Phần 18: Cướp thai
Làng Hà Nguyên và trấn Thiên Sơn nhanh chóng được các môn sinh Lam gia sơ tán đến nơi an toàn. Còn nhóm tiền bối thì tập trung quanh một vùng ít yêu khí nhất, nhanh chóng cứu chữa người bị thương. Đặc biệt là Ngụy Vô Tiện.
"... Đệ tức, thật sự là ban nãy chảy rất nhiều máu sao?! Rất đau đớn sao?!"
Trạch Vu Quân một bên bắt mạch, một bên đầy suy tư nhăn mày.
"Huynh trưởng,..."
"Đại ca, thương tích của ta nặng lắm sao?! Bảo bảo sẽ không việc gì chứ?! Đều tại ta cãi lời Giang Trừng muốn đi chơi!..."
Sức mạnh huyết thống khiến Ngụy Anh ôm lấy bụng.
Bảo bảo, là cha sai rồi, là cha có lỗi với con,...
Ở lại với cha, đừng đi mà...
Hàm Quang Quân vẻ ngoài trầm ổn che dấu bão tố sấm sét, nắm chặt lấy tay đạo lữ.
Là tại ta không tốt.
Là tại ta quá chậm.
Là tại ta vô dụng.
Lam Vong Cơ đã nghĩ đến tình huống xấu nhất...
Hài tử bỏ đi cũng được, ta chỉ cần mỗi Ngụy Anh!
Cho đến khi Lam Hi Thần hoàn hồn trở lại, mới biết được gương mặt tuấn tú trầm tư của mình gây ra họa lớn thế nào.
"Hai đệ lại nghĩ lung tung cái gì, hài tử đã ổn rồi, đệ tức trừ chuyện quá hoảng ra cũng không sao. Về Vân Mộng nghỉ ngơi vài ngày là ổn cả!"
"Huynh trưởng..."
"Ta không có cố ý dọa đệ, còn nữa, Vãn Ngâm đều là muốn tốt thôi, lần sau đừng tùy tiện nữa!"
Cãi lời lão bà ta, núi đè!
Nội tâm vui vẻ Lam Hoán.
Lam Trạm thật sự đã ba hồn chín vía chỉ còn lại hai hồn bảy vía.
Ngụy Anh cuộn người ôm bụng, thủ thỉ:
"Bảo bảo, con thật ngoan, thật kiên cường..."
Lam Hi Thần lấy từ trong túi ra ít dược, dặn dò đệ đệ nấu thuốc rồi rời đi.
...
Ở căn lều bên cạnh, Giang Trừng cũng lôi ra lọ to hũ nhỏ, đầy đủ các loại thuốc trị thương bậc nhất phía Nam.
Đồng thời cũng cằn nhằn mắng mỏ đứa cháu cho nó không xa rời hình tượng.
"Chỉ có mấy bọn hung thi tôm tép mà bị đánh đến thảm hại thế này?! Uy danh Tông chủ vứt đi cho Tiên Tử gặm rồi à?! Nhiều người như thế, có mình ngươi phải băng trên bó dưới thì có còn cần mặt mũi nữa không?! Đến Lam gia lâu như vậy một chút tiến bộ cũng không có! Ngươi muốn chọc tức chết ta à!"
"Cữu cữu..."
Kim Lăng tỉnh táo nhưng bất động trên giường, ánh mắt thật ai oán đáng thương.
Ả yêu nữ đó chỉ nhắm vào mỗi con thôi, còn không phải là Tư Truy đỡ giúp thì đã...
Phi! Phi! Phi! Ta mới không cần tên củ cải ấy!
"Giang Tông chủ, thật ra lần này Kim Tông chủ đã cố gắng hết sức, số lượng tẩu thi cậu ấy giết là nhiều nhất, chỉ là không biết tại sao, ác nữ lại rất căm thù cậu ấy, thế nên..."
Lam Tư Truy chưa dứt câu, đã thấy lập lòe ánh tím tiếp đãi:
"Lam gia các người, từ khi nào lại nhiều chuyện như vậy?!"
"Tiểu bối..."
Đám đệ tử đang hóng chuyện bỗng chốc ngưng bặt, lạnh toát nhìn về phía đồng học.
Tuy là nói Lam Tư Truy khá vừa mắt Kim Tiểu thư,... nhưng mà...
Thiên a, sẽ không bị quật đến rơi cả hồn lẫn phách chứ!
Thực đáng sợ!
