Phần 13: Ăn đậu hũ
Kim Lăng nhập học tại Vân Thâm tính đến nay cũng đã mấy tháng, mới đầu là mỗi tuần về thăm cữu cữu một lần, sau dần do lịch học dày đặc, chưa kể những buổi ngoại khóa, đi săn,... khiến cậu mỗi tháng chỉ thăm được hai lần. Mỗi lần thăm trước giờ luôn rất vội vàng, chỉ vào thư phòng nghe cữu cữu chỉ dạy thăm hỏi một chút, cho nên không hề biết huynh đệ Lam gia hay Ngụy Vô Tiện đang ở đó...
Mà chuyện sinh tử đan, Giang Trừng cũng đặc biệt giữ kín, chỉ có những người này biết với thêm Giang quản gia, còn về cái bụng đang to dần kia, hắn có lấy từ mật thất nhà mình loại vải cao cấp, giúp đánh lừa thị giác với những hoa văn đặc biệt...
"Giang Trừng a, ngươi lấy đâu ra thứ này vậy?"
Ngụy Vô Tiện cầm bộ đồ lên xem, nhìn qua trông nó cũng bình thường thôi, nhưng mà ướm lên người rồi lại thấy rất khác...
"Kim Lăng lúc bảy tuổi bị bắt cóc, kẻ cầm đầu là một yêu nữ, ả chuyên dùng các loại phục trang khác nhau lừa con nít, tạo ảo giác,... Đây là lúc phá ổ heo đó tìm được, cách may cùng nguyên liệu đều từ cổ thư này!"
Nói xong thì lấy ra một quyển sách dày, bìa bị ố mấy chỗ cho mọi người.
Thời gian này hắn cũng đặc biệt thu xếp cẩn trọng, cố gắng tránh xa mấy rắc rối nhất có thể.
"Vãn Ngâm chưa ngủ a?!"
Lam Hi Thần nho nhã đứng trước cửa, theo lệ mỗi ngày vào giờ này đều tới thổi sáo cho người trong lòng.
"Ta chưa ngủ được, ngươi cùng ta dạo hồ sen đi!"
"Hảo!"
Hai thân ảnh một trắng một tím sóng vai nhau ra ngôi nhà nằm giữa ao sen rộng lớn. Nơi này vốn có từ đời Giang Phong Miên, song lúc đó cũng chỉ là một gian có bàn ghế tựa nơi tiếp khách. Sau này, khi Giang Trừng phục dựng Liên Hoa Ổ, hắn đặc biệt mở rộng cả ao sen, còn xây luôn mấy gian kèm nơi nghỉ ngơi cực thoải mái, tất nhiên là có luôn cả bàn ghế giường mệm đàng hoàng, giống như ngôi nhà thu nhỏ vậy!
