Phần 08: Thai kỳ - Kim đan
Vào một hôm trời xanh, mây trắng, nắng vàng nào đó.
Ngụy Vô Tiện dùng xong bữa sáng (thực ra là bữa trưa) chạy vào thư phòng của Giang Trừng, thấy hắn đang xử lý mấy công vụ liền giơ chiếc bình sứ mấy hôm trước ra, hỏi:
"Ê, Giang muội, hết thuốc rồi."
Giang Trừng liếc tới, nghi ngờ:
"Hết?! Lí nào lại vậy, ta có tính đủ bảy viên bảy ngày mà!"
"Mỗi ngày một viên?"
Ngụy Vô Tiện lờ mờ hỏi lại.
"Chứ không lẽ các ngươi một ngày bảy lần?!"
"Không, bọn ta ngày đầu hai lần, ngày tiếp hai lần, tiếp nữa ba lần."
Ngụy Vô Sỉ rất thật thà báo cáo.
Giang Tông chủ cạn lời. Lúc sau, hắn mới hét ầm lên:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi uống hết rồi?!"
"A... Ân..."
Nghe tiếng rống của hắn, Lam Hi Thần ở phòng bên bước qua xem thử, sau khi biết chuyện, y cười:
"Không sao, thuốc cũng không gây hại gì nhiều đến sức khỏe, chỉ là việc thay đổi linh khí có lẽ sẽ diễn ra nhanh hơn một chút. Ngụy Công tử cần chú ý một chút."
Liên Hoa Ổ cứ vậy mà nhộn nhịp suốt gần hai tháng, thêm người, nhưng sự vụ của Giang Trừng không hề vơi bớt đi chút nào, ngược lại còn thêm mệt. Cũng may, ngoài đám đoạn tụ chết tiệt kia vẫn còn một Trạch Vu Quân biết lo cho hắn. Nếu chỉ có một mình chắc hắn đập đầu vào gối mà chết.
"Ọe... Ọe..."
Một bữa, Ngụy Anh đang ngái ngủ trên giường, Lam Trạm bưng đồ ăn sáng (thực ra là đồ ăn trưa) vào, mùi thơm vừa kịp vào phòng, Di Lăng lão tổ lập tức bụm miệng lao thẳng ra cửa nôn thốc nôn tháo. Nhưng do chưa kịp ăn uống gì nên nôn ra chỉ có dịch vị thôi. Dù vậy, cảm giác khó chịu ở cổ họng vẫn không ngừng dâng lên. Hàm Quang Quân thấy lão bà khổ sở như vậy, lo lắng rót chén trà, chạy lại vuốt ngực, vỗ lưng:
"Ngụy Anh, sao vậy?"
"Lam Trạm, đem đồ ăn... Ọe... bỏ đi... Ọe... kinh quá... Ọe..."
"Được."
Đem thức ăn bỏ lại xuống bếp, sau đó dìu người kia về giường, đắp chăn cẩn thận, lại nhẹ giọng hỏi:
"Hôm qua ngươi ăn rất ít, bây giờ lại không muốn ăn gì. Đồ ăn ở đây nếu không hợp khẩu vị, cứ nói, ta ra ngoài mua thứ khác cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, mắt lim dim nói:
"Ân, không cần, ta không muốn ăn, ta buồn ngủ."
Dứt lời liền ngủ thật. Lam Vong Cơ đưa tay lên trán, cảm thấy có chút nóng, liền vào lấy khăn ướt đắp lên. Ban đầu cũng muốn đi mua chút thuốc bổ cho đạo lữ, lại chợt nhớ ra lời đại ca, thế là Hàm Quang Quân liền đi tìm huynh trưởng.
"Đây, cái này, ta có sắp xếp như vậy, sau này sẽ tiện hơn cho Giang Tông chủ thụ lý..."
"À, còn cái này..."
Bên trong thư phòng của Giang Trừng, trước án thư, hai người đang say sưa bàn luận về mấy vụ việc. Ai cũng biết Giang Tông chủ không thích người Lam gia vậy mà bây giờ nhìn cách phối hợp ăn ý giữa hai vị Tông chủ Lam - Giang, quả thực không khác gì phu phu hảo hợp. Bức tranh của mái ấm, của bình yên với chàng công ôn nhu và chàng thụ tạc mao là đây...
Ngọt ngào là thế nhưng sự xuất hiện của Lam Vong Cơ đã phá đi tất cả, đã thế còn rất tỉnh táo nhờ huynh trưởng tới khám cho lão bà nữa chứ. Haizz~
Sau một hồi chẩn mạch cẩn thận, Lam Hi Thần quay sang mỉm cười với Giang Trừng và đệ đệ:
"Vong Cơ, chúc mừng đệ, Ngụy Công Tử đã thụ thai thành công. Thai khí dù còn yếu nhưng nếu tinh ý vẫn có thể cảm nhận được hỉ mạch."
