Phần 17: Biến cố

Ả yêu nữ kia như nhớ đến cái gì, ánh mắt hướng đến phía Kim Lăng nặng thêm một tầng sát khí, miệng lẩm bẩm không rõ một từ:

"Hận... Ta hận..."

Hận, hận sao?! Đó không phải là từ được viết bằng máu trong trấn sao?

Rốt cuộc ả có thù hằn gì chứ... mà lại liên quan đến Kim Lăng vậy?!

Lam Tư Truy cảnh giác thêm vài phần, tay cầm chặt kiếm, chắn ngang trước mặt cậu:

"Ngươi đây là có hận thù gì vậy?!"

Ả bỗng phá lên cười khanh khách giòn tan, bàn tay xương xẩu bỗng chốc biến hình, hiện lên những móng vuốt sắc nhọn, đen xì gớm ghiếc. Đôi mắt đen không tròng trợn ngược, thì thầm:

"Ngươi... không hiểu..."

Nói rồi đột ngột lao lên, nhắm thẳng về hướng của Kim Lăng. Bị động, Kim Lăng chỉ vội chống Tuế Hoa lên đỡ, những người khác sau một giây thất thần cũng nhanh chóng lao lên yểm trợ.

Yêu nữ kia trong miệng lầm bầm niệm chú, rất nhanh liền có ngay một đội quân hung thi cho riêng mình. Những con hung thi này hầu hết đều là hung thi đã được ả ta tu luyện nên ngay cả sát khí cũng là cùng một loại với ả. Để luyện được thế này hẳn là mất không ít công sức đi.

Lam Tư Truy nhìn qua liền biết bọn này không dễ đối phó, cậu trước đây đã từng nghe Ngụy Vô Tiện kể đến loại tẩu thi này. Chúng phải được luyện thành từ máu của một người, mà người này, buộc phải tu ma, phải có sự hận thù sâu sắc về một điều gì đó liên quan đến trẻ con. Trẻ con tuy sinh khí ít, sinh lực ít, song lại là tờ giấy trắng ngây thơ không biết gì. Vì vậy, việc trước tiên là tìm lấy xác của chúng đã chết qua 49 ngày, đem về lấy rơm quấn quanh chúng thành một cơ thể mới, rồi dùng rất nhiều tà dược, tà chú để chúng thành tẩu thi. Khi chúng đã cử động được thì bắt đầu huấn luyện chúng, đến bước cuối cùng là dùng máu của mình cho chúng uống, như thế sức mạnh của chúng sẽ tăng gấp bội, hoàn thiện thành một hung thi cao cấp. Lam Tư Truy nhanh chóng dặn dò cách diệt bọn chúng rồi để đám hậu cần này cho đồng học, còn mình thì hỗ trợ Kim Lăng.

"Keng! Keng! Chát! Chát!"

Những móng tay ả không rõ được luyện từ gì, nhưng mỗi lần va chạm với Tuế Hoa đều phát ra những âm thanh rất chói tai. Không chỉ vậy lại vô cùng bén nhọn, liếc mắt về phía mấy cái cây xấu số bị nó cào chúng liền biết. Không chỉ phanh thây trăm mảnh mà trên mỗi vết thương đều có dấu hiệu như bị tan chảy rồi hóa thành vũng bùn đen gớm ghiếc, bốc mùi kinh tởm.

...

“Lam Trạm...”

“Ừ!”

“Ta muốn uống nước trái cây!”

“Được!”

Ngụy Vô Tiện ngâm mình một lúc thì khát nước, nhõng nhẽo đòi nước trái cây. Nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ phần bụng đã gần năm tháng.

“Bảo bảo ngoan nha, đừng quấy cha, thương con lắm đấy!”

Nam tử mang thai tuy là có thực nhưng rất hiếm, bọn họ đều đã thống nhất rằng chờ khi Ngụy Anh thuận lợi sinh xong, đứa bé an toàn thì mới công khai ra ngoài. Nhưng số phận vốn là một kẻ thích trêu đùa đã khiến mọi thứ đảo lộn hết cả…

Làng Hà Nguyên và trấn Thiên Sơn vốn chỉ cách nhau bởi khu rừng rậm rạp, mà khu rừng này lại rất gần suối nước nóng nghỉ dưỡng, vì thế mà âm khí rất dễ dàng lan sang...

