Phần 10: Lam Tư Truy - Kim Như Lan: Gặp gỡ
Từ sau khi cha mẹ mất, Kim Lăng ở với thúc thúc một thời gian. Sau đó, 'mẹ mất thì bú vú dì', chuyển đến ở với Giang Trừng gần trọn tuổi thơ.
Năm 13 tuổi, vì biến cố gia đình, tiểu thúc của cậu đổi họ, nên cậu lên làm Tông chủ. Cùng lúc, Giang cữu cữu khai danh cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cho cậu, đây cũng chính là mối lương duyên giữa cậu và 'củ cải trắng ba tốt' Lam Nguyện.
Còn nhớ lần đầu gặp mặt, khi Giang Trừng vào Hàn thất nói chuyện, Kim Lăng buồn chán dắt Tiên Tử dạo xung quanh. Đến gần hoa viên cạnh Hàn thất, một thiếu niên bạch y giản dị, thư sinh thanh tú nho nhã đang chăm sóc khóm hoa nhỏ: cúc vạn thọ, cúc lạc, cúc ngũ sắc, hướng dương,... Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, gương mặt ôn hòa, đôi mắt như hắc châu sáng lấp lánh, môi mỏng nhẹ cong lên. Thiếu niên ấy dường như rất chú tâm vào khóm hoa, dáng vẻ suy tư ấy khiến Kim Tông chủ bị thu hút, ngẩn ngơ ngắm nhìn.
"Xin chào, Công tử là tân môn sinh à?!"
Lam Tư Truy ngẩng đầu lên chợt thấy một thiếu niên trạc tuổi mình, hoàng y kim tinh tuyết lãng, trước ngực là đóa mẫu đơn, trên trán là chu sa. Nhìn qua thì có thể khẳng định người này rất có gia thế.
"Hả?! À, đúng vậy..."
Gương mặt mới nãy là tuấn tú kiêu ngạo, vậy mà bỗng chốc trở nên lúng túng đáng yêu...
Lúc Kim Lăng còn nhỏ, Giang Trừng khi rảnh rỗi sẽ cùng cậu chơi đùa, thả diều, đánh trận giả, bơi lội,... Cữu cữu cậu tuy nghiêm khắc khó tính, song cũng rất cưng chiều cậu. Chỉ là, bất quá, cữu cữu không có nhiều thời gian như vậy, nên cậu chỉ có Tiên Tử làm bạn. Kim thúc thúc của cậu cũng vậy, bận bịu suốt ngày vẫn cố bù đắp cho cậu. Bây giờ, thì là, người thúc thúc ấy, mang họ Nhiếp rồi! Haiz~
Hồi đó, Kim Lăng cũng từng ngây ngô muốn kết bạn với lũ hàng xóm, song cái mà cậu nhận được đó là:
"A Lộc, nó là thằng không cha không mẹ, nương cấm con chơi với nó!"
"A Hoa, nhà cữu cữu nó sắp phá sản, nghe cha, tránh xa nó ra!"
...
Ừ, hồi đó cũng có lúc Liên Hoa Ổ rơi vào khó khăn, gặp lắm lũ tiểu nhân khốn nạn.
Ừ, cha mẹ cậu chết rất thảm. Nhưng cậu còn cữu cữu và thúc thúc mà.
...
Rất nhiều lần như vậy, trái tim non nớt của Kim Lăng sao chịu nổi. Trầy xước rồi rướm máu, chính bản thân cũng không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần trốn trong chăn khóc rưc rức, sau lại ngủ thiếp đi trong lòng cữu cữu. Tuổi thơ cứ thế bị người đời bóp méo một góc!
Sau khi hoàn tất các thủ tục, Kim Lăng chuyển hành lý đến cùng phòng với Lam Tư Truy. Thực ra ban đầu vốn là cùng phòng với Lam Cảnh Nghi, song, chỉ với vài câu trò chuyện, thanh niên này sống chết nhất quyết tẩn sang phòng bên để bảo toàn cuộc sống bình yên của mình. Sau đó rất lâu, khi Nhiếp Hoài Tang vô tình nghe được chuyện này, cảm động vô cùng:
"Nghi Nghi yêu dấu của ta, cho dù ngươi có không thừa nhận, nhưng ta biết vì ta mà ngươi luôn thủ thân như ngọc mà! Trinh tiết chỉ dành cho phu quân thôi~"
Kim Lăng vì thân là Tông chủ nên khi ở tại Vân Thâm vẫn mặc y phục Kim gia. Dù nhỏ hơn Tư Truy và Cảnh Nghi nhưng thành tích học tập cũng rất ưu tú, sớm được tham gia săn đêm cùng mọi người. Mỗi tháng, cậu đều đặn về Kim Lân Đài hai lần để xử lý công vụ bên đó, cũng là để thăm cữu cữu. Cữu cữu cậu trước đây dạy dỗ cậu rất nghiêm khắc, sau này còn nhờ Trạch Vu Quân chú ý đến cậu. Vì thế, Lam Tông chủ có giao cho Lam Tư Truy thường xuyên đồng học cùng cậu.
