấn Vũ đi ra khu giải trí chơi. Nó mún một kỉ niệm thật đẹp. Chấn Vũ chìu nó đi khắp mọi nơi, cả 2 cùng vui vẻ bên nhau nhưng ko ngờ là có một ánh mắt "lỡ" nhìn thấy-của nhỏ.-Này! Mỹ Lan!-nó kêu réo khi vừa thấy nhỏ ở cổng trg'. Nhỏ ko thèm nghe. Nó đuổi theo nhỏ mún hụt hơi rồi đuổi kịp nhỏ.-Sao đi nhanh thế? -Đi nhanh nhưng ko bằng một ng'-nhỏ nói móc. -Hôm nay sao thế? Ăn nói shock vậy? -Có j' đâu. Hôm wa ở khu giải trí còn có tin shock hơn nữa kìa! Có một con nhỏ ko bik sỉ diện, giật ghệ ng' khác, còn đi nhởn nhơ trước mặt ng' khác nữa. Nó đứng sững. Ko ngờ nhỏ lại thấy. Nhưng...Nó ko bik nữa! Nó ko như nhỏ nói đâu. Nhưng nói nhỏ sẽ tin chứ? Có một cách, một cách đơn giản nhất nhưng khắc nghiệt nhất đối vs nó-Chấn Vũ. ------------*-*-------------- Mai là sn Chấn Vũ rồi! Nó chẳng còn nhiều thời gian nữa, kết thúc nhanh thôi! Tối nay là ngày cuối cùng rồi. Mai là nó sẽ ko gặp Chấn Vũ nữa. Họ ko cần mình nữa, mình tự ra đi thôi, ra đi khỏi cơn ác mộng này, rút ra khỏi vòng xoáy ái tình này. Rồi nó sẽ ko còn nhớ j' nữa đâu, cảm giác đau đớn cũng ko còn nữa đâu. Chấn Vũ lại đón nó ở nhà. Hôm nay nó và Chấn Vũ ko đi 2S, nó và Chấn Vũ sẽ vào tham quan phòng nó. Nó vs Chấn Vũ xem lại tất cả các hình của nó có, xem lại việc học của nó, và những tác phẩm "ko thành" của nó và trong tác phẩm ko thành đó có tình yêu của nó. Nhưng hắn chỉ bik là nó có một tình yêu vậy thôi chứ đâu bik rằng tình yêu của nó chính là hắn. Hôm nay hắn về trễ, 9h hắn mới về, trễ hơn 1h vì có một lí do, đó là chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai ừ thì ngày mai. Cái ngày kết thúc tất cả đấy. Tối nay nó đau hơn những tối khác. Đau lắm, tới lúc rồi. Tại sao lại là nó mà ko phải là ng' khác chứ? Tại sao cứ phải là nó?.... -------------*-*-------------- Chấn Vũ đứng đó, nhỏ cũng đứng đó, còn nó nép sau bức tg' của góc nhà nhỏ. 2 ng' đang ôm nhau, miệng mỉm cười hạnh phúc. Nó cố ý đứng đó hay là nó ko đi nổi chỗ khác, mắt nó vẫn cứ dán vào nhỏ và hắn. "Tạm biệt cả 2"-tiếng nói trong đầu nó lại vang vọng. Nó trở về nhà, cả ng' ướt cả. Nó khóc, những giọt nc' mưa hoà lẫn vs những giọt nc' mắt, mặn chát. Là giọt nc' mắt hạnh phúc hay là giọt nc' mắt đau khổ? Hạnh phúc cho nhỏ và đau khổ cho một tình yêu? Nó chọn một bộ váy màu trắng toát chấm gót, trang điểm nhẹ và các vật đính kèm lộng lẫy, nó là một nàng công chúa. Vậy hoàng tử đâu? Nó sẽ dc đi tìm hoàng tử của nó chứ? Đầu nó đau wa'. Tới h rồi, tới h nó phải ra đi rồi, tạm biệt tất cả, tạm biệt mọi ng', hạnh phúc nhé những ng' tôi yêu quý. Nó mỉm cười, nụ cười hoà cùng những giọt nc' mắt. Đau wa', chờ chút đi, hãy cho nó thêm tí thời gian đi! Nó sẽ ko làm j' hại cho