“Hắt xì!”

Ngụy Vô Tiện khẽ rùng mình một cái, cảm giác ớn lạnh kỳ quái khiến bản thân không khỏi bất an. Không biết có phải vì mang thai hay không mà bây giờ ngày càng dính người, Lam Vong Cơ vừa đi một lúc liền khó chịu.
Ngâm mình quá lâu cũng dễ nhức đầu, Ngụy Anh đành lên bờ mặc quần áo, không quên choàng thêm áo ấm phu quân chuẩn bị. Gì chứ, mang thai mà bị cảm là không tốt cho bảo bảo đâu nha!

“Gừ... Gừ...”

“ÁAAAA... Cứu mạng... Có yêu quái...”

Ngụy Anh giật mình quay về phía có tiếng hét thất thanh kia. Chưa kịp định hình lại thì từ phía sau xuất hiện vài con hung thi cấp thấp.

“Lam... Trạm...”

Hai chân run rẩy lùi về phía sau, một lúc mới phát hiện, xung quang từ lúc nào đã hóa sương mờ, ảo cảnh bao vây.

Trong tình cảnh ngặt nghèo bất lực, Ngụy Vô Tiện chỉ luống cuống lấy vội mấy bùa chú không rõ ném về phía chúng, nhân đó chạy thục mạng.

“Hộc... Hộc... Hộc...”

Như con thiêu thân chỉ biết lao về phía ánh sáng, đôi chân Ngụy Vô Tiện hiện tại cứ thế chạy đi, hướng về một nơi chẳng biết có ánh sáng. Tất cả những gì bản thân có thể nghĩ đó chỉ là khát khao được sống, bằng mọi giá phải sống. Thảm cảnh này khiến ký ức đau thương năm đó lại hiện về. Cô độc, hoảng loạn, mất phương hướng.

Làm ơn đi! Ai cũng được! Lam Trạm cũng được! Giang Trừng cũng được!

Thật sự không muốn như năm đó. Chỉ có thể bất lực nhìn giọt nước mắt của mọi người rơi vì mình.

Giang Trừng từ lúc bước chân vào ảo cảnh không biết đã đánh chết bao nhiêu tẩu thi yêu quái vẫn không thấy được bóng dáng của Kim Lăng, cũng không thấy pháo cầu cứu. Mẹ nó, không phải là bị bắt giam rồi chứ!

Hắn nghiến răng nhưng chưa kịp nổi giận thì từ đâu vang lên tiếng thét:

“Á... Á... Á...”

“Ngụy Vô Tiện!”

Hay thật, bây giờ ông Trời còn muốn trêu ngươi gì hắn nữa đây!

Bước nhanh về phía phát ra âm thanh, hắn sững người thấy Ngụy Anh gắng gượng đứng dậy, phía sau là mấy con tẩu thi đang đuổi tới.

Tử Điện trong một khắc hóa hình, khắc thứ hai đã thấy lũ tẩu thi ngoan ngoãn ngủ yên, ánh tím rực rỡ lóe lên đối với Ngụy Vô Tiện khi ấy tựa như ánh sáng cuối con đường.

“Giang Trừng!”

Ban nãy do chạy quá nhanh mà không kịp phản xạ, trượt chân ngã về phía trước, vùng bụng bị đè ép nghiêm trọng, cảm giác đau buốt nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, ngay đến nhịp thở cũng trở nên nặng nề, đầu óc choáng váng, hai mắt mờ đi.

"Là Giang Trừng kìa... hay... là ảo giác?!"

Thật sự không thể phân biệt nổi nữa!

Đến khi có thể phân biệt được gì đó, thì cũng là khi bản thân đang được nhận linh lực từ người huynh đệ trúc mã.

"Giang Trừng, là ngươi thật sao?!"

