Phần 09: Thai kỳ - Kim đan

Dạ Loan tu luyện có chút đặc biệt, đó là thường chỉ giữ trong người nhiều linh lực từ kim đan, còn kim đan thật thường giấu chỗ khác nên dù có bị đánh trọng thương vẫn rất khó chết.

Hai người trước tiên chia nhau tìm kim đan. Nơi này rất rộng, hơn thế nữa có rất nhiều tơ nhện cuộn thành cục, đây có lẽ là nơi rất thích hợp giấu kim đan. Sau một hồi thăm dò khắp nơi, dựa theo sự ngưng tụ linh lực thì phát hiện trong một cái hốc bị tơ cuốn dày đặc, là nơi phát sinh ra các sợi tơ khác, có tia sáng mang sinh khí tỏa ra. Sóc Nguyệt và Tam Độc sẵn sàng xuất chiến.

"Ta đánh lạc hướng nhện tinh, Giang Tông chủ cố gắng lấy kim đan, cẩn thận mấy sợi tơ. Lấy được rồi lập tức hủy nó. Lúc hủy chỉ được dùng Hỏa bùa."

Giang Trừng dùng Tam Độc chém đứt một số tơ nhện, cố gắng mở ra một khoảng trống để đặt Hỏa chú. Cùng lúc đó, các sợi tơ lay động đánh thức yêu vật thức tỉnh. Từ trong khối băng khổng lồ, yêu vật vươn các chi to dài, mỗi chi gắn với một cặp mắt, láo liên hướng tới kẻ xâm phạm. Nếu lúc trước trông nó như quả cầu lông lá nâu sậm ghê rợn, thì bây giờ, với hình thái hiện tại, hiển nhiên khiến người ta tim đập chân run. Trạch Vu Quân và Tam Độc thánh thủ đã quá quen với mấy chuyện này nên trấn tĩnh rất nhanh. Y lao lên đánh lạc hướng con quái vật, Sóc Nguyệt không ngừng chém đông chặt tây ngăn hàng nghìn hàng vạn sợi tơ liên tục phun ra. Mặc dù ít khi dùng đến Sóc Nguyệt, song y không hề nao núng, mỗi  lần vung kiếm đều cực kỳ chuẩn xác. Bên cạnh đó còn ném ra rất nhiều loại bùa, tạo thành từng tầng kết giới khác nhau. Trong trường hợp nguy cấp, những thứ này có thể cứu nguy.

Bên này, vì rất gần với kim đan của yêu thú, Giang Trừng một lúc triệu hồi hai bảo khí, một bên Tử Điện quất liên tiếp vào dòng tơ nhện đang lao tới tấp tới hắn, bên kia Tam Độc liên tục vung lên vào cuộn tơ, từng đường kiếm lão luyện sắc bén, cố gắng tạo khoảng trống để đưa Hỏa chú vào trong. Trước đó, dù đã giăng rất nhiều bùa chú, song cứ một lớp cháy, lớp khác lại xuất hiện với tốc độ chóng mặt. Hai người một yêu vật lộn rất lâu vẫn chưa có hồi kết. Cứ tiếp tục như này nhất định sẽ rất bất lợi, Giang Trừng tiến đến chỗ Lam Hi Thần, thấy y đã giăng bùa chú từng tầng:

"Ngươi làm nó sơ hở một chút, ta hủy kim đan nó!"

"Được!"

Lam Hi Thần bắt đầu niệm chú, tạo các tấn công giả ở nhiều vị trí khác nhau. Nhện vốn nhạy cảm với những thứ này nên phun tơ rối loạn. Tận dụng mấy khắc này Giang Trừng đã tạo được khoảng trống, hắn nhanh chóng nhét mấy lá Hỏa bùa, rồi lùi ra xa niệm chú.

"Bùm!"

