Phần 16: Biến cố
Ngụy Vô Tiện cùng trượng phu ra ngoài tiêu du được mấy hôm, Giang Trừng bỗng nhận được thư báo từ Cô Tô. Hắn nhìn đến sợi chỉ kim sắc lấp lánh trên ống thư, liền biết có chuyện về Kim Lăng. Qủa nhiên, trong thư nói rằng Kim Tiểu Tông chủ cùng với mấy môn sinh Lam gia trong lúc đi săn đêm bỗng biệt tích. Tính ra cũng sắp tròn tuần rồi. Lam gia hiện tại đang thiếu người, mong Giang Tông chủ giúp đỡ. Địa điểm là trấn Thiên Sơn, cách Cô Tô hai trăm dặm về phía Tây. Giang Trừng đọc xong tức giận vò nát mảnh giấy:
"Để xem lúc ta tìm thấy tên nhóc vô dụng này có đánh gãy chân nó không?!"
Rõ là, lớn chừng này rồi còn để người ta lo lắng!
Nhìn qua bản đồ được gửi kèm theo, hắn chợt thấy, giáp ranh với nơi Kim Lăng gặp nạn là làng Hà Nguyên - nơi mà cái đôi đoạn tụ đáng ghét kia đang ở hay sao?!
Mặt mày Giang Tông chủ mỗi lúc một khó coi, hắn hướng quản gia dặn dò vài thứ, xong tức tốc ngự kiếm dời đi.
Cả lớn lẫn bé, không khiến người ta yên tâm được chút nào cả! Hừ!
Lam Hi Thần lúc này đang chế thuốc thấy bộ dạng vội vã của hắn liền hỏi chuyện quản gia, biết chuyện cũng thu dọn vài thứ rồi đuổi theo phía sau.
Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng hai nơi chỉ cách nhau bởi một khu rừng rậm rạp. Kim Lăng đánh tẩu thi ở ngoài rìa trấn vậy hẳn là ở nơi này, hơn nữa, oán khí đang cuồn cuộn bay ra từng vòng, vậy chặt đến độ khiến người kinh hãi. Giang Trừng vừa bước vào, lập tức được hoan nghênh bởi hai con quỷ đá khổng lồ, thân hình cao vài trượng, trông tựa như được ghép thành từ hàng ngàn tảng đá khác nhau, méo mó, dị dạng nhưng lại vô cùng vững chắc. Mỗi cú đấm của nó như có thể đem đối thủ nát nhuyễn thành cháo. Giang Trừng tận lực né trái tránh phải, Tử Điện quất liên tiếp vào chúng. Ánh tím cao ngạo lập lòe trong bóng tối. Mặc dù di chuyển khá chậm chạp, song chúng lại có khả năng tái tạo như hình dạnh cũ, thế nên cứ một tầng đá bị đập xuống thì rất nhanh nó lại quay lại vị trí cũ. Hai bên tranh đấu mãi không tới kết quả, nếu cứ tiếp tục thì bất lợi tất về phía mình, Giang Trừng liền rút trong ngực ra vài loại bùa chú, muốn thử xem phản ứng ra sao. Hỏa Phong bùa rồi Độc Tinh chú vẫn không có tác dụng gì. Căn bản những sinh vật này giống như bị người ta thao túng điều khiển theo một cách nào đó, chúng không có giác quan gì cả, vậy thì là chúng dựa vào đâu để biết kẻ thù chứ?!
"Chát! Chát!"
Trong lúc chưa ra được đối sách thì vẫn nên cầm cự như này, liếc mắt chợt thấy một tảng đá lớn, hắn quyết định trốn vào quan sát một lúc hành động của chúng xem sao!