AAAAA!
Tam Độc Thánh Thủ phóng nhẹ vài tia điện trong ánh mắt, ném lại chai thuốc màu vàng gắn nơ đỏ, quay lưng rời đi.
Đây là thuốc trị thương riêng của Kim Lăng, nhóc con này từ nhỏ đã rất ghét mùi thuốc, những khi bị thương thì toàn phải Giang Trừng một bên xách Tử Điện, Mạnh Dao một bên bánh kẹo dụ dỗ mới xong. Thành phần của thuốc ngoại trừ ra thì chính là hương cỏ hoa thơm mát, khá giống với nước thơm cậu thường tắm.
...
Lam Hi Thần đau lòng nhìn thân ảnh tử y một mình trên phiến đá, tự tịnh thân dưỡng khí.
Nghe nói lúc ấy là Giang Trừng tìm thấy đệ tức trong đám yêu khí tà ma hỗn tạp, có lẽ đã bị thương đâu đó rồi!
Thật đau lòng!
Cả vết thương nơi xác thịt cũng như nỗi cô độc nơi tâm thức.
Đều khiến ta đau lòng!
...
Đêm nay, phá lệ thật yên tĩnh!
...
Giờ Mão.
Môn sinh Lam gia quy củ sửa soạn tập trung lại, chính là buổi tối thay nhau ngủ và trực đêm, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo.
Bỗng chốc, một môn sinh bước nhanh đến trước Lam Hi Thần:
"Tông chủ!"
"Có chuyện sao?!"
"Thưa không, ban nãy tiểu bối vừa đi ngang qua con suối lấy nước, phát hiện có hai người lớn và một đứa trẻ đang hướng làng Hà Nguyên tới!"
"Cái gì?!"
Mọi người kinh ngạc.
Phải biết là ngôi làng này, tuy nhỏ nhưng cũng khá phát đạt, thuận hòa, số người rời quê lập nghiệp rất ít, càng đừng nói là gây thù chuốc oán với ai!
Cho nên mấy người đó, rốt cuộc là sao chứ?!
"Vong Cơ, đệ ở lại cùng vài môn sinh bảo vệ đệ tức, những người còn lại chia thành nhóm nhỏ theo dõi xem họ có mục đích gì. Tuyệt đối không được tự ý hành động, dựa theo phán đoán ngày hôm qua của ta, nơi này ta ngoài sáng địch trong tối rất bất lợi!"
Giang Trừng nhíu mày, thật khó chịu.
Kim Lăng đã khôi phục khá nhiều, lo lắng hướng cữu cữu.
Chỉ đến khi tách nhóm đi riêng, mới dè dặt hỏi:
"Cữu cữu, người là bị thương chưa khỏi sao?!"
"Bớt nói nhảm, tập trung vào!"
"Nhưng mà..."
...
Ba bóng người đều mặc áo choàng đen, đội nón kỹ lưỡng, phía sau dắt theo một xe ngựa nhỏ, không chắc là còn ai bên trong không.
Cho đến khi qua cổng làng một đoạn, người cao nhất trong đấy chợt dừng lại do thám xung quanh.
"Hi Văn, có chuyện gì sao?!"
"Có điểm không đúng lắm, nơi này vậy mà lại yên tĩnh như vậy?!"
'Xoạt!'
Tiếp lời vừa xong, một loạt bạch y bao phủ lấy các vị khách lạ.
"Đây là... Lam gia?!"
...
"Ra vậy, quê nhà của ta, cứ như thế mà lại tan hoang thế này!"
Mộc Hi Văn thở dài ảo não, nắm lấy bàn tay run rẩy của đạo lữ - Mộc Lộ Khiết.
Hắc y còn lại là một bé gái tầm tám, chín tuổi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, tóc búi thành hai cái bánh bao trên đầu - Mộc Thư Di, bởi vì quá nhỏ để hiểu chuyện, bé cứ ngơ ngác rồi đưa tay ôm lấy mẫu thân.
"Tiểu mẫu thân đừng khóc, Di Di sẽ buồn!"
"Ta... xin lỗi... là lỗi tại ta..."
Một câu này, đủ để khiến không khí tĩnh lặng.
"Hi Văn,... người này... rất có thể chính là muội muội của ta... Hức... Ta là có lỗi với muội ấy... Hức..."
