Chương 2. Đi học

Bốn tuổi nó bắt đầu đi học mẫu giáo, trường học của nó là hội trường thôn cách xa nhà nó mấy chục mét. Mỗi lần ra chơi nó vẫn hay chạy ù về nhà uống cốc nước rồi chạy ra học. Ở trường, có rất ít đồ chơi, bọn nó toàn tranh nhau con búp bê màu hồng để ôm để nựng. Ngày xưa học mẫu giáo không như bây giờ, trẻ dành phần lớn thời gian để chơi, thi thoảng được học chữ số và chữ cái. Chúng học hát, nghe lời cô giáo dạy phải ngoan ngoãn lễ phép, ra đường gặp ai cũng chào, về nhà chào cha mẹ. Nó khoái lắm, về nhà nó chào ông bà, cha mẹ, ra đường gặp ai nó cũng tíu tít chào. Ở lớp mẫu giáo vì không có đồ chơi cô giáo thường đi xin những mảnh gỗ thừa của thợ mộc, những hình vuông, hình chữ nhật hay tam giác về cho trẻ xếp hình. Nó thích chơi xếp nhà hơn chơi búp bê vì nó chẳng tranh được bạn mấy con búp bê đó, những ngôi nhà cao vút, chọc trời được dựng lên trong sự hân hoan của nó. Nó thích hát lắm trong các giờ hát nó hát to, có khi gào cả cổ lên. Nó còn được cô giáo đưa đi diễn văn nghệ ở huyện. Nó không có cái váy nào cả, hôm đấy cô giáo phải lật đật đi mượn váy cho nó. Cô chở nó cùng một bạn nữa đi diễn. Lần đầu tiên được ra huyện, mọi thứ với nó ngỡ ngàng quá, nhà cửa san sát nhau không như ở nhà nó, mỗi nhà cách nhau rất xa, vườn rất rộng. Trên đường quốc lộ xe chạy rầm rầm, những chiếc ô tô làm nó tròn xoe mắt và vui sướng. Nó ríu rít chỉ trỏ với đứa bạn reo vui mỗi khi có chiếc ô tô nào chạy ngang qua nó. Đến nơi biểu diễn nó tròn mắt nhìn các bạn ở đấy, những chiếc váy thật xinh, những cái bím tóc hồng đỏ trông thật thích mắt, các bạn ấy còn trang điểm rất xinh, môi đỏ, má hồng. Nó nhìn các bạn ấy ngưỡng mộ vô cùng. Về nhà nó tíu tít khoe với bố mẹ hôm nay nó đi diễn thế nào và còn được nhìn thấy ô tô nữa, nó to lắm, nó chạy trên đường.
   Cuối tuần là lúc nó vui sướng nhất khi cầm trên tay phiếu bé ngoan về khoe với bố mẹ, những phiếu bé bé xinh xinh có in hình hoa sen, có những khi nó ngoan cô giáo còn phát cho nó tận hai phiếu bé ngoan. Bố dùng cơm nguội dán các phiếu bé ngoan của nó lên cột nhà. Ai vào chơi đều khen nó có nhiều phiếu bé ngoan làm nó vui sướng cười tít cả mắt. Nó hãnh diện với em Cún vì đi học được phiếu bé ngoan, Cún mân mê phiếu của chị thích thú làm nó thấy tự hào về nó lắm.
   Nhà của nó là căn nhà gỗ, có bốn trụ gỗ rất to, mái nhà cũng làm bằng gỗ được lợp tranh. Hai bên nhà tường được làm bằng rơm trộn với bùn đắp lại. Cún bé xíu những lúc bố mẹ bận chỉ líu ríu chơi với chị. Em Cún có một sở thích rất kỳ quặc nó bấu vách đất mà ăn. Đất bẩn thế mà nó cứ thích ăn vậy. Bố mẹ mắng không cho nó lén lút bẻ đất ăn. Nó hễ thấy em Cún ăn đất lại hét thật to mách với bố mẹ. Mẹ mua cốm cóc cho Cún thế là Cún bỏ cái tật ăn vách đất. Nhà lều của nó nhỏ hơn, được lợp bằng tranh, tre và rơm. Có bốn cái nồi từ thời ra ở riêng của bố mẹ để đun nấu. Tài sản của nhà nó chỉ có cái sập gỗ đựng lúa, cái bàn, mấy cái ghế, một cái giường và một cái tráp bằng gỗ để đựng quần áo. Những tối hè gió mát nó với em Cún ngồi ngắm đom đóm ở thềm nhà. Thi thoảng bạn bố ở xa ghé chơi, nó với Cún thích thú vì được cho kẹo, lúc thì bánh quy, lúc thì kẹo mềm hoa quả. Nó sung sướng chia phần với Cún. Hôm nào cũng mong bạn bố đến chơi để được cho kẹo.
