Phần 07: Nhiếp Minh Quyết - Kim Quang Dao: Tình một đêm

"Lam Hi Thần, đệ thích huynh!"

Trong hang động nơi rừng sâu, nam tử mang y phục kim tinh tuyết lãng - Kim Quang Dao hướng nam nhân bạch y Lam Hi Thần thổ lộ. Người nam hoàng y ấy cắn môi, đôi mắt hướng y ngập tràn tình ái, ngay cả lời phát ra cũng không nhịn được mà run rẩy:

"Ta... từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa có ai tốt với ta như huynh. Lần đầu tiên... ta... ta thấy huynh... rồi khi huynh cười với ta... Ta... đã yêu huynh ngay từ lúc đó... lần đầu..."

Lam Hi Thần im lặng, vẻ mặt khó xử lên tiếng:

"Đại ca sẽ sớm tới đây, thương thế của đệ, vẫn nên về Kim Lân Đài điều dưỡng."

Trời vừa kịp tạnh mưa, ánh trăng khuyết cùng những tia sáng yếu ớt đang điểm cho chiếc áo choàng đen huyền bí. Trạch Vu Quân chỉnh lại ngọn lửa một chút rồi ra khỏi hang lấy chút không khí.

Mấy hôm trước, sau cuộc họp thế gia thường niên, Tam Tôn bọn họ hẹn nhau cùng đi săn đêm một bữa. Cũng vừa vặn gần đó có báo là xuất hiện yêu vật. Bọn họ ba người cùng nhau vào rừng, nhưng do yêu khí hỗn loạn nên bị tách ra mỗi người một ngả. Lúc sau khi trấn áp được yêu vật, y mới tìm thấy Kim Quang Dao bị một vết chém sắc lẹm từ bả vai tới gần cùi trỏ. Thấy vậy Trạch Vu Quân nhanh chóng đưa người vào một cái động gần đó, lại bắn pháo thông báo cho Nhiếp Minh Quyết, khẩn trương băng bó cầm máu vết thương.

Lam Hi Thần khẽ thở dài, từ chối tình cảm để khiến cho đối phương không đau lòng là một việc rất khó, nhưng y càng không muốn vì khó mà miễn cưỡng bản thân, bởi vì tình cảm mà phải chịu sự đè nén, gắng gượng của lý trí thì còn khiến cả hai đau gấp bội. Thế nên y buộc phải nói ra sự thật trong cảm xúc của chính mình ngay từ lúc này, để tránh sau này khiến hai bên thêm hối hận. Dù sao lời cũng đã nói, y chỉ mong Kim Quang Dao sớm tìm được người thích hợp với chính mình, người lấp đầy  niềm khao khát yêu thương và xóa đi những vết thương trong tâm.

Trong cái hang nhỏ lúc này chỉ còn lại một thân hoàng y thêu đóa mẫu đơn cao quý. Người đó bị thương phải băng lại rất đau nhưng có lẽ chưa là gì so với nỗi đau trong tim lúc này. Ngẩn ngơ hết nhìn đống lửa bập bùng nhảy múa, tầm mắt chuyển rời sang vết băng trắng tỉ mỉ nơi cánh tay. Kim Quang Dao nhớ lại lần đầu gặp Lam Hi Thần, cũng là bị thương và được băng lại thế này. Đó là lần đầu tiên trong đời đứa con ghẻ nhà họ Kim cảm thấy ấm áp. Giọt nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống, từng giọt, từng giọt mặn đắng, chua xót. Liễm Phương Tôn không thể ngờ rằng mình vẫn yếu đuối như thuở thiếu thời, rằng sau ngần ấy thời gian mạnh mẽ kiên cường mà bây giờ lại khóc như một đứa trẻ. Bị từ chối rồi, bị cự tuyệt rồi, nhưng mà thực là không thể hận người kia được. Vì người đó chẳng phải vẫn nhu hòa, ứng xử vẹn tình trọn nghĩa sao?

Mưa đã tạnh từ khi nào, nhưng nhiệt độ trong hang vẫn chưa tăng nhiều, thêm vào đó là hơi đất bốc lên hầm hập khiến người ta cảm thấy vừa lạnh vừa mệt. Kim Quang Dao vì thế mà ngủ vùi trong dòng nước mắt.

Xích Phong Tôn sau khi nhận được hai tín hiệu ở cùng một chỗ, thực vui mừng mà chạy nhanh đến chỗ bọn họ.

