Phần 11: Nhiếp Minh Quyết - Kim Quang Dao: Thấu hiểu trái tim

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Kim Quang Dao thấy cả người lõa thể nằm cạnh đại ca, không những vậy còn bị người kia ôm chặt lấy, khẽ cựa một chút, phát hiện toàn thân đau nhức, eo lưng mỏi nhừ.

"Ưm..."

Liễm Phương Tôn không tự chủ nổi, cư nhiên còn phát hiện hậu huyệt đang bị dị vật nhồi đầy, trước ngực truyền tới cảm giác nhu nhu đầu nhũ. Lớp chăn lệch xuống để lộ những dấu hôn đỏ - xanh - tím bắt mắt. Nhận ra bản thân đêm qua là bị cường bạo dã man, Mạnh Dao không khỏi thút thít:

"Hức... Hức..."

"Ngoan, hảo nghỉ ngơi!"

Xích Phong Tôn biết ái nhân đã tỉnh, cũng đang là rất uất ức đi! Vậy nên chỉ nhè nhẹ vuốt ve, an ủi, tất nhiên vẫn ghim chặt người yêu.

Hừ, đáng đời! Ai bảo đêm qua nhóc con này mê người như vậy! Dụ dỗ nam nhân không nói, còn dám u oa cầu thao mấy lần. Ta mà còn không tiết chế bớt lại bây giờ sợ là chẳng còn hơi để khóc. Bộ dạng đêm qua may mắn không bị mấy tên khốn khác thấy đi, không thì...

"Ô... Ô... Trướng... Khó chịu... Hức... Hức..."

Kim Quang Dao cố sức nhúc nhích, cả người bây giờ rất khó chịu, muốn tắm, muốn ăn sáng, đói lắm rồi~

"Còn dám bảo trướng? Là ai đêm qua đòi ép khô nó?! Là ai đêm qua làm nó lớn lên?! Là ai đêm qua được thỏa mãn triền miên?! Tự tạo nghiệt là không thể sống biết không?"

Nhiếp Minh Quyết nhăn mày, đẩy sâu tinh khí vừa tỉnh giấc.

"A... Ô... A... Đừng mà..."

Hậu huyệt lần đầu trải qua hoan ái chưa lâu, dịch thể hãy còn nhiều nên không thụ thương. Thế nhưng, nhưng mà, bây giờ quả thực là đuối lắm rồi~ Kim Quang Dao hướng ánh mắt long lanh ậng nước, đáng thương vô cùng cho Nhiếp Minh Quyết:

"Đại ca... Ta đói... Ô... Ô... Đại ca xấu xa... hãm hiếp ta... Oa~"

Với nam nhân, buổi sáng là buổi động dục đẹp nhất, cho nên là Xích Phong Tôn không ngần ngại đè lên, thì thầm:

"Chỉ một lần thôi! Sau đó muốn gì ta chiều!"

Không đợi ái nhân đồng ý liền nhanh chóng luật động, đưa đẩy mãnh liệt.

"Bạch, bạch..."

Sau đêm cuồng hoan dữ dội hôm qua, căn phòng chưa kịp phai mùi dâm mỹ nay lại thêm một tầng dâm dục.

Đối với Kim Quang Dao đây là buổi sáng thực đáng sợ, không được tắm, không được ăn, lại phải hầu hạ cái tên đại ca 'tinh trùng thượng não'. Trong khoảnh khắc bàng hoàng nhận ra người đại ca luôn nghiêm nghị sắt đá này lại có hỏa dục dữ dội như vậy. Cảm giác này,... cứ như dân nữ bị lừa ý.

"A... A... Chậm... Oa... Oa... Dừng... Đừng... chỗ đó..."

Âm thanh phi thường ngọt của Kim Quang Dao liên tục bật ra những tiếng gợi tình khiến người kia khó nhịn. Vậy là dứt khoát áp môi mình chắn lại, một lần mút mát cái lưỡi mềm mại, một lần lại khuấy đảo khoang miệng, chỉ cần là của ái nhân thì tất cả đều bị nuốt trọn. Nụ hôn thô lỗ cùng xâm chiếm, ngăn mọi phản kháng.

