Cô gái hay quên

Tôi tên là Lục Vô Ninh năm nay đã 20 tuổi là một cô gái chẳng xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang gì. Tôi cũng như mọi cô gái khác cũng có một gia đình, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc hay cái gọi là ấm áp của một gia đình. Tôi thật sự rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại của mình, thật sự tôi không còn đủ sức để thực hiện ước mơ của mình, đến nổi chẳng nhớ mình đã có ước mơ gì. Cứ như vậy mà sống tiếp, bước đến phía trước mà chẳng biết phải dừng lại như thế nào, cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Còn về bạn bè thì cũng đếm trên đầu ngón tay, tôi chẳng có cách nào để hòa nhập cùng mọi người được, tôi là một người hay quên thậm chí còn không nhớ nỗi tên cũng như mặt của từng người trong lớp hay những người tôi đã từng tiếp xúc. Bởi vậy những khi ai đó có lỗi hoặc làm tôi tổn thương, tôi cũng rất dễ dàng tha thứ cho họ, tôi luôn làm mọi người vui vẻ bởi tôi sợ họ buồn họ tổn thương, nhưng những gì tôi nhận lại cũng chỉ là những tổn thương mà họ mang lại, tôi rất muốn thay đổi bản thân trở nên ác hơn vô tình hơn. Nhưng không, tôi đã tự nói với mình rằng, dù có chuyện gì đi nửa thì cũng phải cười và cho qua vì có khóc hay trả thù cũng chẳng được gì, và tôi đã học cách quên đi nó, không biết là do tôi hiền lành rộng lượng hay là...do tổn thương quá nhiều tôi đã chọn lựa quên đi...và nó đã trở thành thói quen là nguồn gốc của căn bệnh hay quên của tôi đây nữa, nên tôi chẳng thể nhớ nỗi người nào đã làm tôi tổn thương. Tôi không biết là mình phải đi bao xa để bước đến một tương lai tươi sáng nữa. Tôi tự hỏi lòng hạnh phúc còn cách mình bao xa,tôi sợ rằng mình sẽ không bao giờ chạm tay tới hai chữ gọi là "HẠNH PHÚC " liệu cô gái hay quên như tôi có tìm được hạnh phúc của mình hay không...............................
________hết _______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: