Tiết Dương - Ôn Ninh: Số phận, là một điều kì diệu!
Hắn lặng yên một lúc lâu, nhìn chằm chú vào thân ảnh trước mắt như chờ đợi điều kỳ tích sẽ xảy ra. Nhưng có lẽ hắn phải làm trò cười cho số phận rồi… Thân ảnh kia vẫn cứ nằm đấy, xám ngắt, lạnh băng, tĩnh mịch.
Cậu thiếu niên với thân hình mảnh khảnh từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh hắn bỗng òa khóc hét lớn:
“Cha!!!!!”
Thanh âm đau thương xé toạc tâm can.
Còn rất nhiều điều ta chưa kịp nói hết với ngươi.
Đừng lo, ta sớm đã hiểu rồi.
Còn rất nhiều điều ta muốn làm cùng ngươi.
Xin lỗi, là ta thất hẹn trước với ngươi.
Viên kẹo đường nhỏ nhắn ngọt lịm trên tay hắn rơi xuống, kéo theo những giọt lệ mặn đắng.
“Ôn Ninh, Ninh Ninh, ngươi thật xấu, ngươi đi rồi, ai sẽ làm kẹo đường cho ta?!”
“Ta cả đời đi khắp thế gian, cũng chỉ có mình ngươi là thật tâm lắng nghe những gì ta nói.”
Căn nhà gỗ nhỏ ngày hôm đó, ngập trong mưa, mưa ào ạt, mưa tí tách, thấm ướt cỏ cây, thấm ướt vạn vật, thấm ướt cả vết thương đang rỉ máu trong tâm mỗi người.
Tẩu thi vốn cũng từng là con người, vậy nên khi chút dương thọ chưa kịp hưởng kia cạn kiệt, thì thân xác sẽ trở về cát bụi, linh hồn sẽ về nơi Vong Xuyên.
…
Tiết Dương ngồi lặng yên trước bia mộ bằng đá đơn xơ, dưới bóng mát của những cành đại trắng, xung quanh là nhiều bụi hoa dạ yến thảo bé xinh, đám tóc tiên mượt mà, trên tay hắn lúc này là một tấm bùa gọi hồn.
“Ôn Ninh, ta rất muốn gặp em, nhưng…”
Gặp rồi, chỉ sợ,…
Không còn dũng khí đối mặt…
HA HA HA…
Từ lúc nào mà một kẻ không có nhân tính như ta lại hèn nhát như vậy chứ?!
Tống Hạc Hiên ôm chặt Tiết Khải Trạch vào lòng, cơ thể cậu thiếu niên đến bây giờ vẫn run lên từng đợt, âm thanh thút thít nức nở.
…
Cuối thu, bầu trời như chẳng còn muốn thức, sụp cái đã tối om, hay là ông ta đang phải vội vã giấu nhẹm nỗi lòng vào màn đêm đen kịt?!
Tiết Khải Trạch cẩn thận chỉnh lại ngọn lửa sưởi ấm giữa nhà, mới qua vài ngày, nơi này đã ít đi một người và nhiều hơn nỗi buồn.
Trên chiếc bàn gỗ được đẽo gọt thô sơ, những chiếc ghế bé bé xung quanh, một bữa cơm giản dị được bày biện lên, có nồi cơm trắng tinh nóng hổi, đĩa đậu phụ Tứ Xuyên cay nồng, bát thịt kho nâu mềm đậm vị, tô canh củ cải thơm phức. Tiết Khải Trạch hài lòng lấy thêm ba cái chén gỗ, ba đôi đũa tre bày ra, sau đó vỗ vào vị ca ca đang thần người vì chẳng biết làm gì:
“Hạc Hiên ca ca, huynh đi rửa tay rồi vào ăn cơm, ta nấu xong rồi!”
“Khải Trạch, xin lỗi, ta chẳng phụ đệ được gì!”
“Không sao mà!”
Cậu thiếu niên mỉm cười bẽn lẽn, hai cái núm đồng tiền trên má hiện ra.
Tiết Thành Mỹ như có như không liếc đến hai người, thằng nhãi ranh kia, được lắm, dám câu con ông đi à!
Nhớ lại lần đầu tiên tên ngốc tử đó đem nam nhân về nhà, đạo lữ của hắn đã không ngần ngại mà thì thầm:
“A Dương, huynh nói xem, khi nào thì ta phải gả Lạc Lạc đi?!”