"Tư Truy, cậu có thể nói cho tôi biết, làm thế nào cậu có thể chịu được Kim Đại tiểu thư vậy?"
Một lần lúc ra phố đi dạo, nhân lúc không có Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi bày ra vẻ mặt tôn thờ Thánh Mẫu hỏi.
"Cậu trước đây cũng chê Nhiếp Tông chủ ẻo lả, vậy mà bây giờ làm hôn thê (hôn thụ) của người ta luôn rồi!"
"Ai nói ta là vợ! Lão tử đây là CÔNG!!!"
"Thụ!"
Lam Cảnh Nghi vừa dứt lời, giọng nói ngạo kiều quen thuộc phía sau vang lên.
"Kim Đại tiểu thư!"
"Ngươi..."
Không để cho hai người kịp hồ nháo, Lam Nguyện liền lôi Kim tiểu Tông chủ đi.
Lại nói, Lam Tư Truy xét về phương diện nào cũng rất tốt: tư chất thông minh, tính tình hòa nhã, dễ gần, dáng người tuấn mỹ vừa mắt,... hết thảy nam tu, nữ tu Lam gia nào cũng yêu mến ngưỡng mộ, không dưng lại bị Tông chủ phân phó đồng học với cái tên Kim Lăng khó ưu kia. Người gì mà lúc nào mắt cũng ở đỉnh đầu, tính tình khó ưa, mặt mày nhăn nhó thấy ghét!
Vậy nên, không ít lần bọn chúng mượn gió bẻ măng, cố ý hại cậu chép phạt!
Nhưng kế này không trường tồn lâu được!
Bởi sau hai lần sơ xót, Lam Tư Truy càng quyết tâm làm lá chắn cho cậu.
"Ây da, hôm nay nghe Hàm Quang Quân giảng giải câu 'cáo mượn vai hùm' mà nghe quen quen!"
"Ờ, cái thứ 'có mẹ sinh, không có mẹ dạy' ấy, lại còn muốn 'đũa mốc mà đòi mâm son' kìa! Phải biết mình biết ta chứ, tệ như vậy lại cứ bám theo Nam thần chúng ta!"
...
Trong giờ giải lao, hai nữ tu thấy người trong mộng của mình ân cần rót nước cho Kim Lăng, cố ý móc mỉa cậu.
Kim Lăng lập tức tay nắm thành quyền, cắn môi giận dữ.
"Kim Lăng, cảm ơn món canh lần trước ngươi cho ta, rất ngon a! Giang Tông chủ thật chu đáo, thật ghen tị nha, ta cũng ước có cữu cữu như vậy!"
Sau đó, cậu không thèm để đám bánh bèo đó vào mắt nữa!
Không... không phải vì lời nói của Lam Nguyện... Chỉ là... để người ta cùng chép phạt cũng không hay... Ờ... sau này ta sẽ tính sổ sau...
Lam Nguyện ở cùng Kim Lăng vài tháng, phát hiện ra rằng cậu có những cảm xúc cực kì phong phú, gương mặt mỗi lúc là một vẻ đáng yêu khác nhau. Không phải luôn hòa nhã lễ độ như Trạch Vu Quân. Không phải mãi là gương mặt nhạt nhòa cảm xúc như Hàm Quang Quân. Cũng không phải là một bộ luôn muốn trêu chọc người khác như Di Lăng lão tổ. Nhưng, vẫn là có loại biểu cảm cậu chưa được nhìn thấy: lúc cười vui vẻ và khi khóc lóc yếu đuối. À, khóc thì thôi đi, cậu không muốn người ta đau lòng. Còn cười thì... mặt cậu ấy khả ái như vậy, sẽ thực là rất đẹp đi!
Cho nên, thiếu niên này đã âm thầm nghiên cứu cách chọc cười người ta...
Còn Kim Lăng, không ít lần thắc mắc tên này có phải hay không thường hít phải khí cười. Thế quái nào cũng cười được. Nếu không phải vì cậu ta... ừm, đẹp trai... đã sớm muốn đánh cho!
Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, cậu cũng được coi là biết đối lễ bề trên, lại được Trạch Vu Quân chỉ điểm tận tình. Chỉ là, mỗi lần như vậy thường hỏi về cữu cữu...
"Tư Truy, ngươi nói xem có phải Tông chủ nhà ngươi sao lại hay hỏi về cữu cữu như vậy? Phải hay không cữu cữu có chuyện gì?..."
"À,..."
Ai đó triệt để câm nín!
Đây, đây là theo đuổi đó Đại tiểu thư ơi!
Giống gì cũng được, chỉ cần đừng giống đầu gỗ phong tình như Giang Tông chủ. QAQ!!!
Lại nói, Kim Lăng lúc mới nhập học có hay gặp Hàm Quang Quân với Ngụy Vô Tiện, nhưng sau dạo đến thăm trại trẻ ở Kim Lân Đài thì không gặp nữa. Đây là hai tiền bối duy nhất tại Vân Thâm mà cậu không thể thân giao nổi. Mặc dù không ưu gì hai người đó, nhưng cũng không phải là ghét bỏ gì.
Còn nguyên nhân thì... phải bắt đầu từ khi cậu còn nhỏ...
"Hai người xà nẹo kia sao mấy hôm nay không thấy vậy?"
Lúc đi ra phố, Đại tiểu thư vờ như có như không mà hỏi như vậy.
"Hai người chắc lại đi du lịch rồi!"
Lam Tư Truy mỉm cười, sau những lúc chí chóe với Ngụy tiền bối, cậu hay được nghe kể về mối quan hệ khó thân này.
"Ta... thúc thúc về nhà chồng rồi... còn mỗi cữu cữu là sát sao ta thôi. Ngụy Vô Tiện... thực ra từ lâu ta không có ghét, chỉ là khi còn bé..."
"Ừm."
Lam Tư Truy chọn một chỗ sạch sẽ trên tảng đá gần sông, cả hai yên lặng ngồi xuống.
"Đã rất nhiều lần, ta thấy cữu cữu mua rượu và đồ ăn cho hai người, nhưng chỉ im lặng một mình đau thương. Là Thiên Tử Tiếu và mấy thứ cực cay."
"Tiên Tử ban đầu cũng không được nhận nuôi đâu!"
Nói xong đưa tay ra vuốt ve đầu con linh khuyển to lớn, nó cũng rất vui vẻ mà 'gâu' một tiếng, đuôi khẽ ve vẩy.
"Trước đây, vào tiết Thanh Minh, dân Vân Mộng đều lén lút đến chùa, tạo một bài vị nhỏ rồi cầu nguyện cho Ngụy Vô Tiện. Cữu cữu vẫn luôn tin là người còn sống. Cố chấp như vậy suốt mười ba năm. Hắn lúc đó, rất thương tâm!"
"Thời điểm kim đan cùng sức khỏe của Ngụy Vô Tiện bất ổn, cữu cữu rất hay hỏi ta tình trạng của người."
"Hàm Quang Quân là người đã phá đi giấc mơ Song Kiệt, trắng trọn cướp người của Giang gia, mà... bọn họ còn công khai ăn cơm trước kẻng."
...
Ngày hôm đó, Kim Đại tiểu thư nói rất nhiều rất nhiều, Lam Nguyện căn bản không nhớ hết, nhưng diều cậu nhớ rõ nhất chính là ánh mắt hỗn tạp cảm xúc của người kia...
Ánh chiều tà chiếu lên hai thân ảnh trẻ tuổi, thiếu niên áo trắng lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay thiếu niên áo vàng. Cẩn cận dực dực mà giữ lấy. Cậu biết, có lẽ trong mắt mười người chín người sẽ nói Kim Tông chủ đương nhiệm chỉ là thằng nhóc lông bông, ngạo mạn, kiêu căng... Và bọn chúng chẳng hề quan tâm tới quá khứ bất hạnh của cậu hay bất cứ những điều tồi tệ gì xảy đến với cậu.
Nhưng đó sẽ là quá khứ, chắc chắn là quá khứ, vì từ nay Tư Truy nhất định sẽ bên cậu, Kim Lăng sẽ không còn cô đơn nữa...
Trạch Vu Quân dạo này rất siêng ghé Vân Mộng, ở lỳ đến nỗi thúc phụ phải gửi thư gọi về, về được dăm bữa thì hết thăm Lan Lăng lại đưa đám học trò đi đánh quái. Còn về địa điểm thì,... ở đó có một đầm sen to lắm cơ...