"Chứ ngươi nghĩ là ai, tên họ Lam chết dẫm kia đâu rồi?!"

"Lạc rồi!"

"Hả?!"

Giang Trừng kinh ngạc, nhưng là vì...

Hắn bỗng nhớ tới lý do mà hắn có được công thức "Sinh tử đan".

Bà ngoại Ngu Tử Diên là con gái của một lương y họ Hàn nổi tiếng ở phía Đông. Họ Hàn trong tu chân giới vốn là họ rất hiếm, song, Hàn Trạch Dương được giang hồ xưng danh như một vị thần trong y thuật khi sáng tạo ra hàng trăm loại đan dược khác nhau, từ thần dược đến độc dược, thông dụng đến quý hiếm. Nổi danh là thế, nhưng ông không màng danh lợi, đã sớm ẩn cư nơi sơn thủy thanh bình cùng vui thú với đạo lữ của mình. Mà vị đạo lữ này, lại là một bí ẩn với tu chân giới và chắc chắn không ai có thể ngờ rằng đó lại là nam nhân...

Hàn Trạch Dương trong một lần vào rừng tìm thảo dược, vô tình thấy một nam tử thiếu niên người đầy thương tích, yếu ớt, vô vọng bị giam cầm trong một sơn động. Sau khi sơ cứu, thiếu niên mơ hồ tỉnh lại, nhưng thấy y lập tức sợ hãi xin tha.

“Xin ông... Ta van ông... Làm ơn đừng giết ta... Ta không làm gì cả...”

Hàn Trạch Dương ngạc nhiên vô cùng...

“Ta không giết ngươi, mau đứng lên đi! Nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì!”

Trời càng về đêm càng trở lạnh, Hàn Trạch Dương nhóm một đám lửa lớn, cùng người kia ăn chút lương khô mang theo.

Nhìn ánh mắt dè dặt, cơ thể run rẩy đang cố gắng thu bé bản thân, Hàn Trạnh Dương không khỏi thương cảm. Thật không thể tin cùng là đồng loại, sao lại đối xử với nhau như vậy?!

Theo lời nam thiếu niên kia kể, vào mỗi dịp trăng tròn, từ cơ thể của cậu luôn tỏa ra một loại mùi hương dẫn dụ nam nhân, đặc biệt là máu của cậu có hương vị như một loại xuân dược, khiến người ta không cách nào cưỡng lại. Cả ngôi làng nhỏ nơi cậu ở khi đó vì chuyện này mà nhốn nháo hỗn độn. Được biết vào ngay đêm đầu tiên, chỉ có nữ tử mới có thể tới gần cậu, các nàng sau đó liền phải nhốt cậu ở một nơi tách biệt luôn ba hôm, khi loại mùi hương ấy tan hết!

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy, ngôi làng này vốn rất nhỏ, lại nằm trên sườn núi cheo leo, dân cư ít, xung quanh hai trăm dặm không hề có một Tiên gia nào. Mà căn bệnh mà cậu mắc phải, dù có là thầy cúng, lang y cao tay nhất trong làng cũng không chữa được khiến dân làng càng lo lắng hơn. Hơn nữa, cậu vốn là trẻ mồ côi, song thân vì mắc bệnh hiểm nghèo mà mất sớm khiến người ta càng có cớ để tin rằng, cậu chính là một con quái vật cần phải bị loại trừ. Vậy nên cậu mới bị bỏ mặc tại nơi này.

Hàn Trạch Dương càng nghe, càng cảm thấy hứng thú với câu chuyện mà cậu kể. Y sống hơn ba mươi năm, cũng chưa hề thấy có bất kỳ cuốn cổ thư nào nói về việc nam nhân dẫn dụ được nam nhân.

“Tiểu tử, ngươi tên gì?!”

Hàn Trạch Dương hướng cậu hỏi tên.

“Ta... không có tên...”

Cậu rụt rè trả lời.

Cậu từ nhỏ đến lớn đều bị gọi là ‘mồ côi’, rồi ‘quái vật’, dù đã từng được qua tay nhiều kẻ ‘nghĩa phụ, nghĩa mẫu’ nhưng bọn họ đều không buồn cho cậu một cái tên tử tế!

“Vậy sao, ta vốn là một lang y có chút tiếng tăm, không biết có thể được thử chữa trị cho cậu không?!”

Y không nhịn được đưa ra đề nghị.

“A...”

Cậu có chút ngạc nhiên.

“Rồi ông sẽ sớm bỏ cuộc thôi!”

“Sẽ không...”

Y nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định.

“Ta trước giờ đều chưa từng bị một căn bệnh nào khuất phục cả!”

...

Sau đó, hai người rời đi, cách nơi này ba ngọn núi về phía Đông, chọn một nơi phong thủy hữu tình, dựng một mái nhà tranh đơn sơ, cùng nhau nghiên cứu...

Cuộc nghiên cứu kéo dài đằng đẵng suốt tám năm, không thiếu những khi muốn tuyệt vọng từ bỏ tất cả, nhưng sau đó, là lại cùng nhau đứng lên…

Sau cùng, Hàn Trạch Dương đã thành công thu được kết quả ngoài mong đợi, đó là: Linh khí không hề đại diện cho tính hướng, nam Thiên Càn, nữ Địa Khôn có thể chiếm đa số, song vẫn tồn tại những nam nhân mang linh khí Địa Khôn và nữ nhân mang linh khí Thiên Càn. Và dù cho họ có mang giới tính nào đi chăng nữa, chỉ cần linh khí Địa Khôn thì đều có thể hoài thai sinh hài tử. Trước đây cậu bộc phát linh khí là do không biết bản thân đang trong quá trình kết đan tu tiên, cùng với máu của mình vào ngày trăng tròn cũng chính là thời điểm linh khí Địa Khôn của cậu mạnh nhất.

“Vậy chẳng khác nào quái vật cả!”

Cậu bâng quơ nói, ánh mắt rũ xuống.

“Không, đó là một phép màu, một đặc ân mà định mệnh đã dành cho em!”

Y ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi tử đằng.

...

Vào một ngày mùa xuân đẹp trời,...

“Thanh Giang, em có nguyện ý cùng tôi mang họ Hàn không?!”

Thành đôi không lâu, mái ấm nhỏ của hai người chào đón tiểu thiên sứ Lộ Khiết, cũng chính là bà ngoại Ngu Tử Diên. Bà có tu vi không cao song lại thừa hưởng tài năng y học từ phụ thân, sau này khi song thân đều qua đời, bà đã dành hết quãng thời gian còn lại của mình soạn lại tất cả vào một bộ sách truyền cho con gái, rồi cháu gái và hiện tại chính là tài liệu mà Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đang nghiên cứu.

Tuy nhiên, những nghiên cứu năm đó của Hàn y sư không chỉ dừng lại ở việc tương quan giữa linh khí và thể chất, ông còn đặc biệt tìm ra ‘dây tơ hồng’ – thứ giúp đạo lữ tìm ra nhau. Nguyên bản nó được hình thành từ việc song tu, sau đó là kết hợp linh khí, máu và dịch thể hai người lại với nhau. Nếu như ngày hôm sau cả hai người cùng xuất hiện ấn ký tại một điểm thì coi như thành công. Giang Trừng ngày đó vì còn ác cảm với người Lam gia mà buộc tên mặt liệt kia phải thực hành chú thuật này.

“Ta nói cho ngươi biết, nếu dám tự mình phá bỏ chú thuật, thì vẫn là nên xem ngươi có đủ dũng khí phanh thây mình ra không đã. Còn nếu dám phản bội, ta cho ngươi sống không bằng chết!”

“... Sẽ không!”

...

Giang Trừng đứng trước kết giới bảo vệ Ngụy Vô Tiện, trong lòng một mảnh hỗn loạn hoang mang. Hắn trước đây một vai hai gánh, một nuôi dưỡng Kim Lăng, một tái lập Liên Hoa Ổ cũng chỉ có hai lần sợ hãi. Tuy rằng ‘sợi tơ hồng’ có thể dẫn đường cho Lam Vong Cơ, nhưng ai dám chắc là người sẽ đến kịp. Với tình hình này, chỉ sợ là ả điên kia đã giăng bẫy toàn bộ khu vực này rồi.