Tảng đá cách bọn chúng một khoảng rất xa, Giang Trừng chạy đến đó vẫn bị bọn chúng đuổi theo. Tuy nhiên, khi hắn an toàn ẩn nấp thì bọn chúng dường như không di chuyển nữa. Hắn suy nghĩ một chút, bán tín bán nghi tung ra một lá bùa họa tiết đơn giản, tạo ra một vụ nổ nhỏ tại một nơi khác. Ngay lập tức, lũ quái vật kia liền theo đó mà tiến tới. Bờ môi mỏng tinh tế cong lên một đường, Giang Tông chủ nhanh chóng bày trận pháp, đem đối thủ vây hãm trong chiếc lồng vững chắc, từ từ tước đoạt đi nguồn ma lực của lũ quái thú... Mất trung tâm điều khiển, mấy khối đá khổng lồ bất động rồi tách rời, trở lại thành mấy cục đá bình thường.
Những sinh vật như chúng thường được gọi là Ma Linh Rối, hiểu đơn giản thì chính là người dùng sẽ tạo ra một con rối búp bê từ bất kỳ thứ gì, có thể là nước, đất, đá,... Sau đó, họ sẽ truyền linh lực vào chúng thông qua những sợi chỉ. Kế đó, là gắn thêm một giác quan đơn giản, chúng sẽ sử dụng giác quan này cùng nguồn linh lực có sẵn để tấn công đối phương. Như trong trường hợp này thì chính là thính giác, cảm nhận chuyển động đối thủ. Ưu điểm lớn nhất của loại thuật này chính là các con rối có khả năng hồi sinh rất diệu kỳ, và chỉ bị đánh bại khi toàn bộ sợi dây nối linh lực liên kết giữa chúng và người điều khiển đồng loạt bị cắt đứt. Vì chỉ cần chừa lại một dây thôi thì ngay lập tức những cái khác sẽ theo đó mà mọc lại.
Giải quyết xong xuôi, Giang Trừng tiếp tục tiến sau vào trong, bên trong mỗi lúc một tối, âm khí, oán khí ngày một nặng nề. Nếu như là người bình thường hay tu vi còn yếu, chắc hẳn sẽ lạc không lối thoát. Giang Trừng ngày một lo lắng, không biết thằng nhóc kia có làm sao không?! Liệu rằng nơi bên cạnh có bị ảnh hưởng gì không?!
Lam Hi Thần đuổi theo sau hắn, tuy nói là tốc độ rất nhanh, song khi người kia vào ma trận thì lập tức mất dấu vết, y chỉ có thể nhanh chóng tìm người. Vùng này vốn là đất trũng, ao hồ, đầm lầy nhiều không kể xiết, chưa kể đến còn rất nhiều loại sinh vật to lớn như trăn, rắn, cá sấu,... Chúng bình thường đã nguy hiểm, nếu xui xẻo hơn gặp phải giống thành tinh, thì thật khó thoát. Vùng đầm lầy đất mềm, đi đứng khó khăn, mà ngự kiếm thì cũng không thể đảm bảo an toàn!
Chưa đến chục bước chân vào đây, Trạch Vu Quân đã được chào đón bởi lũ tẩu thi gớm ghiếc, áo quần tả tơi, da thịt tróc thành từng mảng, có chỗ lộ cả xương ra, bốc mùi hôi thối nồng nặc,... trông còn thảm hơi lúc mới chết. Một lũ hơn chục con cứ thế ra nghênh đón y.
Lam Vong Cơ theo chỉ dẫn của lão bà mà đến nơi này vui chơi liền mấy hôm, bữa nay trong lúc cùng người kia dùng cơm, vô tình lại nghe đến chuyện tẩu thi.
"Nè, ông biết gì chưa, nghe nói trong khu rừng kia có tẩu thi đó!"
"Ừ! Còn có yêu ma các loại nữa đấy! Mà nghe nói, hình như có môn sinh tu tiên gia nào đấy còn bị mắc kẹt nữa kìa! Thật quá xui xẻo rồi!"
"Ây da, cầu trời cho chúng đừng tới đây. Người bà con của tôi ở bên đó chắc khốn đốn lắm!"
"May là chưa có ai mất mạng đấy! Chỉ có hoa màu tài sản bị phá thôi!"
"Nào có, hình như có chết rồi đấy, hơn chục mạng người!"
"Hả?!"