Suốt đêm qua, một mình Trạch Vu Quân đã khéo léo điều tra nguồn gốc của yêu nữ, song, tất cả những gì nhận được đều chỉ là những cái lắc đầu. Những người tu ma có nhiều lý do và mục đích, nhưng đối thủ lần này đã xây dựng hoàn thiện hang ổ cho mình tại đây, số lượng tẩu thi, bẫy, khí độc đều là tính toán kỹ càng, mục tiêu tấn công mạnh nhất là vào các hài tử mới sinh,... dựa theo đó có thể thấy rằng, trước khi hóa ma, nơi này đã tồn tại một ký ức hết sức kinh khủng đối với ả.
"Xin thứ lỗi đã làm gián đoạn, tại hạ gia chủ Cô Tô Lam Thị - Lam Hi Thần, hào Trạch Vu Quân. Mong Mộc phu nhân nén lại đau thương, tình thế này, chúng ta chỉ có thể tìm người buộc dây mà gỡ nút thắt."
"Chuyện đến nước này, tại hạ cũng không thể giữ riêng được nữa!"
Mộc Hi Văn ảo não thở dài, Mộc Lộ Khiết ôm lấy hài tử của mình, ánh nhìn bất định vào khoảng không...
"Kể ra,... cũng thật là quá dọa người...
Khoảng hai mươi năm về trước, ngôi làng này là được một thương nhân họ Vương nhìn trúng, thời điểm đó, đất đai nơi đây rẻ như bèo, lão Vương phất tay một phát liền thu về hơn nửa diện tích nơi đây. Sau đấy, bắt đầu khai phá đất đai, xây dựng lên các quán trọ nghỉ dưỡng này, cho đến tận bây giờ, cũng có không ít quán trọ là có nguồn gốc từ đó mà ra. Cố nhiên, thời gian đó cũng lắm kẻ nhiều chuyện ăn dưa bàn ra buôn vào, để rồi chỉ sau hai lần đón Tết, số gia nô, con nợ cho Vương gia đã chiếm quá nửa dân số thôn. Ngôi làng tưởng chừng như chòi tranh trong bão ấy mà lại đẻ ra vàng cùng bạc nhiều vô kể.
Vương lão thấy vậy, sau Tết năm thứ ba, liền chuyển hẳn tư gia về đây sinh sống, chỉ là thay vì ở nơi đường lớn chợ to tấp nập, lại đổi đến gần khu rừng ranh giới giữa làng Hà Nguyên và trấn Thiên Sơn. Vương gia cả thảy năm người cả thê lẫn thiếp, sinh được bảy nam hai nữ, cơ hồ khá hòa thuận..."
"Nhưng như thế thì liên quan gì?!"
Kim Lăng mất kiên nhẫn hỏi, lập tức bị cữu cữu khó ở 'Cốp', thử độ bền của Tam Độc lên đầu.
"Ít nói nhảm!"
"Kim Tông chủ nói đúng, thực ra nhân sinh cứ bình bình đạm đạm như thế âu cũng là cái tốt. Chỉ là...
Chỉ là năm đó, Vương lão gia đột ngột bệnh nặng, tuy là không đến mức phải liệt giường, nhưng chuyện làm ăn buôn bán đã không thể quản tốt được nữa. Trí nhớ rất tệ, đi bộ quãng ngắn liền muốn xỉu tới nơi...
Vương gia bỗng chốc rơi vào hỗn loạn vì tranh chấp tài sản...
Theo ý Vương lão gia, tài sản sẽ chia đều cho chín đứa con, không phân dâu, rể, trai, gái, chồng hưởng bao nhiêu đều phải chia vợ một nửa làm của phòng thân, nữ nhi lấy chồng cũng phải giữ lại một nửa, thê thiếp thì theo đứa nào đứa ấy phải nuôi, ma chay tổ chức không quá linh đình...
Thế nhưng đại phu nhân và nhị phu nhân đều không cho là phải.
Đại thiếu gia năm ngoái vừa lấy vợ, năm nay đến nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân kể ra cũng là sắc nước hương trời nào kém gì đại tẩu. Chính là trong một lần nhặt hạt dẻ mùa thu cùng đại tẩu, bởi vì không biết, trượt chân ngã sảy thai...
Vương gia bỗng chốc ngập mùi sát khí...
Một lần sảy bằng bảy lần sanh, nhị thiếu phu nhân sau đó thể nhược quá khó thụ thai lần nữa...
Cho nên..."
"Cho nên, tìm người đẻ thay?!"