“Giang Trừng, có kết giới này rồi, ngươi không cần lo cho ta. Mau đánh bọn chúng đi!”

Ngụy Vô Tiện thấy sư đệ mình chỉ thủ không công quanh kết giới, một bên cầu nguyện cho sớm có người theo pháo sáng mà đến, một bên nén đau nói với sư đệ.

“Ngươi đừng quên chú thuật này là do ta tạo ra. Lợi hại của nó ra sao ta chẳng lẽ lại không biết!”

Trong màn sương mờ khó thấy thân ảnh, Tử Điện vẫn kiêu ngạo rực sáng, ánh tím lập lòe mang theo uy lực long trời lở đất đưa tiễn từng con tẩu thi về lại đất mẹ. 

Giang Trừng vẫn kiên cố cầm cự, ánh mắt sắc bén của hắn vừa kịp lướt qua...

“Thôi hỏng! Mẹ kiếp!”

Bất chợt, một luồng ánh sáng bùng lên phá tan màn đêm, cho đến khi kịp định thần lại, Ngụy Vô Tiện đã thấy mình ở trong một hang đá nhỏ đầy rêu mốc.

“Ngươi muốn chết sao Ngụy Vô Tiện?!”

Giang Trừng ánh mắt tóe rửa, giận dữ hét lớn.

Ngụy Vô Tiện cũng biết mình bị phát giác, một tay giữ lấy bụng, một tay níu lấy áo Giang Trừng, gương mặt lúc này cũng trở nên trắng bệt yếu ớt, thanh âm đứt quãng:

“Cầu ngươi. . cứu lấy đứa bé... Nó là tất cả của ta... và Lam Trạm...”

Cú ngã ban nãy không quá nặng, song đối với người đang mang thai chắc chắn là một điểm chí mạng, dòng máu đỏ tươi lúc này đã thấm ướt hạ thân, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trung y lộ ra một mảng huyết tanh. Giang Trừng đặt tay lên động mạch Ngụy Anh, nhịp đập yếu dần khiến hắn càng run sợ.

Cũng không phải không có cách, nhưng mà...

Thôi đi Giang Trừng, giờ không phải là lúc để ngươi ích kỷ đâu...

Ngươi đừng bao giờ quên, linh đan của ngươi...

Có lẽ sẽ không một ai ngờ được Tam Độc Thánh Thủ uy danh lẫy lừng giờ phút này lại bấn loạn như thế. Người huynh đệ tốt nhất của mình đã chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ, bỏ mặc hắn với nỗi hoang mang...

Nhiều năm về trước, thời điểm Giang Trừng bị cướp đan, may mắn là hắn đã nhanh chóng tung chú thuật ảo mù khiến tên họ Ôn kia không phát hiện hắn là Địa Khôn. Song thời điểm Ngụy Vô Tiện nhờ Ôn Tình phẫu thuật chuyển đan cho hắn, đã nói rằng cơ thể của hắn rất đặc biệt, đan đã cho đi sẽ không thể lấy về...

“Tại sao cô không nói chuyện ta là một Địa Khôn cho Ngụy Vô Tiện biết?! Kim đan bây giờ đã không thể trả về chính chủ được nữa!”

“Giang Công tử, ngày đó khi ta nói rằng cơ thể ngươi rất đặc biệt, Ngụy Vô Tiện nhíu chặt mày như nhớ ra chuyện gì, sau đó hướng ta chân thành: Ngu cô cô ngày trước luôn cấm túc hắn vào một số ngày trong tháng, hắn mà có lỡ cảm mạo ta cũng rất ít được tới thăm,...  - Im lặng một chút, lại tiếp: "Thôi vậy đi, chỉ cần hắn khỏe mạnh bình an là được. Cơ thể đặc biệt chút có sao!"  – Nói xong liền cởi áo hiến đan.”