   Bố nó hay đi săn bắt nên ở cột nhà nó luôn được cột các con vật đi săn. Mỗi sớm mai ngủ dậy nó thích thú khi thấy con hươu, con mang, con lợn rừng bị trói ở đấy. Có hôm có con diệc rất to bị cột ở đấy cùng với nó là biết bao loại chim lớn, chim bé được mẹ vặt lông nướng lên để mang ra chợ bán. Nó thích nhất là thịt chim rán, bố băm chim thật nhỏ rồi mang rán cho hai chị em nó ăn, lúc thì xáo, lúc luộc, không biết bao nhiêu là thứ chim nó ăn không biết ngán. Có những đêm bố đi tìm rùa núi, bố mang về những con chạc khé (cua rừng) to, căng mọng, mẹ luộc lên ăn ngọt ngon từng thớ thịt. Mỗi lần đi rừng về bố còn hái cho hai chị em nhà nó những quả tít tận rừng sâu.
   Rồi thú rừng hiếm đi bố không còn săn được những con mang, con hươu, con hoẵng nữa. Cột nhà không còn thấy trói những con thú ấy nữa. Một ngày kia nó thấy người ta đến mua nhà nó. Họ tháo hết gỗ ra, những cột chống, những kèo, cột bỏ vào xe bố hào hứng nhà mình sắp xây nhà mới. Nhà trên dỡ hết đi rồi chỉ còn lại nền nhà. Tối đến nó với Cún chạy nhảy ở đấy, lấy vỏ trứng đi bắt đom đóm cho vào đấy học theo chuyện cổ tích ông Trạng không có đèn học. Khi bán nhà đi rồi mọi thứ được dọn hết xuống nhà lều. Chỉ đủ để cái giường và cái sập gỗ. Em Cún bé quá, em khóc không chịu ở trong cái nhà bé tý như thế. Em đòi ở nhà to cơ. Ban ngày bố mẹ đi làm, Cún nhớ bố mẹ khóc, nó nghĩ ra lấy quần áo bố mẹ cho Cún dỗ nếu nhớ bố mẹ thì lấy quần áo ra ngửi. Hôm nào em Cún cũng mang áo bố mẹ ra ngửi cho đỡ nhớ.
   Nhà mới xây xong, nó thích lắm. Nó nhớ lúc xây nhà có gió lốc lùa qua. Cậu nó bế em Cún đang nằm trong nôi dậy và nó chạy tránh gió lốc. Gió lốc làm ngã đổ mấy cây bạch đàn may mà nhà đang xây không việc gì. Nó hãnh diện về nhà mới của nó lắm, trong làng nhà nó đẹp nhất, chỉ có mấy nhà xây mà nhà nó là một trong những số đó.
Nó đi học thời gian lên trại cũng ít đi, thi thoảng  mẹ mang mía về, bố hái quả cho.
  Năm ấy nó học xong lớp mẫu giáo, bạn cùng học với nó chuẩn bị lên lớp 1. Nó đòi mẹ cho nó đi học. Mẹ bảo nó còn bé chưa đi học được, nó hoạnh họe khóc cạn cả nước mắt cũng chẳng được đi học. Thế là nó lại tiếp tục học mẫu giáo lớn. Em Cún 3 tuổi, em được đi học lớp bé. Ngày ấy lớp trẻ con ít cả hai lớp học chung. Cún có bạn chơi không líu ríu theo nó nữa, nó chơi bạn nó, Cún chơi bạn Cún. Cún hay bỏ học chơi đồ hàng với bạn nên cuối tuần không được cắm cờ không được nhận phiếu bé ngoan. Nó phải xin cô bằng được phiếu bé ngoan cho Cún sợ Cún buồn. Nó với chị họ nhà bác và thằng em con chú bằng tuổi nhau. Chúng cùng sinh một năm chơi với nhau từ nhỏ. Mỗi lần học về nó với chị họ chạy thật nhanh về nhà vì tan học hôm nào cũng có hai đứa nhóc đuổi trêu hai chị em nhà nó. Những giờ ra chơi bọn nó lại túm tụm nhổ tóc sâu cho cô giáo. Suốt những năm mẫu giáo nó vùi đầu vào chơi với bạn bè và học vỡ lòng chữ cái, con số, học thêm cả lễ phép...