Giang Trừng bất mãn nhăn mặt, thuở bé, có lần cùng mẫu thân đón Tết Nguyên Tiêu bên ngoại, đã nghe phong phanh về chuyện này. Phận nữ nhi như bèo nổi trên dòng, một thời tài nữ nức tiếng cuối cùng chỉ vì không thể sanh nở mà phải chịu sự ghẻ lạnh, ngậm đắng nuốt cay nuôi con chồng, rồi lại bị chính hài tử ấy ghét bỏ.
"Giang Tông chủ, nói như thế chỉ là hơi nhẹ..."
"Sao?!"
"Thực sự không phải là đẻ thay, mà là cướp thai! Cướp đoạt thai nhi từ trong bụng người mẹ rồi chuyển sang cho mình!"
"Ọe!"
Ngụy Anh hiếm thấy an ổn trong lòng phu quân nghe chuyện, lúc này không nhịn được mà nôn khan.
Thực quá ghê tởm rồi!
"Lam Trạm, ta khó chịu!"
"Ừm!"
Hàm Quang Quân uy vũ mặc kệ thế sự ôm vợ mình ra nơi khác, uy chút ô mai.
Cũng không phải chỉ thai phụ mới cảm thấy ghê rợn, mấy môn sinh Lam gia mơ hồ tưởng tượng ra thứ kinh khủng ấy cũng phát lạnh.
Kim Lăng nhớ lại bộ dáng lúc trước của yêu nữ, thật cũng mắc ói quá.
Lam Tư Truy gương mặt cũng biến đổi rồi.
Lam Cảnh Nghi - thiếu niên trốn chồng nên mặt dày đi ké rất ư khoa trương mà hướng ra ngoài hít thở không khí sau đó nhăn mặt lẩm bẩm:
"Thật là ô nhiễm!"
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đã sớm quen với đủ loại kinh tởm tà thuật, vẫn bình tĩnh như thường.
Mộc Hi Văn thở dài.
"Bởi vậy cho nên, nhị phu nhân đã lén tìm cách nạp thiếp cho con trai, nhưng mà tà thuật kinh tởm như vậy thì phải càng kín kẽ càng tốt. Vì thế, thay vì tìm bà mai nhờ nạp thiếp, nhị phu nhân liền nghĩ ra cách khác: Chọn nữ hầu cho nhị thiếu phu nhân.
Nhị thiếu lấy lý do cần thêm tỳ nữ hầu hạ phu nhân, đăng bảng tuyển người.
Điều kiện rất khắt khe: Thứ nhất, phải là trinh nữ để tránh ô uế vận khí quanh nhị thiếu phu nhân. Thứ hai, trong mỗi nhà chỉ được chọn một người đi dự tuyển để tránh tham của mà trộm cắp. Thứ ba, độ tuổi chỉ từ mười lăm đến mười tám, thật thà, tháo vát, nhanh nhẹn, chăm chỉ và đặc biệt không được tiết lộ bất kỳ điều gì về gia chủ ra ngoài. Thứ tư, nhị thiếu phu nhân thể nhược nên thời gian tĩnh dưỡng có thể mất vài năm, tức là nếu đã chấp nhận làm nữ nô thì phải ở lại hầu hạ bằng thời gian ấy. Thứ năm, đặc biệt quan trọng, là tuyệt đối không được gặp người thân khi chưa được phép. Tuy là điều kiện khắc nghiệt đến quá đáng như thế, vẫn có không ít thiếu nữ độ tuổi trăng tròn e ấp tham gia với mong muốn đổi đời, bởi vì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có ngay mười lượng vàng, số tiền trong mơ của dân nghèo."
"Cho nên là, yêu nữ kia mới vì tham giàu mà tham gia?!"
Kim Lăng ra vẻ kinh bỉ, nữ nhân ngu dốt, não đúng là vứt đi cho cẩu gặm rồi.
"Thật ra,..."
Mộc Lộ Khiết lên tiếng, gương mặt vừa đau thương vừa bất đắc dĩ nhìn vào khoảng không vô tận.
"Năm đó, kỳ thực là tuyển được hai người, là tiểu nữ và một người nữa gọi A Thanh."
"Cái gì?! Sao lại là ngươi?!"
Giang Trừng trợn mắt kinh ngạc, Trạch Vu Quân cũng không khỏi giật mình, Kim Lăng cùng đám môn sinh như bất động.
"Vậy là sao?! Càng ngày càng khó hiểu?!"
"Phải a?! Thật là rối rắm!'
"..."