Nhiếp đại vẫn tiếp tục cắm cúi chu du trên thân thể người yêu. Không ngừng gặm cắn, vết mới chồng lên vết cũ. Từ cần cổ non mịn, xương quai xanh mềm mại, đến tấm lưng mảnh khảnh. Làn da theo đó hồng khắp toàn thân, bao phủ là mùi hương ai kia. Đôi anh đào bị nhu niết đến sưng tấy. Hạ thân chặt chẽ cùng mạnh mẽ mà phối hợp. Tinh khí ngày một lớn dần, tiểu huyệt theo đó càng cắn nuốt cuồng nhiệt. Tiểu Dao cũng phải chịu sự sàm sỡ quá độ. Mạnh Dao yếu ớt chống đỡ dòng khoái cảm lan tràn khắp toàn thân, khóc thét xin tha:

"A... A... Ô... A... Muốn bắn... Đại ca... Thực không nổi..."

Xích Phong Tôn đem cặp đùi trắng thon mang đầy ái tích chưa phai gác lên vai, thô bạo nắn bóp cặp mông căng mẩy, không ngừng đâm vào sâu hơn, cố gắng tìm điểm mê người hôm qua. Côn cự lút cán gặp phải đỉnh núi be bé bên trong, vui mừng ra sức đùa giỡn.

"Lão công... Ô... Ô... Không được... Ta... không... Chậm... Chậm đi... A... A..."

Nhiếp Minh Quyết nhẹ nhếch môi nhìn bộ dáng dâm đãng cực điểm. Miệng thì liên tục hét gào không muốn với chậm lại, nhưng hễ được như ý muốn lại đòi nhanh hơn.

"Nữa... Nhanh..."

"Phải nói rõ ràng, không sẽ không cho!"

"Ca ca... nhanh... A... A... chuyển động... Ô... Ô... cự vật... Ha... A..."

Sau vài chục cú thúc đẩy mãnh liệt, một dòng bạch dịch an vị bên trong ái động, một dòng nằm trên ngực Kim Quang Dao.

"AAAAAA!!!!!!"

"Hừ!"

Dao Dao bây giờ liệt giường luôn rồi!

Giận! Giận! Giận! Đây là CƯỜNG BẠO!!! Đây là CƯỠNG BỨC!!! QAQ

Ta không thèm nói chuyện với huynh nữa! Hức... đau a...

Xích Phong Tôn thỏa mãn nhìn ái nhân, sau đó ra ngoài sai người chuẩn bị nước tắm, điểm tâm.

Bọc người ta vào chăn ấm rồi từ từ thả xuống nước, lại tỉ mẩn từng chút tẩy rửa. Tinh hoa từ đêm qua đến nay nhiều không tả xiết, làm Nhiếp đại cực khổ nhẫn nhịn lấy ra, còn phải nghe thanh âm ư hừ của người kia.

Kim Quang Dao lúc này mới chân chính nghĩ về tình cảm của mình. Tuổi thơ thiếu vắng tình phụ mẫu, lại bị huynh đệ họ hàng thân thích bạc đãi. Vì vậy trong thâm tâm luôn ước được như Kim Lăng, được cữu cữu bảo hộ thương yêu. Hay như Lam Tư Truy luôn có thúc thúc dõi theo. Mà nhị ca, vừa vặn đối mình giống vậy.

Vậy thực tâm thì ta yêu ai?

Thời điểm bơ vơ lạc lõng, đã sớm có mái nhà Nhiếp gia, đại ca nghiêm khắc nhưng rất tận tình. Trải qua rất nhiều chuyện, dù thường xuyên xung đột vì tính cách trái ngược, chúng ta đều bên cạnh nhau. Cách đại ca đối ta rất khác, huynh ấy ngoài miệng luôn mắng ta hậu đậu, la ta bất cẩn, sau lưng lại âm thầm chăm sóc, bảo vệ ta như cách Hàm Quang Quân với Ngụy Vô Tiện.

Nên không thể phủ nhận đây là yêu đi?!

Nếu vậy, không bằng sống thử xem, dù sao chẳng lăn tới sập giường rồi!

Không chỉ mình Kim Quang Dao, cõi lòng Nhiếp Minh Quyết cũng rối như tơ vò. Bản thân dù có chút bảo thủ, song khi thấy phu phu Lam gia hạnh phúc bên nhau đã khiến ta thực ngưỡng mộ. Mấy cái thiên hạ nhiều chuyện vứt đi!

Nhớ lại cách đây hơn vài tháng, biết Nhiếp Hoài Tang để ý Lam Cảnh Nghi, ta rất vui vì sắp có em dâu.

Nhưng đó chỉ là ta không ghét đoạn tụ, không có nghĩa tên ngốc kia cũng vậy!

Nếu tên đó cũng giống Giang Trừng bài toán sẽ trở nên nan giải!