Nhưng khi đến nơi, Nhiếp Minh Quyết chỉ thấy một Lam Hi Thần đang đứng bên hồ, gương mặt trầm tư ưu uất, thấy động chỉ quay sang đáp lễ:

"Đại ca, huynh đến rồi. Tam đệ trong kia có bị thương, thỉnh huynh giúp ta chăm sóc đệ ấy. Ta còn chút việc phải đi trước, cáo từ"

Sau đó lại hướng ánh mắt về phía cái hang gần đó. Xong lại rất nhanh ngự Sóc Nguyệt bay đi.

Còn người kia, theo hướng Trạch Vu Quân chỉ, lại đang ngồi trước đống lửa ngày một yếu dần, dựa lưng vào cục đá lớn, an an tĩnh tĩnh mà ngủ say, khóe mắt hãy còn vương chút nước.

Xích Phong Tôn đưa Kim Quang Dao về Thanh Hà Nhiếp thị. Suốt cả quãng đường, người kia luôn vùi đầu vào lòng ai đó.

Khi tỉnh lại, nhận ra bản thân đang ở nhà của đại huynh, Kim Quang Dao có chút ngạc nhiên, sau lại thấy Nhiếp Minh Quyết mang dược và đồ ăn tới cho mình.

"Đệ tỉnh lại rồi à. Vết thương chưa lành đâu, cẩn thận lại chảy máu. Ta có mang chút đồ vào này."

Thấy tam đệ đã tỉnh, Nhiếp đại lại đỡ người kia.

"Đệ ngủ bao lâu rồi?"

"Khoảng một ngày."

"Sao đệ lại ở đây? Huynh không đưa đệ về Kim gia à?"

"Ở đây gần hơn. Hơn nữa giữa đường rời khỏi rừng, ta thấy miệng vết thương bị rách, xuất huyết rất nhiều. Đệ đừng lo, ta có báo tin tới Kim Lân Đài rồi, Kim Tông chủ sẽ lo liệu mọi việc bên đó. Đệ cứ an tâm ở đây tịnh dưỡng."

"Cám ơn huynh."

Cứ như vậy, Kim Quang Dao ở lại đó chừng hai tháng. Vết chém nhìn vậy mà còn chứa cả độc của yêu vật kia. Cũng may Nhiếp Minh Quyết trong một lần thay băng tinh ý phát hiện ra, nếu không thì giờ này cánh tay kia đã hoại tử. Thời gian dưỡng thương cũng vì thế mà lâu hơn dự định.

Hiện tại với vai trò là cố vấn Tông chủ, Xích Phong Tôn cũng không quá bận rộn. Thế nên thường rảnh rỗi nói chuyện với sư đệ nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới việc đã xảy ra trong hang động.

Đêm nay trăng sáng, hai người ưu nhã ra phố đi dạo, được chốc lát, Kim Quang Dao lên tiếng:

"Đại ca, ở đây có nơi nào yên tĩnh không?"

Nhiếp Minh Quyết im lặng dắt hắn đến ngọn đồi nhỏ, dốc thoải, nằm ở bìa rừng. Sau đó ngồi dưới một gốc cây.

"Huynh đối với ta là tình nghĩa gì?"

Nam nhân mặc Kim y phục vu vơ lên tiếng.

"Vậy đệ với nhị đệ là tình cảm gì?"

Liễm Phương Tôn giật mình, liếc sang người kia, bắt gặp ánh mắt ấy vẫn rất nghiêm nghị, chỉ là như muốn nói chuyện lần trước ta cần lời giải.

"Nhị ca kể cho huynh nghe?"

"Là ta thấy đệ khóc."

Kim Quang Dao nằm xuống nệm cỏ mềm mại, thưởng thức không khí cảnh đêm huyền ảo, hít sâu một hơi, nói:

"Ta thích huynh ấy, thực tâm muốn cùng huynh ấy song tu. Là ngay từ lần đầu gặp đã yêu."

Không vòng vo. Không dài dòng. Thẳng thắn mà thừa nhận. Cách trả lời này dường như có chút không phải của Liễm Phương Tôn bình thường.

Xích Phong Tôn có chút kinh ngạc.

"Bên cạnh huynh ấy, ta luôn thấy thực ấm áp đi. Từ trước đến giờ, chưa có ai mang lại cảm giác như vậy. Mà huynh ấy, có lẽ chỉ coi ta như bằng hữu. Ha, ta..."

Kim Quang Dao giống như vu vơ mà nói một mình. Dường như muốn trút hết lòng mình ra, chỉ có điều, lời chưa hết, tâm lệ đã trào. Một kẻ thường ngày luôn vui vẻ tươi cười giờ lại nức nở như đứa trẻ.