Đùa gì chứ hả?!
Haizz, cơ mà cũng không thể phủ nhận, ta có còn giữ được nó bao lâu nữa đâu?!
Bữa cơm diễn ra trong sự căng thẳng của Tống Hạc Hiên, cái nhìn đầy sát thủ của Tiết Dương, sự ngô nghê vui vẻ của Tiết Khải Trạch.
…
Thời gian thấm thoắt trôi, 7 ngày rồi 49 ngày, 100 ngày cũng sắp qua. Không có quá nhiều người đến viếng thăm nơi này nhưng đó lại là một điều khiến gia chủ an tâm. Cuộc đời cả hai, dù trong danh gia vọng tộc hay là kẻ lang thang phiêu bạt, cũng đã chịu đủ ồn ào một đời rồi.
Tống Hạc Hiên bây giờ đã có thể hành tẩu giang hồ, còn Tiết Khải Trạch vẫn đang trong quá trình tu luyện, chuyện này ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến cậu, Tiết Dương biết cậu còn quyến luyến cha, một hai đòi ở lại.
“A Lạc, cũng sắp hết 100 ngày rồi, ngươi đi thu xếp đi!”
“Nhưng…”
“Mau đi đi, ta rồi sẽ cho ngươi nhìn ta lần cuối!”
Cho đến khi không thể nhìn thấy thân ảnh đơn bạc của phụ thân, Tiết Lạc bỗng ôm mặt nấc lên:
“Hức… phụ thân… “
Phụ thân trước giờ luôn cần đến cha chăm sóc, bây giờ,…
Xuân đến,
Hạ về,
Thu tới,
Đông đi,
Cứ mỗi mùa đi qua, Tiết Khải Trạch đều dẫn Tống huynh về thăm phụ thân, nhìn người ngày một già đi. Cho đến một ngày…
“Ôn Ninh, ta cuối cùng cũng có thể cùng ngươi đoàn tụ rồi!”
Tiết Dương lần nữa có thể nhìn thấy thân ảnh mà mình yêu quý nhất. Hắn lần này sẽ không còn cô đơn nữa! Không bao giờ!
Nhìn món quà cuối cùng của phụ thân, cơ thể cậu run rẩy không nói thành lời, là một bức thư với tất cả những yêu thương!
…
Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ từ ngày biết vợ trở về đã vội vã xơi cơm trước kẻng. Xác định một cách rõ ràng chắc chắn thì mới đến từ đường Lam gia thực hiện tam bái.
Sau đấy là những xúc cảm khó kết thành lời của quan viên hai họ.
Trạch Vu Quân Lam Hi Thần với khả năng thiên phú ‘đọc vị đệ đệ’ may ra vẫn còn vài khắc bình tâm, không bị sặc trà. Phía sau gương mặt băng tảng nghìn năm không tan kia không còn là nỗi cô quạnh, hối hận hay tuyệt vọng, mà là hạnh phúc, vui vẻ, mãn nguyện. Đúng! Rất mãn nguyện! Đời này gặp vô số người, quen biết vạn người, bạn hữu trăm người, cũng không thể sánh bằng một tri kỷ nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
13 năm có thể làm chết tâm một người.
13 năm có thể làm người ta ngừng chờ đợi.
13 năm có thể làm người ta thay đổi.
Với Lam Vong Cơ, 13 năm này còn cay đắng hơn bất kỳ những vết giới tiên trên người. Bởi chấp nhận đau đớn thay cho người mình yêu dễ chịu gấp vạn lần so với việc tìm kiếm hy vọng trong sự thật tuyệt vọng.
13 năm nếu có thể chết tâm đã chết tâm.
13 năm nếu có thể ngừng chờ đợi đã ngừng chờ đợi.
13 năm nếu có thể… đã…
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn kiên định ôm trái tim tan vỡ theo tiếng đàn ưu thương chờ đợi phép màu.
Hàm Quang Quân chỉ có thể thay đổi tình cảm dành cho Ngụy Vô Tiện từ yêu sang rất yêu mà thôi.
Lam Hi Thần là người rõ nhất trong 13 năm này đệ đệ y như thế nào, nên y thật tâm hy vọng họ có thể dành hết phần đời còn lại bên nhau.