"Ở đó gần sông nước, các tiểu bối trước giờ chỉ quen trên cạn, con cần cẩn trọng hơn. Hay để Vong Cơ cùng con hỗ trợ tiểu bối?!"
Thúc phụ nhìn tờ ký ước săn đêm vừa ký, có chút lo lắng.
"Dạ, thực ra con nghĩ chúng làm quen sớm sẽ tốt hơn, tránh sau này bỡ ngỡ, hơn nữa lần này con cũng chọn đám có nhiều kinh nghiệm, thực lực tương đối hảo."
"Vậy được, nhớ bảo trọng đấy!"
Sau bữa sáng, một nhóm người Lam gia, gồm: Tông chủ, Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện, cùng đám tiểu bối khoảng mười người ngự kiếm về phía Nam, nơi được báo là có thủy quái.
Phía nam của Cô Tô là nơi có nhiều đầm lầy sông suối nhất, trước đây vào mùa hạn, người dân thường đến lấy nước. Sau này, Lam gia cùng một số Tu Tiên gia khác đã tạo một con kênh dẫn nước về nên tình hình được cải thiện nhiều.
Nhóm Lam thị sau khi xem xét xung quanh thì đáp xuống một bờ sông, rồi chia ra theo từng nhóm hành động, tiến vào sâu hơn.
Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ở ngoài yểm trợ.
Kim Lăng, Lam Tư Truy cùng một môn sinh khác đi về phía đầm lầy. Không bao lâu sau, sương mù bỗng từ đâu xiết lấy, tách bọn họ ra.
Bên trong mê trận giơ tay lên khó thấy năm ngón, Tuế Hoa lặng lẽ rời vỏ, ánh kiếm tinh xảo trực chờ con mồi. Kim Lăng trước đây từng được Giang Trừng dẫn đi săn cùng Tiên Tử, linh khuyển này cực kỳ tinh khôn, thường giúp cậu đánh hơi tìm kiếm, nhưng hôm nay không dắt theo khiến cậu càng cảnh giác hơn.
Từ dưới chân bỗng truyền đến cảm giác ướt dính, tiếp đó là một, hai, ba,... bàn tay gớm ghiếc túm lấy ống quần cậu, Kim Lăng liền không chần chừ vung lên một kiếm, xé xác bọn chúng. Yêu khí theo đó dần lộ ra, lan tràn trong từng khoảng không. Lũ yêu thi rú lên một tiếng đau đớn 'Gàoo...', rồi tan biến. Nhác thấy bè lũ đồng đảng ban nãy tiếp tục tiến công, Tuế Hoa không kịp nghỉ, phối hợp cùng chủ đem ánh vàng kim chói lọi phá tan mây mù, đường kiếm không điêu luyện nhưng cực kỳ chuẩn xác, một lũ tử thi hai mươi con vậy mà lần lượt phanh thây dưới kiếm của cậu. Yêu khí từ đó cũng dần biến mất...
"Hừ, mấy thứ vớ vẩn này làm khó được ta sao?!"
Kim Tông chủ vừa phủi phủi tay áo, thu lại Tuế Hoa, tiếp tục tiến vào khu vực đầm lầy được báo là có thủy yêu.
"Là môn sinh ưu tú mà, sẽ không sao chứ?! Nếu mà cậu ta dám bị thương ta liền không tha đâu! Tư Truy!"
Bên này, cũng như cậu, Lam Tư Truy cũng gặp phải một đám tử thi cấp thấp với loại ảo mù. Và rất nhanh cậu đã khiến chúng tơi tả.
Nghĩ đến bản tính của Đại tiểu thư, Lam Tư Truy đi thẳng đến chỗ thủy quái, trong lòng cầu mong cậu bình an như mình.
Sau một lúc, toàn bộ nhóm hậu bối Lam gia đã tập hợp đầy đủ bên bờ đầm lầy. Xung quanh, trong vòng bán kính một trượng, cây cỏ lụi tan héo úa, mùi máu tanh quanh quẩn, xác chết cả của người lẫn thú la liệt, khắp nơi tỏa ra âm khí nặng nề.
"Trong báo cáo có nói, yêu vật trú ngụ ở đây thì phải?!"
"Nhìn cảnh tượng kinh khủng này chắc không sai đâu. Cũng chưa rõ thực lực nó thế nào, thử thăm dò trước đã!"