Mà khoan, cảm giác của ta là gì nhỉ?!

Nhớ trước đây khi gặp một thiếu niêu gầy gò cô độc, vì tội nghiệp nên mới lưu lại, sau lại vì kết nghĩa mà chỉ điểm, đến bây giờ như người thân mà bảo hộ cùng yêu thương.

Thế khác nào là đạo lữ?!

Cũng đã cưỡng đoạt người ta rồi, không thể phủi mông vậy được. Hảo cảm không thiếu, còn có cơm cháo đã rồi, truy thê không khó!

Cả ngày hôm đó, hai người một vườn hoa, một thư phòng miên man suy nghĩ.

Tuy nhiên đôi lúc ông Trời không chiều lòng người, Kim Lăng vài tháng nữa sẽ nhập học. Giang Trừng hối thúc Liễm Phương Tôn sớm trở về.

Cũng không còn cách nào khác, trở về thì trở về thật, chỉ là đính kèm quà khuyến mại.

Mà quà khuyến mại này, bén rễ ở Kim Lân Đài liền mấy tháng.

Kim Lăng bây giờ lo liệu cũng được kha khá rồi, chỉ đôi lúc nhiều việc quá mới cần thúc thúc làm đỡ hay khó quá cần thảo luận.

Cho nên Kim Quang Dao tha hồ hẹn hò.

Dạo này, mỗi khi thức dậy là luôn phải tươm tất chỉn chu, không những vậy còn lén học thêm thêu thùa, đan áo như khuê nữ. Cũng luôn vắt óc nghĩ xem, nên hẹn hò ở đâu, thế nào...

Kim Lân Đài tọa lạc trên một vùng đất náo nhiệt như chính sự xa hoa của nó. Tại đây, dù đêm hay ngày, luôn tấp nập buôn bán, trao đổi hàng hóa.

Nhiếp Minh Quyết được dẫn đi thăm thú khắp nơi, trước đây dù tới không ít lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ trong mấy phố hàng này lại thú vị đến thế.

Để tránh gây chú ý, hai người mặc thường phục giản dị, Xích Phong Tôn là màu xám đậm cương trực, còn Liễm Phương Tôn là màu vàng nhạt tựa màu da.

"Đây, đại ca, chỗ chúng ta đang đứng là cầu Ái Tâm, mỗi dịp trăng tròn đều thả đèn, nhưng chỉ có Thất tịch là đẹp nhất!"

Cây cầu đá bắc ngang qua con sông An Di bốn mùa hiền hòa, dù chưa bao giờ có lũ, song dòng nước thanh mát vẫn luôn đầy ắp, như muốn xoa dịu đi nhịp độ hối hả tất bật của con người nơi đây.

Trên cầu bây giờ không chỉ có hai người, cũng có mấy đôi trai gái khác say sưa tâm tình. Cảnh rộn rã của khu chợ ban nãy đã biến mất!

Bất quá chỉ là, Nhiếp Minh Quyết bây giờ lại hảo cảm với mấy khu chợ cực!

Vì...

Kim Quang Dao nhảy nhót tung tăng không khác gì đứa trẻ, đi một chốc lại dừng một chốc, tươi cười nhoảnh lại hỏi chuyện:

"Đại ca, huynh thấy xâu hồ lô này có ngon không?!"

"Ừ!"

"Mấy con diều kia đẹp quá, ước mơ lúc nhỏ của ta chỉ là có một cái đẹp như chúng bạn!"

"Vậy, ta cùng ngươi thả diều,..."

Mạnh Dao có tuổi thơ bất hạnh như nào, Nhiếp đại là người hiểu rõ nhất! Cho nên là, trong quãng đời ngắn ngủi còn lại của hai ta, ta nhất định sẽ bên ngươi, cùng nhau chữa lành vết thương.

Bàn tay thô to, chai sạn quanh năm cầm kiếm nắm lấy bàn tay nhỏ run rẩy.

Liễm Phương Tôn biết mình mới phá hỏng không khí, nhanh chóng lấy lại tinh thần kéo người đi tiếp.

"Bánh bao, bánh bao!"

Mùi thơm từ một cái xửng hấp nào đấy lập tức dụ dỗ tên ngốc nào đó.

"Đại ca, ăn đi nè!"

Chiếc bánh trắng muốt đưa tới trước mặt, Nhiếp đại cầm lấy, thong thả ăn.

...

Ngày hôm đó, hai người đã dạo từ gian hàng này sang gian hàng khác. Hai người đi bên nhau, tâm giao về tuổi thơ của mình.

