Thất Tịch
Thất Tịch là khi mong muốn trong lòng được giãi bày lên những tấm dải lụa đủ màu sắc lung linh xen lẫn vào từng tán lá to rộng của cây ước nguyện.
Một đời người tưởng dài hóa ngắn, những khát vọng thiếu thời, có những thứ dù chẳng thể thực hiện rồi cũng dần rơi vào quên lãng, chỉ còn lại những điều giản đơn.
Giản đơn, chỉ là có thể cùng chân mệnh thiên tử của mình răng long đầu bạc, bình an một đời.
Thế gian vạn người, đúng người đúng lúc thật sự không đơn giản, vẫn là phải tìm đến các tiền bối truyền thụ chút kinh nghiệm.
CHÂM NGÔN HÔN NHÂN
CHƯƠNG ĐẦU: TIÊU CHUẨN CHỌN CÔNG
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỌN ĐƯỢC MỘT LÃO CÔNG PHÙ HỢP?!
Bí quyết từ Tam Độc Thánh thủ - Giang Vãn Ngâm:
"Đệ Nhất Mĩ Nam Tu Chân giới Trạch Vu Quân Lam Hi Thần là 'chủ mẫu' Giang gia, ngươi nghe nếu không hiểu, vậy để Tử Điện trò chuyện cùng ngươi!"
"Nếu như ngươi ngay cả bản thân cũng chẳng giữ được khí chất cho riêng mình, thì làm sao ngươi có thể khiến Mĩ Nam Đệ Nhất Tu Chân quỳ gối khát khao?!"
"'Phu nhân' nhà ta, chính là có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, cần kiệm 'đảm đang', gia thế trong sạch,... Ngươi đoán xem ta phải mất bao lâu để tìm kiếm?! Ngu ngốc chọn bừa thoát cẩu độc thân như các ngươi là được sao?!"
Bí quyết từ Tiên đốc '7m1' Liễm Phương Tôn:
"Hả?! Bí quyết á?! Đó là..."
"Ta hơn nửa đời mưu mẹo tính kế, chính là có thể rước về được một nam nhân quyền thế như vậy!"
"Không cao có thể do số phận, nhưng lấy được lão công cao to, dũng mãnh bù vào phần của ngươi thì đó là do quyết tâm của bản thân."
"Tuổi thơ ta thiếu thốn tình thương, là Đại ca vừa coi ta như tiểu đệ bảo vệ, vừa xem ta như thê tử mà trao tâm."
"Ừm, còn có luôn chuẩn bị đồ ngon cho ta mỗi ngày, đi xa luôn mang đặc sản về. Ta thích cái đó nhất!"
"Thực ra, chênh lệch về ngoại hình có khiến ta 'đau một chút' nhưng nếu quen rồi thì ăn nhiều thịt cũng rất ngon!"
Bí quyết từ Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Sỉ:
"Ừm, xem nào, lão công nhà ta là lợi hại nhất, chăm sóc ta tốt nhất, lăn giường dũng mãnh nhất,... Và bí quyết của ta chính là... MẶT DÀY, MẶT THẬT DÀY, MẶT PHẢI RẤT DÀY! Người ta chưa bị nhuộm đen thì phải làm cho người ta đen, người ta chưa yêu mình thì phải làm cho người ta không thể dứt mình ra được!"
"Nếu ngươi sợ chó thì phải lấy được một lão công chó phải sợ. Ngươi không có tiền thì phải đặt mục tiêu lấy được một người luôn rủng rỉnh tiền."
"Để tăng độ bảo đảm, là phải biết câu nhân một chút, làm người ta ghen một chút, cho đến khi cơm cháo dã thành hoặc có cả trâu lẫn nghé, ra mắt hai họ quả nhiên dễ dàng!"
Bí quyết từ Kim Tông chủ Như Lan 'tiểu thư':
"Ai nói với ngươi ta chọn công?! Là ai nói, có tin ta bảo Tiên Tử cắn chết ngươi không?! Lam Tư Truy là do ta thú về, y cũng mang họ Kim như ta, bây giờ ở Kim gia cùng ta, ngươi không thấy sao?!"