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng nghe tin này cũng thật vui đi. Hàm Quang Quân mặt liệt quanh năm vậy mà cũng kích động lao tới cầm tay đạo lữ. Lưu luyến vuốt ve vùng bụng hãy còn bằng phẳng, khóe miệng bất giác cong lên:
"Ngụy Anh."
Lam Hi Thần thấy vậy tinh ý cùng Giang Trừng rời đi, bất giác phát hiện hắn đang mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt cao ngạo. Nụ cười ấy thực quá đẹp đi, càng nhìn càng không thể rời mắt trong lòng Lam đại ùa đến từng dòng ngọt ngào, y âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sau này phải khiến Vãn Ngâm luôn vui vẻ, luôn mỉm cười như này. Ui, yêu chết mất~
Ngụy Vô Tiện biết mình mang thai cũng rất vui vẻ, bất quá những cơn ốm nghén cứ ngày ngày hành hạ khiến thai phụ này suốt này dằn vặt lão công:
"Lam Nhị ca ca, ta mệt~"
"Lam Trạm, ta vì mang hài tử của ngươi trong người mà phải chịu biết bao cực khổ, ngươi phải thương ta thật nhiều nha~ nha~ nha~"
"Nhị ca ca, ôm, ôm ta~"
Mặc cho tên ngốc ấy suốt ngày kêu gào, Lam Vong Cơ rảnh tay là ôm chặt vào lòng, vồ về như chăm trẻ.
Mỗi ngày, ngồi chung mâm cơm với Giang Tông chủ trừ Trạch Vu Quân ôn nhu hiểu lễ ra còn có một bảo mẫu Lam Vong Cơ và một đứa bé Ngụy Vô Tiện. Nhìn đến hai người đó, Giang Trừng cảm thấy mình thực vĩ đại.
"Lam Trạm, chúng ta uống rượu mừng ta có thai đi!"
Ngụy Anh nhõng nhẽo đẩy chén cơm ra, nắm nắm áo phu quân.
"Ngoan, ăn cơm đừng nháo. Rượu không tốt cho đứa nhỏ."
Giang Trừng:...
Lam Hi Thần mỉm cười gắp thức ăn vào bát Giang Trừng.
Vì mỗi bữa cơm không ăn được nhiều nên trong ngày Lam Vong Cơ thường xuyên nấu thêm vài món điểm tâm bổ dưỡng cho nương tử. Mà mấy món này, phần nhiều là học được từ Lam Hi Thần. Mấy ngày đầu vì lạ miệng nên Ngụy Anh ăn rất vui vẻ. Nhưng mà bấy lâu nay khẩu vị luôn là cay xé mỏ nên chỉ được dăm hôm, Di Lăng lão tổ lăn ra gào khóc đòi đồ cay.
"Không, không ăn đâu! Ta muốn có ớt, thật nhiều ớt cơ~"
"Oa oa~ Không chịu, ớt, ớt... Oa... Oa...~"
Giữa đêm, Ngụy Anh lại gào khóc, Giang Trừng bị đánh thức, hắn ngái ngủ xách Tử Điện sang gầm lên:
"Khóc! Khóc cái gì! Có tin ta đánh gãy chân ngươi không?! Nửa đêm nửa hôm... Hừ!"
Ngụy Anh biết mình đã làm phiền hắn, ôm lấy lão công thút thít. Lam Vong Cơ cũng ôm lấy lão bà, dịu dàng dỗ dành.
Lam Hi Thần thấy động, vội chạy sang, thấy cảnh này hướng Giang Trừng đang nộ khí nói:
"Giang Tông chủ, hay để ta thổi khúc Tịnh Tâm?"
Rất thành công mang chủ nhà về lại tư phòng.
Mang thai đến tháng thứ ba, khẩu vị của Ngụy Anh dần được cải thiện, những cơn ốm nghén triền miên cũng không còn hành hạ nhiều như trước. Dinh dưỡng cần cho đứa bé cũng ngày một nhiều, hơn nữa Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện triệu chứng thiếu máu nên càng phải ăn uống đầy đủ hơn.