Cơ mà nếu vậy thì có thể gần Giang gia hơn chút rồi!
Về phía Lam Khải Nhân, thiết nghĩ nên dành cho ông danh hiệu ‘nam nhân có sức chịu đựng số một Tu Chân giới’ khi mà những bậc tiền bối khác hoặc là tăng xông bất tỉnh hoặc là hóa đá tại trận khi sét đánh đùng một cái, Lam gia có thêm một người. Mà người đó lại là Ngụy Vô Tiện, người đó lại là đạo lữ của cải trắng mắc nhất Vân Thâm. Ôi giời ạ!
“Các ngươi…”
Lam Khải Nhân tức đến nghẹn họng.
“Các ngươi ra xem các ngươi đã gây ra chuyện tốt gì đi! Thật không ra thể thống gì cả! Đủ lông đủ cánh rồi thì không coi gia quy Lam thị ra gì phải không!”
Lam Vong Cơ vẫn bình tĩnh nắm tay Ngụy Vô Tiện ngồi im không nhúc nhích.
Bất lực, Lam Khải Nhân liền quay sang nộ sát Lam hi Thần:
“Còn ngươi, ngươi thế mà lại không khuyên bảo đệ đệ. Cũng tính thú nam nhân về lập thê sao?! Gia quy đâu?! Tông chủ mà lại dung túng như vậy còn ra cái thể thống gì nữa?!”
Lam Hi Thần trong lòng giật thót…
Nhưng vẫn là ngồi im như vậy thì hơn…
…
Sau một canh giờ thuyết giáo không có hiệu quả, Lam Khải Nhân liền bế quan.
Ta đây mặc xác cái lũ hám trai các ngươi.
Tiện thể thì… bay luôn giấc mơ về những đứa cháu trắng trẻo mập mạp.
Haizz~ Không biết Lam gia rồi sẽ đi về đâu!
…
Về phía họ nhà thụ,
Giang Tông chủ mày nhíu ngày càng sâu, nhìn tên Ngụy Vô Tiện ngả ngớn trước mắt. Con mẹ nó, không dưng lại bắt ta thêm vào gia phả cái tên mặt cá chết này là sao?!
“Ai nha sư muội, ngươi xem, sư huynh vừa mới thú thê về này! Rất tốt đúng không, nhan sắc có, tài năng có, lăn giường cũng thật hảo dũng mãnh a!”
Giang Trừng cảm thấy thật nhớ Tiên Tử! Còn có Mạt Lỵ, Ái Ái, Phi Phi nữa a!
Ngụy Vô Tiện lao tới ôm vai bá cổ Giang Trừng:
“Người ta đã lăn giường rồi này, tới Lam gia tam bái rồi này. Bây giờ chính là phu phu hợp pháp đó!”
Hắn thật hoài nghi về độ chính xác của cái tin tức này, mấy lão già Lam gia cổ hủ đó mà chịu sao, nhất là Lam Khải Nhân ấy!
Cơ mà khoan, vừa nói cái gì ‘phu phu hợp pháp’?!
Hắn có cho tên đó rước dâu Giang gia à?!
Sao chưa gì đã…
“Ngụy Vô Sỉ, ngươi coi thể diện Giang gia là cái gì?! Sao dám tự tiện dâng mông cho trai thế hả?! Còn tên kia, không nghĩ tới Hàm Quang Quân thanh tâm liêm chính lại tùy hứng như vậy?!”
Giang Trừng nộ khí xung thiên, ánh mắt như đao găm tiễn bắn về phía Lam Vong Cơ.
Lam Hi Thần hướng Lam Vong Cơ:
“Vong Cơ, này là lỗi của đệ, muốn lập Ngụy Công tử làm đạo lữ thì phải theo quy tắc của Giang gia chứ!”
Quay sang Giang Trừng, mỉm cười dịu dàng:
“Giang Tông chủ, này cũng là lỗi của Lam mỗ đã không biết khuyên nhủ đệ đệ, lại sơ sót bất cẩn khiến thiên hạ chê cười, ta…”
Lam Hi Thần chưa kịp nói hết câu, Giang Trừng đã quay sang quát:
“Ra là ngươi dung túng, hay cho một Tông chủ được người người kính trọng, Lam gia các ngươi quả nhiên cùng một giuộc, thật không có ai tốt cả! Tiên Tử, tiễn khách!”