"'Thú thê', trước phải xem nhân phẩm, cốt cách, sau xem tâm ý người ta, xem hông ra thì phải thử lòng, A Nguyện trước đây từng bị cữu cữu ta quất vài roi Tử Điện 'thử lòng' vì dám để ta ăn uống thất thường đấy!"
"Thân là một Tông chủ Thế gia, vậy thì sau lưng ngươi phải có một hậu phương thật vững chắc, Tư Truy của ta dù không thông minh bằng ta cũng biết cùng ta xử lý sự vụ, không mạnh bằng ta cũng xem như là có tiếng trong Tu Chân giới. Ta nói cái gì chính là cái ấy, nói y ra sân ngủ y dám bước vào sao?! Biết nhường nhịn, chăm sóc cả ta, hài tử, cùng Tiên Tử thật tốt!"
"Ngươi nếu chẳng thông minh cũng không mạnh mẽ như ta thì đến chó cũng không thèm lấy đâu!"
Bí quyết từ Lam Cảnh Nghi:
"Đến Kim Đại Tiểu thư còn không chịu thừa nhận bản thân lấy chồng, ta sao có thể để cái tên Nhiếp Hoài Tang kia làm phu quân?!"
"Ừm, ta từ nhỏ lớn lên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cuộc sống nhiều ràng buộc khe khắt, đã từng có những lúc đi săn, khát cầu được một lần thoải mái tự do tung cánh, mà Nhiếp Hoài Tang, chính là không ngại đá gia quy bốn ngàn điều, bất chấp trèo tường theo đuổi ta!"
"Hắn đối ta mà nói cũng rất cưng chiều, trước đây ta mỗi khi ra ngoài đều cố ý mặt dày bám theo, còn cùng ta lén lút vi phạm điều cấm!"
"Có một đoạn thời gian, hắn bị Lam lão tiên sinh cấm cửa, thế mà vẫn mò vào gặp ta được!"
Bí quyết từ Linh khuyển Tiên Tử:
"Gâu! Gâu! Gâu! Ta đây là một Linh khuyển trung thành độc nhất với chủ, mới không cùng con lừa ngu ngốc Tiểu Bình Qủa vô dụng mặt dày có quan hệ. Gâu! Chính là mỗi lần gặp đều kiếm chuyện cà khịa với ta! Gâu! Thật đáng ghét! Gâu! Gâu! Gâu!"
Bên cạnh Tiên Tử, còn có cả một hậu cung dài dằng dặc những ái khuyển của Giang Tông chủ, tình địch số một của Mỹ nam đứng đầu Tu Chân giới, vẫn ngày ngày giữ lấy khí chất, bảo vệ niềm kiêu hãnh của Giang gia!
Bí quyết từ Hiểu Tinh Trần:
"Đời người vàng thau lẫn lộn, rồi sẽ có những lúc tuyệt vọng xa ngã. Ta đã từng chới với đơn độc vươn tay về phía trước mờ mịt, bàng hoàng tìm kiếm một thân ảnh nào đấy xung quanh. Mà lại không biết rằng, sau lưng ta, trúc mã tri kỷ vẫn luôn âm thầm bảo vệ, sẵn sàng hy sinh. Vẫn là lão Thiên gia thương ta, cho ta được cùng Tử Sâm đi hết đoạn đường cuối."
Bí quyết từ Ôn Ninh:
"Tiết Dương... thực ra rất tốt a! Cũng không... không có kỳ thị ta là... tiểu hung thi!"
CHƯƠNG CUỐI: TIÊU CHUẨN CHỌN THỤ
Bí quyết từ Trạch Vu Quân Lam Hi Thần:
"Vãn Ngâm khẩu thị tâm phi, chính là trong lòng đối ta vô cùng quan tâm, vô cùng yêu thương! Cho dù lời A Trừng không nói ra, nhưng ta biết, hắn vẫn luôn lo lắng cho ta, chờ ta về mỗi khi đi xa!"