   Và rồi cái ngày mong chờ cũng đến. Nó vào lớp 1. Hôm ấy mẹ chở nó đến đăng ký học. Nó sung sướng vô cùng. Nó được vào học lớp D. Bọn trong xóm nó đều vào học ở đấy. Lớp học được chia theo xóm. Hôm sau mẹ mua cho nó một bộ quần xanh áo trắng, mua cho nó cặp, sách vở, bút thước... Nó thích lắm, lần đầu tiên nó có bộ quần áo đẹp như thế, lần đầu tiên nó có đồ dùng học tập như thế. Ngày khai giảng mẹ mua cho nó một cái cờ tổ quốc cầm tay bằng giấy, chở nó đi trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Mẹ còn hái cho nó một bó hoa trên đường đến trường nữa, lòng nó hân hoan lắm. Ngày đầu tiên đi học nó cùng lũ bạn bỏ về không học, tha hồ la cà đi chơi. Sáng hôm sau bọn nó bị cô giáo mắng cho một trận. Vào lớp 1 nó học chứ không chơi như lúc học mẫu giáo, nó học đọc, học viết, những chữ cái, con số được viết trên giấy kẻ ô ly bằng bút chì. Nó quen dần với các tiết học và giờ ra chơi. Nó quen thêm nhiều bạn mới.
   Em Cún 4 tuổi rồi mà tóc chẳng có, tóc em lưa thưa, hoe hoe. Bố lúc nào cũng gọi em là sư phụ vì cái đầu trọc lóc. Hôm đó mọi người tập trung ở nhà văn hóa xóm chụp ảnh, nó với Cún cũng đi xem. Thấy người ta chụp ảnh nó sợ lắm, nó sợ chụp ảnh sẽ bị nuốt vào đó. Nó chẳng dám chụp ảnh. Chẳng bù cho nó, em Cún thích lắm, toe toét cười. Bà nội chụp ảnh, gọi nó vào chụp chung, nó không chịu, Cún thì đòi chụp nhưng Cún trọc đầu bà chê xấu bà không cho chụp. Mẹ dặn ông thợ chụp cho hai chị em một kiểu. Cái mặt nó mếu trong khi Cún thì tươi roi rói. Hôm sau lấy ảnh nó tiếc hùi hụi, chụp ảnh chẳng bị sao cả mà nó nhăn nhó trông đến khó coi xấu ơi là xấu. Cún thì cười hết cỡ đến đáng yêu mặc dù cái đầu thì trọc lóc. Tiếc rằng cái ảnh ấy đến bây giờ chả còn nữa. Lần thứ hai chụp ảnh nó lại cười toe toét, Tóc Cún bắt đầu đen nhưng vẫn lưa thưa, mẹ mượn cái váy chị nhà bác cho nó mặc chụp ảnh còn Cún thì mượn váy con chú. Chị em nó chẳng có cái váy nào cả. Lâu lâu lắm mẹ nó mới mua được cho hai chị em bộ quần áo phông mặc ở nhà. Nó vẫn hay hay nhìn mẹ nấu cơm, mẹ dạy nó nấu cơm thế nào. Nó mong một ngày nấu được cơm như mẹ. Rồi cái ngày mong mỏi cũng đến, mẹ đi vắng, nó hì hục nhóm lửa nấu, nồi cơm chín đều, mẹ khen nó làm nó thấy mình lớn quá đã biết giúp mẹ rồi.