...
Gương mặt băng lãnh vạn năm không đổi của Hàm Quang Quân khẽ động, đôi lông mày nhíu vào, liếc nhìn cái người vô tâm vô phế đang cao hứng nghịch nghịch chậu vĩ hoa trắng trong phòng.
Ngày đó biết hai người không thể tách rời, mình cũng không thể giữ chân trúc mã, Giang Trừng đã bắt mình phải quỳ trước bài vị của Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly, cả của cha mẹ Ngụy Anh - những người rất quan trọng với Ngụy Vô Tiện, phải thề rằng cả đời này phải chiếu cố người kia thật tốt, tuyệt đối thủy chung, cả hai phải cùng nhau nắm tay trọn đời trọn kiếp... Và khi đó, khi quyết định có con, hai người đã ký vào một khế ước,...
"Lam Nhị ca ca, hôm nay chúng ta lại cùng đi ngâm suối nước nóng được không?!"
Thân nhiệt người đang mang thai luôn luôn cao hơn bình thường, cộng thêm việc Ngụy Anh rất thích nghịch nước, cho nên hầu như ngày nào cũng tới ôn tuyền. Làng Hà Nguyên diện tích tuy nhỏ, lại nằm ở nơi có khí hậu thất thường, song tạo hóa lại ưu ái cho nguồn nước cực phẩm. Bảy con suối nơi thượng lưu là bảy màu sắc khác nhau, với những công dụng chữa bệnh thần kỳ, tạo thành những ôn tuyền to nhỏ, quanh năm bốc hơi nghi ngút. Lam Vong Cơ từ lúc cho phu nhân đến đây đều để ý, không những tâm trạng rất tốt mà dường như còn cải thiện được thể lực. Bảo bảo của hai người cũng ngoan hơn nhiều.
Để tránh gây chú ý, hai người chọn một nhà nghỉ nhỏ gần bìa rừng, được thiết kế khá tinh tế, lãng mạn. Ôn tuyền vừa đủ cho các cặp tình nhân ngâm mình, bồi dưỡng tình cảm.
"Lam Trạm, ta muốn màu xanh!"
"Cẩn thận!"
Lam Vong Cơ dịu dàng đỡ lấy người, ôm chặt, lại điều chỉnh tư thế để người kia dựa vào thoải mái. Không gian tĩnh lặng, bình yên bao phủ lấy hai người. Ngụy Vô Tiện hôm nay phá lệ an tĩnh, chỉ mặc cho người kia xoa bóp toàn thân cho mình, mà cũng có thể là vì ban nãy, nháo đủ rồi!
Mang thai mà, dễ mệt mỏi lắm!
...
Ở đâu đó trong khu rừng rậm rạp, tối đen, là nhóm của Kim Lăng, Lam Tư Truy và một vài môn sinh khác.
"Tư Truy, với tình hình này, các ngươi còn có thể duy trì bao lâu, không bằng để ta..."
Kim Lăng nhìn đến kết giới ngày một nhỏ lại, lo lắng nói với Lam Tư Truy.
Cách đây hơn chục ngày, có một bức thư được gửi đến Cô Tô, báo rằng có xuất hiện tẩu thi cùng yêu vật, chúng đã phá hoại rất nhiều tài sản hoa màu của người dân. Lam Cảnh Nghi lúc đó đang bị rủ rê, ghim chặt ở Thanh Hà. Lam Tư Truy cùng Kim Lăng trốn mãi mới được, về tới vừa thấy nhiệm vụ liền chộp ngay rồi chạy đi. Đó là quyết định đúng đắn nhất của hai người: Vừa không phá hỏng cuộc truy thê (truy thụ) thần thánh của Nhiếp Hoài Tang, vừa không bị cái tên củ cải ngốc nghếnh Lam Cảnh Nghi ép tội 'bỏ bạn lúc hoạn nạn', ai dè...
Mọi việc không đơn giản như bọn họ nghĩ!