Tiếng vang kinh thiên động địa trong băng động khiến gần như cả ngọn núi bị rung chuyển. Dạ Loan sau tiếng nổ ấy nằm vật xuống, không nhúc nhích gì nữa. Các sợi tơ bất động rồi rơi la liệt khắp nơi. Do bị ảnh hưởng từ trận giao chiến ban nãy nên trên trần, một số khối băng lung lay rồi rơi xuống, hiện trường là mảng hỗn loạn. Lam Hi Thần thấy hắn đứng dưới một khối băng sắp rơi xuống, như chớp lao tới kéo hắn ra. Giang Trừng không kịp phản ứng lưng đập vào vách động, còn Trạch Vu Quân cư nhiên ép chặt hắn.

"Giang Tông chủ không sao chứ?!"

Không sao cái khỉ?! Ngươi thử bị ép xem có sao hay không?! Lam gia các ngươi không phải ăn chay sao, thế nào lại nặng như heo vậy chứ?!

Hắn chưa kịp lên tiếng, hang động lần nữa rung chuyển, năm trong số bảy lối vào thoáng chốc bị bịt kín, trớ trêu là bao gồm cả con đường ban nãy bọn họ vào. Từng khối băng đá to nhỏ cứ thay phiên rớt xuống, từng mảnh băng tuyết nhỏ ly ty như thủy tinh văng tung tóe, mọi thứ hỗn loạn không nhìn được gì.

Trong tình cảnh ấy, Lam Hi Thần chợt nhận ra mình còn chưa kịp lấy Ngọc Băng Tâm. Nó vốn chỉ được hình thành trong tảng băng lớn khi có Dạ Loan tu luyện. Đấu với Dạ Loan vốn không dễ dàng gì, chưa kể đến điều kiện này, bỏ lỡ lần này rồi lần khác biết sao... Tất nhiên Trạch Vu Quân vốn thận trọng chỉ suy nghĩ được thế, ngay sau đó liền dùng hết ấn chú bảo hộ trên người Giang Trừng, bất chấp lao tới lấy Ngọc Băng Tâm. Y vốn nhanh nhẹn, tiếc là ông trời lại nhanh hơn, sau mấy lớp băng, lần này là một cục đá lớn nhắm ngay đầu y rơi xuống. Giang Trừng kinh hoảng hét lên, rồi cũng bất chấp kéo y vào một trong hai lối vào còn sót lại.

"Ngươi muốn chết à!!!"

Giang Trừng quát ầm lên. Hắn đây tuy liều lĩnh nhưng hôm nay gặp y, cũng thật là... bị dọa cho đứng tim.

Lam Hi Thần nhờ đó mà thoát một kiếp, trên người chỉ bị xây xát vài chỗ, y phục thảm hại nhưng chung quy thương thế nặng thì không có.

Chờ cho nhịp thở cả hai ổn định, Giang Trừng còn chưa kịp hỏi về thứ muốn tìm, Lam Hi Thần xòe tay ra, là một viên bạch châu lấp lánh liên tục tỏa hàn khí. Y phong ấn nó vào trong một đạo bùa.

"Chờ khi về lại, ta có thể
cùng Tông chủ sắc thuốc được không, cái này ta có biết..."

Giang Trừng im lặng nhận lấy, tự hỏi vì sao y cần khẩn trương như vậy, không phải chính ta mới cần gấp thứ này sao?!

Rồi lại chợt nhớ ra cái gì, hắn lao vào hang, nhìn yêu vật ban nãy đã gần như bị đè bẹp, chất nọc có lẽ từ lâu chưa dùng đang dần rỉ ra, hắn lấy cái lọ từ trong túi áo - vốn dùng để đựng Ngọc Băng Tâm, chứa thứ đó. Chất lỏng màu xanh lá đẹp mắt dần lấp đầy bình, dường như chưa hết, hắn lấy thêm cái lọ khác ra, hai viên thuốc:

"Lam Hi Thần!"

Hắn cao giọng gọi, rồi nhét một viên vào miệng y.

Xong xuôi mọi việc, hắn đưa hai chiếc lọ màu trắng in hoa sen chín cánh của Vân Mộng cho Lam Hi Thần:

"Nọc ngươi cần!"

"Đa tạ!"

Trước hai lối ra không rõ nguy hiểm, chỉ có thể chọn một, hai người nhìn một lúc rồi chọn bừa:

"Bên trái!"

Đồng thanh.