Trước đây, cơ thể Mặc Huyền Vũ vốn không có nội đan. Nội đan trước đây đã cho Giang Trừng, nếu lấy lại thực cũng không dùng được nữa. Ngụy Vô Tiện nói rằng sống như này rất tốt, không có cũng không sao, vì chẳng phải Hàm Quang Quân lúc nào cũng bảo hộ bên cạnh sao. Thế nhưng Giang Trừng không đồng ý, hắn dựa theo một công thức do tổ mẫu Ngu gia truyền lại, điều chế ra viên kim đan khác. Nguyên liệu để làm ra nó ít cũng trên trăm loại, phần năm phần mười trong số đó rất hiếm có nên hắn đã chi không ít bạc. Tuy nhiên, nguyên liệu mang tính quyết định nhất trong này hắn đi hỏi khắp nơi không ai có. Trong một lần tại Thanh Đàm hội, Giang Tông chủ lúc uống trà trò chuyện với Lam Tông chủ đã buột miệng hỏi y. Lam Hi Thần khi ấy mày khẽ nhíu:
"Ngọc Băng Tâm? Ý của Giang Tông chủ là viên châu ngọc trong tảng băng?"
Giang Trừng ngạc nhiên:
"Ngươi biết?"
"Ân, ta có từng đọc qua về nó. Nghe đâu trên đỉnh Lệ Băng quanh năm tuyết trắng có rất nhiều băng động, trong đó có những tảng băng khổng lồ. Bên trong tảng băng khổng lồ ấy là loài nhện tinh Dạ Loan đang say ngủ. Trông vậy nhưng thực chất là nó đang tu luyện. Nọc của nó nghe nói là cực độc, nhưng..."
Lam Hi Thần chưa nói hết, Giang Trừng vội cắt ngang, chỉ hỏi về địa điểm với cách nhận dạng. Y thấy vậy trong lòng có chút bất an, sau chợt nhớ ra kim đan được hình thành từ máu của Dạ Loan cùng tâm băng phiến chẳng phải có tác dụng tạo kim đan mới sao. Mà không phải hắn cũng đang tìm cách giúp Ngụy Công tử nữa. Chẳng lẽ...
Lam Hi Thần trên đường quay về Cô Tô bỗng thất thần, chuyển hướng phi thẳng tới Vân Mộng.
Không ngoài dự đoán thấy một bóng tử y từ đó đi ra, nhắm thẳng phía Bắc, y cũng chỉ vội báo về là có chuyện gấp phải đi, xong tăng tốc đuổi theo.
"Lam Hi Thần, ngươi theo ta làm gì?!"
Chỉ mới qua chân núi thôi mà gió lùa vào cũng thấy lạnh. Vậy mà Vãn Ngâm của y ăn vận cũng không khác bình thường là bao. Y lo lắng khoác lên người hắn áo choàng của mình:
"Thời tiết ở đây lạnh hơn Vân Mộng nhiều, không cẩn thận sẽ thành cục băng đó!"
Nói xong còn mỉm cười tiếu ý, nghĩ đến tính cách của người thương, cắn răng bổ sung vào một câu:
"Thực ra... ta cũng muốn... lấy nọc của loài nhện kia về làm thuốc."
Đây tất nhiên không phải cái quan trọng gì cho cam, nhưng mà nếu để hắn biết y vì lo lắng cho mình mà chạy đến đây thế nào cũng bị đuổi đi nên đành bịa bừa ra lý do này.
"Còn ngươi thì sao?"
Giang Trừng nhìn chiếc áo choàng bông ấm trên người mình, lại nhìn đến y vẫn là y phục Lam gia giản dị.
"Lam gia vốn tọa lạc trên núi, thế nên y phục cũng ấm hơn."
Mắt thấy nụ cười nhu hòa trên môi y, Giang Trừng cũng không thèm nói gì nữa. Nhường cho ta? Ừ nhường đi, cho ngươi thành thịt đông lạnh! Hừ!
Hai người cứ thế đi lên đỉnh núi. Còn một khoảng nữa là đến đỉnh núi, tuy nhiên lúc này gió tuyết cũng đã phủ kín mọi nơi, bầu trời xám xịt hoàn toàn không thể nhìn ra cái gì. Hai vị Tông chủ có tu vi cao cường này vậy mà cũng phải tốn không ít sức lực vừa duy trì thuật cấm tuyết trên người vừa thường xuyên xác định phương hướng. Tuy nhiên dần dần cũng sắp suy kiệt. Lam Hi Thần tinh ý tiến sát đến bên cạnh Giang Trừng, nói:
"Ta nghĩ hôm nay đến đây thôi, chúng ta cần nghỉ ngơi."
Giang Trừng im lặng.
"Vẫn nên nghỉ ngơi thôi, Giang Tông chủ. Người thử nghĩ xem, nếu chúng ta có chuyện gì thì chẳng phải sẽ làm liên lụy đến nhiều người sao."
Nói xong liền dùng linh lực tạo ra một kết giới nhỏ đủ sưởi ấm hai người.
"Như này không phải cũng làm ngươi mệt sao?"
Giang Trừng nhíu mày.