Gió đêm nơi Vân Mộng thay đổi theo từng mùa, không giống như Vân Thâm luôn là đi cùng sương lạnh buốt. Bây giờ đang là mùa hè, gió như những điệu múa long phượng, nhẹ nhàng uyển chuyển. Trai gái đang yêu Vân Mộng có cách gọi cực đáng yêu là gió 'Nguyệt lão' hay gió 'Tình yêu'. Cơn gió vừa đủ lạnh để tìm hơi ấm lứa đôi, đưa đẩy người ta xích lại gần nhau hơn, trao nhau cái nắm tay ngượng ngùng, cái ôm e thẹn, nụ hôn vụng trộm,... Tình đôi lứa cứ thế lớn dần, ngọt ngào, lãng mạn theo từng ngọn gió đêm! À, mà Trạch Vu Quân trong một lần trao đổi bí mật về đệ đệ cho Ngụy Vô Tiện, đã nhận về một thông tin vô cùng quý giá: Ngu phu nhân - Ngu Tử Diên, thân mẫu Giang Trừng, trước đây từng là đại mỹ nhân lạnh lùng kiêu ngạo, trăm vạn kẻ mê đắm. Thời điểm mười sáu tuổi đã đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nhân toàn Tu Chân giới. Vô số các công tử thế gia đem sính lễ tới đều bị từ chối vì không đọ lại tài văn võ của nàng. Những kẻ may mắn qua được lại không có cách nào lay động trái tim sắt đá của nàng. Vậy mà Tông chủ Giang gia đương nhiệm lúc đó - Giang Phong Miên, dù mới nhậm chức không lâu vẫn không từ bỏ, suốt bốn năm ròng rã dùng đủ mọi diệu kế: Tặng hoa, quà đủ loại, cùng đi săn đêm, hàn huyên đủ chuyện,... Rồi cho đến một ngày, đến cả Nguyệt lão cũng động tâm, se duyên cho hai người. Tại đây, dưới bầu trời đêm đầy sao lãng mạn, ngọn gió 'Tình yêu' ngọt ngào, Giang thúc thúc quỳ xuống cầu hôn lần thứ n đã thành công mỹ mãn, mãn nguyện rước Giang chủ mẫu về. Mà Ngu cô cô, tâm tư sớm cũng không thể dứt bỏ tên mặt dày ấy khỏi lòng được, tâm nguyện trí duyệt làm dâu Giang gia. Cho nên là, Lam đại ca, huynh nhất định phải nắm bắt cơ hội, để Giang Trừng không dứt huynh ra được!
Trạch Vu Quân ngọc thụ lâm phong, chính trực nhã nhặn, một thời chăm sóc đệ đệ như hoa như trứng, nay cảm thấy vô cùng sáng suốt khi hàng hóa bán đi được giá như vậy! Vì thê tử tương lai, hôm nào phải tìm thêm mấy thứ xấu hổ của đệ ấy mới được!
Lam Hi Thần nhẹ bước bên cạnh Vãn Ngâm, nhìn gương mặt tuấn mỹ kiêu ngạo, không nhịn được khẽ đưa tay, ngón tay út móc lấy ngón tay út của đối phương, quấn quýt không rời:
"Vãn Ngâm, ta lạnh a~"
"Hả?!" Ngươi còn mặc kín hơn ta mà!
Miệng thì nói vậy nhưng là đem hai tay đan vào, có chút ngượng không dám nhìn đối phương:
"Sắp tới rồi, tới nơi ta lấy chăn ủ ngươi!"
"Muốn như này cơ~ ấm hơn~"
"Thịch!"
Trái tim bất giác nhanh vội một nhịp. Cảm giác này...
Ngôi nhà nhỏ nằm giữa ao sen ngát hương, sen ở đây đặc biệt hơn cả khi có thể nở quanh năm, màu sắc đa dạng, hương đậm nhạt cũng như công dụng vô cùng khác nhau. Hơn nữa đây từng là nơi chứa nhiều ký ức tuổi thơ của Giang Trừng nên hắn vô cùng yêu thích! Hai người tùy ý bước vào một căn phòng phía Đông. Căn phòng xa hoa được bài trí gọn gàng cùng ấm cúng với lối kiến trúc đặc trưng của Vân Mộng: thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông. Giường mệm, rèm cửa và vài món nội thất khác đều là màu tím oải hương nhẹ nhàng, trên cửa sổ còn đặc biệt thêm chiếc chuông gió bằng bạc có họa tiết sen chín cánh của Giang gia. Trạch Vu Quân nhìn vào liền cảm thấy yêu thích không thôi! Ở đây lăn giường thực quá lý tưởng!
Giang Trừng lấy trong tủ ra một ít trà tâm sen hảo hạng, được làm từ nhiều loại sen tại Liên Hoa Ổ, cũng là đặc sản có một không hai, loại hàng độc quyền có giá trên trời của Vân Mộng. Trong lúc chờ cho trà ngấm, hắn tiện tay với lấy bình rượu trên kệ định nhấm một chút.