Trong đêm đầu tiên phục kích, đơn giản chỉ là vài con tẩu thi, đi kèm là mấy yêu vật bậc thấp, vốn nghĩ rằng tới sáng thì có thể rời đi. Tuy nhiên, dân làng nơi đó lại không an tâm, thế nên cả nhóm liền ở lại thêm vài ngày. Đúng là mấy đêm sau đó cũng xuất hiện, nhưng số lượng ngày một ít, rồi tiếp đó là hai đêm hoàn toàn yên bình. Nhìn khung cảnh thanh tĩnh, mọi người đều an tâm hôm sau sẽ trở về. Không ngờ rằng, mặt trời vừa sáng tỏ, ngay trên cổng làng, nơi thanh thiên bạch nhật, xuất hiện một chữ 'hận' bằng máu tươi, dòng máu tí tách nhỏ giọt rơi xuống nền đất. Mặc dù đây là cảnh thực rõ ràng, nhưng lại khiến cho người ta hoài nghi đây có phải hay không mộng cảnh?!
Lam Tư Truy lên trước kiểm tra, đây xác thực là máu người, mà người này, thời điểm bị lấy máu, vẫn còn sống!
"Không thể nào!"
Một đệ tử khác kinh ngạc.
"Nếu vậy, hẳn là tên đó có lẽ đã chết! Nhìn màu sắc xem, hẳn đã qua mấy canh giờ rồi!"
"Cũng không hẳn, như thế này rất khó xác định là một hay nhiều người. Nếu như là lấy của nhiều người, thì..."
"Là cả một gia đình luôn sao...!"
Cả bọn chia nhau ra đi tìm hiểu, phát hiện có năm gia đình có người thân mất tích, có cả người lớn, trẻ em lẫn lộn. Họ đều là dân thường, không có tu vi, làm ăn lương thiện. Đặc biệt, có người chài lưới báo lại, bờ sông bên kia có vết máu bị kéo lê, chính là hướng có cánh rừng ngăn cách trấn với thôn nhỏ cạnh bên. Ngay lập tức, Lam Tư Truy để lại hai đồng học giăng trận canh chừng, còn lại tiến sâu vào rừng.
Khu rừng này chính là con đường tắt của trấn Thiên Sơn và làng Hà Nguyên, nhưng lại có quá nhiều đầm lầy không đáy, sinh vật nguy hiểm, vì thế nên hầu hết người dân đều chọn đi đường vòng để qua lại.
"Cẩn thận! Là tẩu thi!"
Một đệ tử bất ngờ lên tiếng, sau đó lẹ tay đem kiếm chém ngang, ngăn không cho cái xác di động kia tấn công đồng đội.
Những người còn lại lập tức xếp thành vòng tròn, kiếm đạo sáng choang, chém nát những tên còn lại...
"Là tẩu thi cấp thấp nhưng cũng không tồi, làm ta mất thời gian quá rồi!"
Kim Lăng khó chịu nhăn mặt, vừa nãy lúc giao tranh, một góc áo của cậu bị bẩn rồi!
"Kim Công tử, suỵt!"
Lam Tư Truy khẽ ra hiệu, mọi người liền dỏng tai theo cậu. Âm thanh như cổ cầm phát ra cách đó rất xa. Âm điệu kỳ quái, ghê đến rợn người, Lam Tư Truy tuy rất giỏi âm luật, vẫn không nghe ra đây là loại tà thuật gì.
Để tránh nguy hiểm, cả nhóm liền bịt tai, thận trọng tiến về hướng đó...
Hai đệ tử được phân công ở lại trong thôn, rất nhanh liền biết danh tính nạn nhân.
"Trẻ con, tất cả đều là trẻ con sao?!"
"Đúng vậy a, còn đều là trẻ sơ sinh nữa!"
Nơi này vốn có một tập tục rất đặc trưng, đó là trước khi người phụ nữ đẻ vài tuần hay một tháng, họ đều được đưa đến một nơi cách biệt. Tại đây luôn có bà đỡ và thầy lang túc trực hộ sinh. Mẹ tròn con vuông rồi sẽ ở thêm vài tuần nữa mới về. Thế nên, tiệc đầy tháng cho các bé ở đây cũng như tiệc chào mừng vậy!