Vì lẽ đó mà trong suốt nhiều năm, Giang Trừng luôn tự trách bản thân. Món nợ ân tình này cũng khiến hắn không tiếc công sức, tiền bạc tìm cho được Ngọc Băng Tâm.

Giang Trừng nhìn Ngụy Anh cứ lịm dần trong tay mình, sắc mặt hắn cũng dẫn trắng bệt. Trải qua thời gian vừa rồi, hắn có đủ lòng tin rằng tên này sẽ tìm được bạn lữ, hắn chỉ cần chờ đợi, nhưng vấn đề đáng sợ là sẽ chờ đợi trong bao lâu. Con người ta vốn không sợ chờ đợi, chỉ là không biết sẽ phải chờ đợi bao lâu, kết quả sẽ như thế nào. Mà hắn lúc này...

Lam Vong Cơ đi được nửa đường liền cảm nhận nguy hiểm, lập tức vội vã quay về, tiếc rằng vẫn chậm một bước. Giải quyết sơ lược đám tẩu thi thì trái tim như bị ai bóp nghẹn. Hàm Quang Quân uy danh lẫy lừng một đời không khỏi cảm thấy toàn thân buốt lạnh, này đây chính là lão bà đã bị thương, hơn nữa còn ảnh hưởng rất lớn đến bảo bảo. Tỵ Trần bỗng chốc lóe sáng giữa màn đêm, không quản ngại cùng chủ nhân tiến về phía trước. Mỗi khắc trôi qua đối với Lam Vong Cơ chính là sự giày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Nhờ vào ‘dây tơ hồng’ chỉ đường, Lam Vong Cơ trước quay lại đúng nơi ban đầu hai người tách ra, nhìn xung quanh hỗn độn, linh khí cùng âm khí lẫn lộn chưa tan, Hàm Quang Quân nhất thời chưa thể nghĩ ra là ai. Tiếp một đoạn nữa, nơi người kia đã từng đi qua, đôi mắt băng lãnh, âm trầm dừng lại nơi có mấy vết máu, nhất thời hai tay siết chặt, Tỵ Trần khẽ rung động, tỏa ra khí thế bức người.

“Lũ yêu ma đáng chết...”

Giang Trừng từ túi Càn Khôn lấy ra một tấm áo bông ấm áp mềm mại, đặt Ngụy Vô Tiện nằm xuống cẩn thận, sau đó giăng xung quanh một kết giới vững chắc, Tam Độc một nhát dứt khoát nơi cổ tay, Giang Trừng truyền linh lực theo dòng máu của mình vào cơ thể Ngụy Anh.

Cho đến khi Ngụy Anh lần nữa tỉnh lại, thì thấy bên cạnh ngoài Giang Trừng còn nhiều hơn hai huynh đệ họ Lam.

"Lam Trạm!"

"..."

Người kia vốn kiệm lời, chỉ thầm xiết chặt tâm can vào lòng.

"Kim Tông chủ đang cùng mấy đệ tử Lam gia khác lánh tạm trong trấn, Giang Tông chủ hay là đưa người về đó trước. Ta và Vong Cơ sẽ đánh lạc hướng chúng!"

"Hừ!"

Cô Tô Song Bích hai người hợp lực yểm trợ giúp Giang Trừng đưa Ngụy Anh thoát khỏi mộng cảnh, may mắn về lại được thị trấn nơi có Kim Lăng và đám đệ tử Lam gia đang trị thương. Giang Trừng nhìn đứa cháu mình hết lòng yêu thương nay toàn thân băng kín, cả người lúc nóng lúc lạnh không khỏi nghiến răng. Mẹ kiếp! Con yêu nữ chết tiệt! Ông đây nhất định băm xương nó!

Sâu trong rừng, khí độc cùng tẩu thi vẫn cứ bủa vây lấy huynh đệ họ Lam, hai người thay phiên hỗ trợ nhau chiến đấu. Cũng đã lâu lắm rồi, Song Bích mới cùng nhau chiến đấu như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top