"Vãn Ngâm, cũng đã tối muộn, không nên uống rượu a!"
Lam Hi Thần đưa tay giữ lại, mỉm cười nhu hòa. Khoảng cách bỗng chốc bé lại, mơ hồ có thể nhìn thấy bản thân trong đôi mắt nhau, lắng nghe từng nhịp tim nhảy nhót rộn ràng.
"Thịch! Thịch! Thịch!"
"Ngươi... Vậy... rót trà cho ta đi!"
"Ân!"
Hai người thong thả ngấp từng ngụm trà, Giang Trừng lại như nhớ đến chuyện gì quay sang hỏi Lam Hi Thần:
"Ngươi nói Ngụy Anh sau này phải sinh mổ sao? Này là quá nguy hiểm đi! Nếu mất quá nhiều máu phải làm sao?! Ta còn nghe đến chuyện nhiễm trùng nữa!"
Lam Hi Thần nhìn đến vẻ mặt bất an của hắn rồi nhớ đến chuyện lúc sáng. Hơn ai hết, y hiểu rất rõ người mình yêu. Từ những ngày còn học tại Vân Thâm tới những ngày tai ương diệt thân, sau đó nữa là những ngày thân cô thế cô phục dựng gia tộc, thay tỷ phu cùng tỷ tỷ nuôi dưỡng Kim Lăng. Cuộc đời hắn bao năm quẩn quanh vì sự vụ, vì an nguy của đứa cháu mà không có nổi hạnh phúc riêng hay đúng hơn là hắn không thể tìm được người phụ nữ có thể thay thế Giang Yếm Ly. Tính tình cay nghiệt nóng nảy, miệng cất lời là đến tám phần độc ác, tàn nhẫn, nhưng trong tâm luôn là hết lòng vì người khác. Nếu không, sao có thể có Kim Tông chủ như bây giờ?! Ban sáng tuy rằng bộ dáng dọa người hết mắng lại muốn đánh, thế nhưng mà bây giờ lại âm thâm lo lắng.
"Thực ra mấy ngày nay ta có nghiên cứu vấn đề này, nếu như nhờ linh khí từ linh đan mà có thể hoài thai, vậy nhất định cơ thể phải có thêm sự biến đổi nào đó nữa để đứa trẻ chào đời. Những cuốn cổ y tiếc là chưa có gì hợp ý, nhưng theo quan sát của ta trong thời gian qua thì dường như có thể sinh thường được!"
"Sinh thường?!"
Giang Trừng ngạc nhiên hô to.
"Ân! Vì vùng xương chậu có xu hướng to ra, vùng hông bây giờ cũng lớn hơn bình thường, tử cung hình thành khá giống nữ nhân nên dường như xuất hiện thêm một đường nối liền giữa nó với hậu huyệt. Nhưng ta cũng không hoàn toàn chắc chắn lắm. Những thứ cần chuẩn bị cho lúc chuyển dạ, từ thuốc thang đến dụng cụ đều đã có, nhưng thời điểm bắt cơn đau, ta muốn thử một chút..."
Lam Hi Thần càng nói càng hạ giọng, tỷ lệ thuận với vẻ căng thẳng trên mặt y, Giang Trừng cũng biết y rất khó khăn. Bọn họ bốn người có thể đi tới bước này là nhờ biết bao công sức của y, y cũng như mọi người, đều muốn tìm ra cách thức tốt nhất mà bỏ không ít công sức.
"Ngươi cứ nói đi, nếu quá khó ta cùng bàn bạc, ngươi, ta, cùng hai tên kia."
"Ân, ta muốn tạo vài áp lực lên bụng khi đó, nếu thấy có nước ối chảy ra, tức là dự đoán đã đúng. Ngụy Công tử có thể sinh thường. Ta mới chế ra loại thuốc giúp co dãn tử cung, tăng cường độ co bóp đẩy đứa bé ra. Còn nếu không trực tiếp gây mê phẫu thuật."