Trời tối cũng chưa muốn về, Liễm Phương Tôn lại lôi kéo người kia ra sông, ngắm hoàng hôn yên bình, chờ buổi chợ đêm...

Chợ đêm tại Kim Lân Đài được đánh giá là một trong những khu chợ lớn nhất của Tu Chân giới. Từ xa nhìn đến, khu chợ sáng rực, phá tan một khoảng không u tối. Điểm khác biệt duy nhất so với ban ngày là ở đây có rất nhiều trò chơi, các loại đồ ăn vặt nhiều vô số kể. Đây cũng là nơi rất tuyệt cho đôi lứa, Kim Quang Dao vô cùng háo hức muốn thấy biểu cảm của đại ca!

Tuy nhiên, ý định chưa kịp thực hiện đã bị Kim Lăng giao việc rồi chạy tới Vân Mộng.

Con muốn thúc ế cả đời sao?

Liễm Phương Tôn ai oán.

"Cũng khuya rồi, ngươi nên nghỉ sớm đi!"

Khách phòng của Nhiếp Minh Quyết được bố trí ngay bên cạnh phòng Mạnh Dao, rất thuận tiện qua lại tâm tình.

"Đại ca, hôm nay huynh có vui không?"

"Rất vui. Ta rất thích nơi này, cảnh sắc thực hảo."

...

Sắp qua giờ Hợi, hai người vẫn phiếm chuyện, Kim Quang Dao thấy vậy cũng dừng chuyện, khéo đưa đại ca về phòng, nhưng ra đến cửa người này lại quay lưng đóng cửa, lôi chủ nhà lên giường.

"Huynh... làm gì vậy?"

"Cũng không phải chưa từng, còn ngại gì. Chẳng phải đệ muốn ta động lòng sao?"

"A... ta..."

"Ta cũng muốn..."

Nam thanh trầm thấp vang lên bên tai.

Đêm đó, lại là một đêm tuyệt sắc ái dục.
...

Một tháng rồi vài tháng, sinh hoạt của hai người luôn là: ăn, ngủ, dạo chơi cùng ân ái. Nhiếp Minh Quyết dần phát hiện ra tên này là siêu cấp dụ thụ, chỉ cần trêu đùa một chút liền động tình.

"A... A... Ư... Tay của huynh... A..."

"Yêu nghiệt, chỉ mới rời ta một canh giờ liền phát tao?!"

"Ưm... Còn không phải tại huynh... Tinh trùng thượng não..."

Trải qua thời gian bị điều giáo vô độ trên giường, cơ thể Mạnh Dao bây giờ nhạy cảm gấp trăm lần, chỉ cần là ca ca, một chút liền động tình.

Mà Xích Phong Tôn cực thích điều này, thân thể ái nhân là vô cấp cực phẩm, tùy thời sẽ thiêu cháy lý trí, khiến bản thân chìm sâu dục vọng.

"Thúc thúc, con tới Vân Mộng một chuyến nha!"

Tiếng Kim Lăng ngoài cửa vang lên.

"A, con... cẩn thận... Ưm..."

Kim Quang Dao giật mình.

"Vâng, nhưng con không thấy Xích Phong Tôn, thúc nói giúp con nha?!"

"H... ảo... Ư..."

"Người không sao chứ ạ? Con thấy tiếng thúc bị đứt quãng..."

"Không... không sao... đi đi..."

Liễm Phương Tôn run rẩy lợi hại, nếu để đứa cháu đáng yêu đó thấy cảnh thúc thúc nó động tình như này, không biết sẽ thế nào nữa. Mà cái tên xấu xa kia vẫn không chịu buông tha, sàm sỡ càn rỡ đủ kiểu, có lúc lại cố ý tăng thêm lực đạo. Chỉ đến khi nghe Tiên Tử 'gâu' một tiếng rồi chạy đi, mới an tâm một chút.

"Hưm... Ư... Ư... Đại ca... mới sáng... vừa...xong..."

"Ngươi cựa cái gì, xem nó cương lên này!"

Nhiếp Minh Quyết đưa tay vào tiết khố, bắt lấy tiểu Dao Dao nộn nộn.

Trên thư án nghiêm chỉnh, một nam nhân cao to gạt đống sổ sách qua một bên, ép nam nhân nhỏ nhắn nằm lên khi dễ.

"A... Ưm... Đừng mà..."

Liễm Phương Tôn lắc đầu nguầy nguậy, hôm kia ba lần, hôm qua năm lần rồi đó, có thể cho ta nghỉ hay không?

