Chương 2:Có Bạn Trai Rồi Sao

Sau khi ăn tối xong thì cô cũng đi vào phòng học bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới . Ngồi trong phòng học bài mà cô cứ nghĩ về câu nói của cô bạn thân lúc chiều nay :'" Bội San à mình có bạn trai rồi đấy mà người đó là nam thần của trường chúng ta Lý Thế Khải""

Vậy là cô hết cơ hội rồi sao ! Anh ấy đã thích Ninh Kiều rồi.

" Hơi ""_ cô thở dài một hơi rồi nằm dài trên bàn học mà tương tư .

Rồi những ngày sau đó cô không dám đi cùng Ninh Kiều nữa bởi vì cô không muốn cô ấy biết mình thích Thế Khải .Cô tranh thủ đi sớm về sớm để tránh mặt mà thôi nhưng còn đoạn tình cảm này thì cô chỉ biết giấu trong lòng chỉ cho 1 mình mình biết mà thôi.

Nhưng cho đến 1 ngày cô ấy cố tình đứng ở cổng trường mà chờ đợi mình cho nên cô cũng phải đi theo mà thôi.

" Sao ,tại sao cậu lại lãng tránh mình vậy ,bộ mình có làm điều gì sai à '''

"" Không,, không có đâu chỉ tại mình muốn chuyên tâm học hành mà thôi..""

'' Thật không ,hay là cậu thích Thế Khải""

" ..'''

Bội San cô bây giờ đứng hình mất vài giây ,sao ,tại sao cô ấy biết được chứ .Cô chỉ biết đứng yên 1 hồi lâu rồi trả lời " không có " và cất bước rời đi .

Ninh Kiều đứng ở phía sau nhìn vào bóng dáng của cô bạn mình mà cười thầm '' đúng là 1 con nhỏ ngu ngốc,suốt ngày chỉ biết giả bộ ngoan hiền,đồ giả tạo ""

Trên con đường trở về nhà bước đi của cô nó ngày càng nặng trĩu chẳng hề có chút sức lực gì cả . Hiện giờ cô không biết phải đối diện với cô bạn của mình như thế nào nữa đúng thật là có chút khó xử mà ,ai đời nào lại đi thích bạn trai của cô bạn thân đâu chứ . Nhưng tình yêu là 1 cái gì đó không thể nói trước được,mọi thứ điều phải theo cảm xúc,con tim của mình cho nên cô cứ thoải mái đón nhận và hiện tại cô chẳng biết làm gì ngoài việc tránh né ..

Ngày qua ngày trôi qua ,cái gì đến cũng sẽ đến ,kỳ thi cuối năm đã đến .Hôm nay là ngày thì cuối cùng của môn sinh học .Dạo gần đây cô không có đi chơi nhiều nên việc học có chút tiếng bộ , điểm thi cũng được cải thiện kha khá cũng khiến cho cô hài lòng với chính mình..

Cũng còn mấy ngày nữa thôi thì cô sẽ xa nơi đây, không còn học ở đây nữa nhưng sau này có thời gian rảnh thì cô vẫn sẽ về thăm trường,thăm thầy cô giáo ở nơi đây .

Bội San đi một hồi lâu thì cô cũng cảm thấy mệt nên tìm đại một băng đá ngồi xuống .Cô vừa ngồi vừa ngắm nhìn quang cảnh sân trường,đúng là đẹp thật,một ký ức không thể nào quên , thời thanh xuân thật tuyệt vời.

Bỗng ở đằng xa kia có 1 cặp đang cải nhau thì phải nhưng cũng có chút quen mắt ,cô tự lầm bầm trong miệng mình :" đó là Ninh Kiều và Thế Khải mà ""và sau đó thì cô cũng quyết định đi lại xem như thế nào.Nhưng cô cũng không biết rằng sự quyết định này nó đã và đang liên quan đến cuộc đời của cô .

"' Em ,em nói rồi chúng ta chia tay đi .Bội San thích anh nên em không thể cản trở tình yêu của hai người được,em xin lỗi.."'

"" Cô ấy thích anh trước em nên em sẽ buông tay để hai người được hạnh phúc""

Thế Khải lúc này anh không chịu được cái suy nghĩ vớ vẫn của cô mà ra sức khuyên ngăn "không,anh không muốn chia tay đâu .Anh thích em mà ""

"' Hức.. hức.. hức.."'
"' Đừng khóc được không em '''

Lúc này khi thấy cô bạn của mình bước đến thì cô nói hai chữ" tạm biệt " với anh  rồi kéo Bội San nhào vào lòng anh luôn .

Khi thấy cô gái này càng làm cho anh tức giận hơn ,vì cô mà Ninh Kiều đòi chia tay anh ,sau đó anh đẩy mạnh cô ra rồi hét lên :" Bội San tôi hận cô ,vì cô mà tôi và Ninh Kiều đã chia tay ,bây giờ cô cảm thấy hài lòng rồi chứ gì ""'

Cái gì thế này !
Từ nãy cho đến giờ cô không hề hiểu 1 cái gì cả ,cái gì mà chia tay cái gì mà tại cô chứ rồi anh còn hận mình nữa . Không lẻ nào hai người họ chia tay ư , nhưng mà mình đâu có nhúng tay vào hay làm chuyện gì đâu ..

Thế Khải dùng ánh mắt căm hận nhìn cô rồi ngoảnh mặt rời đi chỉ còn 1 mình cô ở đó mà đối diện với những ánh mắt dò xét từ các bạn xung quanh nơi đây .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top