Mộc Lộ Khiết mỉm cười chua chát, Mộc Hi Văn tiếp lời:
"Vốn dĩ năm đó tiểu Khiết mười bảy, gia cảnh khó khăn, mùa gặt không no mùa cấy chịu đói, là mẫu thân nhìn trúng cáo thị, không nhiều lời liền sửa soạn cho tiểu Khiết đi luôn. Trong nhà trước có phụ thân nát rượu, mẫu thân chỉ sinh được hai nữ nhi liền uất ức, mà sự uất ức là khi sanh tiểu Khiết cùng tháng với bảy sản phụ khác, bọn họ đều là nam hài. Tình cảnh túng quẫn khiến bà đối xử với tiểu Khiết như con ghẻ, lại coi thứ nữ như châu báu nâng niu, cho nên mới mong muốn đẩy trưởng nữ của mình đi như vậy."
Mộc Lộ Khiết mơ hồ chìm vào ký ức:
"Kể ra ngày đó sau khi được chọn, buổi tối liền được gặp nhị phu nhân. Bà đem theo một thao nước đục ngầu bắt hai người tiểu nữ thử máu."
"Để xem khả năng sanh nở của ngươi đến đâu, máu nhỏ xuống càng đậm màu thì chứng tỏ càng dễ sinh."
Giang Trừng thản nhiên tiếp lời.
"Giang Tông chủ cũng biết những thứ này sao?!"
"Vãn... Giang Tông chủ quả nhiên lợi hại!"
"Cữu cữu, còn có thứ này tồn tại sao?!"
"Ừm..."
"Sau đêm hôm đó, đến cả hai tháng tiếp, giống như trong thỏa thuận là hầu hạ nhị thiếu phu nhân tận tình, rồi...
Một dạo, theo lệnh, tiểu nữ ra chợ mua ít kỷ tử hầm canh, lại gặp được mẫu thân cùng muội muội, chưa kịp thăm hỏi lại bị nhị thiếu bắt gặp. Tiểu nữ khi ấy sợ muốn chết, vội vã quỳ rập xưng tội, mẫu thân cùng muội muội cũng theo mà xin xỏ.
Bất ngờ chính là, nhị thiếu vậy mà bỏ qua, còn nhận thêm muội muội làm nữ hầu bên cạnh.
Cũng không biết là muội muội có bị thử máu hay không, vậy mà vài ngày sau tiểu nữ nửa đêm lấy thuốc hầu nhị thiếu phu nhân liền bắt gặp họ tình tứ với nhau."
"Ả ta không biết thế nào là an phận, thấy tỷ tỷ mặc đẹp ăn no liền nghĩ đây là thùng cơm cả đời, ra sức chiếm lấy nhị thiếu làm chỗ bám dựa. Đáng tiếc, vì vậy mà lại thành hình nhân thế mạng. Ả rất nhanh liền mang thai, nhị phu nhân cùng nhị thiếu biết chuyện liền đặc cách cho ở tại một biệt viện cách Vương gia không xa.
Tà thuật lần đầu thi triển khi cái thai chỉ nhỉnh hơn hai tháng, tay tà sĩ ấy dường như là lần đầu thi triển, đứa bé vừa ra khỏi cơ thể mẹ liền tắt thở.
Ả ta sau đó bị lừa, ngu ngốc cho rằng là mình bị ngã sảy.
Lần thứ hai, để chắc chắn hơn, tà sĩ chờ khi đứa bé đủ năm tháng, liền moi ra. Thành công một nửa. Thất bại một nửa.
Thành công là khi đứa bé đã tồn tại đến tháng thứ bảy trong bụng nhị thiếu phu nhân. Thất bại là khi bọn họ quá chủ quan, liều lượng thuốc mê không đủ khiến ả tỉnh giấc và thấy tất cả.
Một người, dù có tham lam ty tiện đến đâu, bản năng làm mẹ vẫn là nguyên thủy nhất.
Ả hận.
Trong đêm, ả bất lực chạy trốn, nguyền rủa Vương gia."
...
"Thật là nhảm nhí!"
Giang Trừng một bên cáu giận, một bên giúp cháu trai thay y phục, nhìn bên ngoài vẫn như cũ, chỉ là bên trong có giấu thêm một vài vũ khí nhỏ, chính là dự phòng khi tình huống ngoài dự đoán, có thể lập tức cứu trợ. Ngoài ra, cái bụng cũng phải to hơn một tẹo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top