Nhiếp Minh Quyết nổi danh sắt đá cương trực, lúc này lúng túng không biết làm thế nào, đành ôm tên kia vào lòng, mặc người giải tỏa.

Đến khi khóc chán chê, hai người lại đi mua rượu về uống. Năm vò rồi mười vò, hai chục vò,... lời trong lòng như đã cạn. Nhiếp đại mới nói:

"Tình cảm đó của đệ, thật giống như tình cảm ta dành cho phụ mẫu."

"Hử?"

"Tình yêu thực sự..."

Chưa nói hết câu, Nhiếp Minh Quyết đã đè Kim Quang Dao xuống, đặt lên môi một nụ hôn.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch..."

Tim 'người bị đè' đập liên hồi.

"Đây,... là tình yêu sao, là rung động sao?

Không biết, ta thực sự không biết. Ta chỉ biết ta cũng không ghét bị đè, cũng thích đại ca hôn nữa. Thích, thích, yêu, yêu..."

Kim Quang Dao chỉ kịp nghĩ vậy, sau đó từ bị động chuyển sang phối hợp, hai tay quàng qua cổ, hai chân cũng tự giác quấn lấy vòng ba người kia.

"Về nhà nhé!"

"Ưm..."

Nụ hôn vừa rồi lấy đi hết tỉnh táo cùng sức lực Mạnh Dao, cứ như thế bị mang đi. Suốt dọc đường, Mạnh Dao liên tục dụi dụi vào ngực đại ca, còn Nhiếp đại chỉ lặng lẽ bóp bóp mông 'bé lùn'.

"Rầm!"

Mạnh tay đóng cửa không thương tiếc, cố vấn Thanh Hà ném yêu tinh kia lên giường, thoát ly ngoại bào rồi trung y.

"A... A... Giường đại ca thực mềm... Lăn thực thích..."

Kim Quang Dao không biết sống chết cứ lăn qua lăn lại giường, miệng lảm nhảm. Không những thế, tóc tai rối loạn, y phục xộc xệch, như có như không lọt vào mắt chính là vô tình hữu ý câu dẫn Nhiếp đại.

"Tiểu yêu tinh, câu dẫn nam nhân là phải trả giá đắt lắm biết không?"

Nhiếp Minh Quyết trên người chỉ còn tiết khố, đè lên người kia, thấp giọng hỏi.

"Hông sợ! Đại ca thực rắn chắc! Bóp nè! Bóp nè!~"

Vừa nói, 'nấm lùn' vừa sờ vừa bóp hết ngực rồi lưng, ngày một làm tới.

"Rẹt."

Mọi mảnh vải trên người Liễm Phương Tôn bị lột trắng trợn. Đóa mẫu đơn tàn phai trong tay Nhiếp đại.

"Ưm... Ca ca xé đồ của ta... Bắt đền... bắt đền... Ưm..."

Ngang nhiên bị lột, 'bé lùn' tức giận đánh vào ngực Xích Phong Tôn, thế nhưng còn bị cưỡng hôn. Môi lưỡi dao triền quấn quýt, nụ hôn này không có ôn nhu dịu dàng, chỉ có mạnh mẽ chiếm đoạt, thô bạo cuồng dã. Nhiếp Minh Quyết như đã đến giới hạn của sự chịu đựng, một tay chế ngự đôi tay lúc nãy vừa sàm sỡ mình, tay kia tìm đến khỏa hồng anh nhu niết, miệng không ngừng nuốt hết nước bọt đối phương.

"Ha... Ha... Hộc... Hộc..."

Lúc lâu sau khi hai người buông ra, tiếng thở dốc bắt đầu vang lên trong phòng. Sợi chỉ bạc vương lên cánh môi đỏ mọng, chạy xuống cổ, xương quai xanh.

Hơi thở nam tính của Nhiếp Minh Quyết chạy xuống tai rồi cổ, theo đó là liếm lộng, day cắn không ngừng trên làn da non mịm trắng ngần. Cùng ở một chỗ từ nhỏ, cùng một cách rèn luyện nhưng làn da của Xích Phong Tôn là màu đồng rắn chắc còn Liễm Phương Tôn vẫn giữ nguyên làn da tiểu hài trắng nõn, điều này khiến Nhiếp đại cực kỳ cao hứng. Trắng trắng mềm mềm như vậy nhất định phải ngoạm. Ngoạm a ngoạm~

"Ư... Ư.... Ha... Ha... Đại ca~..."

Da thịt trên người mỗi lúc một ửng đỏ, Kim Quang Dao không chịu được nữa, mềm giọng gọi.

"Yêu tinh! Từ nay về sau cấm em dùng loại giọng câu dẫn này với nam nhân khác! Để ta biết được thì đừng trách!"