Lam Cảnh Nghi ném một lá bùa nổ xuống nước, mặt đầm lập tức 'ùm', bùn nước văng tung tóe, rồi từ sâu trong đó rung chuyển dữ dội, một cái đầu khủng bố của quái thú ngoi lên.
"Đây là thứ gì vậy?"
"Gần giống lươn đi?!"
"Ta lại thấy nó giống rắn nước hơn!"
"Mặc kệ nó là thứ gì, lên đi!"
"Được!"
Năm trong số mười thanh kiếm vung lên, đấu trực diện với yêu vật. Số còn lại đem đàn ra gảy, tạo kết giới đồng thời yểm trợ cho những người kia.
Vì còn ở trong đầm lầy nên môn sinh Lam gia chỉ tạm thấy nửa thân trên to vài trượng, đen bóng, trơn tuột như một con lươn. Kim Lăng quay kiếm, nhắm một vị trí đâm vào, nhưng kiếm chưa kịp chạm vào da thì từ dưới kia xuất hiện một cái càng to lớn đánh văng Tuế Hoa và một cái khác vung lên chỗ cậu.
"Kim Lăng, cẩn thận!"
Lam Tư Truy hét lớn, thanh kiếm trên vai cậu lập tức phóng lên, chặn cái càng của yêu vật, ngón tay cậu khẽ đàn mấy nốt nhạc, tạo thành bệ đỡ cho Kim Lăng.
Những môn sinh khác thấy vậy vội lùi lại, tập trung lên bờ.
"Ta thấy vẫn là phải dụ nó lên bờ, thấy rõ nguyên thân của nó mới dễ đối phó được."
"Vậy chọn mô đất bên kia được không?!"
Kế hoạch tác chiến đặt ra, Lam Cảnh Nghi cùng hai đồng học dụ yêu thú lên bờ. Lam Tư Truy và bốn người nữa trước giăng kết giới, tạo ma trận. Đợi khi yêu vật mất sức, những người còn lại lên hủy kim đan của nó.
Lam Cảnh Nghi cùng nhóm bạn xông lên, chia ra nhiều hướng tấn công yêu vật, mỗi đòn tấn công đều đả vào mỗi vị trí khác nhau. Con quái thú cũng không chịu vừa mà giơ thêm mấy càng chống đỡ. Cái đuôi cá khổng lồ dưới nước vung lên quật tới tấp vào đối thủ. Nhóm Lam Cảnh Nghi thấy vậy liền lùi dần về phía mô đất định sẵn.
Bên này, Lam Tư Truy cùng vài đồng môn rất nhanh tạo được kết giới, bên trong đặt rất nhiều bùa chú triệt tiêu yêu thuật.
"Grào... Grào... àooooo"
Tiếng gầm gừ ngày một lớn, xung quanh toàn bộ đều bị trấn động kịch liệt khi yêu vật lọt vào bẫy trận. Nó ra sức vùng vẫy, tấn công bằng cả đuôi và càng vào kết giới. Đổi lại, tiếng đàn réo rắt từ phía Lam Tư Truy cùng bạn học ngày một tăng.
Một hồi phản kháng không thành cùng với ảnh hưởng từ Phục Yêu trận khiến yêu vật kia gục xuống, hơi thở thoi thóp.
Kim Lăng nắm chặt Tuế Hoa, khi pháp trận vừa được gỡ xuống, lập tức xông lên hủy kim đan nó.
Kim đan thường tỏa ra yêu khí rõ nhất, sau khi phế đi càng và đuôi quái thú, Tuế Hoa không ngần ngại đâm xuyên vào đỉnh đầu nó. Không ngờ tới lại có dịch độc bắn ra, Kim Lăng vội đẩy người bên cạnh, giơ tay áo đỡ. Thứ dịch vàng cam dính trên áo làm áo cháy đi một mảnh. Dẫu sao cũng thế rồi, cậu thu kiếm, đốt Hỏa Ma, thiêu rụi con quái vật.
"Kim Lăng, nó có thể nổ lớn đấy, mau tránh xa!"
Lam Tư Truy lo lắng.
"Biết rồi!"
Xử xong con quái vật, môn sinh Lam gia chở về trong bộ dáng lấm lem bùn đất. Riêng Kim tiểu Tông chủ còn mất luôn cái áo.
"Kim Lăng, cậu không sao chứ? Áo của cậu..."
"Áo này được cữu cữu làm riêng từ tơ tằm Ngọc Băng, không dễ gì để người bị thương đâu!"
Nhưng vẫn là không muốn để cậu như vậy, Lam Nguyện liền lấy áo choàng của mình khoác lên cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top