Giang Tông chủ càng nghe, ánh mắt theo đó cũng càng trở nên hoang mang tột độ. Người ta nói sinh nở là thuyền con vượt cạn mưa bão, lành ít dữ nhiều, đau tựa sét đánh phanh thây trăm mảnh. Đấy là chưa kể Ngụy Anh còn là nam nhân. Mà bây giờ, để biết được chuyện có thể sinh thường hay không, phải tạo áp lực. Nghe qua thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình dựng gáy. Giang Trừng nghe xong, quả thật trước hai phương án cái nào cũng năm mươi chọi năm mươi, quá sức khó xử.
"Ta vẫn nghĩ là..."
Trạch Vu Quân nhấp ngụm trà, lôi Giang Trừng ra khỏi mớ bòng bong kia.
"Chuyện này nên trực tiếp nói với hai người bọn họ. Hãy để bọn họ tự lựa chọn."
"Ừm, vậy cứ thế đã!"
Tốt xấu gì phu phu Trạm Tiện cũng là gánh cực khổ nhiều nhất, cho nên là họ phải biết chuyện này!
Tạm gác vấn đề nan giải này qua một bên, Lam Hi Thần nhìn chén trà trong tay, mỉm cười:
"Vãn Ngâm, này là trà tâm sen có phải không? Mùi thơm nhẹ, vị đắng dịu thực rất ngon. Trà này nếu uống vào buổi tối có thể an thần nữa đó!"
"Ưm..."
Giang Trừng ban ngày xử lý không ít sự vụ Giang gia với Kim gia, tối đến lại còn phải lo lắng cho chuyện này chuyện kia, hắn xoa xoa thái dương mệt mỏi, Lam Hi Thần thấy thế nói:
"Vãn Ngâm, lên giường đi, ta có thể bấm huyệt thư giãn!"
"Ưm..."
Giang Tông chủ lên giường, lấy từ trong tủ bên cạnh ra vài cái chai lọ nhỏ pha lê trắng tinh xảo, được khắc nổi biểu tượng sen chín cánh, mỗi chai là một màu nước khác nhau: màu tím nhạt, màu trắng sữa, màu xanh lam, màu hồng phấn và màu vàng tươi. Sau đó hắn đứng dậy, từ từ cởi dần ngoại bào rồi tới trung y.
"Hi Thần, ngươi biết dầu dưỡng chứ? Lại thoa lên người ta đi, rồi bấm huyệt sau cũng được!"
Trạch Vu Quân âm thầm lạnh lẽ hít mấy ngụm hàn khí, sợi dây lý trí kéo căng như dây đàn!
Hoán Hoán thiên sứ 😇 :
"Không được! Không được! Phải tỉnh táo! Ăn cơm trước kẻng là vô cùng sai trái! Hậu quả vô cùng khủng khiếp a!"
Hoán Hoán ác quỷ 😈 :
"Tới luôn đi ca ca! Mạnh mẽ lên chàng trai! Tiểu huynh đệ luôn bên anh! Vào chỗ! Chuẩn bị! Gương cung chiến đấu! Quyết thắng!"
"Đồ ác quỷ xấu xa! Không được đâu mà! Sẽ có em bé đó!"
"Im ngay cho bà! Yêu nhau là phải kiên cường đánh dấu chủ quyền nghe chửa! Chậm lụt như ngươi thì khi nào mới có thịt?! "
"Trừng Trừng tin tưởng huynh lắm a! Đừng có phá thân người ta! Ghét chết giờ!"
"Thì sao chứ! Hãy như Hàm Quang Quân! Thà bắt vợ về nhà còn hơn là chờ đợi! Cưới vợ phải cưới liền tay!"
...
"Vãn Ngâm a~ Ta đau đầu quá! Nếu không cho ta phá thân, vậy ngươi mau tới phá thân ta đi!"