ng' khác đâu, nó chỉ muốn nhìn thấy mọi ng' hạnh phúc thôi, Thượng đế, cho nó thêm tí thời gian đi... -----*-*---- Nó, cả cơ thể lạnh ngắt, dòng nc' mắt đã khô, chỉ còn một nụ cười, đau quá, sắp xong rồi, sắp hết đau rồi, nhanh lắm đó, hết đau rồi, cả cơ thể nó nhẹ bổng, nó đang bay?.... ---------*-*-------- Nó nhìn nhỏ và hắn, kế bên là nó, nhưng ở đó nhiều ng' lắm, nhiều lắm, sao mọi ng' lại khóc thế? Này! Đừng khóc chứ, này Mỹ Lan sao lại khóc chứ, xem kìa, khóc như mặt mèo rồi! Nó lại gần nhỏ và hắn, vòng cánh tay trong suốt ôm nhỏ, rồi nó lại quay sang hắn, đặt một nụ hôn gió vào môi hắn, rồi để gió cuốn cả cơ thể nó đi. "Tạm biệt mọi ng', tạm biệt Mỹ Lan, tạm biệt Chấn Vũ-ng' tôi yêu, tạm biệt cha, mẹ. con đi đây, cả bầu trời đang đợi con đó, ko bik trên đó có chuyển phát thư ko nhỉ? Chắc con sẽ ko gặp lại mọi ng' đâu, con sẽ xem xem có cách gửi thư ko nha! Đừng khóc nữa, con hạnh phúc thì sao mọi ng' lại khóc chứ. Cười lên nhé! Con sẽ luôn nhớ mọi ng'" "Gửi 2 ng' tôi yêu thg Xin lỗi vì mình ko thể dự đám cưới của 2 ng' nhưng mà mình sẽ xin Thg đế về xem thôi cũng dc. 2 ng' ko dc bỏ nhau đó nha, công sức vun đắp của mình ko dc để mất à! Chấn Vũ nhớ chăm sóc bạn mình nha, mình mà bik bạn ngược đãi Mỹ Lan là mình ko để yên cho bạn đâu đó. Mỹ Lan ko dc ăn hiếp Chấn Vũ à nha, đừng tưởng Chấn Vũ hiền mà ăn hiếp nha, mày chỉ dc ăn hiếp Chấn Vũ khi có tao thôi vì mình ko mún mày đùa vui mà ko có phần của tao đâu à! Chấn Vũ, mình giao hạnh phúc của mình cho bạn, bạn mà ko trân trọng hạnh phúc đó là mình lấy lại đó nha. Nói nhiêu thì 2 ng' đủ hiểu rồi nha, đừng có mà phá tác phẩm tình yêu của mình à nha! Nơi mình sắp đến sẽ hạnh phúc lắm nhưng chắc ko bằng bên 2 ng' đâu, mình sẽ cầu chúc cho 2 ng', yên tâm nha! Xin lỗi! Và hãy hạnh phúc nha 2 ng' tôi yêu Yêu Hạ Ái" Mỹ Lan à! Mày có còn nhớ câu trả lời dang dở của tao hồi lớp 6 ko? Tao sẽ mong mày hạnh phúc dù đánh đổi bằng bất cứ thứ j'! Dù đó là bất cứ thứ j'...
Đây có lẽ là hạnh phúc...
...hay chỉ là một cơn đau âm ỉ trong tim?
Nước mắt và nụ cười...
Đâu sẽ là hạnh phúc cho một con tim mỏng manh?
Có khi nào cơn đau lại là hạnh phúc...
...và có khi nào hạnh phúc đồng nghĩa vs một cơn đau?
Cái chết có phải là một sự giải thoát?
Hay đó là một con dg' để đi tìm một hạnh phúc mới?...
Hạnh phúc như một viên pha lê... ...mỏng manh... ...dễ vỡ... Hạnh phúc như một hạt sương sớm... ...tan đi trong nắng... ...chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ để làm nó tan ra từng mảnh... ...vụn rơi... ...tan biến...
Nhưng cũng vì thế đã tạo nên một từ rất đẹp: hạnh phúc...
---------------*END*------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top