"Yêu một người, chính là có thể nhìn ra những điều mà ngay cả chính người đó cũng không biết."
"Đã từng như nhau mất đi những thứ quan trọng nhất, chính là bây giờ có thể không nói ra vẫn hiểu được tâm tư người kia."
"Tơ hồng Nguyệt lão vốn là thứ gắn kết những mảnh ghép không hoàn hảo thành một bức tranh hoàn hảo, với ta, A Trừng chính là như vậy!"
Bí quyết từ Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết:
"Ngươi cái gì cần bí quyết chọn người vớ vẩn này?! Tâm duyệt thì chính là tâm duyệt, cuộc sống hính là những biến hóa khôn lường, kiên nhẫn một chút, khoảng khắc ấy sẽ đến!"
"Một người luôn đối nghịch với mình chưa chắc đã không phải ý trung nhân."
"Hạnh phúc đối với mỗi người đều khác nhau như chính họ. Ta thường tức giận mắng A Dao nghịch phá như hài tử hay làm mấy thứ mờ ám. Nhưng sau đó, nhóc lùn ấy đều tìm cách chọc ta vui vẻ. Kết tóc phu phu chính là như vậy, chậm chạp thay đổi vì đối phương, biến tình yêu thành sự bao dung vô hạn."
Bí quyết từ Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ:
"Mười ba năm hay mười sáu năm, hình dạng có trở nên khác biệt, cũng không thể khác đi tình cảm của ta khi bên người."
"Khi lý trí bị dòng người lấn át, hãy để trái tim dẫn đường!"
"Một đời anh minh, chót dại một lần, chính là lỡ mất mười sáu năm. Giới tiên giáng xuống, cũng không đau bằng bất lực ngu ngốc chờ đợi trong vô tận."
"Ngươi trước đây có bao nhiêu băng lãnh, gặp đúng người, liền hóa hư vô. Vì người, ta biết cười, biết khóc, biết thế nào là ngũ vị phong trần."
Bí quyết từ Lam Củ Cải Lam Nguyện:
"A Lăng bề ngoài như một Tông chủ kiêu ngạo, thực ra bên trong như một tiểu miêu khả ái thích xù lông giận dỗi."
"Yêu một người, chính là có thể nhường nhịn bao dung, chấp nhận sự ngạo kiều của người ấy, che chở bảo vệ!"
Bí quyết từ Nhiếp Ảnh đế - Nhiếp Hoài Tang:
"Ta không biết! Ta thực sự không biết gì hết á! Ngươi ế là do ngươi chứ sao lại hỏi ta!"
"Cảnh Nghi của ta chính là như vậy khả ái, chỉ là bướng một chút không chịu nhận ta là phu quân. Không sao, sau này mua cho em ấy vài bộ Long Dương rồi từ từ 'yêu thương' là được!"
"Ngươi đừng nhìn ta như vậy! Ta và em ấy chỉ cách nhau gần hai mươi tuổi thôi, cơ mà ta nhìn vẫn còn trẻ chán, sao lại nói ta trâu già gặm cỏ non?! Phải nói là như vậy ta mới có thể thu hút được thiếu niên đáng yêu ham học hỏi kia chứ!"
"Ta không biết! Thật sự không biết vì sao Giang huynh, Ngụy huynh rồi cả tẩu tử đều gọi ta 'Ấu dâm'?! Khó hiểu thiệt nha!"
Bí quyết từ con lừa 'phản chủ' mê táo - Tiểu Bình Quả:
"Đúng là chủ nào tớ nấy, con linh khuyển bị ngải heo nhập kia đụng chút liền xù lông, đùa với nó thật vui, ha ha! Lông rất mượt, thịt rất mềm, hảo! Ta duyệt!"
Xung quanh đó còn là những cục bông mềm mại đa sắc lăn lông lốc trên thảm cỏ xanh mướt, thật khó để hiểu vì sao từ hai con thỏ đực Lam Nhị phu nhân tặng chồng mà chúng lại có thể sinh sôi nảy nở như vậy!