Vốn lúc ngặm cắn, côn thịt đã dần chướng lên rồi, nay còn thêm lời dụ hoặc kia nữa. Nhiếp đại tức giận đe dọa, trước giờ không biết nhóc con này có thể dụ người như vậy, sớm biết thì bây giờ nó chỉ là của ta.

Rượu vào người nên rất nóng, Mạnh Dao khó chịu cựa cựa người, muốn thoát khỏi cảnh bị đè, thế nhưng giãy sao cũng không thoát. Cơ thể khổng lồ của đại ca cố nhiên không phải chỉ để đẹp. Nếu đã không thoát được thì ta cũng quyết không bị thụ động, nghĩ là làm nên bàn tay Kim Quang Dao cũng không chịu yên, ở trên người đối phương sờ loạn khắp nơi. Nhéo nhéo hai má, hai đầu ti của Nhiếp đại. Lúc sau mò mò một hồi lại tiến đến vật dưới khố. Bé nấm lùn anh dũng không sợ chết mà còn bóp lấy thứ cứng rắn đó.

"Hừ!"

Nhiếp Minh Quyết giật mình, không ngờ là tên này dám to gan như vậy. Đã vậy thì...

"Ha... A... Đau..."

Mông của Kim Quang Dao đột ngột bị tách ra, một ngón tay thô lỗ chen vào, vách tràng đột ngột co rút bao chặt lấy. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên nên không tránh khỏi sự đau đớn, Mạnh Dao há miệng thở dốc, đáy mắt xuất hiện thủy quang.

"Đều tại em câu dẫn ta..."

Nhiếp Minh Quyết giọng khàn khàn ở bên tai thì thầm.

"Đau a... Hức... Bỏ ra... Ta ghét huynh... Ư... Ư..."

Kim Quang Dao lắc đầu nguầy nguậy, dùng sức đẩy người ta ra.

"Không thể."

Xích Phong Tôn lấy đai lưng gần đó trói hai tay Liễm Phương Tôn lên đầu giường sau đó cúi xuống khẩu giao. Một tay xoa xoa đôi tiểu cầu. Tay kia vẫn không ngừng khuếch trương hậu huyệt nhỏ hẹp. Kĩ thuật có chút thô bạo nhưng không thể phủ nhận nó đã khiến Liễm Phương Tôn ý loạn tình mê, chẳng thiết gì đến phản kháng, chỉ còn:

"A... Ha... Đừng liếm... A... Ư..."

"Sâu... Ư... Sâu quá... Đại ca...ngươi... A... A... Đến... Muốn bắn a... AAAAA!!!!!"

Vừa dứt lời, một dòng bạch dịch phun ra, Nhiếp đại nhanh chóng nuốt hết, xong còn liếm sạch sẽ. Tiến tới yêu huyệt vì cao trào mà hãy còn co rút không ngừng, chiếc lưỡi tinh quái lần nữa len vào trong đó, thích thú cảm giác bị nuốt lấy.

"A... Ư... A... Ha... Xấu xa... Đại ca dâm đãng a... Ô...Ô... Oa... Oa... Hức... Hức..."

Sau cao trào vốn rất mẫn cảm lại còn bị hành hạ như vậy, Kim Quang Dao không khỏi uất ức khóc to.

Thấy Mạnh Dao vốn hay cười lại khóc lần nữa, Nhiếp đại yêu chiều hôn môi, hai bên giao triền quấn quýt, trao đổi dịch thể. Lúc buông ra vừa vặn nhìn rõ gương mặt câu nhân kia, liền thấp giọng dỗ dành:

"Ngoan, không khóc. Lần sau ta hứa sẽ nhẹ nhàng không làm ngươi sợ!"

Liễm Phương Tôn nghĩ nghĩ, huynh như vậy có khi nào ta không sợ chứ. Lừa ta a! Ta không tin! Không tin đâu!

Trong lúc còn ngẩn ngơ với những mộng tưởng, côn thịt không màng đến sự cho phép của huyệt thịt, mạnh mẽ chiếm hết tiện nghi, khẳng định chủ quyền.

"Ha~"

"A... A... Ha..."

Căn phòng giờ phút này tràn ngập mùi ái dục. Phủ khắp là dàn âm thanh dâm mỹ không thể tả. Sau bức mành ẩn hiện hai nam nhân đang không ngừng kết hợp. Những cú đưa đẩy nhanh và mạnh hơn theo thời gian. Tư thế cũng mỗi lúc một khác. Hai nam nhân ấy đạt từ cao trào này đến cao trào khác... Một đêm kích tình tuyệt sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top