“Ơ, ta…”
“Gâu! Gâu! Gâu!”
“ÁAAAAA, Lam Trạm cứu ta, có CHÓOOOO!”
“…”
Huynh đệ Lam gia cùng Ngụy Vô Tiện một phát bị đạp bay khỏi cửa Giang gia. Lam Vong Cơ chẳng buồn để ý, lôi lôi kéo kéo lão bà nhà mình đi. Bỏ mặc huynh trưởng còn ngồi đó thẫn thờ.
Đáng đời, cái tội chỉ biết a dua theo trai!
Kim Lăng lúc nghe Lam Tư Truy kể chuyện, còn nghĩ y nói bừa, giờ thì miếng bánh mắc nghẹn ở cổ luôn rồi!
Hừ! Lam gia có gì tốt chứ, rồi ta xem ngươi có thể làm dâu ở đó bao lâu?!
Là nam nhân mà cư nhiên lại gả đi, thật vô sỉ! Hứ!
…
Loạn thất bát tao một thời gian, mọi thứ lại dần trở về quỹ đạo riêng của nó. Ngụy Vô Tiện vốn không thích hợp với cuộc sống khắt khe ở Vân Thâm, mà Lam Vong Cơ lại không thể ở rể Giang gia nên đành lên đường phiên bạt chu du khắp nơi.
Sau đó lại có một ngày, Ngụy Vô Tiện bất giác nói với Lam Vong Cơ:
“Lam Trạm a, ta hình như bỏ quên cái gì đó rồi?!”
“…”
“Hình như rất quan trọng a?!”
“…”
“Ừm…”
“…”
“A, nhớ ra rồi, là Ôn Ninh!”
Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng rỡ, không để ý đến Hàm Quang Quân một thân trầm mặc vừa khẽ nhíu mày, không vui quay đi.
“Lần trước ta bảo đệ ấy ở sau núi Vân Thâm chờ ta, vậy mà quên khuấy đi mất. Lam Trạm, chúng ta về đi!”
Lam Vong Cơ rất không không không vui:
“Của ta!”
“Hả?!”
...
“A... Ô... Khoan... Từ từ... Lam Trạm... đây là vườn... trái cây... nhà tiểu nữ… hôm qua… A... Không... Ưm...”
Ngụy Vô Tiện nằm trên tảng đá lớn, hai tay vô pháp bị mạt ngạch Lam gia trói chặt, y phục tuần tự ly khai khỏi cơ thể, rải đầy mặt đất. Hai chân bị ép buộc mở rộng, càng giãy càng thêm vết hồng.
Thế nào gọi là làm việc hợp phong cảnh, chính là dưới bầu trời xanh thẳm, ánh nắng vàng dịu, mây gợn tung tăng, gió êm nhè nhẹ, thuận theo bản năng mà làm.
Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì trời đã tối, hai người ở tạm trong một hang đá nhỏ nhưng khá sạch sẽ, xung quanh còn được trấn bùa trừ thú dữ, côn trùng. Mùi thịt nướng, cá nướng từ chỗ Lam Vong Cơ xông lên càng khiến cái bụng đói meo kia phản ứng dữ dội. Ngụy Vô Tiện chẳng buồn bận tâm bản thân đang lõa thể, chạy lại ôm cổ làm nũng:
“Lam Trạm a, ta đói ~ Ngươi thật xấu xa, người ta buổi trưa chưa có ăn gì, vậy mà còn phải hầu hạ ngươi a ~”
Hàm Quang Quân nghe vậy, gương mặt vẫn vạn năm không đổi, nhưng thật ra trong tâm đau đến nhũn ra rồi. Lão bà ăn uống thiếu chất rất dễ bị bệnh, chính mình càng rất dễ phải nhịn ăn, liền bồi cả hai cái miệng hư hỏng kia ăn thật no luôn!
Thân làm trượng phu ta xin thề với thiên địa, thề với tổ phụ, tổ mẫu hai họ, ta tuyệt nhiên sẽ không bao giờ ‘bỏ đói’ em!
…
Ở một nơi xa xa nào đó…
Lam Tư Truy theo lời của Ngụy Vô Tiện, thi thoảng dành chút thời gian ra sau núi thăm tiểu thúc thúc Ôn Ninh. Nơi ở của cậu đơn giản chỉ là trong một cái hang đá nhỏ, được bao phủ bởi màu xanh cây lá.