Hoán Hoán chính chủ lên tiếng.
Hoán Hoán thiên sứ và Hoán Hoán ác quỷ:
...
Giang Trừng thấy y bất động thì bước lại nhéo nhéo vào má:
"Sao vậy?!"
"Được! Để ta giúp ngươi!"
"Hử?!"
Vật giữa hai chân Trạch Vu Quân đã có dấu hiệu phất cờ khởi nghĩa, y có chút luống cuống mà trả lời, chỉ hy vọng là Vãn Ngâm không phát hiện ra.
Giang Trừng cởi trần nằm xấp trên gường, bên dưới chỉ còn mỗi tiết khố mỏng tang. Hắn chỉ vào đống lọ pha lê lấp lánh kia:
"Trước tiên dùng lọ nước hồng phấn xoa đều toàn thân, tiền diễn giúp da thư giãn, tiếp là nước màu vàng, nó y như mặt nạ vậy nên thoa xong thì tạm nghỉ một chút, rồi tiếp là lột nhẹ bỏ lớp này đi."
Nghỉ một chút, hắn nói tiếp:
"Sau đó là loại màu xanh lam này, màu tím nhạt kia, cuối cùng mới là màu trắng sữa, ngươi nhớ chưa?"
"Ân!"
"Đừng có đảo lộn, hư da ta đấy! Còn nữa, phải dùng ít một, thoa đều vào! Vừa thoa xong một loại không được thoa liền loại tiếp theo, phải để da nghỉ ngơi hấp thụ từ từ. Ngươi có nhớ hết không đấy?!"
Giang Trừng lần đầu tiên phó thác thân thể mình cho người khác, nhưới mi hỏi.
"Ân! Được mà, Vãn Ngâm yên tâm!"
Trạch Vu Quân lần đầu được chăm sóc ái nhân tỉ mỉ nhiều như vậy, cảm thấy vô cùng phấn khích với đầy tính trách nhiệm hơn bất cứ nhiệm vụ nào, kể cả chức Tông chủ.
Lam Hi Thần bắt đầu với lấy lọ nước hồng phấn, mở nắp lọ ra, đổ một chút dung dịch mát lạnh vào lòng bàn tay, xoa đều hai tay rồi thoa nhẹ nhàng lên tấm lưng trần của người yêu.
"A! Khoan đã! Dừng lại!"
Bàn tay Lam Hi Thần vừa kịp chạm vào làn da Giang Trừng, hắn bỗng kêu lên.
"Sao vậy Vãn Ngâm?!"
Lam Hi Thần sốt sắng hỏi, y sợ mình làm sai cái gì rồi!
"Tay của ngươi thô chết đi được!"
Nói xong lập tức ngồi dậy quay người lại, Lam đại ca còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đối phương cầm lấy tay mình xem xét.
Quả như đã đoán, thời tiết tai ương cùng mấy lọ dược thuốc kia khiến tay y dần trở nên khô cứng, thô ráp, còn để lâu nữa là thành nứt nẻ luôn!
"Ý! Vãn Ngâm chủ động nắm tay mình kìa!" >///~///<
"Ngươi, ở Cô Tô có phải không bao giờ dưỡng da hay không?"
Giang Tông chủ nhíu mày.
"Ơ?..."
"Đứng lên! Cởi đồ ra!"
"Ớ!!!"
"Không nghe ta nói gì sao?! Nhanh! Thời tiết ở đây so ra còn khó ở gấp mười Vân Thâm đấy! Ngươi cởi đồ ra cùng ta dưỡng da, không thì sau này về lại Cô Tô không ai nhận ra ngươi đâu!"
Lam đại ca mất một lúc mới tiêu hóa hết lời người kia, trong phút chốc cảm thấy mình như được một bước lên tiên.
"Ân!"
Không thể giấu nổi vui mừng trong giọng nói.