Cũng không còn cách nào, lừng khừng cũng mất mạng như chơi, thôi thì cứ chọn bừa vậy.

Trong cảnh tối tăm dò dẫm từng bước chân, mọi giác quan đều trở nên cực kỳ nhạy bén, chỉ cần là hy vọng thì dù có mong manh đến mấy cũng phải cố mà nắm lấy.

Cũng đã đi được một đoạn mà không thấy gì, cả hai bắt đầu lo lắng. Chợt, từ đâu đó, thính giác nhạy bén của Lam Hi Thần báo hiệu có tiếng nước chảy. Đây quả thực là ánh sáng cuối đường hầm mà.

"Giang Tông chủ, ta nghe có tiếng chảy!"

"Thực?!"

"Ừm,...đường này..."

Đi theo Lam Hi Thần một đoạn nữa, hắn rốt cuộc cũng nghe ra mạch nước, lại tiếp một đoạn nữa, quả nhiên tìm được lối ra khỏi hang.

Bên ngoài lúc này là cảnh rừng cây rậm rạp, dù không xác định rõ được vị trí, nhưng thoát khỏi cảnh tối tăm kia dường như là kỳ tích, hai người âm thầm thở phào. Bên cạnh cửa động có một con suối nhỏ, nhìn trời cũng đã tới chiều, Giang Trừng đi dạo xung quanh gom củi khô, còn Lam Hi Thần thì sửa soạn chỗ ngủ, tạo kết giới. Vì Lam Hi Thần ăn chay nên Giang Trừng kiếm cho y chút trái cây rừng ở gần đây, còn mình trực tiếp bắt mấy con cá lên nướng. Mùi thơm cùng lửa ấm giúp tinh thần cực kỳ phấn trấn.

Vì gần tiểu khê nên tromg lúc chờ cá chín Giang Trừng ưa sạch sẽ lột sạch y phục xuống tắm. Trong rừng cùng một người đàn ông, hơn nữa không phải y đang bận sao, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào, Giang Trừng cởi sạch đồ lao xuống dòng thanh khê. Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, hắn thư thái tận hưởng cảm giác mát lạnh sạch sẽ.

Lam Hi Thần sửa soạn xong chỗ nghỉ đêm nay thì cũng muốn đi tắm rửa một chút. Đến chỗ tiểu khê, y sững lại thân ảnh lõa lồ của người thương. Thân hình chắc khỏe không chút mỡ thừa, dẻo dai không tỳ vết, dáng người cân đối gọn gàng. Dù có luyện võ lâu năm thì làn da vẫn rất mịn màng không kém gì các thiếu nữ. Vẻ đẹp này phối cùng gương mặt tuấn mỹ, my mảnh mắt hạnh quả thực là tuyệt tác. Mái tóc đen dài buông rũ trên đôi vai trần càng làm tăng lên vẻ ma mị quyến rũ. Trong cảnh hoàng hôn lãng mạn, thân thể mỹ nhân ánh lên tầng nước mỏng tựa sương sớm lung linh. Nếu như hắn là nữ nhân, hẳn đã có vô số nam nhân quỳ rạp dưới chân. Bất quá ngay lúc này hắn cũng đã khiến Đệ nhất Mỹ nam Tu Chân giới phải xiêu lòng. Danh tiếng minh nguyệt thiên quang, gia quy hơn bốn ngàn điều,... tất cả đều bị ném đi không thương tiếc, Trạch Vu Quân say sưa ngắm nhìn mê cảnh, trong lòng không khỏi cảm thấy khô nóng một trận, thế nhưng vẫn không tài nào có thể rời mắt. Tận đến khi người kia bước ra mặc lại y phục, Lam Hi Thần mới như bừng tỉnh, y nhanh chóng lấy lại trái tim còn đang nổi loạn trong ngực mình. Phải khẩn trương đi ngâm nước lạnh, nếu không không biết y sẽ còn nghĩ gì, làm gì...

Đêm đó, dù mệt mỏi nhưng Trạch Vu Quân không tài nào say giấc, cứ mỗi lúc mở mắt giữa đêm là lén lút nhìn người kia.