Bí quyết từ Tống Đạo trưởng trúc mã - Tống Tử Sâm:
"Đạo lữ tri kỉ, tức là có thể vì người kia âm thầm chịu đựng, vì người kia âm thầm hi sinh, vì người kia âm thầm bảo vệ, mà không một lời oán trách, tức giận. Đã từng có lúc tưởng chừng như không thể vãn hồi, lại may mắn gặp lại lần nữa. Đạo lữ tri kỉ cũng chính là khi, sẵn lòng buông bỏ mọi thứ để cùng người bước tiếp."
"Đừng quan tâm phải mất bao lâu để tìm kiếm, mà là, tìm được rồi, liệu có thể bên nhau bao lâu!"
Bí quyết từ con dê 'mất nết' Tiết Dương:
"Lang thang một đời, cuối cùng cũng có người chịu làm kẹo đường cho ta ăn, chịu lắng nghe những gì ta nói, thật lòng tin tưởng ta, như vậy là đủ rồi!"
"Hơn nữa, trước giờ ta cũng chưa từng thấy hung thi nào dễ thương đến vậy, phải bắt về thôi!"
BONUS: MỘT GÓC THẤT TỊCH
NGUYỆN ƯỚC NHỎ CỦA THÚC PHỤ
Lam Khải Nhân lẳng lặng nhìn cây Nguyện ước mà tụi con cháu vừa mới dựng lên, ưu tư suy nghĩ điều gì đó.
Cả đời ông nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tuân thủ 4000 điều gia huấn, không ngại hi sinh dạy dỗ đám tiểu bối, đối với ông, được nhìn thấy Lam Hi Thần trở thành vị Tông chủ nhã nhặn, hữu nghĩa, thông thạo từ âm luật, kiếm pháp,... tới y thuật, đứa học trò ưu ái nhất – Lam Vong Cơ quang minh liêm chính vang danh thiên hạ chính là đã thỏa mãn nhân sinh.
Những dải lụa đủ màu sắc gửi thông điệp vào những cơn gió, đưa đến mây trời. Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn tọa lạc trên vùng núi cao, quanh năm được tầng tầng lớp lớp mây trắng bao bọc, chính vì thế mà cái lạnh lưu luyến nơi này lâu hơn bất kì Tiên môn nào.
Kể từ mùa Thất Tịch đầu tiên Giang Trừng làm dâu Lam gia, Lam Hi Thần đã thêm vào gia quy: "Thất Tịch, Tông chủ, các vị Trưởng bối cùng môn sinh sẽ được phép xuống trấn chơi một ngày, trang trí cây Nguyện ước, giờ giới nghiêm được nới lỏng ra một canh giờ."
Bây giờ vừa qua giờ cơm tối, Vân Thâm Bất Tri Xứ gần như không có ai, cũng còn khá lâu mọi người mới về, Lam Khải Nhân có chút đắn đo, sau đó rút từ trong tập giấy ra một tờ giấy đính kèm dải lụa đỏ, viết nên mong muốn của mình.
Cũng chẳng có gì, thật đó, chỉ là Lam lão Tiên sinh ta mong sẽ không có ai trộm mất cải trắng nhà mình nữa thôi. Đầu tiên là Giang gia, tiếp đó là Kim gia, sau nữa là Nhiếp gia, có bao nhiêu cải ngon đều bị mang đi mất, cũng đâu phải chỉ mỗi Lam gia mới có cải trắng đâu, sao cứ phải là Lam gia?! Báo hại ta bây giờ mỗi lần gieo trồng củ cải đều lo đến mất ăn mất ngủ!
THẤT TỊCH, HẠNH PHÚC NHẤT LÀ ĐƯỢC BÊN CẠNH 'CHÂN MỆNH THIÊN TỬ' ĐỜI MÌNH!