Rất nhanh, cơ thể cường tráng, tựa như tạc tượng của đệ nhất mỹ nam Tu Chân giới được phô bày trước mắt Giang Tông chủ.
"Ứ! Y thế mà còn săn chắc hơn ta?! Trông như thỏ ngọc vậy mà,..."
"Cũng không thể trách a! Người ta vốn là mỹ nam đứng đầu giới Tu Tiên mà! Nhưng mà nếu y dũng mãnh hơn một chút thì tốt a! Đằng này hiền lành quá đi! Làm ta muốn bắt nạt a!"
Trạch Vu Quân ở đây được mấy bữa, bỗng phát hiện ra rằng, Giang Tông chủ là một đứa trẻ rất thích tắm. Một trưa nào đấy, y có vô tình ghé ngang hồ sen, thấy Giang Trừng chỉ còn nội y mỏng tang đang đùa nghịch dưới ấy, lúc sau là thấy quản gia đến nói là đã chuẩn bị xong nước tắm rồi. Thành ra là kể từ đó, Lam Tông chủ bỏ hẳn thói quen tắm một lần một ngày, thay vào đó là tắm ba lần một ngày: sáng, trưa, tối.
Giang Trừng đổ ít nước màu hồng ra lòng bàn tay, xoa đều rồi thoa lên tay Lam Hi Thần. Trạch Vu Quân cảm nhận xúc cảm mềm mại kia, trong lòng thoải mái không thôi. Y cũng bắt trước Vãn Ngâm, hai người thay phiên ma sát da kề da lẫn nhau. Đôi tay mịn màng của Vãn Ngâm tỉ mỉ vuốt ve làn da rắn chắc của Lam Hi Thần, tiếp đó là ma trảo xấu xa tham lam chà xát ái nhân, rất chính trực muốn lâu thêm một chút, một chút.
"Loại nước màu hồng này là giúp thư giãn da rất hiệu quả. Ha ha... nhột... Lam Hi Thần,... ha ha... eo ta..."
Thân thể Giang Trừng vốn rất nhạy cảm, bị người kia đụng chạm quá đà thì ha ha không ngừng.
Cách đó không xa có hai nữ đệ tử Giang gia.
"Nè, A Đào, cô xem tôi mua được gì này!"
Một nữ đệ tử Giang gia lén lén lút lút kéo tay cô bạn thân ra hồ sen, lấy ra một quyển tập.
"Thiên a! Cô cư nhiên lại có được thoại bản thần thánh này! Ôi, 'Tử Sâm - Tinh Trần đồng nhân tập', khung trời của tôi! AAAAA!!!!!"
"Kẽ thôi! Tôi với cô ra ngoài kia đọc."
Trong lúc hai người đang vừa lau máu mũi vừa đọc thì...
"Cái màu vàng này là để tẩy da chết. Thoa lên đi!"
Trong lúc chờ nước ngấm vào da, Giang Trừng vẻ mặt đắc ý quay sang hỏi Lam Hi Thần:
"Thế nào, dễ chịu không?! Nói cho ngươi biết, này là sản phẩm độc quyền số một tại Vân Mộng đó!"
Trạch Vu Quân được ăn no đậu hũ, được ái nhân chăm sóc, lại thấy thêm nụ cười sáng lạn kia, rất hài lòng gật đầu:
"Ân!"
Có Vãn Ngâm là được rồi, mấy cái lọ kia đâu quan trọng!
Sau khi lột đi lớp da chết, Giang Trừng lấy tiếp lọ nước xanh lam.
"Vãn Ngâm, này làm gì vậy?!"
"Dưỡng ẩm!"
Khác với hai lọ nước ban đầu, loại dung dịch này hơi sánh lại, mát mát như thuốc mỡ, mùi hương dịu dịu.
"A... thoải mái... Ta thích nhất là bước này đó! Rồi... xuống chút nữa đi!... Ưm... đúng rồi..."
"Vậy sao?! Vậy sau này mỗi ngày ta đều giúp Vãn Ngâm dưỡng da nha?!"