Sáng hôm sau, hai người ngự kiếm quan sát từ trên cao, thấy có một trấn nhỏ liền đi tới đó hỏi thăm.

"Ồ, hai vị đây là muốn hỏi đường đến Vân Mộng sao? Cũng hơi xa đấy, thuyền của trấn chúng tôi ngày mai ngày mốt sẽ tới đó trao đổi chút hàng hóa, nếu muốn hai vị có thể theo họ!"

Ông lão râu tóc bạc phơ, còng lưng chống gậy, nhìn có vẻ hiểu biết đáp lời.

"Đa tạ!"

Đằng nào mai đi thuyền với thương lái cũng an tâm hơn, hai người dứt khoát thuê một căn trọ nhỏ, nghỉ qua đêm.

Tuy nhiên, đêm nay lại không hề yên bình.

Qua giờ Hợi, từ đâu trong trấn vang lên tiếng hét:

"Xà tinh tới, chạy mau!!!"

Sau đó là cảnh từng con người dẫm đạp lên nhau chạy trối chết. Giang Trừng và Lam Hi Thần đồng loạt bị đánh thức. Hắn đây là rất hay gắt ngủ, lập tức nổi giận túm lấy áo một người đi đường, hỏi:

"Có chuyện gì?!"

"Xà tinh tới quấy nhiễu, nó sắp bắt người rồi. Chạy mau!!!"

Hinh như cái thứ yêu vật chết tiệt này chán sống rồi thì phải, dám quấy nhiễu giấc ngủ của Giang Vãn Ngâm hắn!!! Ông đây hôm nay nhất định sẽ khai tử mày!!!

Theo hướng chỉ dẫn, hai người bước tới khu rừng phía Tây, dù chưa thấy yêu vật nhưng đã nghe tiếng cây cối đổ rạp, mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng 'khè khè' của nó ngày một rõ ràng. Hai người chăm chú quan sát trên không thì thấy được hình dáng kinh khủng của nó. Thân hình dài mấy chục thước, to vài thước, tuy nhiên nó không hề hà gì, chuyển động cực kỳ nhanh nhẹn.

"Yêu vật! Chết đi!!!"

Trước khi quái thú này kịp lọt vào làng, Giang Trừng triệu hồi Tử Điện, vung cho một roi. Lam Hi Thần thấy vậy lập tức ra trận, âm sắc từ Liệt Băng liên tục quấy nhiễu thính giác, khiến nó rối loạn, tạo điều khiện thuận lợi cho Giang Trừng tấn công. Hai người phối hợp rất ăn ý, tiếng tiêu réo rắt cùng ánh tím lập lòe trong đêm huyên náo cả một vùng.

Quái vật này cố nhiên cũng chẳng phải dạng vừa. Hai bên mang phồng ra khiến chúng như to lớn thêm mấy phần. Tiếng 'khè khè' phát ea ngày một dữ tợn. Đôi mắt vàng sậm chăm chăm vào con mồi. Bộ răng với cặp nanh dài nhô ra như mũi mác có thể xuyên thủng con mồi. Nó liên tục tấn công với cái đuôi chắc khỏe to lớn, mỗi cú quật của nó khiến cả vùng đất bị san phẳng. Bụi bay mịt mù che kín tầm mắt.

"Chết tiệt! Tiện yêu!!!"

Giang Trừng ngầm rủa xả, với cảnh bụi bặm này, rất khó để nhắm chuẩn xác, chưa kể còn phải né tránh cái thứ ngo ngoe kia. Như này thực rất khó để bày ma trận. Mà tạo được kết giới đủ để chứa thứ bự xác này có phải dễ đâu chứ.

Lam Hi Thần lúc này cũng đang rối rắm như hắn. Cần tìm một chỗ an toàn, rộng rãi, nhưng nơi này vốn dĩ bọn họ không thông thuộc địa hình, chính bản thân bây giờ cũng không biết mình đang đứng chỗ nào.

Trong lúc đó, con quái vật vẫn tiếp tục hung hăng tấn công, Sóc Nguyệt cùng Tam Độc thay phiên nhau song vẫn không tìm ra điểm yếu của nó. Dường như yêu thú kia cảm nhận con mồi dần mất sức, nó khuấy loạn một vùng, rồi đột nhiên nhắm đến Giang Trừng phóng ra nọc độc.