Gì mà tìm hiểu đối phương, yêu đương hẹn hò chứ?! Tất cả chỉ là lừa người, thất thân một lần là mất luôn rồi. Ở cùng vài tháng, xem ta thành ra cái gì, eo lưng mỏi nhừ, số lần động dục cùng thời gian đóng quân đều tăng, tựa như ở đâu, chỗ nào cũng bị ép đến dâm đãng cực điểm.

Hiện tại là thư phòng của ta, thế mà cũng bị. QAQ

Bàn tay thuần thục gỡ dần rào cản, toàn thân lõa thể, phơi bày trong không khí, hậu đình mới trải ái ân chưa lâu mà còn vết dịch trắng chưa phai. Cự vật thô to kề sát bạn tình, liên tục ma sát gạ gẫm.

"Bây giờ đi vào, hẳn cũng không hề bị thương."

"Nhưng ta kiệt sức rồi. Huynh xấu lắm không tẩy rửa cho ta."

"Vậy lần tới ta đưa đệ vào ôn tuyền."

"Khônggggg!!!!!... A... Chậm... Sâu... Ô...Ô..."

Bất ngờ sáp nhập làm huyệt thịt không kịp phản ứng, co rút lợi hại, đem ngoại vật hấp ngày một sâu hơn. Tiền diễn phút chốc không ngăn được cơn hứng tình của hai người.

"A... A... A..."

Đầu vú bị hấp mềm trong miệng, xưng đỏ lên. Không những vậy còn muốn to ra như nữ nhân.

"A... Huynh... Hỗn đản... Ô... Ô... Chậm... chút... A..."

Mái tóc tán loạn, da thịt ửng hồng cùng những tiếng rên rỉ lan khắp phòng. Đó là thảm cảnh của Mạnh Dao hiện tại, trong khi đó người kia vẫn y phục chỉnh tề, chỉ có tinh khí lộ ra hành sự. Nhiếp đại ép đôi chân banh rộng hết cỡ, không ngừng càn quấy sâu hơn, liên tiếp chạm vào điểm G bên trong.

"A... A... A... Ca ca... A... Lão... công... A... Mạnh... mạnh nữa... A..."

Thời điểm bị bắt thóp, liền sẵn sàng buông bỏ tất cả.
...

Kim Quang Dao tỉnh lại trong vòng tay chặt chẽ của Nhiếp Minh Quyết, cả người sạch sẽ thơm tho nhưng lại là 'da kề da', hai người chung chăn chung giường. Nghĩ ngợi một chút, Mạnh Dao ủy khuất, vùi sâu vào lòng Đại ca:

"Hức... Hức..."

"Có chuyện gì? Sao lại khóc rồi?"

Nhiếp Minh Quyết vốn không hề ngủ say, chỉ muốn ủ ấm ái nhân trong lòng. Lại thấy người đã tỉnh mà lại u oa khóc liền lo lắng không thôi.

"Hức... Đại ca... không yêu ta... Oa..."

"Loạn ngôn, ta thế nào lại không yêu ngươi?"

"Ư... Đại ca... cưỡng ép ta... lại thô bạo... Oa... Oa..."

"Ngu ngốc! Đó là ta yêu ngươi!"

"Oa... Không tin... Oa..."

"Vậy ta lại làm!"

Nói xong liền áp môi mình ngăn đi tiếng khóc, vuốt ve ái thể đang run rẩy không ngừng.

Sợi chỉ bạc vương lại trên môi ám muội, não bộ chưa kịp hoạt động đã nghe thấy người kia thì thầm:

"Thanh xuân ở Nhiếp gia lâu như vậy, có muốn chân chính thành dâu tử Nhiếp gia không?!"

Mặc dù là lời cầu hôn, nhưng mà hoàn cảnh hiện tại, có thể từ chối sao?

"Nếu không, ta sẽ không đi!"

Mà khoan,...

"Tại sao huynh không đổi thành họ Kim chứ?!"

"Gái lớn gả chồng, thụ lớn theo công!"

Và như thế, Liễm Phương Tôn chân chính mất họ Kim. Trở thành dâu cả Nhiếp gia.

Kim Lăng:

"Thúc thúc..."

Giang Trừng:

"Cái thứ đoạn tụ chết tiệt!"

Lam Hi Thần:

"Chúc mừng hai người!"

Nhiếp Hoài Tang:

"Đại ca, đại tẩu viên mãn trọn đời."

Tu tiên giới sắp có tiệc lớn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top