Lại vào một ngày nào đó…
Ôn Ninh một mình tủi thân loanh quanh bên những cánh bướm dập dờn đủ màu sắc.
“Không biết lúc này Ngụy Công tử và Lam Công tử đang ở đâu nhỉ?!”
“Bọn họ liệu có an toàn không?! Lam Công tử mạnh như vậy chắc không cần đến mình đâu!”
“Haizz~ Thật buồn chán a!”
“A Nguyện không biết dạo này thế nào?! Hình như lần trước nó cùng Kim Công tử mới cãi nhau!”
…
“Rột rột! Roạt Roạt!”
Tiếng động không rõ từ phía sau truyền đến khiến cậu giật mình, lẩn nhanh xuống đất. Vụng trộm ló ánh mắt qua những tán cây, chỉ thấy…
Nam nhân một thân hắc y, một tay cầm hồ lô, tay kia cầm theo thanh kiếm ung dung bước đi. Trên gương mặt anh tuấn như có như không lúc nào cũng tươi cười, tuy vậy, khi đứng trước hắn, người ta không hề có chút cảm giác thân thiện nào, mà là cảm giác ớn lạnh tới tận tủy sống.
“Thật chán, lại hết kẹo rồi!”
Nam nhân tùy tiện ném xiên que xuống đất. Quan sát xung quang một vòng:
“Ây! Vậy mà lại lạc được đến cái nơi khó ở này!”
Ôn Ninh âm thầm đánh giá luồng hắc khí tỏa ra từ đối phương, sức mạnh không hề tầm thường, hẳn là chuyên luyện thi đi?!
Dù thế nào cũng không thể bị phát hiện, nếu không sẽ gây rắc rối cho Ngụy Công Tử.
Ôn Ninh trong lòng xoắn xuýt lo lắng, không hay người kia sớm đã đứng trước mặt cậu.
“Ha?! Lần đầu tiên ta thấy một tiểu hung thi ngốc nghếch đến vậy, gặp kẻ luyện thi lại cứ ngây ra.”
“A… A…”
…
Duyên phận là một điều gì đó rất diệu kỳ, bởi nó có thể hóa thành sợi tơ hồng của Nguyệt lão, đưa những định mệnh tưởng chừng như không thể lại nối kết với nhau.
…
Cũng lại là một ngày trời xanh mây trắng nào đó…
Ngụy Vô Tiện lọt thỏm trong lòng Lam Vong Cơ, ‘nức nở’:
“Hu… Oa… Lam Trạm… Ôn Ninh của ta bị người câu đi mất rồi… Hu… Oa… Sau này ai chơi với ta đây…”
“Còn ta.”
Hừ, câu đi rồi cũng tốt, tránh cho sau này có người giành đồ của ta.
Hàm Quang Quân vui vẻ nghĩ.
Tiết Dương ngồi trên một mỏm đá cạnh bờ sông, chán chường ném đá xuống sông. Bỗng chốc, từ dưới đất ngoi lên một tiểu hung thi ngốc manh.
“Xong rồi?”
“Ta… ta chào từ biệt… từ biệt… Lam… Ngụy… Công tử rồi…”
Tiết Dương đã dành nửa cuộc đời của mình để luyện hung thi, đối với hắn, hung thi chính là một công cụ trên con đường thành danh của hắn, không hơn không kém. Thẳng thắn mà nói, những chuyện ác mà hắn làm có lẽ chỉ thua Kim Quang Dao chút ít. Thế nhưng hiện tại, khi sự tuyệt vọng và chán chường bủa vây lấy hắn thì lại có một tiểu hung thi làm bạn.
Ôn Ninh một đời bị chèn ép, làm bàn đạp cho kẻ khác, chết rồi lại hóa hung thi, khiến cậu ngay cả việc thăm người thân duy nhất còn sót lại cũng thật khó khăn. Cậu không nói, nhưng trong lòng lại luôn âm thầm ngưỡng mộ hạnh phúc của Ngụy Vô Tiện, thật tâm khát khao có một người luôn bên cạnh trò chuyện, quan tâm. Và thật vô tình, người ấy của cậu lại là một kẻ luyện thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top