"Giang Tông chủ!!!"

Lam Hi Thần như chớp lao ra, kéo Giang Trừng vào lòng, cứu hắn một mạng, đổi lại y bị tia độc kia lướt qua tay. Độc này vốn là Axit cực mạnh, tay áo không chỉ bị cháy mà cánh tay y cũng rướm máu. Giang Trừng thấy vậy vội vã đưa y nấp sau tảng đá, xem xét vết thương rồi từ trong áo lấy ra lọ thuốc bột rắc lên. Qua một chút, đau đớn dường như giảm đi, Giang Trừng thấy thuốc tan hết liền xé áo băng cho y, miệng khinh bỉ:

"Ngu ngốc!"

Nhưng trong lòng không khỏi cảm động.

Còn Trạch Vu Quân đã sớm muốn bị thương nhiều hơn.

"Cái chúng ta cần bây giờ là tạo được kết giới bao vây nó, nhưng thứ này lại quá lớn..."

Lam Hi Thần trầm ngâm nhìn xung quanh.

"Cái này..."

Một ý tưởng lóe lên trong đầu hai người.

"Yêu nghiệt! Tới đây!!!"

Giang Trừng vung kiếm, đâm thẳng vào mắt, chiêu này khiến một bên mắt của nó phút chốc đầm đìa máu. Ngay lập tức nó liền cảnh giác, hung hăng rít rào:

"Phì phì..."

Lao tới với tốc độ chóng mặt, Giang Trừng nhếch mép, chạy vòng quanh tảng đá ban nãy. Vì kích thước khổng lồ của yêu vật, phải mất một lúc lâu hắn mới lùi ra xa, hét lớn:

"Lam Hi Thần!!!"

Lập tức, một kết giới được dựng lên, yêu vật kia biết mình đã sa lưới, càng điên cuồng giãy dụa. Nhưng dẫu có thế nào cũng không thể thoát ra.

"Đi thôi! Sau hai canh giờ nữa sẽ hết hiệu lực, lúc đó sức lực của nó đã bị rút cạn. Kim đan sẽ bị hủy hoàn toàn."

Hai người trở về khách trọ cũng đã tang tảng sáng. Giang Trừng nhanh chóng rửa vết thương, băng bó thuần thục. Cũng phải, Lam Hi Thần nhớ lúc thiếu thời, Giang Trừng cũng vô số lần bị thương. Những lần đó, đều là hắn tự mình chịu đựng... Nghĩ đến đây, trong lòng là một nỗi đau xót, Trạch Vu Quân bỗng cảm thấy y thuật của mình chỉ là hữu danh vô thực, không thể giúp đỡ tâm nhân.

"Cũng không phải ta không thể tránh! Ngu ngốc!!!"

Cả trấn sau khi biết hai người đã hàng phục được Xà tinh đêm qua, lại biết họ đều là Tu Tiên gia, rất muốn giữ họ thêm vài ngày.  Thế nhưng vì chuyện kim đan, họ một mực từ chối.

Ngồi trên thuyền trở về Vân Mộng, Lam Hi Thần lấy trong túi áo ra một lọ trắng đưa cho Giang Trừng:

"Xà tinh đó là Ngân Diện xà, độc tính cao nhưng nếu ủ rượu có thể chữa nhiều bệnh. Giang Tông chủ cầm cái lọ này đi!"

"Không cần!"

Lại nói, trong lúc điều chế kim đan, Lam Hi Thần mặt dày ở lại giúp hắn. Khi biết quá trình này phức tạp rắc rối, Giang Trừng có dặn y tạo kim đan theo cổ y Ngu gia không quá khó khăn, đem mấy chuyện yêu vật giấu đi. Trạch Vu Quân vốn hiểu người trong lòng, giải quyết rất hoàn hảo.

Thế nhưng Lam Hi Thần rất thắc mắc, vì cớ gì Giang Trừng lại không đem một nửa kim đan của mình ra làm vật dẫn truyền, không phải sẽ dễ dàng hơn sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top