   Học lớp hai là nó bắt đầu học cửu chương nên bố nó dạy nó học cửu chương trong những lúc rãnh rỗi. Một buổi nó đi học, một buổi nó và em Cún theo bố học cửu chương. Bố tháo cánh cửa tủ và lấy than cho nó học. Cánh cửa lau đi xóa lại bao nhiêu lần, chín bảng cửu chương nó học thuộc, thi thoảng bố hỏi một phép tính bất kỳ cho nó. Nó thích thú với việc học bảng cửu chương lắm, những chiều nắng cả ba bố con nó ra mấy cái cây tán rộng vắt vẻo trên cây. Bố ngủ còn nó thì tập học. Ở trại của nó còn có mấy sào ruộng, mùa gặt đến bố mẹ gặt lúa ban đêm trải bạt trên bờ ruộng để hai đứa ngủ trên bờ. Hai đứa nó nằm chơi ngắm trăng, ngắm sao rồi chìm vào giấc ngủ, khi nó và e Cún tỉnh dậy đã thấy mình ngủ trong nhà sàn tự bao giờ. Năm ấy hè đến mang theo cái nắng gay gắt, mùa hè giếng nước nhà nó luôn bị cạn, cà làng dùng nước ở đập eo bù. Ở đấy người ta đào 3 cái giếng, nước ngầm phun lên mát lạnh. Cứ mùa hè cả làng tập trung ở đấy tắm giặt, chở nước mang về. Nó rất thích lên đó sau khi tắm xong nó với lũ bạn bắt cá, bắt tôm trong những hốc đá. Năm ấy dì út mua lại nhà dì tư còn dì tư xây nhà dưới đường quốc lộ. Mẹ đi làm giúp cho dì tư, trời nắng nóng gay gắt, nó với lũ con nhà dì tư đi bộ ven đường quốc lộ nhặt đinh ốc xe bị rơi ra. Bọn nó nhặt được rất nhiều và thành quả là chúng đổi được rất nhiều kem. Những que kem mát lạnh, kem đá, kem đậu hay kem sữa. Những que kem gắn liền với tuổi thơ của chúng.  Chiều mẹ chở hai chị em về trên chiếc xe đạp nam, tối muộn mẹ cũng tranh thủ chở thêm can nước về dùng. Rồi hôm sau bố nó đưa mẹ đi viện, hai đứa đợi mãi bố mới về, chúng nó lo lắm. Bố về kể cho hai đứa nó nghe mẹ bị sẩy thai. Em bé còn bé lắm nhưng chết rồi. Hai đứa khóc thút thít theo tiếng thở dài của bố. Rồi sau đó ít lâu mẹ lại có bầu. Cái bụng mẹ tròn xoe, hai chị em nó thích lắm cứ mong chờ cái ngày em bé ra đời.
  Vào học lớp 2, lớp học của nó thay cô chủ nhiệm, thay cả lớp trưởng, nó không quan tâm lắm. Vào lớp 2 nó là đứa con gái học giỏi trong lớp, nó tự hào lắm, năm ấy nó thi đỗ học sinh giỏi huyện. Bố mẹ nó tự hào đi đâu cũng khoe làm nó ngại lắm. Tháng tám mẹ nó sinh, bố đưa mẹ đi khám rồi mẹ sinh luôn. Trước giờ mẹ sinh rất nhanh. Khi sinh nó mẹ nó đang được người ta đưa đi đẻ, nó bị rơi ở bên lề đường lấm lem đất đá. Ngày sinh em Cún, em cũng bị đẻ rơi trên đường đi đẻ. Sinh em bé mẹ chủ định đi khám thôi nhưng không ngờ em bé lại chui tọt ra. May quá, lần này e bé đẻ trên bàn đẻ không như hai chị nó bị rớt giữa đường. Nó và em Cún nghe tin mẹ sinh em bé vui lắm, nó ríu rít đi hái lá mùng tơi nấu canh cho mẹ, mong mẹ về ăn canh nó nấu. Đó là lần đầu tiên nó nấu canh. Hai chị em nó chờ mãi nhưng tối hôm ấy mẹ và em bé chưa về hai chị em cứ dành canh cho mẹ nhưng chị nhà bác bảo mẹ mới sinh không ăn được nên hai chị em ăn hết nồi canh tối hôm ấy. Hôm sau bố đưa mẹ và em bé về. Nó ríu rít đón em bé, mọi người đến rất đông thăm em bé, nó nhìn em bé rồi chạy tót ra vườn ngồi vắt vẻo trên cành cây không hiểu sao em bé xấu thế, da đỏ đỏ, bé xíu xíu và cứ khóc oe oe thôi. Nó gọi em út là Miu, Miu lớn theo từng ngày, nó cũng chẳng thấy Miu xấu nữa mà càng lớn Miu rất đáng yêu. Miu hay khóc nhè và nó chẳng thể nào dỗ được em. Mẹ vất vả chăm em bé và còn chăm cho 2 chị em nó. Nó thấy mình lớn rồi cần biết giúp mẹ hơn để mẹ còn chăm Miu.