"Ưm..."
"Cô nghĩ giống tôi phải không?!"
"Ừ!"
Hai cô nương bay bay theo mùi đam mỹ ngào ngạt tới chỗ ao sen.
"Tông chủ! AAAAA!!!!!"
"Thành thụ rồi!"
"Ưm... thoải mái a... Đúng rồi, xuống một chút..."
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ngồi đối diện trên giường, tay không ngừng chuyển động trước ngực đối phương. Dưới ánh đèn mờ ảo, thêm lớp màn phất phơ trong gió, cảnh tượng nhị vị Tông chủ khỏa thân trên giường cứ thế đập vào mắt người ta.
"Chóa mù mắt tui đi!"
Là tiếng lòng của họ lúc này.
Hết dưỡng ẩm lại tới bổ sung các chất cho da, với thành phần được tinh chiết từ những loại thảo dược, dựa theo công thức bí truyền Giang gia, lọ nước màu tím kia là lọ mắc nhất trong năm lọ. Giá của nó còn hơn cả yến sào, nhung hươu.
"A... cái này... phải thoa cẩn thận, nếu không là hư da hết... Đúng rồi... xuống dưới chút..."
Bàn tay hữu lực của Trạch Vu Quân rất nghe lời mà đáp xuống cặp mông nộn thịt mềm mềm từ lâu đã lộ ra trước mắt. An tọa không rời một chút.
"Nắn nắn, bóp bóp! A! Thực đã! Mông của Vãn Ngâm đúng là cực phẩm!" ^○^
Ý nghĩ xua mãi không đi của Lam đại ca ca!
"Đừng có xoa mãi mông ta thế!"
Giang Tông chủ nhăn mặt.
"Ta ngượng chết mất! Mà... hình như mình bị sàm sỡ thì phải?!" >///~///<
"Lát nữa cũng phải bóp chết y!" >///○///<
Hai người không ai thua ai chạm qua đụng lại hết cả canh giờ. Lam đại ca ca dục hỏa cũng muốn thiêu trụi lý trí, có điều lúc nhìn đến nụ cười vui vẻ của người yêu thì dặn lòng nên ngừng lại. Cảm xúc thăng hoa nhất trong ái dục là khi hai bên ngươi tình ta nguyện, và tình yêu chân thành son sắt từ hai phía. Vãn Ngâm thế nhưng có thể buông bỏ rào cản với ta, cùng ta cười đùa vui vẻ như vậy, cũng đã là bước tiến rất lớn rồi.
"Ha ha ha... con thỏ trắng họ Lam ngươi xem ta đây!"
Hai tay Giang Trừng tiến tới tấn công khuôn mặt mỹ nam số một Tu Chân giới, nhào nặn, cấu véo đủ kiểu. Miệng cười không ngớt.
Trạch Vu Quân cũng không chịu thua, sờ nắn khuôn ngực đầy đặn, vòng eo nhạy cảm khiến hắn giãy dụa không ngừng:
"Ha ha... A... Nhột... Nhột... Ha ha... Đừng mà... Eo của ta... Ha ha..."
Sau đó, hai người mệt mỏi ôm ấp nhau ngủ tới sáng. Lần đầu tiên sau mấy tháng liên tiếp, Giang Trừng có thể ngủ ngon mà không cần tiếng sáo Tịnh Tâm hay mùi đàn hương thanh dịu. Trong cơn mê, hắn mơ hồ nhận ra, chỉ cần là y ở bên cạnh hắn, thì những thứ kia thực không cần nữa. Không cần nữa...
Cảm giác tâm duyệt một người, là như vậy phải không?!
...
Buổi sáng hôm sau, hai vị cô nương kia:
"Thiên a~ người muốn chúng con sống sao?!"
"Nam nam chân ái trong truyền thuyết! AAAAA!!!!!"
Đã nghỉ học vì mất máu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top