Làm dâu Lam gia, chính là mỗi ngày đều phải đối diện với hơn bốn ngàn quy tắc gia phong, cho nên, đối với những dâu tử quả không dễ dàng gì.
Nhưng không sao cả, có thể 'dâng mông chiều chồng' rồi chạy về nhà ngoại mà!
Ngụy Vô Tiện là kiểu người chưa nhìn thấy bóng đã nghe thấy tiếng, vào cửa Giang gia chưa tới ba bước đã gào lên:
"Giang Trừng... ừng... ừng...!!!"
Rất thành công làm người kia sặc ngay ngụm trà đầu tiên.
"Ặc... Khụ... Khụ... Khụ..."
Lam Hi Thần nhẹ nhàng vỗ lưng thuận khí giúp hắn.
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đi chết đi!"
Liên Hoa Ổ chỉ từ sau khi có bàn tay của Lam Tông chủ ở rể, mới tồn tại được một ngày lễ gọi là Thất Tịch. Lúc này đây, khắp nơi được bao phủ bởi tầng ánh sáng ngọt dịu từ những chiếc đèn lồng muôn hình vạn trạng, ánh sáng vừa đủ cho Nguyệt lão kết sợi tơ hồng.
Bởi vì Thất Tịch năm nay đã có người bồi Giang Tông chủ khó ở, nên đám môn sinh cũng mặc sức làm loạn.
Mà làm loạn ngày Thất Tịch là gì?!
Chính là rình mò chuyện giường chiếu phi thường mãnh liệt ngọt ngào của Tông chủ rồi! Còn có sư huynh của Tông chủ nữa!
Ở ngay giữa ao sen, bên cạnh đình viện có treo vài con thuyền nhỏ, được thiết kế vô cùng tinh xảo và chắc chắn. Đầu thuyền được chạm khắc biểu tượng sen chín cánh, có một khoang đủ cho khoảng ba, bốn nam nhân ngủ, có đầy đủ chăn, gối, bàn trà,... để thoải mải tận hưởng.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện sau một hồi chí chóe nhau đến lật thuyền ngã xuống nước thì mới được hai phu quân đem về 'riêng tư'.
...
"A Trừng,..." Lam Hi Thần một bên giúp người kia tắm rửa, một bên tự lột đi Giang phục vướng víu, bước xuống ao sen ôm lấy Giang Trừng từ phía sau:"A Trừng, cùng tắm nào!"
"Ngươi... Ưm..."
Giang Trừng không kịp phản kháng, đôi môi đã tiếp xúc với sự mềm mại và ẩm ướt quen thuộc, toàn bộ cơ thể được bao bọc chặt chẽ.
Sau đó thì,... làm gì có chuyện tắm rửa đơn thuần thôi chứ, ta đến nay cả dưỡng da buổi tối cũng chẳng kịp, ngủ đến trưa hôm sau đi còn té!
Ở một góc hồ sen khác, cũng có một chiếc thuyền y hệt đậu ở đấy, cũng có những bông sen, lá sen tươi tốt, và cũng có một đôi phu phu đang tú ân tú ái y hệt.
Lam Nhị Công tử băng lãnh nhìn bộ dạng ướt sũng của nương tử, bên dưới là sự phản kháng mãnh liệt từ tiểu huynh đệ.
Ngụy Anh nở nụ cười ranh mãnh, giờ phút ngày y phục dính sát vào cơ thể, ôm trọn từng tấc da thịt, phô bày vòng eo nhỏ nhắn hữu lực đã qua 'rèn giũa' mà ngày càng câu mị mê người. Nhìn bộ dáng như cấm dục của lão công, càng khó nhịn muốn trêu chọc đùa giỡn, thân thể ướt mềm dán sát vào, cố ý cà khịa qua vật lớn dưới khố hạ.
"Lam Trạm, Lam Trạm, người ta ướt rồi!"
"Ừ!"
"Đều tại Giang Trừng hết!"
"Ừ!"
"Muốn tắm tắm tắm!"
"Mỗi ngày!"