"Đây thực chất vốn là linh lực ta tích trữ trong mấy lá bùa. Mỗi cái có tác dụng trong ba canh giờ."
Giang Trừng ở trong kết giới cảm nhận hết sức rõ ràng linh khí Thiên Càn của Lam Hi Thần, hắn bất an nuốt nước bọt, tự nhắc bản thân phải cẩn thận. Địa Khôn gần gũi Thiên Càn quá mức rất dễ bị lộ. Lam Hi Thần lại một lần niệm chú, nhiệt độ trong kết giới tăng lên, giúp sưởi ấm. Hai người ngồi đối diện nhau, chuyện phiếm một chút rồi thiếp đi. Qua một lúc, Giang Trừng tỉnh lại thì thấy Lam Hi Thần vốn cách xa mình giờ lại tựa vai mình, tay nắm tay ngủ ngon lành. Hắn kinh hãi suýt thì kêu lên, cảm thấy linh khí chưa bị lộ ra ngoài, nhẹ nhàng thở phào. Lại nhìn đến gương mặt say giấc của người kia. Ừ, mỹ nam đệ nhất Tu Chân giới có khác, vừa tuấn lãng vừa ôn hòa, cho dù có bảy, tám phần giống tên đệ đệ thiếu cơ mặt cũng không mất đi phong thái riêng mình. Giamg Trừng ngẩn ngơ nhìn ngắm, đánh giá trong lòng, ai có cơ hội song tu với y hẳn là rất hạnh phúc đi. Sau đó, trong một khắc não bộ không kịp xử lý ham muốn, hắn vươn tay nhéo nhéo má Trạch Vu Quân. Độ đàn hồi cao, không lão hóa. Rất sướng tay nga~
Lam Tông chủ tất nhiên vì hành động này mà tỉnh giấc. Tuy vậy lúc nghe người thương phì cười, y rất một lòng cống hiến hai má của mình.
Giang Tông chủ thấy y hai mắt vẫn nhắm nghiền, ngủ say không biết trời đất, càng dày vò nhéo niết gương mặt số một Tu Tiên giới. Một hồi sau, nhìn đến 'đồ chơi' bị dày vò đỏ ửng, hắn mới tiếc nuối buông tha.
Lam Hi Thần chờ một lúc không thấy gì nữa mới mở mắt. Làm như không có chuyện gì xảy ra, cả hai tiếp tục lên đường.
Lần này bước đi, khoảng cách không còn xa như trước.
Lam Hi Thần trong tâm ngọt hơn mật. Tay Vãn Ngâm cũng thực mềm đi. Không tiếc gì bị nhéo má, chỉ cần hắn vui là được!
Giang Trừng lúc này lại mải nghĩ khi nào mình có thể nhéo má y lần nữa nhỉ?! Chẳng hề căng thẳng như ban đầu nữa. Trong tâm bây giờ là rất cao hứng! Muốn nhéo a~
Sức lực được phục hồi, hai người rất nhanh đã thấy có một hang đá phía trước. Nhìn qua xung quanh có thể khẳng định đây không phải do tự nhiên. Miệng hang rộng cũng tầm ba, bốn thước, sâu hun hút. Mặt hang đá sỏi rơi vãi lung tung, hẳn là bị đào. Lam Hi Thần cẩn thận xem xét thêm một chút. Bỗng từ sâu trong đó truyền đến làn khí lạnh, tỉ mẩn cảm nhận thì thấy có hơi nước. Y quay lại gật đầu với người còn đang ngơ ngác:
"Giang Tông chủ, chúng ta tìm đúng chỗ rồi. Sâu trong này có nước ngầm. Là băng động!"
Nghe được khẳng định của Lam Hi Thần, hắn khẩn trương đi vào bên trong.
"Chậm thôi, có thể Dạ Loan sẽ nghe thấy. Ta cần tìm ra tảng băng chỗ nó tu luyện, thấy được kim đan của nó, rồi mới đánh. Nếu không, đánh xong còn phải tìm, rất mệt."
Hai người cứ thế bước nhẹ trong bóng tối, Quang chú chỉ là đốm sáng nhỏ, vừa đủ thấy phía trước. Lam Tông chủ đi trước, tay nắm chặt Giang Tông chủ. Càng gần chỗ nhện tinh, xuất hiện càng nhiều khối băng, dưới ánh sáng từ Quang chú, chúng trở nên phi thường thơ mộng, tất nhiên nếu không phải trong tình cảnh khỉ ho cò gáy này.
Trung tâm nơi này là một khối băng khổng lồ, to tới vài thước, bên trong quả nhiên là Dạ Loan đang tu luyện. Xung quanh là vô số tơ nhện chăng bẫy kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top