Lại nói, nơi đó khá cách biệt, nên những việc xảy ra trong trấn hầu như ở đó không ai biết. Chỉ đến khi sáng sớm, vài bà đỡ đến phiên trực đem mấy đứa trẻ chuẩn bị đi tắm thuốc. Thì đã rất lâu không thấy quay lại, họ quá lo lắng mà chạy vào báo...
Chính là sau đó, rụng rời tay chân mà ngất đi...
"Thanh huynh, không biết bọn chúng bắt trẻ con làm gì nhỉ?! Nếu là bình thường, chúng nên là ưu tiên người lớn mới phải. Sinh khí, sinh lực nhiều, luyện thành tẩu thi cũng dễ hơn nữa..."
Người bên cạnh cũng mang y phục Lam gia như mình, chậm rãi lắc đầu, chuyên tâm vào từng thanh âm củng cố kết giới.
"Có lẽ, vì một cái gì khác đi?!"
Trung tâm khu rừng, không biết từ đâu xuất hiện một hang động rộng lớn, được đắp lên từ những viên đá có hình thù khác nhau, to nhỏ hỗn độn, xung quang thì điểm xuyến dàn dây leo dày đặc, chúng bao chặt lấy những hòn đá, xoắn xuýt tạo nên từng hình thù quỷ quái. Nhìn từ xa thì như là một ác thú đang ngủ. Lại càng gần, trong ánh sáng mờ mịt u tối với mấy đốm sáng li ti từ những loài sinh vật không biết tên, nơi này có lẽ chính là địa quỷ, rùng rợn kinh đảm!
Quái âm ban nãy là từ nơi này phát ra, nhưng mà nay cả khi chỉ cách nó mấy cái cây, Lam Tư Truy vẫn không thể cảm nhận tà khí?!
Kim Lăng tê chân dịch người một chút, quay đằng sau thì thấy dưới chân là một bộ đồ cũ nhưng nguyên vẹn, liền cầm lên xem.
"Đồ này hình như của bà đỡ đó, nhìn xem, trong túi áo vẫn còn ít thuốc chống băng huyết kìa!"
Kim Lăng nhíu mày.
"Đồ đây, vậy người đâu!? Đừng có nói với ta là bà ta khỏa thân lông nhông ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đấy nhá!"
"Ôi, là nam à?!"
Giọng nói the thé cố làm ra vẻ lẳng lơ, mỉm cười man rợ chào đón khách quý.
"Yêu nữ!"
Một loạt kiếm rời vỏ, hướng về phía đối thủ.
"Ngươi là ai?"
"Ai?! Hahaha, thì chính là chủ nhà nè, các ngươi ghé thăm sao ta có thể không chào đón!"
Ả vừa nói, vừa búng tay ra hiệu, tiếp theo đó là những bộ xương xơ xác, được chủ nhân đeo thêm mấy sợi xích leng keng, luồn những mũi dao trước ngực, xuyên đầu làm trang sức bưng lên ấm trà bằng gỗ cũ kỹ, rót ra dòng nước đỏ rực như máu. Ả không bận tâm gì mà làm động tác mời, uống cạn. Bộ dáng thỏa mãn vô cùng...
Cả đám nhìn từng động tác ghê tởm của ả, thấy rõ bộ dáng quái dị. Trang phục là một màu đen toàn bộ. Một lớp lót vải lụa bên trong và một lớp xuyên thấu bên ngoài, kết hợp với đó là mấy cái vòng đen độc đáo. Gương mặt cũng khá dễ nhìn nếu như làn da của ả không xanh xao như vậy.
Kim Lăng bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí lạ, nó dường như rất tương thích với cậu. Cậu khó chịu nhăn mày, xiết chặt Tuế Hoa. Nữ nhân kia nhác thấy, nhếch mép cười vui vẻ, khẩu hình miệng tạo ra mấy chữ:
"Cũng có sao?!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top