Hàm Quang Quân uy vũ bất chấp tình cảnh, động tác nhuần nhuyễn thoát y cả hai.
"Ùm!" Một tiếng.
Mặt nước yên tĩnh bị khuấy động, hai thân ảnh mỹ nam như bước ra từ trong tranh quấn quýt giao triền lấy nhau, không chút nào bậm tâm đến những thân ảnh áo tím nhiều chuyện!
Kệ! Ta chính là phải ném cẩu lương rát mặt các ngươi!
Bởi vì ở dưới nước không cần quá nhiều tiền diễn phức tạp, Hàm Quang Quân 'khá thích điều này' một tay giữ thăng bằng cho cả hai, tay kia ôm trọn vòng eo quyến rũ, hướng tiểu huynh đệ một nhát tới đáy!
"A... Hàm... Quang Quân... A... Hôm nay,... lại hào hứng... như vậy... A... Ưm..."
Nằm dưới thì nằm dưới, quan trọng là không mất đi mỵ lực, Ngụy Anh chính là khiểu người như vậy.
Mái tóc đen dài buông xõa, cùng với màu da tuyết trắng quả nhiên không còn gì đẹp hơn, nhưng Lam Nhị Công tử vẫn muốn có những ấn ký đỏ chót thuộc riêng về mình, như vậy trông sẽ càng hoàn mỹ.
...
Nghe đâu sau ngày Thất Tịch, số lượng nữ nhân muốn tới Giang gia cầu học tăng đáng kể! 😌😏☺
...
Ở một khoảng trời khác, Lan Lăng Kim thị, hôm nay, Tông chủ tâm tình rất vui vẻ, liền phân phó môn hạ tùy ý mở tiệc vui chơi, còn mình thì được 'phu nhân' dắt đi dạo phố.
"A Nguyện, ta thấy ngươi hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày đấy!"
"Thật sao, A Lăng?!"
"Nhìn mặt ngươi..." Kim Lăng vuốt ve sườn mặt không góc chết của y, :"Giống như hài tử lần đầu được phụ mẫu dắt đi chơi vậy!"
"A Lăng biết không,... bởi vì..."
Lam Tư Truy hôn lướt lên cánh môi đỏ mọng khép mở theo nhịp,:"Đây là Thất Tịch đầu tiên sau khi chúng ta kết hôn!"
"Hừ, miệng lưỡi dẻo quẹo!"
Kim Lăng mặt đỏ tới tận mang tai, xoay người đi trước.
Đã lâu không cùng nhau dạo phố, hơn nữa còn là mới thành thân, hai người trước dạo một vòng, thử hết các loại quà vặt trên đường, mua đến sắp chật túi Càn Khôn những món hàng đủ kích thước màu sắc. Sau, chính là khi đã lửng bụng, tâm sức dạt dào liền chạy đến khu rừng nơi Kim Lăng lúc nhỏ hay chơi.
Khác hẳn không khí nhộn nhịp trong trấn, nơi này như cũ tĩnh lặng, là tiếng gió xào xạc vờn qua tán lá, phối âm với tiếng kêu từ những loài vật sống đêm.
"Nơi này trước đây từng có tin đồn xuất hiện yêu thú, nhưng trong một thời gian dài không ai tìm bắt được nó, lại nghe thêm mấy vụ mất tích nên có một khoảng thời gian hầu như không có một ai dám bén mảng tới đây."
Kim Lăng nằm dài trên thảm cỏ, đưa mắt nhìn người bên cạnh.
"Cho nên ta rất hay trốn ra đây với Tiên Tử mỗi khi cô đơn!"
"A Lăng!"
"Hửm?!"
"Có ta ở đây rồi, những chuyện không vui đừng nhớ tới nữa!"
Lam Tư Truy vuốt ve má cậu.
"Ai nói là chuyện không vui cơ chứ, ta ở đây chính là bắt được con yêu thú đó, cơ mà nó yếu xìu, chỉ được mỗi cái to các nên ta đã thả nó vào một khu rừng khác rồi!"