Vào lớp 3 nó được hưởng rất nhiều đặc quyền từ cô giáo, cô giáo quý nó lắm, tối nào nó cũng về nhà cô để cô giáo kèm học. Ở làng nó cũng có một bạn nam học giỏi, có hôm học thêm bạn nam đi xe đạp chở nó đi học, người làng gặp cứ trêu nó hôm sau nó chẳng dám ngồi xe bạn kia đi học nữa. Nó giờ đây trở thành hi vọng của bố mẹ và thầy cô, ai cũng tin rằng nó đi thi sẽ đỗ học sinh giỏi. Ngày đi thi nó mang trong mình những lo lắng, áp lực phải thi đỗ. Năm ấy nó trượt nó làm bố mẹ và thầy cô thất vọng rất nhiều.
   Nhà máy mía thu mua mía nhiều, cả làng trồng mía, ngày ngày xe đến tấp nập mua mía, bố nó đi học trồng mía năng suất hơn, thử nghiệm các giống mía khác nhau, được đi tham quan. Mỗi lần về bố nó lại mua quà cho hai chị em. Nó hãnh diện về nhà nó lắm.
Rồi một ngày kia nhà máy đường phá sản, mía trồng không ai mua, cả làng nháo nhác tìm đầu ra, nó thấy bố nó với những lo lắng, ưu tư. Mía bị chặt bỏ, vứt ngang ngác, những khuôn mặt của những người nông dân tội nghiệp với những tiếng thở dài.
Sau đấy trang trại nhà nó gần như bỏ không, mía không được trồng nữa đất bỏ trống theo, chiều chiều tiếng chim kêu nghe man mác buồn. Bố nó ốm, những lúc trái gió trở trời những cơn đau hành hạ bố, chạy vạy thuốc thang đều không khỏi, mẹ tất bật lo cho chồng và cho con. Bệnh tình của bố chẳng thuyên giảm, có những lúc nó bất lực nhìn bố đau đớn mà chẳng làm được gì. Nó chỉ biết cầu xin ông trời cho gia đình nó khỏe mạnh, bố đừng đau ốm nữa.
  Vào học lớp bốn, nó được tham gia phong trào đội, đầu tuần chào cờ nhìn chị liên đội trưởng lên hô chào cờ nó cũng mong ước có một ngày nó được như thế. Trong lớp nó chẳng giữ chức gì cả nhưng đại hội lớp lại do nó điều hành, các bạn nhút nhát thì nó rất xông xáo. Ở lớp nó lại là đứa học giỏi nữa nên nó rất được thầy cô quý mến. Năm ấy nó lại đỗ học sinh giỏi khi mà chẳng ai đặt nặng áp lực cho nó. Nó còn tham gia văn nghệ cho trường, đi đóng kịch và kể chuyện. Mọi chuyện với nó khá tốt, bố mẹ nó rất tự hào về nó. Năm ấy trường tổ chức tập văn nghệ và thi kể chuyện, mấy hôm đi tập mự nó cho nó mượn cái quần mới may của con em ít hơn nó một tuổi. Lần đầu tiên trong đời nó thấy cái quần đẹp như thế. Ngày nào nó cũng mặc nó, mự hỏi trả nó mượn thêm cho đến hôm thi xong. Mẹ thì bận bịu quá chẳng có thời gian giặt đồ cho nó còn nó thích cái quần quá khi nào cũng mặc vì quần áo nó chả có cái nào đẹp, nó chỉ có hai cái quần xanh rõ là xấu, nó mặc liền tù tì đến nỗi hôm đi thi thầy giáo bắt nó thay cái quần ấy và cho nó mượn quần con gái thầy vì quần bẩn quá. Lúc đi thi nó lại được ra thị trấn, được vào hội trường lớn, hát tập thể không được giải nhưng tiết mục kể chuyện của nó lại được giải ba. Thầy phụ trách đội mừng lắm và khen nó mãi.
  Em Miu lớn rồi, nó hay bế Miu đi khắp nơi, khi mẹ vắng nhà nó lại hát ru em ngủ, những bài thơ nó học trên lớp thành những bài ru em, nó vui lắm vì nó biết ru em, biết dỗ em trông em cho mẹ. Nó và mấy đứa chị em họ gần gần tuổi nhau thường hay chơi đồ hàng với nhau. Những trưa nắng bọn nó tụ tập làm nhà dưới gốc mít, chúng kiếm chai lọ đựng đồ, giã các loại lá, hoa trộn nước làm nước màu. Hái những bó lá rồi buộc chúng lại bán cho nhau. Nó còn lấy đá buộc áo lại làm em bé để chơi, chúng dùng lá mít làm tiền và lá bạch linh bẻ khúc làm đồng xu. Tuổi thơ nó lớn lên với những trò chơi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: