Nhiệt huyết

Đã có bao nhiêu lần tui tự hỏi bản thân rằng mình thương Bang tan mấy năm rồi nhỉ?

Hiện tại tui đang stan một nhóm nhạc gen 4 khác, tui hứng thú tìm hiểu họ, say mê coi các video về họ. Vui có, buồn có, trầm lắng lẫn tiếng cười có đủ nhưng tui vẫn thấy trống rỗng. 

Oh, tui chợt nhận ra, mình cũng đã từng một thời xem Bang tan như thế, u mê đến mức ngày nào cũng xem họ, cũng nghĩ về họ. Nhưng sao giờ không được như thế nữa nhỉ? Chắc có lẽ tui không còn đủ nhiệt huyết để theo họ. Tui không còn quá cuồng nhiệt hay vui mừng khi họ được giải, tui chỉ mỉm cười nhẹ và tự nhủ trong lòng " các anh giỏi lắm" vậy là quá đủ hạnh phúc rồi. 

Tui có lúc tự nghĩ có khi nào mình hết thương các anh rồi không? Và tất nhiên tôi gạt nhanh nó đi, lúc tôi yếu đuối và mệt mỏi nhất thì trong vô thức lại bật lên hai tiếng Bangtan à và Hoseok à. Nó như một thói quen khó bỏ, tui thường gọi tên ấy như động viên mình vượt qua khó khăn, bởi có lẽ tình thương còn đó mà nó chuyển từ trạng thái cuồng nhiệt sang âm thầm, lặng lẽ. Không cần ai biết có chỉ cần mình biết là vui rồi. Chỉ cần thấy các anh khỏe mạnh, an nhiên, hạnh phúc với những gì đang có. Không cần giải thưởng cao sang, không cần danh hiệu quyền quý, các anh chỉ là các anh, sống cuộc đời các anh muốn, các anh cho đó là điều mình thích cứ làm nhé. Chẳng ai phán xét hay chê bai các anh cả. 

Đối với mình, Bang tan cho mình rất nhiều thứ, nước mắt và tiếng cười. Niềm vui và nỗi buồn kể cả kỉ niệm cũng có. Mình nhớ những thứ nhỏ nhặt ấy từng chút một chúng tựa từng  mẫu hồi ức đẹp đẽ và dịu dàng tô lên bước tranh thanh xuân của mình. Lúc buồn mình hay có nhiều suy nghĩ lắm nhất là về Bangtan nên cho mình bày tỏ chút nhé!

Sắp năm mới rồi, Bangtan à, lúc nào cũng bình yên, hạnh phúc nhé như cách em nhìn về các anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top