Kim Lăng lên giọng, lại không biết người kia thừa cơ đã nằm đè lên mình, chiếm lấy cần cổ trắng nõn dưới lớp áo mà day cắn:
"Ưm... Ưm... Lam Tư... Truy... Ngươi... làm gì..."
"A Lăng,... hôm nay Thất Tịch, chiều ta một chút được không?!"
Giọng nói của ngươi... chính là quá mức êm tai, quá mức dụ người. Còn sự ôn nhu đó, quả nhiên là lừa gạt!
Cho đến khi cơ thể không thể nào chống đỡ lại những khoái cảm mà y mang lại, chút ít lý trí mới trở về bên cậu:
"Lam... A... A... Nguyện... A... Ư... Ư... Ha... A..."
Quần áo tán loạn tứ tung, thảm cỏ dưới thân cũng bị cậu vò nát thảm hại, toàn bộ cơ thể được một tầng mồ hôi và những vết tinh dịch cho chính mình bắn ra phủ lấy, Như Lan Tiểu thư không khỏi oán giận:
"A... Dừng... Đừng mà... A... Sâu... Sâu... quá... A... Ư... Truy... A... Ha..."
Tuy rằng lịch trình sinh hoạt mỗi ngày rất đều đặn, cũng không thể khiến Lam Tư Truy ngừng khát khao cậu, một nhịp rồi lại một nhịp, đã qua biết bao tư thế, đưa bao nhiêu mầm mống của mình vào bên trong cũng không biết nữa, nơi này vẫn còn chặt chẽ như vậy, chính là muốn y!
"A... Ư... Ưm... Trướng... Ưm... Dừng... Đủ... rồi... Ưm... A... Đừng..."
Bụng dưới đã gồ lên vì 'vật phẩm' của y, phía dưới gần như chẳng còn thuộc về mình nữa.
"Ưm... A... Đừng... chỗ đó... A... Không..."
"A Lăng, không cho phép từ chối trượng phu!"
"Ư... Hức... A... Sướng... A... Đừng... Hức... Hu... hu... hu... A..."
Kinh nghiệm lăn giường cùng ái nhân đã có thể viết thành sách, vừa khóc vừa la như vậy chính là sắp tới rồi, Lam Củ Cải cảm thấy thực tốt, ra sức động thân, mỗi cú thúc đều như muốn nghiền nhuyễn điểm nhỏ yêu nghiệt của cậu. Một bên lại nắm lấy tiểu huynh đệ, ép buộc phải cùng tới.
"AAAAA!!!!!"
"Hừ!"
Kim Lăng gào hét, móng tay không quên để lại dấu vết trên người y như cách mà hàm răng y ký hiệu trên ngọc thể mình, sau đó không còn quan tâm gì nữa, ngay cả sức mắng y:" Cầm thú!" như thường lệ cũng như hết, hai mắt ướt mềm nhắm nghiền.
Chẳng mấy khi được phu nhân chiều ý, Lam Tư Truy vẫn còn sung sức, tưởng như dã chiến vài ngày vẫn có thể, đến khi nhìn lại người kia đã bất tỉnh nhân sự không khỏi tự trách, sớm ra nên điều giáo tốt hơn một chút.
Cự căn sau nhiều canh giờ chiếm đóng, rút ra vẫn hưng phấn như huynh đệ, kéo theo là dòng bạch trọc tuôn ra như suối.
"Thật muốn trêu chọc một chút!"
Nói là làm, liền ghé sát tai người kia thì thầm:
"Phu nhân nếu để chảy ra huyết mạch của ta, thì tháng sau mới được xuống giường nhé!"
Cơ thể Kim Lăng khẽ run lên, và chẳng thể khóc gọi cữu cữu nổi nữa!
🌻: 😭😭😭
🍄: 😏😏😏
Đừng hỏi vì sao không thấy sự góp mặt của các 'mầm non tương lai', chúng nó vì không chịu nổi cảnh tú ân tú ái của song thân mà đã sớm chạy đi tìm tri kỷ cho mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top